Yến tiệc linh đình hiếm khi được tùy ý một lần.
Tang Hựu kéo tay áo của Kỳ Viêm khóc lóc ai oán muội muội nhà mình bị heo ủi đi rồi, to gan lớn mật mang tiên tủy ra chiến trường, làm ca ca thấp thỏm không thôi.
Tắc Trạch ở bên kia hùng hồn kể mấy thoại bản mình đọc hôm nay và mấy câu chuyện thú vị mình nghe được, vô cùng mong chờ sau khi bình phục sẽ xuống trải nghiệm cuộc sống nhân gian.
Hương mơ ngày càng nồng, mọi người uống ít uống nhiều thì cũng đã uống,
Tang Tửu cũng lâu rồi không được uống.
Lúc nhỏ nàng cũng từng lén uống rượu.
Trong bữa tiệc này, Minh Dạ là người duy nhất không uống chút rượu nào.
Minh Dạ (cười): Dù sao cũng không dám trái lệnh của phu nhân.
Tất nhiên Tang Tửu vẫn quan tâm hắn, không uống công khai.
Dù nàng cố duy trì cân bằng cơ thể tìm hướng về phòng, nhưng cũng đã ngà ngà say.
Tuy Minh Dạ không thể nhìn thấy, nhưng đi lại nhiều ngày đã quen, thế nên hắn vòng tay qua vai nàng, tránh để nàng ngã.
“Cẩn thận.”
“ … biết rồi.”
Hai người cùng nhau ngồi bên giường, Tang Tửu nhìn phía trước, phản ứng bắt đầu chậm lại.
Dù gì cũng là rượu quý do Trai vương cất giữ, độ rượu khá mạnh.
“A Tửu?”
“… hả?”
“Ta sai người chuẩn bị canh giải rượu, nàng uống một chút đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”
Hắn giơ tay sờ má nàng, đầu ngón tay cảm giác được hơi nóng cao hơn bình thường, hắn bất đắc dĩ cười cười.
Uống khá nhiều nhỉ.
Tang Tửu giơ tay lên, bám vào cổ hắn, dụi dụi vào người hắn.
“Minh Dạ … hôm nay ta vui lắm …”
“Ăn cơm với mọi người … ợ, tốt thật.”
“Ừm, A Tửu giỏi lắm, mọi người rất thích nàng.”
“Hì hì …” nàng cười ngây ngô.
Đột nhiên nàng nghiêm túc nhìn hắn.
“Lần sau, đợi mắt chàng khỏi … sẽ mời mọi người lần nữa …”
Như thế thì chàng có thể nhìn thấy rồi.
Minh Dạ luôn rung động trước Tang Tửu chân thành và chu đáo như vậy.
“Được.”
“Mà này … lần trước khi nào thì mắt chàng khỏi?”
Hắn sững người, hơi muốn trốn tránh.
Nhưng Tang Tửu nhìn hắn chằm chằm, bướng bỉnh như đứa trẻ phải nhận được câu trả lời.
Hắn không muốn nói dối nàng nên chỉ đành nói thật “… là lần đó, khi nàng chải tóc cho ta trong sân.”
Tang Tửu ngẩn người nhớ lại, tức thì mở to mắt.
“Sớm vậy à?!”
Chẳng phải … đã lừa nàng bấy lâu nay sao?
Sau đó nhớ tới chuyện hắn đi không từ biệt, trong lòng lại cảm thấy uất ức.
“Hừ … tên xấu xa!”
“Tên xấu xa đi không từ biệt!”
Nghe giọng nàng nấc nghẹn, Minh Dạ hơi hoảng “A Tửu, là lỗi của ta, nàng …”
Hắn chưa kịp nói xong thì có một sức lực ập đến khiến hắn bất ngờ chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm.
Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng phủ bên trên.
“A Tửu?” hắn ngập ngừng hỏi.
Mái tóc dài xõa trên giường, vải lụa trắng vẫn quấn quanh mắt, đôi môi hơi mở ẩm ướt.
Cảnh đẹp rơi vào mắt Tang Tửu, thật sự quá mê hoặc.
Nhìn có vẻ … rất dễ bắt nạt.
“Hừ ~ ta muốn phạt chàng!”
Minh Dạ biết nàng tức giận, phạt hắn cũng được.
Nhưng không ngờ lại phạt như thế này.
Hương mơ trên người nàng chợt rất gần.
Rất gần … ở chóp mũi.
Nhẹ nhàng rơi xuống cằm.
Trong lòng hắn hơi run lên.
Hắn không khỏi siết chặt hai tay.
“A Tửu … nàng muốn làm gì?”
“Phạt chàng …”
Trong không khí mập mờ không rõ.
Nàng ngậm yết hầu nhạy cảm của hắn giày vò.
Đuôi mắt hắn dần đỏ ửng.
Bàn tay bé nhỏ thò vào trong áo.
Hắn như cá nằm trên thớt, mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Tang Tửu bật cười, trong giọng cười có chút quyến rũ.
Khoảnh khắc đó, th@n dưới của hắn có chuyển biến rõ ràng.
“Không được nhúc nhích.”
Bàn tay hắn muốn ngăn nàng lại bèn rút về, chỉ đành túm chăn bông bên dưới.
Vì tạm thời mất đi thị giác, nên các giác quan còn lại càng thêm nhạy cảm.
Thắt lưng của hắn bị xé toạc, áo trong vương vãi xung quanh, một bàn tay bé nhỏ đang làm chuyện xấu xa.
Nụ hôn của Tang Tửu chạm đến đâu, mái tóc nghịch ngợm theo đến đó, cảm giác ngứa ngáy khó lòng chịu đựng.
Nhưng Minh Dạ không làm gì được, gọi A Tửu trong vô ích.
Đến khi chỗ yếu ớt nhất của hắn bị bắt được, rốt cuộc không nhịn được co người, không khỏi thấp giọng r3n rỉ.
“A Tửu … đừng …”
A Tửu đang hưng phấn chơi đùa, không muốn buông tay.
“Không đâu …”
“Lần trước chàng cũng đối xử với ta như vậy …”
Trước đó, thứ c ứng rắn của hắn từng tung hoành trong người nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chơi đùa với nó.
Có lẽ vì say rượu, hoặc vì hắn không nhìn thấy, Tang Tửu không hề thấy thẹn thùng.
Nàng chọc chọc thứ ấy, cả người Minh Dạ run rẩy, như thể đang mời chào nàng.
Hmm … chắc mùi vị cũng không tệ đâu nhỉ.
“Ưm!”
A Tửu, nàng đúng là muốn mạng ta mà!
Vải băng trắng trên mắt tuột xuống để lộ đôi mắt của hắn ra ánh sáng.
Lờ mờ, hình ảnh không rõ nét.
Những chiếc răng nhỏ va chạm, mang đến trận k1ch thích khác.
Chiếc giường êm ái chứa đựng tất cả sản phẩm của hắn.
Dường như có sợi dây đứt đoạn, khi ý thức dần tỉnh lại, ánh mắt cũng rõ ràng hơn.
Hắn … hình như đã có lại thị lực.
Hồi phục cũng thật đúng lúc.
Hắn nhìn thứ thuộc về mình đang dính trên khóe miệng của ‘hung thủ’, cũng như khuôn mặt đỏ bừng kia.
Yết hầu của hắn cuộn lên xuống, cảm thấy có hơi khát.
“A Tửu … có bớt giận không?”
Tang Tửu vẫn đang thưởng thức, ngây ngô ‘ừm’ một tiếng.
Nhưng nàng không biết phản ứng này của mình lại dẫn đến cuộc phản công.
Ể … không đúng … rõ ràng mình đang ở trên …
Với lại …tại sao cảm thấy cứng cứng nữa …
Nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng.
“Vậy … đến lúc giải quyết rắc rối nàng gây ra rồi.”
Rắc rối …?
Nàng thấy mắt hắn đỏ lên, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng hơi thở của nàng đã bị chiếm đoạt.
Đầu nóng, ngực nóng, bụng … cũng nóng.
Người trước mặt bỗng trở thành nguồn mát lạnh duy nhất.
Nàng không khỏi muốn đến gần, nhưng không hề biết sức nóng ẩn dưới cái lạnh đó có thể thiêu chết người.
Minh Dạ thưởng thức rất vui vẻ, nhưng đồng thời cũng biết rõ hậu quả.
Ngày hôm sau Tang Tửu thức dậy, nhớ lại chuyện ngu ngốc mình làm, tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng.
Tước đoạt quyền ngủ chung suốt một tuần.
Ài, dỗ vợ, gánh nặng đường xa!