Phụ Sinh

Chương 04: Thị trấn tồi tàn


Còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh xa lạ trước mặt, một trận ầm ĩ khiến Chúc Vi Tinh chú ý.

Phía trước truyền đến âm thanh đập phá đồ đạc, thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng quát mắng ầm ĩ. Chúc Vi Tinh cùng mấy người trong hàng quán ven đường xung quanh đều không khỏi đưa mắt nhìn ngó. Qua đám đông, cậu nhìn thấy có hai nhóm người đang giằng co với nhau, một bên hình như là chủ quầy hàng, một bên thì là mấy thanh niên trẻ tuổi.

Âm thanh vừa rồi là tiếng của chủ quầy bị đánh ngã xuống đất, quầy của gã ta bị hất đổ, tôm cá sống giãy giụa loạn tùng phèo cả lên, người quen của chủ quầy muốn tới giúp đỡ, nhưng anh ta bị một chàng trai nhuộm tóc xanh bắt được, hắn nhặt một cái vợt cá nhỏ từ dưới đất lên đập vào đầu đối phương.

Mọi người đều xì xào bàn tán, nhưng không ai dám nói chuyện lớn tiếng cả, dì Tiêu kéo Chúc Vi Tinh lui về sau, chán ghét nói: “Hừ … sao lại là bọn Khương Dực nữa…”

Dì Tiêu rất gầy, giọng nói cũng không cao, một lời này nói ra liền chìm nghỉm trong mớ tạp âm bốn phía, ấy vậy mà một trong số những thanh niên kia giống như nghe thấy mà quay đầu lại nhìn về phía này.

Hắn đứng bên cạnh thanh niên tóc xanh, cao hơn nửa cái đầu so với những người xung quanh, mặc áo phông đen, tay áo xắn lung tung lên đến vai, lộ ra cánh tay cường tráng rắn rỏi, quần áo chỉ tùy tiện như thế, nhưng bởi vì dáng người thẳng thớm cao ngất mà đứng trong đám người liền trở nên đặc biệt bắt mắt.

Khác với vẻ đằng đằng sát khí của Tóc Xanh, hắn ta không có biểu tình gì, một tay đút túi, tay kia cầm một lát dưa hấu đang ăn dở, vừa quay đầu, ánh mắt liền rơi chính xác vào dì Tiêu, nhìn dì, rồi lại nhìn sang Chúc Vi Tinh, híp mắt, nhàn nhạt nhìn mấy giây liền quay đi.

Tình huống nhanh đến mức Chúc Vi Tinh còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng tại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt kia, da đầu cậu lập tức tê rần, cơn chóng mặt như thường lệ lại ập đến, trước mắt liền sụp tối.

Dì Tiêu cũng bị cái nhìn qua loa của hắn dọa sợ, dì đưa tay đè trước ngực vỗ vỗ, hoàn hồn lại mới phát hiện Chúc Vi Tinh đang loạng choạng bên cạnh.

“Làm sao vậy? Con lại không khỏe sao?” Dì Tiêu nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Chúc Vi Tinh nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thế giới đang lộn nhào quay cuồng, cậu che trán thở mạnh, chịu đựng cơn mất trọng lực dữ dội, mới gắng gượng để mình không bị ngã sấp xuống.

“… Có chút hoa mắt.” Chúc Vi Tinh vịn tay dì Tiêu để giữ thăng bằng.

“Là sơ suất của dì, chúng ta mau trở về thôi, con không thể đứng ở ngoài lâu được, hôm nay trời nóng quá.” Dì Tiêu lấy tay quạt cho Chúc Vi Tinh, không còn nhìn đến đám đông gây chuyện đằng kia nữa, dìu cậu đi về phía trước.

“Nơi này nhỏ, lại nhiều người, một ngày hai bữa xảy ra xung đột cũng không là chuyện gì lớn, mấy kẻ kia không dễ chọc, chúng ta tốt nhất nên tránh xa một chút, con cũng đừng sợ.”

Dì Tiêu vừa dìu cậu đi vừa giải thích, hiện tại trong mắt dì, Chúc Vi Tinh là một đứa nhỏ không có khả năng tự bảo vệ mình, lại ngoan ngoãn yên tĩnh, không có kí ức, thân thể không khỏe, nên lúc nói chuyện với cậu đều vô thức nhẹ giọng dỗ dành.

Cẩn thận tránh những quầy hàng ngổn ngang, cả hai đi vào trong Linh Giáp.

Đây đều là những ngôi nhà cũ từ thập niên tám mươi chín mươi, một số sớm hơn cũng có niên đại cách đây bốn mươi hoặc năm mươi năm, ban đầu chỉ là kiến trúc truyền thống bằng đá và cửa gỗ sơn mài, nhưng sau đó chúng đã bị phá dỡ và xây dựng lại thành các khu chung cư. Trải qua gần nửa thế kỉ bấp bênh, liền trở thành phế phẩm bị đào thải bởi thời đại như bây giờ.

Có một con đường nhỏ dài bao quanh các hộ gia đình, ánh sáng trong nhà rất kém, hành lang thấp, từ ngõ hẹp nhìn vào, nhà nào cũng tối đen như mực, thỉnh thoảng có mấy cái đầu thình lình xuất hiện từ bên trong, thực không phân biệt được người hay quỷ.

Hôm nay là ngày nghỉ, trong ngõ hẳn phải có rất nhiều người, nhưng tiết trời nóng nực, hầu hết mọi người đều ở trong nhà để tránh nóng, dì Tiêu dẫn Chúc Vi Tình đi một lúc lâu mới gặp người chào hỏi.

“Bà của Long Long, dì đi đâu mới về đó?”

Chúc Vi Tinh nhìn quanh và thấy một vài phụ nữ trung niên đang nhặt rau dưới một cái lán nhỏ được dựng bất hợp pháp ở góc đường, một người trong số đó vừa bắt chuyện với dì Tiêu. Chúc Vi Tinh đã nghe dì Tiêu nói dì có một đứa cháu trai, nhũ danh là Long Long. “Bà của Long Long” kia chính là dì Tiêu không sai.

“Dì Tống”, dì Tiêu dừng lại để chào họ, “Tôi đi đón Vi Tinh xuất viện.”

“À, cuối cùng cũng xuất viện rồi!”, một dì cầm rau cần trên tay nhìn Chúc Vi Tinh dò xét. Con hẻm nhỏ như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, nhà Chúc xảy ra chuyện như thế, cho dù giấu được mấy ngày đầu, nhưng giờ đã hơn tháng trời, mọi người cũng đều sớm biết cả rồi.

“Hồi phục là tốt, y thuật của bệnh viện Trung ương có khác.” Có người vừa thở dài vừa nhìn chằm chằm vết sẹo mới lành trên đầu Chúc Vi Tinh, cảm thán nói.

“Còn không phải sao, đó là bệnh viện lớn nổi danh, mỗi ngày có bao nhiêu người đến đó, viện phí hơn một tháng cũng phải tốn năm, sáu vạn.” Dì Tống nhìn sắc mặt Chúc Vi Tinh, lại trông thấy bộ quần áo lòe loẹt của cậu, cau mày, ngắt rau cần trong tay vang cạc cạc.

“Năm sáu vạn làm sao đủ… vết thương này, ít nhất cũng phải mười vạn. Có tiền còn chưa hẳn là được, giường bệnh không đủ, khi trước chú tôi bị trúng gió lúc đưa đến thì hết chỗ, nhất định kêu chúng tôi chuyển viện, bà Chúc hiện tại có thể để cháu trai ở lại hơn một tháng, bản lĩnh cũng không ít đâu.” Người có hiểu biết nhiều hơn phân tích.

“Chứ gì nữa, bà Chúc quả là lợi hại, nếu không làm sao tiền thuê đất ở quê nhà sau khi ông cụ Chúc qua đời sẽ vào tay của bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy thu được không ít đâu.” Dì Tống chậm rãi nói.

Nghe thế, dì Tiêu không khỏi xen vào: “Không phải, mảnh đất đó không có tiền thuê gì hết, bà Chúc cũng không có tiền.”

