Phụ Sinh

Chương 32: Thiếu chỉnh


Vốn định hỏi về chuyện của Phó Uy cụ thể hơn, nhưng bộ ba đang vội vàng muốn đi phóng túng kia không có thời gian giải thích cho cậu, bọn họ chỉ để lại hai câu quái gở liền vội vã rời đi.

Chúc Vi Tinh nhìn thẻ phòng vẫn chưa trả nằm trong tay bị nắm đến đỏ bừng, cậu chỉ đành đi đến thang máy.

Lên đến tầng 13 tìm được căn phòng, nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa thì thấy trong phòng có đàn dương cầm, một chiếc kèn clarinet và đủ loại đồ ăn thức uống. Rõ ràng bộ ba plastic chính là mấy người đi chơi bời nhưng vẫn chiếm phòng đàn trong miệng mấy sinh viên dưới lầu kia.

Chúc Vi Tinh không định vào cửa, cũng không định cầm tấm thẻ này chờ bọn họ trở về, cậu day day thái dương, nhìn thấy bên cạnh có một dì đang vệ sinh sàn nhà, cậu liền đi về phía dì.

Sau khi rời khỏi tòa nhà dương cầm, có một tin nhắn từ [Đường] gửi đến cho cậu một cái định vị, cách học viện Nghệ thuật U rất gần, từ cổng bắc đi hai phút là đến.

Chúc Vi Tinh theo chỉ dẫn, ra khỏi cổng bắc quả nhiên nhìn thấy “Tiệm sửa xe Vinh Ký” ở bên kia đường, quy mô lớn gấp đôi so với cửa tiệm ở Ngư Chu Nhai.

Cậu bước tới, nhận thấy cửa tiệm này buôn bán rất tốt, nhân viên trong tiệm hối hả qua lại, có không ít học sinh sinh viên ra vào nơi đây.

Giữa nhiều người như vậy, Chúc Vi Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Dực. Trời cũng gần chạng vạng, hắn đang khoanh tay tắm mình dưới ráng chiều màu đỏ cam, đứng trước một chiếc ô tô mở nắp capo, một mặt thâm trầm như đang suy tư về nguồn gốc của vũ trụ vậy.

Xung quanh là một đám người đang nói chuyện rôm rả, nữ có nam có.

Một thanh niên cao lớn vạm vỡ vừa chống eo vừa run chân nói: “Tôi nghĩ A Lại đã bị lão Trữ hành hạ đến bán thân bất toại rồi.”

“Đâu chỉ vậy, nhìn tư thế chạy bộ của hắn hôm nay đi, còn không phải giống như kéo lê nửa người đó sao.”

“Nói thế nào cũng là anh em với nhau, chúng ta thật sự muốn nhìn hắn nói lời từ biệt với hai chân à?”

“Nếu muốn thì mày giữ giúp hắn đi, chân hắn thúi như vậy, đi giày cũng không cứu nổi.”

“Có thể dùng để đuổi muỗi…” Người nọ còn chưa dứt lời đã bị quần chúng phẫn nộ đè xuống đất đánh hội đồng.

Cô gái dựa trên cửa xe nhìn mấy gã trai chiến loạn, rồi nhìn sang Khương Dực, cười hỏi: “Anh thậtt sự không quan tâm đến A Lại à, lão Trữ chỉ nghe lời anh khuyên thôi.”

Khương Dực cũng không ngẩng đầu lên: “Đáng đời nó.”

Cô gái cười ha hả, lại nghiêng đầu về phía Khương Dực: “Anh không quan tâm hắn vậy thì quan tâm em đi, dạo này gần nhà em buổi tối cướp bóc rất nhiều, em sợ sẽ gặp nguy hiểm, anh đưa em đi một đoạn được không?”

Khương Dực liếc cô một cái: “Sợ ai gặp nguy hiểm? Cô hay là kẻ cướp?”

Cô gái lại không ngại giọng điệu ác liệt của hắn, vẫn cười đến vui sướng: “Em cũng có lúc yếu đuối được không hả!” Cô có mái tóc xoăn nhẹ, nước da màu lúa mì, không phải vẻ đẹp kiểu truyền thống, nhưng khí chất trong sáng khỏe mạnh, trông vô cùng thoải mái.

