Căn phòng ngủ nằm song song với nhà chính bên trái là chỗ Tần Tiểu Mãn ở, gần bếp. Phòng ngủ bên phải là nơi hai cha của cậu từng ở. Tuy nhị lão đã mất, căn phòng vẫn khóa lại, Tần Tiểu Mãn cố tình giữ nguyên hiện trạng.
Còn lại một căn nhà nằm đối diện bếp, ngăn cách bởi cái sân. Cạnh đó là chuồng gia súc, tuy không khó coi nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng lợn kêu.
Đỗ Hành nhìn quanh một lượt, Tần Tiểu Mãn là một ca nhi sạch sẽ. Dù căn phòng có để một ít đồ linh tinh nhưng đều được chất gọn gàng trong góc.
Trong điều kiện như vậy, hắn rất hài lòng với căn phòng này. Hắn ngẩng đầu nhìn mái nhà: “Khá tốt, không thấy chỗ nào dột.”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy bực bội nói: “Căn phòng này vốn để dành cho đứa em trai chưa ra đời của ta, mọi thứ đều sắm sửa chỉnh tề. Chẳng qua cả năm không ai ở, thiếu hơi người, không ấm áp như phòng ta gần bếp. Mùa đông ngủ ở đây lạnh lắm.”
Đỗ Hành mỉm cười: “Không sao, ta không sợ lạnh.”
Tần Tiểu Mãn nói hết lời tốt đẹp mà người này vẫn không chịu hiểu ý, bực đến nghẹn lời: “Được, tùy ngươi.”
Cậu phủi bụi trên giường, vốn có màn che nên cũng không bẩn lắm.
Tần Tiểu Mãn đi lấy một tấm nệm bông dày chừng một ngón tay trải lên giường gỗ, rồi ném thêm một chiếc chăn nặng khoảng bốn năm cân lên trên: “Rồi đó, tự thu xếp ngủ đi.”
Đỗ Hành nhìn giường đệm đã được dọn sẵn, thành tâm nói: “Cảm ơn.”
Tần Tiểu Mãn đi ra cửa, lại ló đầu vào, nhướng mày nhìn Đỗ Hành: “Nếu đêm lạnh thì sang phòng ta ngủ, có cái sập cũng nằm được.”
Đỗ Hành nhìn thoáng qua giường, kiên quyết nói: “Ở đây là được rồi.”
Tần Tiểu Mãn nhún vai vẻ khinh thường, không nói gì nữa.
Sau một ngày bôn ba, Đỗ Hành dựa vào cửa, nằm dài thoải mái trên giường. Tuy trong lòng chất chứa nhiều chuyện, nhưng thân thể mệt mỏi, nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Đêm đông gió mưa rít gào, quật vào cành cây trơ trụi, lạnh buốt như tiếng quái vật gầm rú.
Nơi thôn dã trống trải, không giống những con hẻm trong thành, nhà cửa san sát, hơi ấm tụ lại, người đông đúc cũng ấm áp hơn.
Năm nào mùa đông cũng có người chết rét, đa phần là người ăn xin, nhiều nhất vẫn là những hộ dân ở nông thôn.
Nửa đêm, Đỗ Hành rùng mình tỉnh giấc vì lạnh.
Nghe tiếng gió bên ngoài, mưa gió càng lúc càng lớn, quất mạnh vào mái ngói đen.
Hơi thở Đỗ Hành phả ra từng làn khói trắng. Hắn bò dậy khỏi chăn, mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ, tấm giường gỗ cứng ngắc khiến vai lưng hắn đau nhừ, cử động nghe rõ cả tiếng kêu.
Tuy thân thể ở độ tuổi này nên ngủ giường cứng một chút, nhưng đã quen ngủ đệm, thật sự không chịu nổi.
Hắn cắn răng kéo màn lại, che kín giường đệm rồi mới cuộn chặt chăn chui vào.
Nhưng vách nhà đất nhiều khe hở, cửa sổ đóng kín vẫn có gió lùa vào, cả màn cũng lay động.
Tuy biết điều kiện giữ ấm thời này có hạn, mùa đông khó khăn, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Đôi chân lạnh như vừa vớt ra từ hầm băng, nếu không quá mệt, chắc chắn hắn không thể ngủ nhanh như vậy.
Hắn co hai chân lên, áp vào chỗ ấm ở mông. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy đôi chân, dễ chịu được một lúc, nhưng chân vẫn lạnh ngắt, chẳng mấy chốc chỗ ấm cũng nguội dần.
Trên chân vốn có vết thương, gặp lạnh, cơn đau nhói buốt liên hồi khiến hắn trằn trọc không yên.
Đỗ Hành cắn chặt răng, chịu đựng gió lạnh cùng cơn đau ở mắt cá chân, cùng với tấm giường gỗ cứng đơ, nằm chịu trận trên giường.
Hắn nhìn lên trần nhà, không biết mình có thể chịu đựng qua đêm đông giá rét này hay không. Nếu chết trong căn phòng này thì thật là xui xẻo, sẽ dọa ma cậu bé kia mất.
Không biết qua bao lâu, hắn dường như nghe thấy tiếng gõ cửa.
Âm thanh rất khẽ, có vẻ thăm dò.
Đỗ Hành nhíu mày, bò dậy, ôm lấy cánh tay cắn răng đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra liền thấy Tần Tiểu Mãn mặt mày cau có, tay bưng đèn dầu đứng ở cửa.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Tần Tiểu Mãn đưa tay nhấc cái vò trong tay lên. Đỗ Hành nhận ra đó là bình nước nóng.
Tần Tiểu Mãn không nói gì, bước vào phòng, đưa tay vào trong chăn sờ thấy lạnh lẽo, hiểu ngay người này đang bị lạnh.
“Vừa nãy chân cũng không duỗi thẳng được, sao mà không lạnh cho được.”
Đỗ Hành mím môi: “Giờ này rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?”
Tần Tiểu Mãn nói: “Ta ngủ trong phòng ấm từ lâu rồi, đi tiểu đêm ngang qua nghe thấy ngươi trở mình.”
Đỗ Hành nhíu mày, chân cẳng bất tiện nên hắn ngủ không hay trở mình, trời lại lạnh như vậy, trở mình nhiều làm hơi ấm trong chăn bay mất.
Tuy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ Tần Tiểu Mãn nằm trên giường chờ xem hắn tự vả mặt, ngượng ngùng sang ngủ nhờ. Kết quả chờ đến nửa đêm cũng không nghe thấy động tĩnh.
Thế nên cậu bực bội dậy, nhóm lửa, đổ nước nóng vào bình rồi mang sang.
Dù sao thì, Đỗ Hành nhìn bình nước nóng cũng cảm thấy như được cứu trợ.
“Trong phòng ngươi có bình nước nóng không?”
“Tự mình lạnh run cầm cập còn lo cho ta, phòng ta lạnh thế nào ngươi biết không hả.”
Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Đỗ Hành, trong lòng thực sự rất giận.
Loại người gì vậy, mình chết rét cũng mặc kệ, cứ không chịu sang phòng cậu, khinh thường cậu đến mức nào.
Thật ra cậu cũng không phải loại người dễ dãi, nếu Đỗ Hành tỏ ra nhiệt tình, ăn nói dẻo mỏ, cậu nhất định sẽ đề phòng, đêm nay thiếu gì khóa thêm hai cái then cửa.
Nhưng người này lại cứ khác với đàn ông bình thường, như con gái khuê các, làm cậu thấy tò mò, lén lút muốn xem rốt cuộc thế nào hắn mới chịu.
Cậu đặt bình nước nóng xuống, vừa ngẩng đầu lên thấy Đỗ Hành đang hít hà, xoa xoa tay sau lưng, thấy hắn chân bị thương không linh hoạt bước trên nền đất, nhịn không được nhíu mày: “Chân đau à?”
“Hơi hơi.”
“Lưng cũng đau?”
Đỗ Hành cười ngượng nghịu.
Tần Tiểu Mãn khẽ hừ một tiếng: “Giường cứng không ngủ quen? Đúng là đồ công tử bột.”
Nói xong cậu quay ra cửa. Đỗ Hành tưởng cậu về phòng ngủ, đang nghĩ bụng có bình nước nóng rồi có thể ngủ ngon giấc, chuẩn bị đóng cửa thì thấy Tần Tiểu Mãn ôm một đống rơm rạ quay lại.
Thấy Đỗ Hành đang đóng cửa, cậu nhíu mày nói: “Đóng cửa kín mít thế, muốn chết ngạt à?”
Tần Tiểu Mãn bước nhanh đến lật tấm nệm lên, trải rơm khô thu hoạch từ vụ mùa thu lên giường gỗ. Thực ra lúc trước trải giường chiếu lẽ ra nên trải rơm cho Đỗ Hành. Có rơm lót trên giường gỗ không những nằm êm hơn mà còn ấm hơn nhiều.
Nhưng cậu cố tình muốn cho hắn nếm mùi đau khổ nên mới không trải rơm. Nay thấy người ta bị lạnh tái phát vết thương ở chân, cậu lại thấy hơi áy náy.
Không chỉ trải rơm, cậu còn lấy thêm một cái thảm. Trong nhà chỉ có hai chiếc chăn, không còn dư, cái thảm này tuy mỏng chưa bằng một ngón tay nhưng cũng có thể giữ ấm thêm chút.
Xong xuôi, cậu bưng thêm một chậu than vào.
Nếu không phải giữa mùa đông giá rét, thời tiết mới chớm đông như này, Tần Tiểu Mãn cũng tiếc rẻ không dám dùng than. Than có thể mang vào thành bán, nếu siêng năng đốt thêm, chở ra chợ than, tiền bán than cả mùa đông có thể đổi được hai bao muối.
Nhưng nhìn Đỗ Hành đáng thương như vậy, công tử gặp nạn còn khổ sở hơn những người vốn xuất thân nghèo khó.
Đỗ Hành nhìn thấy trong phòng có chậu than, giường cũng trở nên êm ái hơn, nhà cửa thật sự ấm áp lên một chút.
Hắn nhìn sang Tần Tiểu Mãn mặt mày khó chịu, tay chống nạnh, chợt nhớ đến Tần Hùng hôm nay, bỗng cúi đầu che giấu nụ cười nơi đáy mắt.
“Ngủ đi, giờ chắc là ấm rồi. Mai sáng ta sẽ qua nhà Thôi đại phu, mời ông ấy đến xem chân cho ngươi.”
Đỗ Hành gật đầu, Tần Tiểu Mãn lúc này mới yên tâm trở về phòng ngủ.
Sau một hồi bận rộn, trong bóng tối, Đỗ Hành nhìn xuyên qua màn thấy ánh lửa le lói từ chậu than ngoài kia, ở đuôi giường là bình nước nóng tỏa hơi ấm.
Hắn ngủ ngon suốt đêm.
Sáng hôm sau, Đỗ Hành mơ màng nghe thấy tiếng xoong nồi va chạm, tiếng cây tre xào xạc trong bếp, như có người đang nấu nướng.
Âm thanh nhỏ dần, lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích.
Hắn ngủ đã đời trên giường ấm mới mở mắt ra. Liếc nhìn trần nhà mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Kéo màn ra, gió lạnh ùa vào. Dù trời mưa phùn nhưng đã sáng rõ.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo, cửa sau mở ra là sân nhưng buổi sáng lạnh buốt, lại vừa từ giường ấm bước ra, hắn vẫn chọn đi vòng qua phòng trong.
Đỗ Hành thấy cửa bếp mở, cố gắng bước nhanh qua đó. Trong nồi cơm vẫn còn bốc hơi nóng nhưng không thấy bóng dáng Tần Tiểu Mãn đâu.
Hắn đi quanh nhà tìm kiếm, gọi vài tiếng cũng không ai trả lời, nghĩ bụng chắc là không có nhà.
Vậy nên lại quay về bếp, ngồi bên bếp lửa chờ người quay về. Trời lạnh thế này, không biết cậu đi đâu.
Hắn vốn dậy sớm, 7 giờ là tỉnh rồi, từ sớm đã nghe thấy tiếng động trong bếp, không biết Tần Tiểu Mãn dậy sớm cỡ nào.
Đang lúc hắn vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài sân.
“Ngươi cũng qua đây hả?”
“Thằng bé đòi ăn mì, ta ra vườn nhổ mấy cọng hành về làm mì cho nó.”
Người phụ nữ liếc nhìn người cầm hành trên tay, cười nói: “Nghe nói Mãn ca nhi dẫn một người đàn ông về làm chồng, lại còn bị què chân nữa chứ. Vui nhỉ!”
“Ngươi nghe ai nói vậy?”
“Nhị thẩm của Mãn ca nhi nói, còn sai được sao. Tần đồ tử tức điên lên, định tới đánh người.”
“Kiếm thằng què làm chồng thì tức cũng phải. Nếu là con trai nhà ta, ta đã đánh chết nó rồi. Không cha không mẹ, muốn làm gì thì làm. Nhị thúc tốt bụng đón nó về chăm sóc, nó còn cãi nhau với nhị thẩm, cứ khăng khăng muốn sống một mình.”
“Mà nói đi cũng phải nói lại, với tính tình của Mãn ca nhi thì kiếm được người nào chứ, cũng chỉ thằng què kia là tạm được, còn hơn bà mối giới thiệu lão già góa vợ cho nó trước đây.”
“Người ta từng qua lại với Triệu Kỷ, thèm vào lão già.”
Đỗ Hành không nhìn thấy người, nhưng nghe rõ mồn một tiếng bàn tán. Thôn phụ nói chuyện vốn to tiếng, đứng ngoài sân nói chuyện trong nhà cũng nghe được.
Nghe ra là cố tình tới xem náo nhiệt đây mà.
Đỗ Hành nhìn trời mưa bụi lất phất, ngày mưa thì nhàn rỗi, nhà nào có chuyện gì đều thích đi xem náo nhiệt.
Lần trước hắn bị vây xem như thế này là khi họp đại hội, giờ đây lại bị vây xem vì chuyện ở rể. Hắn bất giác sờ sờ mũi, cảm xúc thật khó tả.
Đang lúc hắn định bụng có nên ra ngoài ứng phó đôi câu, thì một tiếng mắng rõ ràng đầy khó chịu vang lên: “Nhìn cái gì! Chưa thấy đàn ông bao giờ à!”