“Nếu không có tiền sao bà ấy có thể về quê gom tiền viện phí cho cháu trai được? Kẻ có tiền đều nói mình không có tiền.” Dì Tống bóc vỏ đậu nhẹ cười, ngẩng đầu nhìn Chúc Vi Tinh luôn im lặng tự giờ, “Vi Tinh cháu còn nhớ không? Khi còn nhỏ, cháu luôn nói với mọi người khắp nơi, rằng ‘Ông nội tôi là phú ông lớn! Các người không được phép bắt nạt tôi!’, ha, trước đây không ai tin cháu, nhưng bây giờ mọi người đều tin đó.”

“Ông nội cậu ấy mất đã lâu, tiền bạc đều đã được phân chia cho người thân ở quê, không để lại gì cho bà Chúc cả.” Dì Tiêu lại nói, giọng điệu còn cứng rắn hơn trước.

Thấy dì Tiêu sốt ruột, mấy bà dì kia vội ha ha pha trò: “Là nói đùa thôi, chúng tôi thấy Vi Tinh khỏe mạnh trở về thì rất mừng, tháng trước nghe đầu ngõ nói nó bị thương nặng, chúng tôi cũng rất sợ, sợ lại có thêm một Tiểu Mạnh khác nữa, hiện tại không có việc gì là tốt rồi, đại nạn không chết tất có phúc về sau mà!”

“Ừ, đúng vậy!”, chị Trần bên cạnh dì Tống quay sang Chúc Vi Tinh, nghiêm túc thay đổi giọng điệu, “Chúng tôi là đang khen bà cậu tài giỏi, Vi Tinh à, đừng trách mấy dì đây lắm miệng, cậu từ nhỏ đã hiếu động, lên đại học lại càng không thường trở về nhà, nhưng bà cậu đã lớn tuổi, còn phải lo cho anh trai cậu nữa, cậu cũng nên vì bà mình mà nghĩ, lần này trở về cũng đừng có lại chạy ra ngoài, cùng mấy cái kẻ không đứng đắn kia…”

Nửa câu sau bị dì Tống thúc cùi chỏ cắt ngang, chị Trần lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Dì Tống vội vàng đổi chủ đề: “Chị Trần, cô hỏi Tiểu Lộ xem buổi chiều còn có thể chơi mạt chược được không?”

Chị Trần cũng thuận theo nói: “Tôi vừa hỏi rồi, cô ấy nói sẽ không chơi nữa, đầu đường có người đánh nhau, cô ấy lo lắng có cảnh sát đến, lỡ dẫn luôn đến hội mạt chược của chúng ta thì xong đời.”

“Lại đánh nhau? Ai vậy?” Dì Tiêu không khỏi ngạc nhiên hỏi.

“Còn ai nữa, là cái thằng nhóc du côn nhà họ Khương kia chứ ai! Tiểu Lộ gửi tin nhắn cho tôi nói rằng cô ấy nhìn thấy hắn đập phá quầy tôm. Tuy rằng quầy đó vẫn còn thiếu cân cá của tôi, nhưng bọn người kia cũng quá ác rồi.”

Chị Trần vừa nói xong, cùi chỏ của dì Tống lại vung qua còn nhanh hơn vừa rồi.

“Nói nhỏ chút coi! Lỡ hắn mà nghe được mới thực sự là xong đời!”

Thấy bọn họ đổi chủ đề, dì Tiêu cũng không chào tạm biệt, nhanh chóng kéo Chúc Vi Tinh một bộ tái nhợt rời đi.

Chúc Vi Tinh đi được mấy bước, vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện của mấy bà dì phía sau.

“Chẳng trách lúc trước tôi thấy tên tiểu tặc kia khí thế hùng hổ mang theo người ra ngoài.”

“Bởi vì hai ngày trước Hương Tuyết đã trở về, mỗi lần cô ta về, hắn đều không thích ở nhà, liều mạng chạy ra ngoài, gắt gỏng khó chịu, không ai dám đụng hết.”

“Lúc nào hắn chả thế? Bình thường tôi còn không dám đến trước mặt hắn, rõ ràng mặt mũi đẹp đẽ như vậy mà luôn mang cái ánh mắt chết chóc kia. “

“Bà dì như cô sợ hắn thì tính là gì, lần trước tôi đã thấy Râu Đen ở tòa nhà 4, gã được thả từ năm ngoái, đụng tới tên tiểu tặc đó còn không dám thả một cái rắm kia kìa.”

“Haiz, sao mấy đứa nhỏ ở đây đều không khiến người ta bớt lo thế chứ…”

Tiếng nghị luận dần khuất mất, mồ hôi từ trán Chúc Vi Tinh trượt xuống tóc mai, cậu đưa tay lên lau, gắng nhìn đường đi trong ánh mắt hỗn độn.

Qua thêm mấy phút, cuối cùng dì Tiêu cũng rẽ vào hành lang thứ hai đếm ngược, Chúc Vi Tinh nhìn lên biển số, Tòa nhà 7 – Linh Giáp.

“Chậm một chút, ở đây tối lắm, đèn cảm biến trong tòa nhà của con hỏng lâu rồi mà chưa sửa, về sau đi lúc tối nhớ dùng điện thoại chiếu sáng nghe chưa.” Dì Tiêu căn dặn.

Chúc Vi Tinh “Vâng” một tiếng, âm thầm đổi bước sang bên khác, để bên tay vịn hành lang cho dì Tiêu rồi tự mình đi ở cạnh ngoài. Hành lang không những tối đen, mà còn chất đầy đồ vật linh tinh, Chúc Vi Tinh một đường lần mò theo các loại rác rưởi đó mà miễn cưỡng đi lên, tòa nhà rất thấp, chỉ có bốn tầng, nhà Chúc sống ở tầng cao nhất, hộ trong cùng.

Hành lang đi xuyên qua bảy-tám hộ gia đình, lan can hai bên chỉ cao nửa người, bằng đá, bên ngoài có thể phơi quần áo, vừa là lối đi nhỏ vừa là ban công. Nhà Chúc ở phòng 401 tòa nhà 7, dường như biết trước Chúc Vi Tinh sẽ về, cửa đã mở hờ sẵn, giày dép ở cửa được sắp xếp ngăn nắp, có lớn có nhỏ, Chúc Vi Tinh nhận ra một trong số đó là đôi giày vải đen mà bà Chúc mang trong đêm mưa lần trước, giờ đã được giặt sạch sẽ.

Căn phòng nửa sáng nửa tối, Chúc Vi Tinh đi vào, thấy rõ bố cục bên trong.

Cạnh cửa là phòng bếp, bên ngoài kê một chiếc bàn gấp ngắn làm bàn ăn, bên trong là hai gian phòng ngủ, một phòng ngủ lớn kê bàn ​​ghế, giường tầng, tủ quần áo, trên bàn có máy tính, trước giường có TV, dù trông hơi chen chúc, nhưng đồ vật như thế đã là đầy đủ, hiển nhiên đây là phòng của Chúc Vi Tinh và anh trai.

Mà căn phòng nhỏ kia, ngoại trừ một chiếc giường gỗ, một chiếc hộp gỗ lớn và một chiếc ghế đẩu vuông bằng gỗ thì không còn đồ đạc gì khác, chính là phòng của bà Chúc.

Lúc này, trên ghế đẩu có không ít tiền giấy, bà Chúc đang ngồi bên giường, cúi đầu nghiêm túc xếp tiền giấy, nghe thấy tiếng bước chân bên cửa, bà cụ ngẩng đầu lên nhìn, thấy dì Tiêu và Chúc Vi Tinh, vẻ mặt nghiêm túc của bà vẫn không chút thay đổi.

Nhưng trong mắt Chúc Vi Tinh, cái nhìn đó không còn vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt như lần đầu cậu nhìn thấy nữa.

***Lời tác giả:

Công cũng đã lên sàn, công thụ trước mắt đều là tình trạng nghèo thảm.

——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận