Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt?

Chương 2


Tấn Vương đột nhiên cười, tiến lại gần nhìn chằm chằm vào ta: “Vậy, nàng giả chết bỏ trốn là vì ghen sao?”

Vẫn tự luyến như trước, ta liền lườm hắn một cái: “Ta ghen? Nếu chàng không có gương thì ta dẫn chàng ra bờ sông mà soi, xem thử có điểm nào đáng để ta ghen không!”

Nụ cười của Tấn Vương thoáng chững lại trên gương mặt hắn. “Muốn biết nữ nhân kia là ai không? Để ta vào nhà, ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Chàng muốn lợi dụng cơ hội này à? Không đời…”

Câu nói của ta chưa dứt, Tấn Vương đã nhanh chóng duỗi tay dài ôm ta đặt lên vai, sải bước vào trong nhà.

“Sao lại gầy thế này, sống chui sống lủi bên ngoài khổ cực lắm phải không? Đáng đời!” Tấn Vương chế giễu, khiến ta tức giận đánh mạnh vào lưng hắn: “Tên khốn, thả ta xuống! Tin hay không thì…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành, hắn đã thả ta xuống đất rồi. Ba vị đại nương còn ở trong nhà, đang co ro đứng nép vào góc tường nhìn chúng ta. Trong mắt họ tràn đầy vẻ hoảng sợ xen lẫn tò mò. Nếu không phải vì Tấn Vương trông đáng sợ như vậy, chắc hẳn họ đã bắt đầu bàn tán rồi.

“Tiểu Du à, vị này là ai thế?” Đại nương hỏi.

“Thổ phỉ!” ta đáp.

“Phu quân nàng ấy!” hắn nói.

Nghe xong, sắc mặt các đại nương càng trắng bệch. Khi Tiểu Quyên gọi, họ liền vội vàng chạy mất.

“Được rồi, ta là thổ phỉ.” Tấn Vương nhìn bàn bài cửu đang bày trên bàn: “Hôm nay thổ phỉ sẽ làm những việc mà thổ phỉ nên làm.”

Ta kinh hoàng, lập tức túm lấy cổ áo mình đề phòng, nhìn chằm chằm hắn, ra hiệu hắn không được làm bậy.

“Lo gì chứ, mới giữa trưa thôi, đợi đến tối hẵng nói.”

“Không biết xấu hổ!”

“Thê tử ta bỏ theo người khác rồi, ta đã sớm chẳng còn liêm sỉ.”

Tấn Vương ngồi xuống trước bàn, bắt đầu xếp bài: “Để nàng tâm phục khẩu phục, ta sẽ cùng nàng đánh ba ván. Ba ván thắng hai, nếu ta thắng, nàng theo ta về. Còn nếu ta thua, ta sẽ ở lại.”

Ta nhặt một quân bài ném về phía hắn: “Nếu ta thắng, chàng cút đi!”

“Được.” Hắn ra hiệu cho ta ngồi xuống.

Ba ván thắng hai, ta thua!

Hắn ngồi trên ghế, ra dáng uy nghi, vung tay: “Chuẩn bị hành lý cho Vương phi, chúng ta về nhà.”

Ta ôm lấy cửa không chịu đi, thậm chí còn lấy cái chết ra dọa, hắn tiến lại gần, cúi đầu nhìn ta: “Thua rồi còn không muốn nhận?”

“Đừng làm như chàng rất trọng chữ tín, người nuốt lời trước là chàng.” Ta lẩm bẩm.

Ngày trước, khi Hoàng thượng muốn ban hôn ta cho Thái tử, ta không đồng ý. Thái tử có nhiều thê thiếp, còn ta không muốn làm một trong số đó.

Phụ thân mẫu thân ta cả đời yêu nhau, trong phòng không có người thứ ba, hai ca ca và tẩu tẩu của ta cũng thế. Đến lượt ta, ta cũng không chấp nhận chuyện chen vào kia.

Nếu phu quân của ta nhất định phải có thê thiếp đầy nhà, ta thà làm một cô nương suốt đời, ít nhất các huynh tẩu sẽ nuôi ta.

Khi đó, đứng trước tình thế khó khăn, chính Tấn Vương tìm đến ta, nói rằng chàng luôn ở biên cương, ít khi về nhà, và cả đời này sẽ không nạp thiếp, toàn bộ Tấn Vương phủ đều do ta làm chủ. Chính vì thế ta mới đồng ý.

Thế mà khi chàng trở về, chẳng những mang người về mà còn có con nữa. Làm sao ta nuốt nổi cơn giận này?

“Không phải đâu, Vương gia, ta chết rồi, tên tuổi đã không còn. Giờ chàng là kẻ góa thê, chàng bám theo ta chẳng có ý nghĩa gì.” Ta nhẫn nại khuyên giải.

“Ta thấy có ý nghĩa là được rồi.” Hắn nhướn mày đáp.

Ta bị lời hắn làm nghẹn lời. Đột nhiên, từ đâu vọng lại tiếng khóc của trẻ sơ sinh, trong đầu ta lóe lên một ý nghĩ, liền nói: “Chẳng phải chàng nói ta và gian phu bỏ trốn sao? Đúng thế, ta đã trốn, và tháng trước ta còn sinh một đứa con.”

Tấn Vương sững sờ.

“Đứa trẻ vừa đầy tháng, bây giờ mẹ chồng ta đang giúp ta chăm sóc. Chàng đường đường là Tấn Vương, chắc không đến mức cướp thê tử của người ta đâu.”

Hắn ngồi xuống, rút thanh kiếm bên hông, đập mạnh lên bàn: “Vậy thì gọi phu quân và đứa trẻ của nàng đến, cúi đầu bái ta đi!”

4

Không còn cách nào khác, ta đành phải mượn cháu trai của bà Lưu.

Ta vốn nghĩ rằng Tấn Vương sẽ chất vấn, nhưng không ngờ hắn chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ một lúc, ánh mắt lạnh lùng, rồi buông một câu: “Tống Ngọc, nàng thật nhẫn tâm!”

Nói xong, hắn hất tay áo bỏ đi.

“Tiểu thư, Vương gia… cứ thế mà đi sao?” Tiểu Quyên có vẻ hơi thất vọng.

Ta lườm nàng một cái: “Người có lòng tự tôn mạnh như hắn, làm sao chịu nổi nỗi nhục bị cắm sừng.”

Dù sao thì hắn cũng đã đi rồi. Ngày hôm nay ta sống trong nỗi kinh hoàng không ngừng.

Nằm nghỉ một lúc, ta đột nhiên ngồi bật dậy, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong phản ứng của Tấn Vương.

Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, nửa tháng sau, đại ca ta đến tìm.

Vừa gặp, huynh liền túm lấy tai ta mà trách mắng: “Lúc trước muốn chạy, ta đã không đồng ý, nhưng muội nhất định không nghe. Được rồi, chỉ cần muội vui, chúng ta để muội làm loạn. Nhưng nhìn xem muội đã làm gì?”

“Muội đâu có làm gì.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận