Phụ Sinh

Chương 141: C141: Cam lòng


Giải thưởng Kim Luật là một trong những cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp có quyền uy nhất trong nước, ngay cả sinh viên viện Nghệ thuật U dù không mơ mộng xa vời vẫn cực kì chú ý đến cuộc thi này.

Vì vậy ở vòng bán kết đã có người phát hiện thí sinh gây tranh luận kia trông có chút quen mắt, tra một hồi thì liền ngã ngửa. Trước kia còn có bài viết nói để cậu này đến Đại học Âm nhạc U tham gia thi đấu là tốt lắm rồi, ai có ngờ người ta xông thẳng đến giải đấu hạng vàng cao cấp, lại còn rất có sức cạnh tranh thế đâu?

Không quá nửa ngày, hai đoạn video Chúc Vi Tinh biểu diễn tại vòng bán kết đã được lan truyền khắp các diễn đàn viện Nghệ thuật U. Sau khi nghe tin cậu lọt vào vòng chung kết, tin tức lại càng bùng nổ trên diễn đàn trường cũng như vòng bạn bè, ngay cả các quan chức của trường cũng suốt đêm treo biểu ngữ để thông báo và ăn mừng gà nhà đã tiến thẳng vào chung kết giải Kim Luật, mừng cho xóm làng đổ nát nghèo nàn của bọn họ cuối cùng cũng xuất ra được một cái nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Điều Chúc Vi Tinh không biết là, chung kết đêm đó, tại hội trường viện Nghệ thuật U đã công khai phát sóng trực tiếp cho mọi người, và còn có nhiều bạn học khác xem buổi biểu diễn qua máy tính, điện thoại hay các kênh khác nữa.

Trước khi kết quả được công bố, diễn đàn trường thậm chí xây lên mấy trăm tầng bình luận, chỉ vì mong đợi kỳ tích to lớn nhất xuất hiện kể từ khi thành lập viện Nghệ thuật U tới nay.

289L: Thực ra ban đầu tôi vốn không ôm hi vọng gì, cảm thấy có thể vào được chung kết là ngon rồi, nhưng bây giờ, với bản piano concerto số 2 này của Chúc công tử, phía ban tổ chức không cho cái giải thưởng thì thật sự không thể nào chấp nhận nổi.

294L: Còn bao lâu nữa mới công bố vậy, tôi đi vệ sinh tám lần rồi, mẹ tôi còn tưởng thận của tôi có vấn đề!

297L: Trận chung kết thực sự chơi quá hay, tôi quay màn hình lại rồi phát liên tục hai tiếng đồng hồ rồi.

300L: Con hàng nào trước đây nói Chúc Vi Tinh không xứng đến Đại học Âm nhạc U thi đấu đâu ra đây, ta muốn xem mi tự vả đến sưng mặt!

303L: Dũng cảm lên, cái gì mà cho cái giải thưởng là được rồi, phải là quán quân, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng!

305L: Đúng đúng, không lấy được quán quân chính là có điều mờ ám, lần đầu tiên tôi cảm thấy khí thế của Mendelssohn không thua gì Bach hay Rach, âm nhạc quả nhiên vẫn là phụ thuộc vào người diễn tấu mà.

306L: Ai biết hàng thì đều có thể nghe ra bản concerto số 2 này có bao nhiêu tuyệt vời.

309L: Chuẩn bị có kết quả rồi, thí sinh lên sân khấu kìa, nhìn thấy Chúc công tử rồi, a a aaa, đẹp trai quá xá!!!

311L: Giám khảo cũng tới rồi, ai ai ai, tôi hồi hộp chết mất, lại muốn đi nhà xí aaaaaaa!

312L: Đại lão Silvio tự mình công bố ư, lần này thực sự là long trọng mà.

314L: Người thứ tám người thứ bảy, ngược lại là… Ồ, Quách Học Lục mới hạng bảy thôi sao?

316L: Tôi còn cảm thấy cậu ta hạng tám mới phải, chơi gì đâu không. Tôi cược Trương Minh Minh, Tào Phù và Chúc công tử ba vị trí đầu.

318L: Bạn học Bao chơi Chopin kia thực sự khóc luôn rồi, ha ha ha, hạng năm cũng đâu có thiệt thòi.

320L: Chắc là cảm động, dù sao cũng có thiết lập người mới giống Chúc Vi Tinh mà.

333L: Đến ba vị trí đầu rồi, đến rồi, ai ai ai tag tag cái gì, phá diễn đàn cút raaa.

339L: Trời ạ trời ạ, Tào Phù thứ ba!! Có phải là cô ấy không? Tôi không nghe lầm chứ?


348L: Oa, là cô ấy, Chúc Vi Tinh ít nhất cũng á quân rồi!!!

357L: Mẹ nó!!! mẹ nó chứ a a aaaaa!

368L: Tôi còn kẹt ở vị trí thứ tư đây nàyy, website trường cùi mía thiệt sự!

378L: Đến đâu rồi đến đâu rồi? Màn hình tôi bị bóng chồng rồi, cứ như đang xem 4D.

380L: Đến đến, á quân và quán quânnn.

382L: Ai ai?! Mẹ nó tôi còn ở Lữ Phi Kỳ thứ tư đây, tôi từ bỏ, mấy người nói tôi biết là ai đi!

383L: A a a a a a a a..

386L: A a a a a a..

389L: Ai vậy? Ai?

390L: A a a!

394L: Ai vậy?

397L: Đều A thành như vậy, còn hỏi là ai, cùng nhau A là được rồi.

400L: A a a a a a a a a a!!

403L: Thật sự là quán quân wohoooooo!!!

405L: Chúc Vi Tinh vẫn rất bình tĩnh, lúc cất tiếng vẫn bình tĩnh vô cùng.

407L: Nhưng tôi đã khóc rất to, hu hu hu hu, viện Nghệ thuật U rốt cục cũng có được ngày này.

409L: Đúng là sóng gió mà, một mình Chúc Vi Tinh đã khiến viện Nghệ thuật U hãnh diện, với chức vô địch này, không chỉ tỉ lệ đăng kí dự thi vào viện Nghệ thuật năm sau tăng lên vùn vụt mà lương theo giờ của gia sư cũng sẽ tăng lên, ánh sáng soi rọi đến viện Nghệ thuật U rồi!!!

411L: Oa, không thể tưởng tượng nổi, ôi chao, giải thưởng Kim Luật, giải TOP trong nước mà mọi sinh viên trong ngành đều tha thiết mơ ước, nông nô Nghệ thuật U cuối cùng cũng vươn mình thành nghệ sĩ rồi!

414L: Sao cái rắm cầu vồng này của 409 nhìn quen thế nhỉ?

415L: Lúc nhận thưởng cậu ấy cũng thật là bình tĩnh, mẹ nó tôi ở trước TV còn kích động hơn cậu ấy nữa!


416L: Bức ảnh này đã được đăng trên trang chủ trang web chính thức của trường. Hiệu trưởng hẳn rất vui mừng vì nhặt được một tài năng như vậy.

417L: Nhưng tôi cảm thấy viện Nghệ thuật U có lẽ không giữ được cậu ấy, đảm bảo học kỳ sau cậu ấy sẽ làm sinh viên trao đổi hoặc là ra nước ngoài.

419L: Bồ còn chưa quen với cái rắm cầu vồng lầu 409 ư, nguyên văn là thế này: “Chính là hắn, bằng sức một mình hắn đã khiến viện Thể thao U hãnh diện, với chức vô địch này, không chỉ tỉ lệ đăng kí dự thi vào viện Thể thao năm sau tăng lên vùn vụt mà lương theo giờ của gia sư cũng sẽ tăng lên, ánh sáng soi rọi đến viện Thể thao U rồi!!!” Đoán xem cái này năm đó nói tới ai? Con hàng kia rập khuôn tốt xấu gì cũng phải thay đổi một câu chứ!

423L: Hả… Phi, tôi muốn nói, sao ở đâu cũng có mấy người hết vậy!!! Ngoại tộc cút ra ngoài!!

426L: Ngày vui hiếm có của viện Nghệ thuật U, hãy nói KHÔNG với Vạn Ác Chi Nguyên nhé!

428L: Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, tôi mới nhìn thấy hắn ta trên TV…

430L: Có phải là hàng ghế thứ hai dưới khán phòng không, tôi còn tưởng có mình tôi nhìn thấy…

432L: So với người xung quanh thì cái đầu cao nghều kia không sai đi đâu được, thực ra tôi cũng thấy…

435L: Phía sau Triệu Bính Nhiên phải không? Tôi cũng vậy…

438L: Tôi cũng vậy…

442L: Ngày vui cũng không tránh thoát, mọi người chấp nhận số phận đi vậy.

443L: Không! Tôi muốn phản kháng!

444L: Hủy diệt đi!!! @ Khương Dực!!

Như đã đề cập trên diễn đàn, Chúc Vi Tinh khi nghe thấy Silvio đọc tên cậu cũng chỉ là cười nhạt, bài phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải cũng ngắn gọn thẳng thắn, chỉ là vẫn đứng trên sân khấu gần năm phút đồng hồ lắng nghe toàn trường vỗ tay cũng như lời chúc mừng ước ao của toàn thể các thí sinh rồi mới bước xuống.

Lúc rời đi, Silvio bỗng nhiên vỗ vai cậu, nhẹ giọng thì thầm: “Trước khi về trường nếu có thời gian, hãy nói chuyện với tôi.”

Chúc Vi Tinh nhìn ông, gật đầu: “Được.”

Bước xuống hậu trường lại có một loạt phỏng vấn bất tận, may mà Tuyên Lang có kinh nghiệm thay cậu cản hơn nửa, cuối cùng cũng giúp Chúc Vi Tinh thoát thân rời khỏi.

Lúc này đã gần nửa đêm, hầu hết khán giả đã ra về, Chúc Vi Tinh ôm cúp trông thấy Khương Dực đang đợi cậu ở lối ra.


Hai người đều chưa ăn cơm, đói bụng đến bây giờ nên trước tiên vội vàng đến một quán ăn để ăn khuya, sau đó cũng không bắt xe mà một đường cuốc bộ trở về khách sạn.

Người đi đường rất ít, không hiểu sao Khương Dực vẫn luôn im lặng.

Chúc Vi Tinh nhận ra nhưng không hỏi, nửa đường có một cây cầu đá, cậu dừng bước nhìn đèn đuốc phía xa, vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ chưa tỉnh.

Ký ức của cậu còn đọng lại trên sân khấu nơi Chúc Vi Tinh biểu diễn trước đó, nhưng thân thể cậu đã trở lại hiện thực với một bộ thường phục như bao ngày. Thân xác và tinh thần cậu như bị chia cắt thành hai người, không phân rõ được thời khắc này đến cùng là thuộc về Chúc Vi Tinh hay là thuộc về Lâu Minh Nguyệt.

Cậu hỏi Khương Dực: “Anh có mơ ước gì không?”

Khương Dực nửa ngồi trên cầu, nghe vậy liền quay đầu nhìn chăm chú người bên cạnh, ánh sáng từ đèn đường cắt ra hình ảnh lập thể từ xương mày đến sống mũi hắn, nửa thực nửa ảo, nửa sáng nửa mờ, anh tuấn đến mức ma mị.

Khương Dực nhíu mày: “Em là ban giám khảo tìm kiếm tài năng à?”

Chúc Vi Tinh không buông tha, vẫn nhìn hắn đầy mong đợi.

Khương Dực đối mắt với cậu vài giây mới đáp: “Đã thực hiện rồi.”

Chúc Vi Tinh hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, có lẽ là Khương Dực đã từng tham gia thi đấu, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đã cầm qua nhiều chức quán quân như vậy, cũng coi như huy hoàng.

Chúc Vi Tinh chớp mắt lại hỏi: “Vậy sau này anh muốn làm nghề gì?”

Khương Dực châm biếm: “Sao hôm nay em phiền phức như vậy? Là bởi mình đoạt được quán quân, tương lai cũng tiền đồ vô lượng, trời cao biển rộng mặc cho chim bay, cho nên cảm thấy tôi suốt ngày lông bông đến chướng mắt, muốn lên kế hoạch cầu tiến cho tôi à?”

Chúc Vi Tinh đã sớm quen với những lời châm chọc đầy thuốc súng của hắn, cậu không tức giận chút nào, vẫn ôn hòa nhã nhặn giải thích: “Tôi chỉ là muốn biết, những việc anh làm hiện tại có phải là công việc mà anh thực sự yêu thích hay không thôi.”

Có lẽ vì đêm đó Chúc Vi Tinh cảm thấy quá mộng ảo quá khó mà tin nổi, cậu đã có được điều mình hằng mơ ước nhất tromg cả hai đời, bất giác nhìn lại mới nhận ra mình chưa từng quan tâm nhìn thẳng vào cuộc sống và tương lai của Khương Dực, Chúc Vi Tinh từng cho rằng bỏ mặc là một loại tôn trọng, nhưng có lẽ, thấu hiểu mới là một loại quan tâm.

Vì thế cậu thử tìm hiểu, thử xem Khương Dực có cần sự thẳng thắn này không.

Khương Dực thẳng lưng, hồi lâu mới gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu như tôi nói, ước mơ của tôi chính là mở một tiệm sửa xe trong một con ngõ nhỏ tồi tàn, không có hoài bão tham vọng gì lớn lao, kiếm đủ mỗi ngày ăn no chờ chết. Có phải vị nghệ sĩ vĩ đại trong tương lai này sẽ cảm thấy tôi không có tiền đồ hay không? Cảm thấy hai ta không xứng?”

Chúc Vi Tinh thở dài: “Anh biết rõ, cả đời tôi cuối cùng chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống mãn nguyện, bình yên và hạnh phúc thôi.” Làm nghề nghiệp gì không quan trọng, có tiền hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không thẹn với lương tâm khỏe mạnh vui sướng mà sống đối với cậu mà nói mới là quan trọng nhất.

Khương Dực đột nhiên hỏi: “Vậy nếu như cái giá của bình an hạnh phúc là bình thường thì sao? Em cũng cam lòng ư?”

Chúc Vi Tinh nói: “Nếu như số phận định rằng tôi chỉ là người bình thường, đương nhiên tôi cam lòng.”

Khương Dực mặt mày sắc bén, khí thế dần dần ép người: “Nhưng nếu số mệnh em định sẵn không tầm thường, còn tôi bình thường, vậy nên tôi hi vọng em cũng bình thường như tôi. Không có công thành danh toại, không được muôn người chú ý, cả đời chỉ có thể ở bên tôi trong Linh Giáp, chỉ vì tôi mà biểu diễn, chỉ cho mình tôi xem, em cũng cam lòng sao?”

Chúc Vi Tinh ngẩn ra, rõ ràng vào lúc hai người đi dạo phố trước đó, Khương Dực không có cay nghiệt như thế, trao giải xong dường như cũng không thấy hắn vui mừng thay cậu, trái lại có chút rầu rĩ không vui, Chúc Vi Tinh mãi đến lúc này mới mơ hồ hiểu được một chút nguyên do.

Cậu không đáp.

Khương Dực chờ một lúc, cũng không truy hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục bước về khách sạn.

Chúc Vi Tinh yên lặng theo sau, hai người một trước một sau lên lầu.


Ra khỏi thang máy, Chúc Vi Tinh đột nhiên hỏi ngược lại: “Nếu như là anh, anh có cam lòng không?”

Khương Dực dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.

Chúc Vi Tinh nói: “Nếu như anh không bị thương, nếu như anh vẫn đang ở thời kì đỉnh cao, nếu như anh có cơ hội đoạt vô địch thế giới, hoặc chăng, anh có thể mở rất nhiều cửa hàng sửa chữa ô tô, mở đại lí, tiến đến xí nghiệp, mở công ty lớn toàn cầu, nếu như tôi hi vọng anh bình thường, anh cam lòng sao?”

Khương Dực không chút do dự: “Tôi cam lòng.”

Chúc Vi Tinh lại hỏi: “Vậy nếu dùng tình trạng của anh bây giờ, tôi hi vọng anh quay lại, hi vọng anh lên đài, hi vọng anh nỗ lực trở lại và đoạt chức vô địch lần nữa. Bởi vì tôi không tầm thường, cho nên tôi cũng không muốn anh trở nên bình thường, anh cũng cam lòng ư?”

Khương Dực sửng sốt, lát sau liền mắng: “Em mẹ nó…”

Chúc Vi Tinh truy hỏi: “Anh cam lòng không?”

Khương Dực cắn răng, đầy mặt đè nén tỏ vẻ ’em ghê gớm lắm’, một lúc lâu sau mới tức giận nói: “Đúng, cam lòng!”

Nói xong quay người đá tung cửa, mở đèn nhưng không thấy người đi vào, Khương Dực xoay người lại, thấy Chúc Vi Tinh vẫn đứng đó thì sững sờ.

Hắn thấy người vẫn luôn ôm chiếc cúp trên tay như báu vật suốt chặng đường bấy giờ hơi run rẩy đưa nó cho mình.

Chúc Vi Tinh nhẹ nhàng nói: “Bởi vì anh cam lòng, cho nên… tôi cũng cam lòng, nếu như anh thật sự hi vọng như vậy.”

Người ta nói tình yêu và sự nghiệp là hai niềm hạnh phúc và vui sướng lớn nhất đời, hai thứ này không phải là không thể cùng tồn tại, nhưng Chúc Vi Tinh đã chết qua một lần cũng không dám tham lam như vậy, nếu như nhất định phải chọn một trong hai, trong lòng cậu tự có thiên vị. Hơn nữa trước giờ Khương Dực cho cậu luôn là yêu thương vô tận, cậu đối với hắn hết sức tín nhiệm, vừa ỷ lại vừa cảm kích cũng vừa quyến luyến, điều này không kém gì ràng buộc trong tình yêu, muốn Chúc Vi Tinh từ bỏ, cậu không nỡ.

Chiếc cúp rất nặng, Chúc Vi Tinh một tay cầm hơi mất sức, nhưng cậu biết rõ, tình yêu Khương Dực dành cho mình còn sâu nặng hơn nhiều. Ngay khi cậu sắp không chống đỡ nổi nữa thì một cánh tay khác vươn ra dễ dàng tiếp lấy.

Khương Dực tùy ý nhận lấy, tỏ vẻ như không quan tâm lắm, nhưng mi mắt buông xuống chốc lát đã ửng đỏ.

Hắn cúi đầu, một tay nghịch chiếc cúp, nhìn nhìn rồi ném lên giường, tay kia lại đột nhiên kéo Chúc Vi Tinh vào phòng, đá chân đóng cửa lại, sau đó đẩy người ngã xuống giường.

Hơi thở hắn nóng rực, hai mắt đỏ ngầu áp sát vào đối phương, thật sâu nhìn người dưới thân, khàn giọng nói: “Là em nói… cam lòng đời này chỉ có thể ở bên cạnh tôi, không đi đâu cả, có đúng không…”

Chúc Vi Tinh bị bộ dáng Khương Dực làm chấn động đến mức có chút sợ sệt, lại bị ép tới đau đớn, nhưng khi cậu thấy rõ cảm xúc vui buồn phức tạp dày đặc trong mắt đối phương thì bỗng chốc mặc kệ mọi thứ.

Dưới áp bức đột ngột của Khương Dực, Chúc Vi Tinh vừa thả lỏng cơ thể, vừa đưa tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn nói: “Đúng vậy…”

Lồng ngực Khương Dực chấn động, đây là lần đầu tiên Chúc Vi Tinh nghe thấy nhịp tim mình kịch liệt như thế. Cằm cậu bị nhấc lên, Khương Dực tiến lại gần nhìn chăm chú hồi lâu, kèm với tiếng xé áo sơ mi, cậu bị hôn một cách mạnh bạo!

Giữa tiếng nước ám muội đứt quãng, một cánh tay trắng ngần gầy gò gian nan nhấc lên để tắt ánh đèn lớn trong phòng, lại nhanh chóng bị một cánh tay thon dài to lớn khác mạnh mẽ tóm lại, vây ở bên gối.

Trong căn phòng tối, ngoại trừ hình ảnh quần áo mơ hồ vương vãi trên sàn, thì chỉ thấy được vầng trăng mông lung mềm mại xinh đẹp ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ lại, dường như còn có một con chim săn mồi nơi chân trời, hung hãn ngang tàng, lại vẫn luôn vờn quanh bên cạnh mặt trăng, lưu luyến si mê, một đêm không rời.

– —————————-

*Dẻ: Vui nốt hôm nay thôi, sau đó là chuỗi ngày của sự thật hé lộ, nhân tiện thì, mốc 17 – 18 của đôi trẻ đời trước là một mốc thời gian đặc biệt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận