Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ

Chương 10: C10: Giúp nàng dâu tập luyện


Vệ Lê cất túi bạc nặng trĩu mới toanh kia, dòng suy nghĩ như tia lửa. Thành công của cuốn sách đầu tiên đã chứng minh rằng cách viết văn ngược đãi nhau của nàng rất được thị trường hoan nghênh. Nếu tiếp tục viết theo logic này… Vệ Lê chỉ tưởng tượng thôi đã mừng rỡ đến bật cười rồi.

Cuốn sách thứ hai này, nàng muốn bắt đầu đo ni đóng giày viết cho Doãn Phi Khanh.

Đã sống hai đời, lần đầu trong tay Vệ Lê có nhiều tiền đến vậy. Thấy ven đường đầy rẫy các cửa hàng tơ lụa, cửa hàng trang sức, cửa hàng thêu thùa, nàng không cưỡng được bước vào.

Vệ Lê nhìn hàng ngọc trâm mới bên trên, trong suốt bóng mượt, đủ mọi kiểu dáng. Bà chủ nhạy bén đi tới, nhiệt tình giới thiệu rồi lấy chiếc trâm kiểu mới ướm thử lên đầu nàng: “Cô nương đeo thử đi, ôi, đẹp lắm đó nha.”

Vệ Lê liên tục xua tay: “Ta chỉ tuỳ tiện xem thôi.”

Bà chủ tiếp tục cười nói: “Không sao, cô nương thấy cái gì đẹp cứ xem thử đi.” Dứt lời, bà ta lại lấy ra vài cây trâm.

Vệ Lê nhìn chiếc trâm hoa anh đào xinh đẹp kia, quả thật hơi rung động. Nhưng nàng khẽ sờ túi bạc trong ngực, thở dài, thầm nghĩ hay là thôi đi. Nàng còn món nợ hai mươi vạn xâu cần phải trả, có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy vậy.

Vì vậy, nàng nhẹ nhàng rút trâm cài tóc ra: “Tạ ơn, không cần nữa.”

Bà chủ lập tức xụ mặt. Ngay khi nàng xoay người, bà ta nói: “Thử cả buổi trời mà không chịu mua, thật là.” Sau đó, âm thanh bà ta tạo ra khi cất cây trâm nghe vô cùng chói tai. Vệ Lê bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ đi ra ngoài không màng để ý tới.

“Gói cây trâm mới nhất lại đi, ta mua cho nàng ấy.”

Vệ Lê nghe tiếng nhìn lại, chợt thấy Tống Uyên đang chắp tay sau lưng đi tới.

Tống Uyên đi đến bên cạnh nàng, cười một cách tinh quái. Vệ Lê muốn nói lại thôi.

Bà chủ kia lập tức dặn người gói tỉ mỉ lại, rồi nhanh chóng dâng lên trước mặt Tống Uyên.

Vệ Lê nhíu mày: “Ngươi đừng mua, ta không cần.” Dứt lời, nàng đi ra khỏi cửa hàng trang sức.

Vệ Lê rảo bước đi. Kiếp trước, sau khi nàng và Tống Uyên thành hôn được một tháng, họ cũng đã đến tiệm này chọn một cây trâm ngọc. Nhưng khi về đến nhà, họ bị Tống phu nhân quở trách là đồ phá của. Rồi sau đó, Tống Uyên không còn chủ động mua đồ trang sức cho nàng nữa.

Nghe thấy Tống Uyên đang gọi từ phía sau, Vệ Lê càng đi nhanh hơn. Tống Uyên hết cách, đành phải bước nhanh đến trước mặt, chặn đường đi của nàng.

“Lê Nhi, vừa nãy ta thấy nàng tần ngần trước cây trâm này hồi lâu, trông có vẻ nàng rất muốn mua nhưng không nỡ mua.” Tống Uyên quan sát nàng từ trên xuống dưới, tạm ngừng rồi nói: “Nàng sống ở phủ tướng quân vẫn tốt chứ? Ngày ấy ta thấy quần áo hắn mộc mạc, đến cả xe ngựa cũng không phô trương, có phải hắn không nỡ tiêu tiền cho nàng không?”


Vệ Lê nhướng mày liếc gã: “Tống công tử nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện của ta đều tốt. Với lại, Lê Nhi là khuê danh của ta, sau này công tử đừng gọi ta như vậy.”

“Lê Nhi.” Tống Uyên sốt sắng bắt lấy một đoạn ống tay áo của nàng, bị nàng liếc qua, bèn sửa miệng: “Được, Vệ Lê. Nàng đang tức giận vì chuyện đêm đó sao? Đêm đó ta uống rượu, mới bị bằng hữu lôi đến Ngũ Phúc Viên. Lạc Nguyệt Dung là một ả đào, sao có thể so sánh với nàng được, ta chỉ chơi qua đường thôi. Chỉ là vai diễn Xuân Thảo của nàng ta thật sự rất hay, ta đi cổ vũ nàng ta chứ không phải như nàng nghĩ đâu.”

Những lời này rõ ràng truyền tới tai một người, người đó thấy Tống Uyên vẫn đang hy vọng giải thích với Vệ Lê, nhưng Vệ Lê đang đứng quay lưng về phía nàng ta khiến nàng ta không thấy rõ thần sắc.

Vệ Lê thật sự không chịu nổi sự quấy rầy này, gắng sức kéo tay áo của mình ra: “Tống công tử, bây giờ ta đã là phụ nữ có chồng, ngươi cứ dây dưa với ta thế này, bảo ta phải làm người thế nào?”

Từ một chỗ tối bí mật gần đó, càng nhìn nốt ruồi chu sa ở khoé mắt nàng càng thấy đỏ tươi, người kia nghiến răng nói: “Hồ ly tinh!”

Chợt nheo mắt bật cười, nàng ta nảy ra một ý hay.

** ** ** ** **

Sau khi thoát khỏi Tống Uyên và hồi phủ, Vệ Lê lập tức đặt bút viết văn, đến mức nàng không nhận ra trời đã tối mịt.

Từ xưa nam nữ si tình, người khó kiềm chế nhất đa phần là nữ tử phong trần.

Vệ Lê đang viết trôi chảy, nhưng chợt cảm thấy việc trao đổi tình cảm của nhân vật chính trong đoạn này hơi lúng túng, bèn bất giác đứng dậy rồi tự mình diễn thử.

Giờ Hợi, Thẩm Ích trở về. Vừa đi tới ngoài phòng, hắn đột nhiên thấy hai bóng người phản chiếu trên cửa giấy. Dáng người nhỏ nhắn kia chính là người mà hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, Vệ Lê. Nhưng bóng người còn lại gầy như khúc gỗ, di chuyển nhanh nhẹn và có phần đầu hơi to.

Hai bóng người lúc quay lưng lại, lúc chồng lên nhau, lúc lại ôm nhau. Bằng cách nào đó Vệ Lê lại có tay áo đặc biệt dài, múa lên như cành cây đang giương nanh múa vuốt.

“Vụt”, một luồng sáng lạnh xuất hiện và bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ. Tim Thẩm Ích đập mạnh thình thịch, chẳng lẽ Vệ Lê bị quỷ ám rồi? Cái bóng kia là gì vậy, chẳng lẽ nó đã móc hồn Vệ Lê đi?

Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ tới gần.

Khi đến bên cửa sổ, hắn lại nghe thấy giọng nói của hai người, đôi khi thì thầm, đôi khi đầy kịch liệt, đôi khi lại lưu luyến tình cảm. Vệ Lê nói: “Công tử, kiếp này tiểu nữ tử có thể gặp được chàng, thật sự là chết không hối tiếc.”

Lại nghe một giọng hơi trầm thấp khác đáp lại: “Hầy, Ngọc Nương à, sao ta lại nỡ bỏ nàng chứ.”


Chỉ có điều giọng nói này nghe có vẻ không xuôi, tuy là giọng nam nhưng âm điệu lại cao và rõ ràng là bị kìm lại.

Bóng Vệ Lê lại xoay một vòng quanh người kia, đột nhiên nửa thân trên chồng lên nhau rồi nàng mềm mại ngã vào vòng tay kẻ đó.

Tay cầm kiếm run nhè nhẹ, Thẩm Ích trơ mắt nhìn Vệ Lê ôm cổ gã kia rồi dần dần kéo gã lại gần…

Ầm!

Răng rắc!

Uỳnh uỵch rầm rầm!

Tựa như một chuỗi pháo hoa được đốt trong phòng, mọi thứ rơi xuống sàn, cùng với những tạp âm của lần rơi thứ hai.

Thời gian như dừng lại, phút chốc không có bất kỳ âm thanh nào, một sự im lặng đến đáng sợ.

Gió đêm hơi lạnh, trán Thẩm Ích lại túa đầy mồ hôi.

Hồi lâu, hắn nghe có người nũng nịu rên lên trong phòng: “Đau quá đi.”

Thẩm Ích thầm giật mình, không nghĩ thêm nữa mà vọt thẳng vào.

Bảo kiếm đã được rút ra một nửa, nhưng cuối cùng hắn không vẫn không nỡ chĩa mũi kiếm vào cổ họng của kiều nương.

Hộp đựng bút lông, lọ mực và bát uống trà nằm rải rác trên sàn; những cuộn giấy vương vãi khắp nơi, bên trên còn loang lổ vết mực.

Quần áo Vệ Lê hơi xộc xệch, nàng ngã ngồi một bên. Trông thấy là hắn, nàng vừa hoảng hốt, vừa như bị “bắt gian tại giường”. Nàng chật vật vừa đưa tay muốn che đậy mớ hỗn độn dưới đất, vừa muốn chỉnh trang lại vạt áo của mình.

Thẩm Ích nhìn xuống nàng từ trên cao, không che giấu được sự mất mát trong mắt. Toàn thân Vệ Lê bị cơ thể cao lớn của hắn bao phủ. Bất lực nhìn hắn từng bước đi về phía mình, nàng thấp giọng nói: “Xin…xin lỗi huynh.”

Thẩm Ích gần như không thể cầm chắc thanh kiếm trong tay nữa. Hắn đã hi vọng nàng sẽ giải thích đàng hoàng với hắn, nào ngờ đâu, ba từ “Xin lỗi huynh” này đủ để khẳng định suy đoán của hắn rồi.


Thẩm Ích thấy nàng đang áy náy cúi đầu, cố chịu đựng hồi lâu rồi cuối cùng “xoảng” tra mạnh thanh kiếm vào vỏ.

Hắn xoay người đi tìm tên “gian phu” thì thấy “người” trong bộ áo trắng kia đang nằm trên mặt đất. Đang buồn bực vì sao gã mãi không có phản ứng gì, Thẩm Ích tiện tay kéo cái áo trắng của gã… “Người” này không phải gầy như khúc gỗ, mà… nó chính là một khúc gỗ ư?

Nhìn lại, cái đầu to quả thật được may bằng vải! Tròn trịa, dày cộm và được cắm trên một khung gỗ.

Giờ phút này, Thẩm Ích như muốn xách nước dập lửa, nhưng bấy giờ mới phát hiện lửa vẫn chưa cháy, mà nước thì còn đang rỉ lên người mình. Cảm thấy mặt mình sưng tấy, hắn quay lại nhìn Vệ Lê một cách rất không tự nhiên.

Thừa cơ hắn đang xem xét “vụ án”, Vệ Lê nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trên sàn, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn hắn với vẻ hơi áy náy.

Thẩm Ích nhìn nàng, rồi nhìn sang người gỗ dưới đất, “khụ” một tiếng hỏi: “Nàng, nàng đang chơi trò chơi gia đình hả?”

Hắn lớn hơn nàng sáu tuổi, vả lại từ nhỏ đã điềm tĩnh và hiểu chuyện hơn nàng, nên hắn luôn nghĩ nàng vẫn còn khá trẻ con.

“Hả?” Vệ Lê không ngờ hắn lại hỏi vậy, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta, ta, thật ra ta… đang đối diễn.”

“Đối diễn?” Thẩm Ích càng không hiểu.

Vệ Lê khẽ c ắn môi dưới, dứt khoát nói thẳng: “Ta đang viết tiểu thuyết, nhưng luôn cảm thấy tình tiết không khớp nên mới tự diễn thử.”

Ai ngờ lại bị hắn trông thấy.

Thẩm Ích đặt kiếm ở một bên: “Ta có thể giúp gì cho nàng không?”

Hai mắt Vệ Lê tỏa sáng: “Được quá đi chứ!”

Diễn kịch với người sống sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đối diễn với cọc gỗ.

Vệ Lê vội kéo hắn ngồi xuống bàn: “Huynh này, huynh sẽ giả bộ đánh đàn, sau đó thoại đoạn này giúp ta.”

Thẩm Ích ngoan ngoãn nghe lời, đọc theo bản nháp: “Có mỹ nhân đây, gặp sẽ không quên. Một ngày không thấy, nhớ đến phát điên…”

Vệ Lê đứng ở bên kia bàn, nhưng bỗng nghe tiếng hắn đọc ngày càng nhỏ kèm theo vẻ xấu hổ trên mặt.

Vệ Lê bỗng chốc sững sờ, sực nhớ đến lúc nhỏ hắn chưa từng vào học đường, sợ là có vài chữ không nhận ra? Nàng vội có lòng tốt nhắc nhở hắn: “Phượng phi cao tường này.”

Quả nhiên, Thẩm Ích hoàn hồn rồi đọc tiếp: “Tứ hải cầu hoàng.”


Thẩm Ích để mặc Vệ Lê đẩy mình tới lui, kéo lên rồi lại ngồi xuống, gần như vo tròn xoa dẹt, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đối diễn với nàng.

Tuy nhiên, mặt càng ngày càng đỏ, hắn ngắc ngứ hồi lâu không đọc ra nổi.

Vệ Lê nghi ngờ, chẳng lẽ có chữ hắn không nhận ra sao? Đi đến trước mặt hắn, nàng thấy ngay bốn từ “Hạnh phúc vì khanh”. Vệ Lê càng buồn bực hơn, Thẩm Ích cũng không phải dân đen, chẳng lẽ hắn không biết bốn từ này hay sao? Chẳng phải hắn thường xuyên đọc binh thư cổ tối nghĩa khô khan ư, sao lại không đọc được bốn từ đơn giản này? Thế mà hắn còn ra vẻ thư sinh khí phách trong tiệc ngắm hoa hôm trước, khiến nàng âm thầm ngưỡng mộ rất lâu nữa.

Dù nghĩ vậy nhưng Vệ Lê vẫn dịu dàng thì thầm: “Hạnh phúc vì khanh.”

“À.” Thẩm Ích nhìn nàng, đáp lại một cách chân thành. Sau đó hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn lại bản thảo rồi đọc tiếp.

Vệ Lê coi cánh cửa như khán giả, kéo vai Thẩm Ích xoay nửa vòng, hơi khom người xuống, tay làm dấu hoa lan chỉ che nửa gương mặt xinh đẹp, e ấp chờ hắn nói câu tiếp theo.

“Tiểu sinh, tiểu sinh… Cảm mến…” Thẩm Ích lại bắt đầu lắp bắp.

Vệ Lê đứng thẳng, liếc nhìn bản thảo rồi chộp lấy: “Đây đây đây, để ta đọc thay huynh. Cảm mến thành ý kết tri giao, nguyện đến bạch đầu giai lão không vứt bỏ nhau.” . Truyện Cổ Đại

Vệ Lê đọc cực nhanh, ngữ điệu không hề dao động.

Thẩm Ích càng cúi thấp đầu hơn, “Ừ” nhỏ đến mức không thể nghe được.

Vệ Lê lại khôi phục tư thế trước đó, đọc hết phần còn lại của thoại, sau đó theo như bản thảo viết thì hai nhân vật sẽ gặp riêng ở núi Vu.

Nhưng khi đọc xong, một tay Vệ Lê cuốn lọn tóc, nàng lắc đầu, nhấc bút lông vẽ vài vòng tròn trên giấy và lẩm bẩm: “Thế này có phải nhanh quá không.”

Thẩm Ích ho nhẹ, quay qua thấp giọng nói: “Không nhanh.”

“Hửm?” Vệ Lê ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo, thấy hai tai hắn ửng hồng như bánh khoai lang bị nướng chín, bèn chòng ghẹo: “À, huynh cũng biết về hí kịch hả? Huynh nói thử xem, sao huynh lại thấy không nhanh?”

Thẩm Ích do dự đảo mắt, cố gắng làm cho giọng của mình nghe như mọi ngày: “Ta không hiểu nhiều lắm đâu.”

Vệ Lê không buông tha: “Nói thử đi, đưa ra ý kiến thôi mà.”

Thẩm Ích nhìn vào mắt hạnh của nàng, chân thành nói: “Nếu trong lòng đã có nhau, thì cùng… ngủ cùng giường sẽ không có gì là không thể.”

Thẩm Ích chờ mong phản ứng của nàng, nhưng Vệ Lê chỉ khẽ gật đầu và nghiêm túc nói: “Nhưng nữ chính chưa động lòng với nam chính mà.”

Thẩm Ích: “…” Không phải vừa rồi nàng nói hạnh phúc vì khanh sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận