Mạc Túc sờ đầu của hai đứa nhỏ, đoàn người tìm một chỗ khách điếm trụ xuống dưới.
Tiểu nhị dẫn bọn họ đến một cái bàn ở góc tương đối hẻo lánh, lại đem lên vài món đồ ăn coi như thanh đạm. Bởi vì trời tối nên ăn quá nhiều dầu mỡ kỳ thật cũng không tốt.
Đồ ăn ra tới, Mạc Túc cũng không có nháy mắt liền dùng.
Đông Phương Hạo Hiên còn đang nghi hoặc thời điểm, liền thấy Mạc Nhất lấy ra một cây bạc kim, từng đạo đồ ăn nhất nhất thử qua một lần.
Hắn đây là ở thử độc!
Thử xong hết tất cả, hắn mới nhìn Mạc Túc, nói:
“Chủ tử, không có độc.”
Mạc Túc hơi nhẹ không thể gật đầu, lúc này mới chạm đũa.
Mà Đông Phương Hạo Hiên thấy hành động này, ánh mắt lóe qua một đạo quang mang.
Trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ. Tác phong cẩn thận như thế, xem ra chỉ có thể là người trong hoàng tộc.
Nhưng thật ra Đông Phương Hạo Hiên lần này đã đoán sai, hắn không biết được là, hành động này đối với Mạc Nhất hay hoặc là Mạc Túc, chỉ là lẽ thường thói quen phải làm.
Thói quen lâu rồi, nhất thời khó bỏ được.
Khi còn ở tinh tế là lúc, Mạc Túc làm danh chấn tướng quân, nhìn phong quang vô hạn, kỳ thật ở trong tối có vô số người mưu toan tánh mạng của nàng.
Người của Liên Bang, người của đại tộc, hơn nữa Trùng tộc bên kia cũng gom góp vào, âm mưu dương mưu nhiều không kể xiết.
Nếu không cẩn thận, nàng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng nhìn mấy đạo đồ ăn, có chút ghét bỏ nói:
“Ta thật sự là tưởng Vân dì tay nghề, này mấy món ăn, quá khó ăn!”
“Mẫu thân! Vì sao lần này đi không có mang theo Vân dì? Nếu có Vân dì ở thì tốt rồi!”
Mạc Túc tay gắp đồ ăn khẽ khựng lại, sau đó vẫn đưa vào miệng nhấm nháp, sắc mặt như thường.
Sau đó, nàng ánh mắt sắc bén nhìn qua hai huynh muội, trầm giọng nói:
“Ăn không nói, ngủ không nói! Ở đâu ra nhiều như vậy kén chọn, có thức ăn đã là may mắn gấp trăm lần người khác. Vân dì cũng không có khả năng ở cạnh bên các ngươi cả đời, tới khi đó không ai nấu vừa ý thức ăn, chẳng lẽ các ngươi thà nhịn đói chết?”
Vừa thấy nàng cái dạng này, hai huynh muội nháy mắt biến sắc, rụt rụt cái cổ, hoảng sợ nói:
“Mẫu thân, tiểu Long biết sai rồi!”
“Mẫu thân, tiểu Hồng cũng biết sai rồi!”
Lúc này, Mạc Túc sắc mặt mới thư hoãn chút ít, nghiêm giọng hỏi:
“Sai ở nơi nào?”
Mạc Vân Long dẫn đầu trả lời, thanh âm có chút nhược nhược, vừa nói còn vừa quan sát hắn mẫu thân sắc mặt:
“Mẫu thân, tiểu Long không nên kén cá chọn canh, không nên ỷ lại Vân dì,…”
Mạc Túc thở dài một hơi, nhìn qua Mạc Du Hồng, nói:
“Tiểu Hồng, ngươi nói!”
Mạc Du Hồng cuống quýt làm ra ngồi nghiêm chỉnh tư thế, nhược nhược trả lời:
“Mẫu thân, ý nghĩ của tiểu Hồng… cũng giống ca ca.”
Mạc Túc buông xuống đôi đũa, thần sắc nặng nề. Nàng cũng không nghĩ tới, lâu dài cẩm y ngọc thực, sẽ cho hai đứa nhỏ sinh ra loại ý tưởng ỷ lại này.
Mạc Túc nhìn một đôi huynh muội song sinh giống nhau như đúc, ánh mắt nghiêm nghị nói:
“Tiểu Long, tiểu Hồng, các ngươi nhớ cho kỹ lời hôm nay mẫu thân nói. Không phải mẫu thân trách các ngươi kén cá chọn canh, cũng không trách các ngươi ỷ lại vân dì. Các ngươi hai huynh muội sai ở chỗ, không biết tôn trọng lương thực.
Từ nhỏ đến hiện tại, mẫu thân chưa từng cho các ngươi thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngay cả thức ăn cũng là sơn trân hải vị, cẩm y ngọc thực. Cho nên các ngươi chưa từng cảm nhận qua, không có gì để ăn chính là mùi vị như thế nào.
Các ngươi có từng nhìn thấy những hài tử nghèo khổ ngoài kia, vì một cái màn thầu mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, vì tồn tại mà không tiếc cùng cẩu giành giật thức ăn. Các ngươi có từng nhìn thấy những nạn dân ngoài kia, không có thức ăn để ăn, đồng loạt đói lả mà chết, phơi thây đầy đường?
Các ngươi ai… vẫn là quá mức sung sướng!
Mẫu thân chỉ muốn nói cho các ngươi, cho dù các ngươi ở trong hoàn cảnh như thế nào, đều phải biết trân trọng lương thực. Nó là nguồn sống của các ngươi.
Cho dù các ngươi cường đại cỡ nào, nếu không có lương thực, các ngươi vẫn sẽ chết!”
Cả bàn ăn theo lời nói của nàng mà lặng ngắt như tờ, Mạc Nhất cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Những lời tướng quân nói, đó đều là sự thật. Tinh tế hoàn cảnh vật tư khan hiếm, càng đừng nói chiến sĩ như bọn hắn, có được dinh dưỡng tề cùng đầy đủ lương khô là đã cảm tạ trời đất.
Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng đầu nhỏ cúi thấp, lúc này đây là thật sự nhận sai.
“Cô nương…” Đông Phương Hạo Hiên nhấp nhấp môi, muốn vì hai đứa nhỏ biện giải, chính là hắn tìm không thấy từ ngữ.
Hắn không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy nghiêm khắc, dù sao hài tử vẫn còn nhỏ, nàng không nên để bọn họ sớm thể hội những cái đó tàn khốc sự thật.
Mạc Túc chỉ nhìn liếc qua, liền biết Đông Phương Hạo Hiên muốn nói gì, khẽ lắc đầu.
Sau đó, nàng lại nhìn hai đứa nhỏ và nói:
“Lời của mẫu thân, các ngươi đã hiểu chưa. Sau này mẫu thân không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào về thức ăn nữa đâu đó!”
“Chúng con hiểu rồi ạ!” Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp lời, ánh mắt trộm ngắm Mạc Túc.
“Được rồi, ăn đi!” Mạc Túc phất tay, ý bảo hai đứa nhỏ cứ tiếp tục. Không phải nàng không biết trời đánh tránh bữa ăn, hay là không nể mặt ngoại nhân mà dạy dỗ con cái.
Có đôi khi, có ngoại nhân ở đây, bọn nhỏ mới biết mất mặt và nhận ra lỗi sai của mình ở đâu.
Người không hiểu, sẽ cho rằng nàng lạnh bạc vô tình. Chỉ có người hiểu nàng, mới biết được nàng dụng tâm lương khổ!
Vì sao nàng sẽ như thế trắng ra cho hài tử thể hội đến những cái đó tàn khốc sinh hoạt.
Bởi vì, hiểu được càng sớm, bọn hắn sẽ giảm bớt được những tổn thương!
Nàng không thể ở bên cạnh bảo bọc cả đời, cho nên bọn hắn phải nhanh chóng trưởng thành lên.
Có trưởng thành nào, mà không trả giá?
Nàng có được như ngày hôm nay, nào không phải là từ thi sơn biển máu trung ra tới?
Nhân lúc bọn nhỏ còn ăn, nàng mới quay đầu nhìn sang Đông Phương Hạo Hiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích rồi hỏi:
“Đông Phương công tử, số dược liệu ta đưa cho ngươi chuẩn bị, người đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đông Phương Hạo Hiên phục hồi tinh thần lại, thấy nàng nói chuyện với mình nên nhanh chóng ôn hòa đáp lại:
“Tùng bá mới nói với ta, bên kia đã thu thập đầy đủ. Nơi này gần với Thiên Nguyệt thành, chắc hẳn chiều mai là sẽ có người đưa tới toàn bộ. Cô nương ý là…”
Mạc Túc ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
“Lần này ta đến Thiên Nguyệt là có một số chuyện cần phải giải quyết, sợ rằng sau này sẽ không có thời gian. Như vầy đi, công tử chuẩn bị tinh thần. Ngày mốt ta sẽ thế ngươi trị liệu độc trong cơ thể, sớm ngày bình phục!”
Đông Phương Hạo Hiên nghe vậy kinh hỉ không thôi, nhưng trên người lại không mất lễ nghĩa, chỉ là giọng nói khó nén hưng phấn:
“Thật sao cô nương? Nếu như vậy để ta hối thúc bọn họ mau chóng đến!”
Mạc Túc khẽ liếc nhìn qua lão giả Tùng bá không nói lời nào ở bên cạnh, trong lòng cười lạnh, thấp thấp gật đầu:
“Ừ!”
Xem ra, có một số người sắp nhịn không nổi nữa rồi. Để cho việc trị liệu không xảy ra ngoài ý muốn, nàng cần thiết phải chuẩn bị một số thứ.
Cơm nước xong, mọi người ai về phòng nấy. Hai đứa nhỏ tắm rửa xong thì đã lên giường ngủ khò khè.
Mạc Túc giơ tay lên tạo thành một tấm vách ngăn không gian, có thể ngăn cản thần thức dò xét, sau đó nàng phân phó Mạc Nhất:
“A Nhất! Ngươi truyền lời cho A Cửu bọn họ đi theo sau đoàn xe của Đông Phương gia tộc, nếu có ai xuất hiện cản trở hoặc muốn đánh cướp dược liệu thì hỗ trợ thanh trừ đi. Không thể kéo dài thêm nữa, chậm nhất là tối mai, xe dược liệu kia phải đến được nơi đây.”
“Vâng! Chủ tử”
Dặn dò xong, Mạc Nhất cũng trở về phòng mình, ngủ say sưa ngon lành.
Nhưng mà có một người ở tối nay… trắng đêm vô miên!
Hoang sơn dã lĩnh, có một nơi người ta chỉ cần nghe tới thôi là đã sợ mất mật.
Nơi này chính là Hắc Phong Trại trong truyền thuyết.
Hắc Phong trại đêm nay đèn đuốc sáng trưng, các tiểu đệ cầm vũ khí đi qua đi lại, canh chừng trước cửa phòng.
Mà trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm la hét cùng rên rỉ nặng nề.
Các tiểu đệ đã thấy quen nhưng không thể trách, ánh mắt ngược lại sáng như đuốc, để lộ ra một cỗ dâm tà hơi thở.
Cho nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn cửa phòng, cười bỉ ổi.
Trại chủ hôm nay chính là diễm phúc không cạn đâu!
Mà trong phòng, tên đại hán cầm đầu lúc này toàn thân trần truồng như nhộng, đối với dưới thân nữ nhân không ngừng vận động. Theo hắn vận động, thịt mỡ trên người không ngừng run lên, chảy xệ xuống dưới.
Dưới thân hắn, Nguyệt Vũ Đình y phục bất chỉnh, rách nát tả tơi, để lộ ra da thịt bị cấu véo đến xanh xanh tím tím. Đầu tóc của nàng ta hỗn độn như ổ gà, hai bên má sưng lên, hiển nhiên là bị thô lỗ đánh qua. Theo động tác của nam nhân, trong miệng nàng không ngừng tràn ra thanh âm kiều mị.
Cầm đầu đại hán vẻ mặt thỏa mãn, thỉnh thoảng còn mắng chửi vài tiếng:
“Xú đàn bà, cho ngươi không nghe lời, hiện tại còn không phải nằm ở dưới thân lão tử rên rỉ. Cũng thật là một nữ nhân nói một đằng làm một nẻo lại dâm đãng bại hoại, miệng mắng chửi nhưng thân thể lại rất thành thật.”
Nguyệt Vũ Đình nghe thanh âm ô ngôn uế ngữ của hắn, ánh mắt vốn dĩ mê ly mờ mịt bỗng nhiên hung tợn lên, the thé mắng chửi:
“Ngươi tên cẩu tặc này, cũng dám nhúng chàm bản công chúa, chờ bản chúa trở về, bản công chúa chắc chắn đem người cấp bưng hang ổ của ngươi!”
Chát!
Cầm đầm đại hán lại cho nàng ta một cái tát, Nguyệt Vũ Đình “A” lên một tiếng, cái đầu trật qua một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Cầm đầu đại hán phía dưới đâm sâu vào một hơi, thở hổn hển hung tợn nói:
“Xú đàn bà, tới lúc này còn dám mạnh miệng. Nếu như ngươi là công chúa, đã sớm có người cứu ngươi, đâu có thể chờ đến bây giờ.”
Nói xong, hắn còn lè lưỡi liếm vết máu bên miệng Nguyệt Vũ Đình, râu dê xồm xoàm kích thích Nguyệt Vũ Đình toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm.
Tên cẩu tặc này, đáng chết!
Nguyệt Vũ Đình ánh mắt dâng lên thực cốt điên cuồng oán hận, nàng hận tên cẩu tặc này, hận nữ nhân kia biết rõ đám nam nhân này là những kẻ bại hoại vậy mà còn đem nàng giao cho bọn hắn, hận Nguyệt Vô Hoan cùng Lam Tử Hàn không có tới cứu nàng.
Những người này, nàng một cái cũng không bỏ qua, chờ nàng về đến hoàng cung, nàng nhất định đem bọn họ lột da xẻo thịt, rạch cốt uống máu. Nếu không, không thể giải được mối hận trong lòng.
Dù sao, đêm nay Nguyệt Vũ Đình đã hoàn toàn bị hủy hoại.