Lúc Chúc Vi Tinh ngất xỉu trước quầy bánh canh ở Ngư Chu Nhai cũng thấy một cô gái bên cạnh Khương Dực, nhưng không phải người trước mặt này.

Quả nhiên hoa đào dồi dào nơi nơi.

Lúc này A Bồn từ trong cửa hàng đi ra nhìn thấy cậu đứng đó liền ra hiệu mời cậu vào.

Khương Dực nghe thấy, từ xa liếc mắt một cái, rồi lại dán mắt vào chiếc xe.

Tiệm sửa xe cực kì rộng rãi, Chúc Vi Tinh đi theo A Bồn vòng ra khu vực phía sau, nơi đó đậu rất nhiều loại xe đạp địa hình, nhìn không giống đồ cũ chút nào, lốp xe cũng không mòn.

A Bồn để cậu tùy ý chọn lựa.

Chúc Vi Tinh lại hỏi: “Còn có cái khác không?”

A Bồn nghi hoặc: “Không thích sao?”

“Muốn nhìn thêm những chiếc khác.”

A Bồn hiểu rõ ngoắc ngoắc khóe miệng, dẫn cậu đi một hồi mới dừng, quả nhiên xe ở đó rõ ràng là cũ hơn, một số còn thiếu yên xe và ghi đông nữa.

Chúc Vi Tinh nghiên cứu rất nghiêm túc, sau đó chỉ vào một chiếc trong góc nói: “Cái này đi.”

A Bồn nhướng mày.

Cậu xác nhận: “Tôi muốn chở một ít đồ, cần có yên sau và giỏ xe.” Mấy chiếc xe đạp địa hình kiểu cách thời thượng này kia không thích hợp với cậu.

A Bồn cười cười, hứng thú nhìn cậu. Anh bước tới dắt một chiếc màu bạc kiểu nữ trong đoàn xe ra rồi giao cho một nhân viên bên cạnh.

“Chiếc này đã bày ở đây quá lâu, linh kiện đều rỉ sắt cả rồi, cần phải xử lí lại mới giao cho cậu được, nhanh thôi, cậu chờ một chút.”

“Được.” Chúc Vi Tinh cũng không vội, “Bao nhiêu tiền?”

Lúc Khương Dực đi tới thì nghe A Bồn nói với cậu: “Cái xe hỏng này tôi để đó cũng không bán được, cậu đang cần thì cứ lấy đi là được rồi. Nếu như cậu thấy băn khoăn thì, tôi thấy cậu buôn bán tốt như vậy, không bằng nhìn giúp tôi một chút trong tiệm này có chỗ nào cần cải thiện không? Cho tôi một vài lời khuyên cũng được.”

Mấy người trong nhóm du côn không ai nói gì, Chúc Vi Tinh biết A Bồn chỉ đang coi mình như trò đùa, nên cậu cũng cười tiếp lời: “Các loại xe kiểu nữ không được tiêu thụ tốt lắm, có lẽ là do nhân viên cửa hàng không đủ đẹp trai, không thu hút được khách hàng nữ, nếu toàn bộ đổi thành soái ca hết thì tốt rồi.”

“Oa, người đầu tiên nghi ngờ mị lực của Dực ca chúng ta xuất hiện rồi!” A Bồn kinh ngạc, bước đến chỗ Khương Dực đang uống đá lạnh, khoác tay lên vai hắn, hỏi: “Dực ca, ngài có ý kiến gì đối với quan điểm này?”

Khương Dực ngửa đầu ùng ục ùng ục uống nước, tiết trời cuối hè đặc biệt nóng nực, áo phông và đầu tóc của hắn bận việc cả ngày đều đã mướt mồ hôi. Thời gian cắt tóc của cả hai tương đối gần nhau, nhưng tóc Khương Dực bấy giờ đã dài được nửa so với Chúc Vi Tinh cậu, từ một tầng vỏ xanh biến thành một quả bóng gai tua tủa đổ bóng. Hẳn là ngại nóng, Khương Dực đem nửa chai nước khoáng còn lại đổ từ trên đỉnh đầu xuống, rồi lắc lắc đầu vẩy nước tứ phía như một chú chó nghịch ngợm, thành công làm cho A Bồn đang đứng bên cạnh vừa chửi mẹ nó vừa nhảy ra xa tám thước.

Khương Dực vén áo lên, dùng vạt áo thô ráp lau đầu và mặt, một bộ đáp lại sự khiêu khích của A Bồn, lộ ra cơ bắp lưu loát cường tráng dưới eo bụng.

“Người cậu ta đang nói là anh, tự mình làm hạ cấp cửa tiệm.” Khương Dực mí mắt cũng không nhấc nói.

“Đ*t mẹ mày!” A Bồn bùng nổ.

Như là để chứng minh cho lời Khương Dực nói, cô gái tóc xoăn ngoài cửa kia bước vào nói với hắn: “Đại soái ca, có mỹ nữ tìm, người bên học viện Nghệ thuật U.” Nói xong thì chỉ tay ra ngoài.

Chúc Vi Tinh theo đó nhìn lại, nhận ra đó là cô gái lần trước cậu thấy ở quầy bánh canh, trên người ăn mặc đẹp đẽ, đang đứng đợi dưới ngọn đèn đường.

Khương Dực lại như không nghe thấy, cũng không đi ra ngoài, kéo ghế qua một bên ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi game.

Cô gái tóc xoăn và A Bồn liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Quay đầu nhìn thấy Chúc Vi Tinh ở một bên, đôi mắt cô đột nhiên sáng ngời, ném đến ánh mắt thưởng thức cùng đánh giá trần trụi thẳng thừng đến mức khiến cho cậu– người luôn gặp biến không sợ, cũng có chút không được tự nhiên.

Vốn muốn tránh đi ánh mắt kia, nhưng bên cạnh chính là tên nhóc du côn, xoay mặt một cái liền phải đối mặt với hắn. Vì vậy, cậu chỉ có thể học theo hắn ta mò điện thoại ra xem.

Có một tin nhắn mới tới từ [George], nội dung là: Đoán xem tôi đang ở đâu?

Phong cách bóng bẩy, Chúc Vi Tinh thuần thục kéo người này vào danh sách đen.

Cô gái tóc xoăn bỗng lại gần hỏi: “Thêm WeChat không?”

Chúc Vi Tinh khẽ giật mình, ngẩng đầu cười nhạt. Cậu không trả lời, ý tứ từ chối rõ ràng.

Cô gái kia tính tốt, không ngại xấu hổ cũng không thèm để ý, cười hỏi: “Cậu là sinh viên học viện Nghệ thuật U sao? Học cái gì?”

Khương Dực ngẩng đầu lên.

A Bồn cũng mở miệng: “Này này, cô muốn làm gì?”

Cô gái tóc xoăn nói: “Tôi không thể kết bạn với mỹ thiếu niên được sao hả? Soái ca tôi thích lại không thích tôi, tôi phải đổi thôi, góp thêm một viên gạch vì đại sự cuộc đời mình chứ.”

“Đủ phóng khoáng.” A Bồn dựng thẳng ngón cái với cô nàng, “Vậy cô giúp tôi hỏi xem cậu chàng đẹp trai này có muốn đến tiệm chúng ta góp một viên gạch hay không.”

“Lão già anh đây là muốn thuê người mới?” Cô gái kinh ngạc, vội vàng quay sang nói với Chúc Vi Tinh, “Mau nhanh lên, đồng ý với anh ta, đào tiền anh ta đi!”

Chúc Vi Tinh tưởng thật mới là lạ, song dư quang liếc thấy tên nhóc du côn nào đó không biết bị đụng đến vảy ngược ở đâu, một bộ hầm hầm như cá xa nước đồ ăn bay khỏi mặt đất vậy, thế nên cậu vốn đang muốn từ chối bỗng cất lời vòng vo một cách khó hiểu: “Yêu cầu của tôi không thấp.”

“Nói xem sao.” A Bồn nhịp chân, bật mode nhà tư bản.

Chúc Vi Tinh: “Căn theo người có lương cao nhất trong cửa tiệm của anh, có lương gốc, có lương chuyên cần, đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, thời gian linh hoạt.”

“Một câu thôi”, A Bồn sảng khoái, “Nhường vị trí của lão Khương lại cho cậu là được rồi, hoặc là chức ông chủ cũng cho cậu luôn, tên tiệm đổi thành ‘Tiệm sửa xe Tinh Tinh’, ngài thấy như vậy ok không?”

Chúc Vi Tinh gật đầu: “Được.”

Cô gái bên cạnh cười đến mức cong cả eo.

Lúc này, bên ngoài có mãnh nam rống vào: “Dực ca, xe bốc khói rồi! Làm sao bây giờ?! Cần lấy bình chữa cháy không?”

Khương Dực đứng lên, không biết chân đá vào chỗ nào mà nghe A Bồn rên lên một tiếng, trực tiếp rơi khỏi băng ghế, ngã dập mông xuống đất.

Hắn trừng mắt nhìn Chúc Vi Tinh một cái, trả lời người bên ngoài: “Không cần, thiếu chỉnh thôi, thu thập một trận thì đàng hoàng lại ngay.”

Chúc Vi Tinh: “?”

Đợi cái thùng thuốc nổ di động kia rời đi, cô gái mới dám đến dìu A Bồn: “Trời ạ, Bồn, Sí ca lại thực sự ra tay với anh.”

A Bồn xoa xoa xương cụt: “Tại sao lại không chứ? Trên đời này chỉ có hai người hắn sẽ không động, một là mẹ hắn, một là lão Trữ, còn người thứ ba, tạm thời chưa xuất hiện.”

Không lâu sau, chiếc xe đạp kiểu nữ đã qua xử lí của Chúc Vi Tinh được đẩy tới, ngoại trừ vết rỉ sét được phun sơn lại thì toàn bộ đều mới toanh sáng loáng.

Cậu cảm ơn A Bồn và mọi người rồi dắt xe rời đi.

Sau khi ra ngoài, cậu không thấy cô gái xinh đẹp của viện Nghệ thuật U kia nữa, chỉ có Khương Dực đang cà lơ phất phơ đứng dưới một gốc cây hút thuốc.

Lúc này điện thoại của cậu vang lên, hóa ra là [Không có tiền mua mặt nạ] đã lâu không liên lạc, cũng chính là YiYi ở bar Ngọ Sơn.

[Không có tiền mua mặt nạ]: Thằng nhóc cậu cho Tôn tổng uống bùa mê thuốc lú gì vậy?

[Không có tiền mua mặt nạ]: Ông ta cứ thường xuyên đến quán hỏi thăm tin tức của cậu.

Chúc Vi Tinh không trả lời, đối phương lại nhắn tới.

[Không có tiền mua mặt nạ]: Tôi mới xem vòng bạn bè của ông ta, đây là trường của cậu sao?

Chúc Vi Tinh sững sờ, nhìn kĩ tấm hình, đó là một chiếc Audi màu đen, trong cửa sổ xe lộ ra một bó hoa hồng to, bối cảnh phía sau là học viện Nghệ thuật U, còn có thể nhìn thấy thảm cỏ màu vàng như một con bọ cạp ở trước cổng. Dòng cap trên ảnh là: Niềm vui bất ngờ cho em, vui không? Waiting for you~ Sao nhỏ.

Da gà Chúc Vi Tinh rơi đầy đất.

Tay lái trong nháy mắt vòng một cái, thay vì đi cổng chính thì cậu đi từ cổng bắc về trường luôn.

Nhưng bây giờ đã hơn sáu giờ, học viện Nghệ thuật U vì an toàn của sinh viên nên sau sáu giờ thì chỉ có cổng chính là còn mở, các cổng phụ khác đều không cho phép ra vào.

Ngay lúc cậu đang do dự không biết làm sao, chợt thấy có mấy thanh niên đằng kia không ngừng bước chân mà tiếp tục đi đến, giẫm lên cây liễu trước cổng, duỗi chân một cái liền phóng vào trong qua bức tường không có lưới bảo hộ. Người sau nối tiếp người trước, như mấy chú cá heo đã được huấn luyện tốt trong thủy cung, trật tự chỉnh tề lưu loát mà hành động.

Chúc Vi Tinh được truyền cảm hứng một cách khó hiểu.

Tên George – Tôn tổng kia, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không rời đi, nhưng cậu nhất định phải quay lại trường, bởi cậu đã đặt trước hai hộp bánh ngọt và phải đến đó lấy, sẽ dùng cho rút thăm trúng thưởng ngày mai. Nếu vào từ cổng chính, tưởng tượng bị một người đàn ông trung niên đầy mỡ cầm bó hồng đứng trước cổng trường tỏ tình, cảnh tượng quá khó coi, Chúc Vi Tinh không muốn chút nào.

Nếu không thì cậu nhắn tin đánh lạc hướng Tôn tổng? Hoặc lừa ông ta mình đã về rồi? Nhưng dạo này Chúc Vi Tinh hoàn toàn phớt lờ ông ta, người này liền đổi số bám dính không tha, nếu trả lời ông ta thì sẽ dây dưa không dứt mất, vì an toàn, cậu vẫn nên triệt để lảng tránh thì hơn.

Do dự một phen, cậu rốt cục hạ quyết tâm. Đậu xe vào một bên cổng bắc, cậu cẩn thận cuốn ống quần lên, khởi động tay chân, hít thở sâu một cái, dựa theo bộ dáng của mấy thanh niên vừa nãy mà trèo lên cây liễu để phóng vào trường.

Cây liễu rất thấp, trèo lên không khó, cái khó ở đây là khoảng cách giữa cây và tường cách nhau hai mét, cần sức tay và đùi phải mạnh mới phóng qua được. Nhưng Chúc Vi Tinh thì yếu nhớt, thử vài lần đều là suýt soát, cậu bất đắc dĩ cắn răng một cái nhảy lấy đà tại chỗ, muốn nhảy sang bên kia.

Không biết Chúc Tịnh Tịnh lúc trước thế nào, chứ Chúc Vi Tinh cậu sau khi tỉnh lại thì luôn cảm thấy tay chân mình không hòa hợp, như thể dây thần kinh nối tứ chi với não bộ bị ngắt kết nối vậy. Đi đường lảo đảo, thể xác ngủ nhưng đầu óc còn chưa ngủ, thậm chí đứng tại chỗ cũng có thể ngã được… Có thể tưởng tượng, động tác có độ khó cao như nhảy tường này đối với cậu mà nói, tỷ lệ thành công không có được bao nhiêu.

Kết quả của việc không rút kinh nghiệm kịp thời chính là rầm một tiếng, Chúc Vi Tinh từ khoảng cách hai mét ngã nhào xuống đất!

Hai mét tuy không quá cao, nhưng đủ để cậu ngã đến thảm. Đặc biệt là rơi xuống còn rất không khéo, một cái chân tàn luôn.

May mắn thay, chỗ này đóng cửa nên rất ít sinh viên đi đến. Chúc Vi Tinh ngã xuống phía sau cái cây, không nhìn kĩ sẽ không ai phát hiện chuyện xấu hổ của cậu ở đây. Có điều không may là, cậu nằm úp sấp cả nửa ngày, phát hiện bản thân không cách nào tự đứng lên được, cần có người giúp nâng cậu dậy.

Từ mắt cá chân trở xuống vừa xót vừa đau, thực sự không chống đỡ nổi. Chúc Vi Tinh chán nản dựa vào gốc cây, bắt đầu tìm xem có ai tốt bụng giúp đỡ mình không.

Vừa mới ló đầu ra ngoài, cậu bắt gặp ngay một cặp mắt sắc như chim ưng trước tiệm sửa xe bên kia đường.

Trên người đối phương lốm đốm chút tàn lửa đỏ hồng của ráng chiều, hoang dại nhưng đẹp đẽ vô cùng, Chúc Vi Tinh có thể nhìn rõ hắn. Thế nhưng tại sao người kia lại chú ý thấy cậu đang khuất trong góc tối này được? Chẳng lẽ là đã phát hiện từ lúc cậu bắt đầu trèo cây? Hay là sớm hơn nữa? Như vậy bộ dáng xấu hổ của cậu tự giờ không phải đều bị hắn nhìn rõ tất tần tật hay sao?!

—————–

***Lời tác giả:

Có nhiều bạn không nhớ được các nhân vật, sau đây liệt kê ra một chút:

Linh Giáp: nhà họ Chúc, nhà họ Khương, nhà họ Tiêu, nhà họ Mạnh, nhóm du côn, anh em nhà họ Lương, người qua đường Giáp hàng xóm.

Trường học: Phó Uy, lớp trưởng Tân Mạn Mạn, bạn học Lục Tiểu Ái, bộ ba plastic, hai vị giảng viên.

Cố Nhân Phường: Tôn tổng, YiYi.

Người giàu: Yến Cẩn Lương, Miêu Lan, Trương Thần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận