Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ

Chương 27: C27: Dục tỷ tỷ sử dụng tâm cơ mới có thể vào vương phủ


“Đệ muội.” Tam vương gia lên tiếng, tiếng gọi rất thân thiết nhưng lúc này lại nghe cực kỳ chói tai.

Vinh Tranh vẫn đang cười, nhưng Vệ Lê lại không cười nổi, nhìn sang bên cạnh cũng không thấy bóng dáng người đó. Giờ phút này, nàng ước gì có Thẩm Ích ở bên cạnh, nhìn đôi môi trắng nõn mím chặt của nàng là biết ngay.

“Vừa rồi, chắc hẳn Dục nhi đã nói gì đó với muội, đúng không? Muội cũng đã biết hậu quả rồi đấy?”

Vệ Lê cảm thấy hơi thở hung hãn của chàng như muốn bóp chặt cổ họng nàng, khiến nàng nghẹt thở. Tiếng xào xạc từ bên trái truyền đến, Vệ Lê nghiêng đầu thấy Thẩm Ích đang bước dài về phía mình với vẻ mặt lo lắng.

Lần đầu tiên, Vệ Lê không câu nệ thân phận, mà giơ một tay thật cao lên chào hỏi hắn.

Thẩm Ích thấy nàng thì vẻ mặt dần thả lỏng, khóe miệng giương lên thành một vòng cung dịu dàng, vừa thả chậm bước chân bình tĩnh đi tới.

Vinh Tranh không tiếp tục nói nữa. Mọi người đi vào thăm Thẩm Dục. Mà Thẩm Dục cũng không ra ám hiệu cho đôi phu thê họ nữa, thậm chí không nhìn Vệ Lê nhiều.

Tuy nhiên, áp lực quá lớn đến nỗi một mình Vệ Lê hiển nhiên không chịu nổi, cho nên không chờ về đến nhà, nàng đã tiết lộ cho Thẩm Ích biết ngay trên xe ngựa.

Hai người cùng thảo luận đối sách, khiến cảm giác khó xử đêm qua đã giảm bớt đi đôi chút.


Bên này trái tim nhỏ bé của Vệ Lê vẫn đang đập lên thích thú, nhưng bên kia Thẩm Ích lại bình tĩnh dị thường.

Trong xe im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên con đường rải sỏi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót làm dấy lên những gợn sóng vẫn chưa nguôi trong lòng Vệ Lê.

Thẩm Ích ho khan một tiếng, nói: “A tỷ muốn làm thế nào thì cứ để tỷ ấy làm đi.”

Vệ Lê kinh ngạc nhướng mày trán. Nàng đã nghĩ ra hàng nghìn câu trả lời từ Thẩm Ích, nhưng nàng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy.

Khi lo lắng, nàng thích nắm lấy một vật gì đó, đặc biệt là những loại vải mềm mượt.

Lúc này, nàng đang dùng hai tay nắm lấy cánh tay Thẩm Ích, nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc mà không nhận ra.

Nhưng Thẩm Ích cảm giác nơi được thiếu nữ nắm lấy đang dần dần nóng lên, sau đó hơi nóng truyền lên cổ, vành tai, cuối cùng cả má cũng nóng bừng.

Để không xấu mặt trước Vệ Lê, hắn nghiêng đầu sang bên, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi lần, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Nàng có biết tỷ của ta được gả cho Vương gia thế nào không?”

Vệ Lê lắc đầu nguầy nguậy.

Thẩm Ích quay đầu lại, nhìn nàng: “Năm đó, cha mẹ ta bất ngờ qua đời, ta còn nhỏ lại mắc bệnh đậu mùa, còn bà nội thì ốm nặng. A tỷ thật sự không còn lựa chọn nào khác, đành thừa cơ Vương gia bãi triều về, tỷ ấy đã lao ra đường chặn kiệu của huynh ấy.”

Vệ Lê hít một hơi, với khí thế vừa rồi của Vinh Tranh, không nghiền Thẩm Dục thành bùn đã là may lắm rồi. Nói vậy, chẳng lẽ tỷ ấy đã cứu được Thẩm gia sao?

“Đúng vậy, sau đó Vương gia đưa A tỷ vào phủ. Đêm đó, A tỷ dùng kế chuốc say Vương gia và nhân cơ hội đó đã cùng với huynh ấy…”

Cuối cùng Vệ Lê thốt ra một câu: “Nói vậy, Dục tỷ tỷ sử dụng tâm cơ mới có thể vào Vương phủ?”

“Ừ, sau đó A tỷ lại giả có thai để được gả cho Vương gia. Ta biết, tất cả là vì ta và bà nội, nếu không phải A tỷ cầu xin Vương gia cứu chúng ta thì sao ta có thể sống được đến giờ chứ?” Ngón tay Thẩm Ích hơi cuộn tròn lại, Vệ Lê biết đây là biểu hiện lúc hắn căng thẳng, giống như nàng thích nắm lấy đồ vật vậy.

Khi nghĩ đến đây, nàng hất tay ra khỏi người Thẩm Ích, sau đó cọ vào mép váy một cách không tự nhiên, vuốt phẳng phần tóc xoăn trên trán rồi vén ra sau.


“Vì vậy, tỷ tỷ của ta vẫn luôn cảm thấy tất cả những gì tỷ ấy có bây giờ, dù là vinh hoa phú quý hay tình cảm của Vương gia dành cho tỷ ấy, đều là do thủ đoạn của tỷ ấy. Tỷ ấy không dám đi thẳng, bởi tỷ ấy có một vết nhơ mà người khác không thể biết được và tất cả những điều này khiến tỷ ấy không còn xứng đáng với Vương gia. Vì vậy,” Thẩm Ích chậm rãi nói: “Ta nợ tỷ ấy, nên tỷ ấy muốn làm gì thì cứ để mặc tỷ ấy, không cần lo lắng cho vinh nhục của Thẩm gia.”

Vệ Lê kinh ngạc nhìn hắn. Vinh nhục của Thẩm gia, năm từ này, nói thì dễ nhưng hơn chục năm cát vàng máu xanh, trải qua đao kiếm mới kiếm ra được. Ngày ra đi có hàng nghìn binh mã, nhưng đến ngày chiến thắng thì được bao nhiêu người trở về chứ?

**************** . Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ 𝒕ôi‎ 𝒕ại‎ ﹟‎ Tr𝑼mTr‎ u𝘆en﹒𝓥n‎ ﹟

Ban đêm, Vinh Tranh một mình với chăn đơn gối chiếc. Trong sương mù, chàng nhìn thấy Thẩm Dục đang chậm rãi đi về phía mình.

Chàng bỗng chốc vui mừng, nhưng sau đó nhìn thấy con dao găm trong tay áo nàng ấy khiến chàng phải trợn to mắt.

Tuy nhiên, chàng như bị một sức mạnh nào đó trói buộc không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Dục đâm dao găm vào bụng ngay trước mặt mình, rồi một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới váy nàng ấy.

Vinh Tranh mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, ngồi dậy, lồ ng ngực kịch liệt phập phồng. Khi nhìn thấy xung quanh tối đen, phía sau tấm màn che không có bóng dáng Thẩm Dục, thì chàng mới chậm rãi thở ra một hơi.

Thế nhưng, bóng đen trong lòng chàng vẫn còn đọng lại. Chưa kịp xỏ giày, chàng vội chạy chân trần đến sân nhỏ của Thẩm Dục.

Nha hoàn gác đêm trước hành lang giật mình, không kịp phản ứng, chỉ thấy Vương gia đang lao như gió vào phòng Vương phi.

Đứa bé trong bụng này không ngoan, đã hành Thẩm Dục đến mức mặt mũi tiều tuỵ, không biết có phải do ban ngày nôn mửa quá nhiều hay không mà bây giờ hốc mắt hơi trũng xuống và nhuốm đỏ.


Vinh Tranh chậm rãi quỳ xuống bên cạnh nàng ấy một cách nhẹ nhàng, ngón tay khẽ đặt ở mép giường, không dám chạm vào người quý giá trước mặt.

Nàng ấy ngủ ở đó như thể không còn sự sống. Chàng tiến lại gần, nhìn chăm chú vào gương mặt nàng không dứt.

Không biết qua bao lâu, đến khi không nghe rõ được tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, chàng mới cất giọng khàn khàn, như thể đang thì thầm với nàng ấy, vừa như đang nói với chính mình: “Vất vả cho nàng rồi, đều tại ta. Chỉ mong nàng bình an sinh con ra, dù là nam hay nữ thì từ nay trở đi ta sẽ chiều theo nàng. Dẫu cho nàng không muốn trao tình cảm cho ta, ta cũng sẽ không mong cầu thêm nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, thì ta đã rất biết ơn trời cao rồi.”

Nàng ấy không có phản ứng gì, chỉ có một làn khói phả ra từ mũi khiến chàng yên tâm.

Thật ra, không phải chàng không nghĩ đến việc nạp thêm nhiều nữ tử vào phủ, dù sao Thái hậu vẫn luôn thúc giục chàng. Vả lại, chàng đang ở độ tuổi sung mãn nhất nhưng lại không có con trai hay con gái. Những Vương gia cùng lứa với chàng, ai mà không trai gái đề huề chứ.

Nhưng chàng suy ngày nghĩ đêm, nếu làm vậy thì trong nhà sẽ có nhiều người hơn và chàng sẽ chỉ càng cô đơn hơn.

Vẻ hốc hác của Thẩm Dục dưới ánh trăng đã đâm sâu vào trái tim chàng. Vì vậy, ngày hôm sau, ngay khi vừa lâm triều, chàng phóng nhanh từ thành Bắc đến thành Nam chỉ để mua quýt tươi từ lão nông dân già đầu tiên vào thành. Sau đó, chàng dùng cách thức vụng về nhất ôm vào lòng rồi đi một mạch đến chỗ Thẩm Dục.

Thẩm Dục thấy gương mặt đã mấy ngày không được chăm sóc của chàng, hai má thậm chí còn hơi xanh xao. Chàng là Vương gia nhưng lại cứ vào triều trong bộ dạng đó. Và vào giờ phút này, cách chàng nhìn nàng ấy như đang cố trốn tránh và vô cùng căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy chàng như thế, điều đó khiến cổ họng nàng ấy nghẹn ngào, trong lòng càng thêm cay đắng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận