Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 4


“Thằng nào mặt dày, dám đến nhà ngươi làm càn.”

Người đàn ông xắn tay áo, hùng hổ định xông vào dạy dỗ người thì bị Tần Tiểu Mãn kéo lại: “Ai cần ngươi lo, đó là người ta mới tìm về hôm nay!”

Người đàn ông kinh ngạc: “Ngươi đưa dân chạy nạn về nhà à!”

“Sao, nhà ta nhiều phòng trống, cho người ta ở nhờ, ta thích đấy. Đang muốn tìm người ở rể, không ngờ lại có người tự đến, cầu được ước thấy! Đi chùa cầu Bồ Tát còn chưa linh nghiệm như vậy.”

“Ngươi… ngươi là một ca nhi đàng hoàng lại đưa đàn ông về nhà, ra thể thống gì.”

“Ta ra sao đâu đến lượt ngươi, một người ngoài lo.”

Người đàn ông vội nói: “Chuyện này trái luân thường đạo lý, để người ta nói ra nói vào.”

“Người ta có nuôi ta đâu mà ta phải quan tâm họ nói gì. Sau này hắn là chồng ta, sống cùng nhau, có gì không tốt!”

Đỗ Hành nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài liền tập tễnh bước ra.

Thấy hắn đi khập khiễng, người đàn ông càng trừng mắt.

Chỉ vào Đỗ Hành, hắn nói: “Đây là người ở rể mà ngươi muốn tìm à? Què quặt thế này thì làm ăn được gì!”

Tần Tiểu Mãn bực mình, nói thẳng: “Ngươi chê người ta què, sao, hay ngươi định cưới ta? Hay là ngươi định đến ở rể?”

Người đàn ông lập tức im bặt, nghẹn lời.

Đỗ Hành là đàn ông, đương nhiên nhìn ra ngay đầu đuôi câu chuyện. Thấy Tần Tiểu Mãn thực sự khó chịu, bên ngoài sương mưa lại càng dày đặc, trong chốc lát, trên đầu như phủ một lớp bụi trắng.

Hắn hỏi: “Đây là ai vậy?”

Người đàn ông nhìn Đỗ Hành, siết chặt tay: “Ta là ca ca của Tiểu Mãn!”

“Bớt nhận bà con ở đây, ta không phải em trai ngươi. Ngươi về đi, chúng ta ăn cơm.”

Tần Tiểu Mãn đẩy Triệu Kỷ ra rồi đóng cửa lại, mặc cho anh ta gõ cửa cũng không mở.

Triệu Kỷ hết cách, chỉ còn biết đứng ngoài tường đá thấp gọi: “Tiểu Mãn, ngươi đừng có làm bậy!”

Tần Tiểu Mãn mặc kệ anh ta, gọi Đỗ Hành vào nhà.

Triệu Kỷ đứng ngoài lo lắng, chỉ thấy hai người dắt tay vào nhà, lại không làm gì được, gọi mãi không ai trả lời, anh ta bậm môi đi theo con đường nhỏ, khoảng mười lăm phút sau thì đến một căn nhà.

Triệu Kỷ gõ cửa ầm ầm: “Tần Nhị thúc, có nhà không!”

Không lâu sau, một người đàn ông ngực trần, tay chân vạm vỡ bước ra, dáng đi mạnh mẽ cho thấy thân hình cường tráng. Giữa mùa đông mưa phùn gió bấc mà chỉ mặc một chiếc áo trung y mỏng manh, đứng giữa trời mưa cũng không hề run rẩy.

Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt sắc bén, ánh mắt đó cùng với con dao sáng loáng chẳng khác gì nhau, chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến trẻ con khóc thét.

Nhìn Triệu Kỷ đứng giữa mưa, Tần Hùng nhíu mày, mở cửa hỏi: “Mưa to thế này, Kỷ Tử sao lại đến đây?”

Triệu Kỷ vội vàng nói: “Nhị thúc mau đi khuyên Tiểu Mãn đi, cậu ấy đưa một người đàn ông về nhà, nói là muốn ở rể! Người đó gầy nhom như con khỉ, lại còn què nữa chứ!”

Tần Hùng nghe nói cháu mình tìm đàn ông, liền cau mày: “Thật sự tìm người ở rể à?”

Mấy hôm trước, nghe dân làng bàn tán chuyện lão ca nhi làng bên tìm người chạy nạn làm rể, hắn nghe Tiểu Mãn có nhắc đến chuyện cũng muốn tìm người ở rể. Mới có mấy ngày mà đã hành động nhanh vậy.

Thực ra Tần Hùng không ưa gì Triệu Kỷ, tiểu tử này suốt ngày lo chuyện bao đồng của Tiểu Mãn, chuyện quan trọng thì lại chẳng làm nên trò trống gì. Đàn ông như vậy không phải hạng tốt đẹp gì.

Nhưng Tiểu Mãn đưa đàn ông về nhà dù sao cũng là chuyện lớn, hắn nói: “Để ta đội nón lá sang xem sao.”

Thấy hắn chậm chạp, Triệu Kỷ vội la lên: “Hai người chắc đã ở với nhau được một thời gian rồi, ta vừa thấy áo lót của hai người phơi dưới mái hiên, vào nhà còn lôi lôi kéo kéo, Tiểu Mãn còn đuổi ta ra khỏi sân.”

Tần Tiểu Mãn là đứa cứng đầu, một ca nhi cứ khăng khăng ở nhà thờ tự cha mẹ, từ nhỏ đến lớn không ít lần làm chuyện khác người, đánh nhau với đàn ông cũng là chuyện thường.

Tần Hùng đã quen với việc cậu gây chuyện, cũng không thấy lạ, nhưng nghe nói đến cả áo lót cũng phơi dưới mái hiên rồi, bản thân là người đã có con, nhất thời thấy lo lắng.

Tuy rằng người nhà quê không coi trọng trinh tiết như trong thành, chuyện góa bụa tái giá rất bình thường, còn trên thành thị thì hay bỏ vợ, nhưng đó đều là chuyện của những người đã từng lập gia đình. Tiểu Mãn vẫn còn là ca nhi chưa chồng, lỡ như tìm phải người không ra gì thì sau này khó mà tìm được người tốt.

“Đứa nhỏ này!”

Người trong nhà cũng nghe thấy tiếng hai người đàn ông cãi nhau bên ngoài, vợ của Tần Hùng, Lý Vãn Cúc, vì muốn hóng chuyện nên bất chấp gió rét chạy ra từ trong bếp.

Bà vừa ngồi dưới mái hiên tách hạt bí, vừa nhìn chồng lấy nón lá trên tường, dặn dò:

“Mặc áo tơi vào đi, mưa to thế này. Tiểu Mãn đúng là không bớt lo, trước đây còn định đón về nhà chăm sóc, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao.”

Tần Hùng trừng mắt nhìn Lý Vãn Cúc.

Nhìn chồng khoác áo tơi đi cùng Triệu Kỷ với vẻ mặt lo lắng, Lý Vãn Cúc thấy con gái cũng chạy ra liền đưa nắm hạt bí vừa tách xong cho con bé, nói: “Cha con còn trừng mẹ, đúng là đồ vô ơn.”

Nói rồi cười: “Tiểu Mãn đúng là biết gây chuyện, nghe mấy bà trong làng xúi giục, vậy mà đi tìm đàn ông thật.”

Tần Tiểu Trúc nói: “Ca ca vẫn là người bướng bỉnh, lại hung dữ, có chuyện gì mà cậu ấy không làm được chứ. Trong làng có ai thèm lấy cậu ấy đâu, nếu cậu ấy không tự đi tìm người ở rể thì đời này ế chỏng vó rồi còn gì.”

Hai mẹ con cười nói một hồi rồi mới rụt cổ vào nhà.

“Đến mùa hạt dẻ rồi.” Đỗ Hành nhìn cơn mưa ngoài trời, cảm thán một câu.

Tần Tiểu Mãn đang xới cơm, khựng lại, định nói gì đó thì nghe Đỗ Hành hỏi: “Người vừa nãy thích ngươi à?”

“Trong đầu ngươi chỉ có mấy chuyện yêu đương này thôi sao.”

Cậu đặt bát cơm đầy trước mặt Đỗ Hành, gắp thêm cho hắn một đũa.

Nghĩ ngợi một chút, cậu vẫn giải thích: “Hồi cha còn sống hay qua lại với nhà họ Triệu, nói sau này lớn lên sẽ cho chúng ta thành thân.”

Đỗ Hành nhíu mày: “Vậy là hai người cãi nhau, ngươi đưa ta về để chọc tức hắn ta?”

“Ta không phải trẻ con, sao lại làm chuyện trẻ con như vậy. Ta tuy hơi bốc đồng nhưng không có ngốc.” Cậu húp mấy miếng cơm, cũng không tỏ vẻ đau lòng, chỉ nói với vẻ mặt bực bội: “Sau khi cha mất, nhà họ Triệu liền không nhận lời hứa nữa.”

Đỗ Hành không hiểu: “Tại sao?”

Tần Tiểu Mãn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Tính ta nóng nảy, lại bá đạo, tiếng xấu trong làng vốn đã không tốt. Trước đây khi cha còn sống, người ta nể mặt cha, cha mất rồi, đương nhiên không ai thèm để ý đến ta nữa.”

“Nhà họ Triệu khá giả, lại chỉ có một cậu con trai, Triệu nương tử không muốn con trai mình cưới ta thì cũng là chuyện bình thường, có cơ hội thay đổi thì đương nhiên không bỏ qua.”

“Cũng không trách nhà họ Triệu, ai chẳng muốn sống tốt hơn. Họ không chịu nhận hôn ước thì thôi, về sau ít qua lại là được, đằng này Triệu Kỷ cứ đến nhà hỏi han ân cần làm mấy chuyện vô bổ. Mẹ hắn ta biết được lại đến nhà chửi mắng ta quyến rũ con trai bà ta, phiền phức chết đi được.”

Đỗ Hành nhíu mày, tuy mới quen Tần Tiểu Mãn được vài tiếng nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi này, hắn nhận ra cậu tuy còn trẻ nhưng đã nhìn thấu sự đời.

Ăn người miệng ngắn, lấy người tay mềm, Đỗ Hành nói: “Vậy lần sau nếu anh ta còn đến quấy rầy ngươi, ta sẽ giúp ngươi đuổi anh ta đi.”

Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền vui vẻ: “Thôi đi, ngươi như vậy hù dọa được ai chứ. Triệu Kỷ lành lặn còn là kẻ nhu nhược, huống hồ là ngươi chân còn què.”

Đỗ Hành đang định nói nhu nhược là do tính cách chứ không phải do thể trạng thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài.

Cảm giác như cửa sắp bị phá tung.

“Chẳng ngày nào được yên ổn!” Tần Tiểu Mãn nghe tiếng ầm ầm, buông bát đũa, vẻ mặt thay đổi: “Chắc là Triệu Kỷ đã đi mách nhị thúc rồi!”

Mau, ngươi đừng ngồi đó nữa, mau vào phòng trong trốn đi, nhớ khóa cửa lại, dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài.”

Vừa nói, cậu vừa kéo Đỗ Hành khỏi ghế, đẩy vào phòng trong.

Đỗ Hành khó hiểu: “Tại sao?”

“Nhị thúc là đồ tể, làm nghề mổ lợn nửa đời người, hung dữ lắm! Nếu ông ấy ra tay thì ngươi chịu sao nổi?”

Cậu kéo cửa lại: “Nghe lời ta là được rồi, khóa cửa lại đi.”

Chưa kịp để Đỗ Hành nói gì, hắn đã nghe tiếng cậu chạy ra ngoài, lúc này ngoài sân cũng truyền đến tiếng hét: “Mãn ca nhi, mở cửa!”

“Nhị thúc làm gì vậy! Ta đang ăn cơm.”

“Ngươi đưa đàn ông về nhà phải không? Người đâu!”

Đỗ Hành nghe tiếng bước chân đến gần.

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Triệu Kỷ đang lẽo đẽo theo sau Tần Hùng: “Đàn ông nào ở đây?”

“Hai cái bát, ngươi còn chối.”

Tần Hùng vừa vào đã thấy quần áo treo dưới mái hiên, tuy không thấy áo lót nhưng cứ xông vào nhà người ta đã là sai rồi, ông liền nổi giận: “Quần áo treo hết dưới mái hiên, ngươi còn ra thể thống gì nữa!”

Tần Tiểu Mãn nói: “Trời mưa thì quần áo không phơi dưới mái hiên thì phơi ở đâu?”

“Ngươi! Ngươi còn lý sự.” Tần Hùng tức run người, không thấy ai, bèn hùng hổ lục soát trong nhà: “Thằng đó đâu, trốn chui trốn lủi làm gì, kêu nó ra đây!”

Tần Tiểu Mãn im lặng, mặc kệ nhị thúc lục soát, cậu ngồi xuống bàn ăn tiếp.

“Tiểu Mãn, đừng chọc giận nhị thúc, nhị thúc làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mau kêu người đó ra đây đi.”

Tần Tiểu Mãn gõ đũa xuống bàn: “Ngươi còn mặt mũi mà nói!”

Giả vờ như định xông lên đánh Triệu Kỷ, nhưng bị Tần Hùng giữ lại.

“Nếu Kỷ Tử không nói cho ta thì ta còn không biết chuyện này.” Tần Hùng thấy cậu như vậy càng tức giận: “Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày là gì! Đưa đàn ông về nhà, giấu giếm bấy lâu nay, để người ta biết được thì ai còn thèm lấy ngươi!”

Tần Tiểu Mãn cũng rất tức giận: “Dù có bị lộ thì cũng chẳng ai lấy ta, ta làm vậy là tính toán cho tương lai của mình.”

Tần Hùng nói: “Mối quan hệ của ta rộng hơn ngươi, muốn tìm người ở rể thì để ta tìm cho, cần gì ngươi phải tự đi tìm? Lỡ tìm phải kẻ xấu thì biết làm sao!”

“Là sống với ta chứ có phải sống với nhị thúc đâu mà không được tự tìm.”

“Ngươi ỷ vào ta không dám đánh ngươi phải không?”

Tần Tiểu Mãn buông đũa: “Vậy nhị thúc đánh đi, ta chịu được mà.”

“Cái thằng này! Roi đâu rồi!”

Tần Hùng tức đến nỗi trợn trừng mắt. Triệu Kỷ định ra khuyên can nhưng thấy Tần Hùng hung dữ quá nên lại rụt rè không dám mở miệng, chỉ đứng ở cửa nói mấy câu khuyên nhủ vô nghĩa.

Trong nhà một trận ồn ào.

Tần Hùng không tìm thấy roi, liền cầm lấy chiếc giày trên đất định đánh cậu. Tần Tiểu Mãn cũng không phản kháng, cứ ngồi im đó.

Tần Hùng tính nóng nảy, bốp một tiếng, đế giày giáng xuống người cậu. Tần Tiểu Mãn nhíu mày, nhưng lại không thấy đau.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Hành đang che chắn trước mặt mình, chiếc giày vừa rồi đã giáng xuống vai Đỗ Hành.

Tần Tiểu Mãn mở to mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc.

“Muốn đánh thì đánh ta đi, cậu ấy chỉ là trẻ con, không hiểu chuyện.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận