Phu Quân Trùng Sinh - Kiều Mộc Kiều

Chương 9


Bà v.ú nhanh chóng lấy từ trong người ra một bọc nhỏ, nhặt một tảng đá to dưới đất, buộc tảng đá và bọc lại với nhau rồi ném xuống hồ.

Nước trong hồ bốc hơi, chỉ nghe một tiếng “bõm”, không thể phân biệt được thứ gì vừa rơi xuống.

Sau đó, lại thêm một tiếng “bõm” nữa vang lên, khóe miệng ta nhếch lên nở nụ cười.

Không lâu sau, mẫu thân ta chầm chậm bước đến, thấy ta vẫn bình an đứng bên hồ, bà có chút ngạc nhiên, lại nhìn quanh không thấy nha hoàn bị đánh ngất.

“Tiểu Hồng đâu rồi?” Mẫu thân hỏi.

“Nóng quá, nàng ta bị ngất do hơi nước, con đã sai người đưa đi nghỉ rồi.”

Sắc mặt mẫu thân thoáng vẻ giận dữ, rồi nhìn về phía hồ nước.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tan lớp hơi nước trên mặt hồ.

“Hình như có người trong hồ.” Mẫu thân ta nhìn kỹ, sắc mặt bắt đầu hoảng hốt.

“Bớ người ta! Mau cứu người!” Bà ta kêu lên hoảng loạn.

Ta khoanh tay đứng bên, mỉm cười nhìn mẫu thân kêu cứu.

Người được cứu lên không ai khác chính là Thẩm Thanh, hắn không biết vì sao lại ngất đi trong hồ. Cùng được vớt lên còn có vài chiếc khăn tắm và áo choàng dùng để tắm thuốc.

Do ngâm quá lâu trong nước và hít phải nhiều thảo dược trong nước suối, Thẩm Thanh bị tổn thương phổi và tim, trở thành một kẻ tàn phế.

11

Mẫu thân ta bị cú sốc không nhỏ, bệnh thật sự.

Ta đến thăm, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói: “An An, Thẩm Thanh thành ra như vậy, sau này e là khó có thể cưới vợ, thật quá đáng thương. Con từ nhỏ đã có lòng nhân từ, hay là con cưới hắn nhé?”

Ta rút tay khỏi tay mẫu thân, lạnh nhạt đáp: “Hắn thành ra như vậy đều là tự chuốc lấy, nếu hắn không mưu đồ bất chính, lén lút ở cạnh hồ tắm, thì đâu đến nỗi này.”

Mắt mẫu thân trợn trừng: “Con… con đã biết mọi chuyện?”

Bọn họ đã sớm bỏ vào hồ tắm một lượng lớn bột thảo dược xương bồ, hòa với lưu huỳnh trong nước suối nóng. Người nào hít phải trong một thời gian ngắn sẽ dần lịm đi.

Nếu lúc đó ta “vô tình” rơi xuống hồ, Thẩm Thanh sẽ xuất hiện để cứu ta. Sau khi được chẩn đoán, các đại phu sẽ kết luận rằng ta bị ngất do tắm thuốc quá lâu, nếu không có người kịp thời cứu, tính mạng sẽ nguy kịch.

Cứu mạng kèm theo đó là sự tiếp xúc cơ thể khi rơi xuống nước, ta sẽ khó lòng không gả cho Thẩm Thanh.

Đó là kế hoạch mà mẫu thân ta đã cùng Thẩm phu nhân sắp đặt.

Còn điều ta phải làm, chính là “gậy ông đập lưng ông”.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong bọc vải mà ta ném xuống nước không chỉ có quá nhiều bột xương bồ, mà còn có một lượng lớn bột lưu huỳnh. Khi bọc vải rơi xuống nước, Thẩm Thanh tưởng rằng ta đã ngã xuống, liền nhảy xuống cứu.

Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hắn đã bất tỉnh. Nước trong hồ là nước nóng lưu thông liên tục, khi hắn được cứu lên, bột thảo dược trong nước đã bị dòng nước cuốn đi. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng hắn ngất xỉu do ngâm nước thuốc quá lâu.

Ta chỉ đơn giản dùng lại chính kế hoạch của bọn họ mà thôi.

“Con… con thật là nhẫn tâm!” Mẫu thân ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào ta.

“Con nhẫn tâm sao bằng mẫu thân?” Ta bình tĩnh đáp: “Vụ cháy ở nhà Trương Ỷ, bọn cướp ở Bắc Sơn, chẳng phải đều là mẫu thân gây ra? Mẫu thân để Tần Nhị phu nhân dẫn phu nhân nhà họ Chu đến yến tiệc, lại hối lộ Xuyên trù nương bỏ bột than vào gây cháy, rồi dụ Chu Doanh đến thư phòng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/phu-quan-trung-sinh/phan-9.html.]

“Tiểu Hồng là người của mẫu thân, phải không? Khi xảy ra hỏa hoạn, nàng ta cố ý dẫn con đến góc khuất, làm con bị chậm thời gian thoát thân. May mà mạng con lớn, dù bị xà ngang đè trúng vẫn có thể thoát ra.”

Mẫu thân ta lắc đầu: “Ta không ngờ xà ngang sẽ rơi xuống. An An, ta không muốn hại con, ta chỉ muốn con thuận lợi gả vào nhà họ Thẩm.”

“Muốn gả vào nhà họ Thẩm là mẫu thân chứ không phải con, đúng không?” Ta lạnh lùng vạch trần bà: “Là mẫu thân luôn mong mỏi được gả cho Thẩm Nhị thúc, chứ không phải con! Con chỉ mong nhà họ Thẩm c.h.ế.t hết đi thôi.”

“Con… con biết hết rồi…”

Một thoáng, mẫu thân tỏ vẻ suy sụp, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại sáng lên.

“An An, con là đứa nhi nữ ngoan của mẫu thân, mẫu thân cầu xin con gả cho Thẩm Thanh, coi như là hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, trọn vẹn nỗi tiếc nuối năm xưa, có được không?”

Mẫu thân khẩn thiết nhìn ta.

Ta lắc đầu: “Thẩm Thanh đã không còn gì nữa. Để báo đáp công dưỡng dục của người cùng những chuyện mà người đã làm cho ta, ta sẽ nói với phụ thân rằng, mẫu thân vì sự cố cháy lần trước mà tổn thương tinh thần, cần phải lên trang viện để tĩnh dưỡng.”

Lần trước ta đã nói với phụ thân, mẫu thân có chút không bình thường, thần trí hoảng hốt, việc làm thì đảo lộn, bảo ông để ý nhiều hơn.

“Nói với phụ thân con?” Mẫu thân mắt lạnh lùng: “Ta khuyên con đừng làm kinh động ông ấy, thân thể ông ấy đã không còn như trước nữa.”

“Người muốn nhắc đến quyển thực đơn mà Xuyên trù nương đưa cho người, những món ăn kỵ nhau đó phải không?” Nhắc đến đây, trong lòng ta trào lên cơn hận sâu sắc.

Trong cả chuyện này, người vô tội nhất chính là phụ thân, lỗi lầm duy nhất của ông là đã cưới phải một kẻ điên như mẫu thân, khiến ông ở kiếp trước yểu mệnh mà c.h.ế.t sớm.

Mẫu thân hoàn toàn nổi giận, tiến lại muốn đánh ta: “Lương An, con là nhi nữ của ta, con lại hùa theo bọn họ. Chính bọn họ đã khiến ta không thể gả vào Thẩm gia!”

Ta vừa lùi lại, vừa gọi hạ nhân: “Mau gọi người, mời đại phu đến, mẫu thân dường như lại phát bệnh.”

Thuốc của người Hồ quả thực lợi hại, mấy thang thuốc bỏ vào trà của mẫu thân đã khiến bà ấy thần trí mơ hồ, đến đại phu cũng không thể chẩn đoán ra nguyên nhân.

Ta khuyên phụ thân, kinh thành đông người nhiều chuyện, không thích hợp cho việc dưỡng bệnh, chi bằng đưa mẫu thân lên trang viện để tĩnh dưỡng, đợi bệnh tình thuyên giảm rồi sẽ đón về.

Phụ thân dù đau lòng nhưng cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của ta, đưa mẫu thân đến một trang viện gần chùa nhất.

Một năm sau, nghe nói mẫu thân lại phát bệnh, vô ý làm đổ đèn cầy tự thiêu c.h.ế.t trong phòng.

Ta và phụ thân vô cùng đau buồn.

Nhưng ngày tháng vẫn phải trôi qua, phụ thân nhờ nhà ngoại ở Cựu Đô giúp ta xem mối, nơi đó toàn là các thế gia lâu đời, có rất nhiều tài tử trẻ tuổi.

Lại thêm một khoảng thời gian, Thẩm gia truyền đến tin dữ, một thiếp thất họ Chu vì không chịu nổi sự hành hạ của cha mẹ chồng, đã hạ độc vào bữa cơm của cả nhà, khiến nhiều người tử vong, Thẩm Thanh nhờ ăn uống khác với họ nên thoát nạn.

Nhìn cảnh cả gia đình bị độc c.h.ế.t thảm khốc, Thẩm Thanh phun ra mấy ngụm máu, miệng lẩm bẩm: “Không phải như thế, không phải như thế, gia đình ta hòa thuận, thê thiếp đầy nhà, con cháu đông đủ, không thể như thế này được. Chu Oánh, đồ đàn bà độc ác! Đều tại ngươi, đáng lẽ phải c.h.ế.t là ngươi, phải là ngươi!”

Ta đã không còn quan tâm nữa.

Ngoại tổ mẫu và đại bá mẫu lại gửi đến mấy quyển danh sách kén rể, bảo ta tự lựa chọn phu quân, ta thấy rất phiền lòng.

Trương Ỷ gửi thư kể về phong cảnh và tập tục Tây Vực, còn mời ta đến làm khách.

Ta vô cùng động tâm, liền hồi thư hỏi, Tây Vực có gà để ăn không?

Thân thể của phụ thân đã không còn gì đáng ngại, nghe nói gần đây Lại Bộ Thượng Thư đã cáo lão hồi hương, phụ thân là người có khả năng kế nhiệm cao nhất.

Ngày tháng quả thực ngày càng có hy vọng hơn!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận