Suốt mười năm làm thê tử của Thẩm Thanh, dù hắn có lạnh nhạt, cay nghiệt với ta thế nào, ta vẫn tận tâm làm tròn bổn phận của một người vợ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chỉ bởi, mạng ta là hắn đã cứu.
Năm đó, ta tới nhà bằng hữu tốt dự tiệc, đệ đệ của nàng tròn một tuổi, họ mời thân bằng quyến hữu đến chúc mừng.
Không ngờ lại gặp phải hỏa hoạn.
Lửa bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả phủ, nữ quyến bị kẹt trong Tây sảnh.
Điều tồi tệ hơn nữa là xà nhà bị lửa thiêu rơi xuống, không may đè trúng chân phải của ta.
Ta không thể vùng vẫy thoát ra, nhìn các phu nhân hoảng loạn bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm, ta nghĩ mình sắp phải bỏ mạng tại đây rồi.
Không ngờ, Thẩm Thanh lao vào, giúp ta nhấc xà nhà lên và cứu ta ra ngoài.
Từ đó, người đời đều truyền tụng rằng ta có được mạng thứ hai là nhờ Thẩm Thanh, hắn đã liều mình cứu ta.
Còn ta, để báo đáp ơn cứu mạng, đã chọn gả cho hắn.
Quả là một câu chuyện đẹp.
Khi ấy, ta chỉ biết rằng có một nữ tử tên Chu Doanh đã mất mạng trong trận hỏa hoạn.
Nàng là con của một thiếp thất, vốn không được chú ý, hôm ấy những người dự tiệc hầu như chẳng ai nhớ đến nàng.
Chỉ khi phu nhân chủ nhà hốt hoảng kiểm tra số người, mới phát hiện ra nàng không có mặt, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện t.h.i t.h.ể trong thư phòng chỉ còn vài khung giá sách bằng đồng bị lửa thiêu rụi.
Ngọc bội và trang sức trên t.h.i t.h.ể đã xác định thân phận của chủ nhân.
Chỉ sau khi thành thân ta mới biết chuyện, Thẩm Thanh và Chu Doanh từng có một đoạn tình cảm.
Thẩm Thanh luôn muốn cưới Chu Doanh, nhưng thân phận của Chu Doanh không xứng với Thẩm Thanh, gia đình hắn không đồng ý, hai người đành ước định rằng, sau khi Thẩm Thanh cưới chính thất, sẽ đưa Chu Doanh vào làm quý thiếp.
Cũng coi như trọn tình nghĩa đôi bên.
Nào ngờ, đôi tình nhân vốn dĩ nên kết tóc se duyên lại trở thành âm dương cách biệt.
Sau khi thành thân, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Thẩm Thanh lại vô cùng hối hận, u sầu suốt một thời gian dài.
Những trưởng bối trong nhà họ Thẩm vốn trước đây khinh thường thân phận của Chu Doanh, giờ cũng bắt đầu nhớ nhung những điều tốt đẹp về nàng.
Người sống không thể so với người đã khuất, huống chi, sau khi chân phải của ta bị xà nhà đè trúng, đã để lại sẹo.
Nhà họ Thẩm cho rằng với khuyết điểm như vậy mà Thẩm Thanh vẫn lấy ta đã là sự nhân từ lớn nhất, chưa kể, mạng của ta vẫn là do Thẩm Thanh cứu.
Điều này ta công nhận, nên dù nhà họ Thẩm có làm khó ta đến đâu, ta cũng đều nhẫn nhịn, vì ta đến đây để báo ơn, những điều này ta đáng phải chịu.
Sau đó, Thẩm Thanh đã lập bài vị cho Chu Doanh với danh nghĩa bình thê.
Hắn nói rằng ta phải sống tốt, sống thay cho Chu Doanh, bởi mạng của ta là đổi lấy từ mạng của Chu Doanh. Nếu ta sống không tốt, người ta phụ lòng nhất chính là Chu Doanh.
Điều này ta không công nhận, người cứu mạng ta chỉ có Thẩm Thanh, còn Chu Doanh, ta không có bất kỳ quan hệ nào với nàng. Nàng không phải bị ta hại chết, cũng không phải vì cứu ta mà chết.
Con đường làm quan của Thẩm Thanh rất thuận lợi, nhưng hắn luôn không vui, ít nhất là khi ở bên ta, hắn không vui, luôn hoài niệm về Chu Doanh.
Vì thế, ta đã chọn thêm mấy phòng thiếp có dung mạo và tính cách giống Chu Doanh cho hắn.
Ta đối xử rất tốt với những thiếp thất đó, vì Thẩm Thanh thích họ, nên ta cũng thích họ.
Sau đó, những thiếp thất đó đều sinh con, ta đã nhận hết bọn trẻ vào tên mình, đưa lên gia phả, trở thành con đích.
Ngày đó, một thiếp thất nữa trở dạ, ta cùng Thẩm Thanh vội vã đội mưa đến thăm nàng.
Khi đến đình nghỉ bên hồ trong hậu viện, ta gặp hắn, khi ấy trời càng mưa nặng hạt.
Ta trượt chân, trong cơn hoảng loạn vô tình kéo Thẩm Thanh theo, cả hai không đứng vững, cùng lăn xuống sườn dốc, rơi vào hồ nước.
Khi ta mở mắt lần nữa, đã trọng sinh trở lại mười năm trước, đúng vào thời điểm xảy ra trận hỏa hoạn đó.
Thẩm Thanh lúc này không màng gì khác, chỉ từ ngoài cửa xông thẳng vào thư phòng.
Ta nhẹ nhàng thở ra, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Ta dồn hết sức đẩy thanh xà nhà ra khỏi người, gắng gượng bò ra ngoài. Đến khi ta cuối cùng bò ra khỏi cửa, được người phát hiện, kéo đến nơi an toàn.
Lúc đó, ta mới nhận ra rằng, hóa ra không cần Thẩm Thanh cứu, ta cũng có thể sống.
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/phu-quan-trung-sinh/phan-1.html.]
Và Thẩm Thanh cuối cùng cũng có thể bù đắp cho tiếc nuối ở kiếp trước – cứu sống Chu Doanh.
Mối tình được mất lại càng thêm quý giá, Thẩm Thanh thậm chí đón Chu Doanh về Thẩm phủ để dưỡng thương, và kiên quyết muốn cưới nàng làm vợ.
Mọi người đều biết chuyện Thẩm Thanh và Chu Doanh lén lút qua lại. Có kẻ khen ngợi hai người vượt qua thế tục, tình thâm tựa vàng, cũng có kẻ khinh bỉ họ không biết liêm sỉ, còn có kẻ ghen tỵ với thân phận hèn mọn của Chu Doanh mà vẫn được trưởng tử nhà họ Thẩm yêu thương…
Những chuyện ấy, tất cả đều chẳng liên quan gì đến ta.
Ta ôm một bát gà hầm đương quy nóng hổi, thỏa mãn uống vài ngụm.
Sau khi trọng sinh, ta đã ăn hết mười tám con gà, gà quay, gà nướng, gà hầm, gà luộc, ngày nào cũng không rời gà.
Do Thẩm lão gia không thích ăn gà, nên kiếp trước khi gả vào nhà họ Thẩm, mười năm ta chưa từng được ăn một miếng thịt gà.
Ta vốn nghĩ đời này sẽ không còn dính dáng gì tới nhà họ Thẩm nữa.
Nhưng không ngờ, hôm nay mẫu thân ta hớn hở tới tìm ta.
“An An, con còn nhớ Thẩm công tử, Thẩm Thanh chăng?”
Ta suýt chút nữa đánh rơi chén gà hầm trong tay.
“Không nhớ.” Ta bình tĩnh đáp lại.
“Sao con lại quên được? Năm ngoái, tháng Chạp thưởng mai, phu nhân nhà họ Trần còn có ý dò hỏi, muốn làm mối cho Thẩm công tử với con đó.”
Lại còn có chuyện này? Ta thực không biết.
Kinh thành mỗi năm vào mùa đông đều tổ chức mấy buổi thưởng mai, thực chất chỉ là lấy cớ thưởng mai mà tụ tập nam thanh nữ tú đến tuổi kết hôn để cho họ ngắm nhìn nhau.
Ta đi rất ít, thực sự không rõ tại thưởng mai viên đã xảy ra những chuyện gì.
“Hồi đó ta vốn cũng có ý định với Thẩm công tử, tính chờ qua năm, hai nhà sẽ đổi bát tự, hợp tuổi rồi kết thân.”
“Ban đầu đã nói xong xuôi cả rồi, nào ngờ, nhà họ Thẩm lại không có hồi âm nữa.”
Trong lòng ta đã nổi lên sóng to gió lớn, vậy có nghĩa là, cho dù Thẩm Thanh không cứu ta, nhà họ Thẩm vốn dĩ cũng đã có ý định đến Lương phủ để cầu thân?
Chỉ là Thẩm Thanh khi ấy cứ khăng khăng muốn cưới Chu Doanh, người nhà họ Thẩm ngăn cản không được, trì hoãn việc cầu hôn.
Về sau hai bên mới thỏa thuận, chờ Thẩm Thanh cưới chính thê, sẽ đưa Chu Doanh vào cửa làm thiếp.
Ta đặt bát canh gà xuống: “Có lẽ nhà họ Thẩm cũng cảm thấy không xứng với nhà họ Lương chúng ta, nên đã từ bỏ ý định ấy rồi.”
Nhà họ Thẩm tuy là hào môn thế gia, nhưng đến đời Thẩm phụ đã dần sa sút.
Mà nhà họ Lương ta lại đang thời hưng thịnh, trong nhà không thiếu các chú bác huynh đệ làm quan trong triều, phụ thân ta cũng đã được thăng chức đến Lại bộ Thị lang.
Mẫu thân lại tỏ vẻ không vui: “Lương An, con khi nào thì trở nên cay nghiệt, thực dụng như vậy? Nhị gia nhà họ Thẩm được phong làm tướng quân trấn thủ biên cương, lấy thân mình tuẫn quốc, con bây giờ được vinh hoa phú quý đều là mạng của người ấy đổi lại, là nhà họ Lương không xứng với nhà họ Thẩm, không phải là nhà họ Thẩm trèo cao nhà họ Lương đâu!”
Mẫu thân vừa nói, viền mắt đã đỏ hoe.
Cớ sao phải kích động đến vậy? Ta lập tức câm miệng, không dám nói thêm lời nào.
Mẫu thân bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Hôm nay, nhà họ Thẩm đã sai người đến cầu thân, ta đã cho người chuẩn bị bát tự của con, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để đem sang hợp với bát tự của công tử nhà họ Thẩm. Nếu không có vấn đề gì, hôn sự này có thể định xuống rồi.”
Ta vừa uống ngụm trà liền phun hết ra ngoài.
“Nương, chuyện này phụ thân có biết không?” Ta hỏi.
Mẫu thân điềm nhiên đáp: “Ông ấy bận lo chính sự, đâu có để tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.”
Ta há hốc mồm, hôn nhân đại sự của ta từ lúc nào trở thành chuyện lông gà vỏ tỏi thế này? Hôn nhân của con cái thế gia xưa nay luôn ảnh hưởng đến toàn cục.
“Nương, chuyện này vẫn nên bàn với phụ thân trước đã. Chưa nói đến chuyện khác, gần đây bên ngoài đồn thổi không ít, nói rằng công tử nhà họ Thẩm đã có người trong lòng, đã định chung thân với một cô nương nào đó, nếu thật sự là như vậy, mà còn đến nhà họ Lương ta cầu thân, thì tính là gì đây?”
Mẫu thân không bận tâm: “Chẳng qua cũng chỉ là những chuyện đồn thổi vô căn cứ, cho dù có thật, nữ tử kia cũng không đáng lên mặt bàn, người mà họ định cưới làm chính thê vẫn là con, nên mới đến nhà ta cầu thân.”
Thật muốn tách đầu nương ra xem trong đó chứa gì!
Kiếp trước, Thẩm Thanh đối với ta có ân cứu mạng, phụ thân vốn định dùng chút bạc hoặc nâng đỡ Thẩm Thanh trên quan lộ để tỏ lòng cảm kích.
Cũng chính mẫu thân cực lực chủ trương để ta lấy thân báo đáp, còn không ngừng thuyết phục ta, rằng Thẩm Thanh phong độ tuấn tú, nhân cách cao thượng, nhà họ Thẩm là một dòng họ thanh liêm, lại có một vị tướng quân vì nước mà hy sinh, gả vào gia đình như thế là phúc đức tu mấy kiếp mới có.
Khi ấy, tuổi mới lớn, lòng dạ đơn thuần, ta khó tránh khỏi động lòng.
Về sau gả vào nhà họ Thẩm, ta mới phát hiện Thẩm Thanh không phải là người tốt, ta cũng từng cầu cứu mẫu tộc, tỏ ý muốn hòa ly.
Không ngờ mẫu thân lại nói, ta đã là người nhà họ Thẩm thì sống c.h.ế.t cũng phải ở đó, mạng ta hiện giờ là do Thẩm Thanh cứu, cả đời này cũng không trả hết được.
Khi ấy, phụ thân đã lâm bệnh nặng, ta tuyệt vọng và bất lực vô cùng.