Đây là một tiến bộ, ở trong tình huống không nguy hiểm, tốc độ di chuyển của cô cũng có chút tăng lên, đây đều là công của Hình Bác Ân. Cô có thể nói chuyện, đây cũng là công của Hình Bác Ân.
Khâu Sam nhìn lại phía sau, đã sớm nhìn không thấy xe và người. Cô quay đầu, vòng qua hai chiếc xe đáng thương vỡ thành mảnh vụn, đèn pin lia qua cửa kính, xuyên qua lớp mặt nạ kiếm sĩ, Khâu Sam mơ hồ thấy được người ngồi bên trong mà hẳn là giờ đã không còn là người.
Khâu Sam giơ đèn pin chiếu đến phía trước, có thể thấy, nơi xa nhất quan sát được là một chiếc vận tải của công ty chuyển phát nhanh, cực kì to lớn và dễ thấy.
Tiếp tục đi về phía trước.
Đi được vài phút, đột nhiên, từ một nơi tản ra đầy mùi vị chết chóc như thế này lại phát ra vài âm thanh soàn soạt kì quái từ một chiếc xe nào đó, sau đó là một giọng ca vang lên.
“Bà xã bà xã anh yêu em, A Di Đà Phật phù hộ em, cầu cho em sức khoẻ dồi dào, đã khoẻ mạnh lại thêm xinh đẹp…”
Chuông điện thoại di động? Khâu Sam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
Tiếng sàn sạt xung quanh lập tức lớn hơn, những xác sống quanh đây như dần tỉnh khỏi cơn ngủ đông, thong thả hoạt động, chuẩn bị cho trận giết chóc đầu xuân.
Men theo tiếng chuông, Khâu Sam dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển, trong lòng thầm nghĩ: Không thể để đám xác sống này bị tiếng chuông hấp dẫn mà nhào hết ra đây được, bằng không, đợi đến khi tiếng chuông tắt, bọn nó mất đi mục tiêu, tản ra bốn phía, Hình Bác Ân và bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Tìm thấy rồi! Khâu Sam thấy ánh sáng lập loè phát ra từ chiếc di động liền vui vẻ đưa tay qua cửa kính đã bị vỡ, chụp lấy chiếc di động.
Tiếng chuông vẫn đang vang lên: “Cầu cho em vạn sự như ý, chúng ta mãi mãi chẳng rời xa…”
Trên màn hình di động hiển thị người gọi là “Ông xã “, Khâu Sam có chút do dự, gỡ nón bảo hộ ra kẹp dưới cánh tay, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi bắt máy, đồng thời khi đó cô cũng dùng đèn pin chiếu vào người trong xe.
Dù cho đã dự kiến trước, nhưng khi cô đặt điện thoại lên tai vẫn còn bị tiếng gầm của một người đàn ông đang mừng như điên doạ hoảng.
“Mình ơi! Mình ơi hu hu hu ” Ở đầu điện thoại bên kia, người đàn ông kích động đến không kiềm chế được mà bật khóc.
Tựa hồ ông ta bị ai mắng một câu, Khâu Sam nghe không rõ, nhưng người đàn ông đó ổn định cảm xúc rất nhanh, điều chỉnh âm lượng trở lại bình thường, nhưng Khâu Sam vẫn nghe ra được sự kích động và gấp gáp của người đàn ông đó.
“Cuối cùng mình cũng bắt điện thoại, hai ngày này không có tin của mình làm tôi sợ muốn chết! Tôi biết mình ở trong xe sẽ an toàn mà. Giờ mình đang ở trong thành phố đúng không? Tôi nói này mình phải nhớ cho kỹ…” Giọng người đàn ông đè thấp xuống như đang nói một bí mật, “Ngày hôm qua có một quân nhân bị lây nhiễm nhưng không ai phát hiện, giờ đã lây cho rất nhiều quân nhân khác, nếu mình trông thấy ai mặc đồ rằn ri quân đội cũng đừng vội bắt chuyện, cứ nhìn kỹ cái đã, biết chưa? Hoặc là, mình chạy về hướng toà thành đi, hôm nay có rất nhiều người chạy nạn đến, cũng đã vào trong thành rồi. Mình ơi, mình ơi, sao mình không nói tiếng nào vậy? Mình đừng làm tôi sợ, mình ơi, có phải mình đã xảy ra chuyện rồi không…”
Người đàn ông không dám lớn tiếng khóc, cổ họng nghẹn ngào nức nở.
Khâu Sam nói: “A lô.”
Đầu điện thoại bên kia lập tức yên ắng, giống như cổ họng đã bị bóp nghẹt, hai giây sau người đàn ông mới hoảng thần: “Cô! Cô là ai! Vợ của tôi đâu? Cô ấy sao rồi?”
Chết. Cơ thể người này thật sự đã chết, ngay cả cơ hội tỉnh dậy cũng không có.
Khâu Sam không lên tiếng.
Người đàn ông tựa hồ đã biết được gì đó, cũng không kiềm nén nữa, cất tiếng khóc rống, lúc đó liền có tiếng mắng vang lên, người đàn ông rống ngược lại: “Vợ tôi không còn! Không còn nữa rồi!” Tiếng mắng liền biến mất.
Khâu Sam nghe tiếng khóc đầy bi ai của người đàn ông, cô lại chỉnh nhỏ âm thanh xuống hai nấc.
Người đàn ông khóc không bao lâu liền không gào nữa mà nói với Khâu Sam: “Tôi cũng không quản cô là ai, cô nhặt được di động của vợ tôi, cô và vợ tôi là có duyên. Vợ tôi là người cực tin vào duyên phận, tôi cũng sẽ giúp cô một lần. Cô có đang trong thành phố không?”
Khâu Sam: “Không.”
“Vẫn còn trên cao tốc?”
“Đúng.”
“Người nơi khác tới đúng không. Cô rời khỏi cao tốc rồi đi về phía toà thành, toà thành cổ ấy biết không? Đây là một địa danh ở Trung Từ. Chỗ này có tường thành bọc bên ngoài, bên trong đều an toàn, một vài cổng có thể ra vào, mà ở đây có rất nhiều binh sĩ canh gác, chỉ cần cô đến gần đó liền có người lái xe đến đón…”
Nói đến đây, dường như di động của người đàn ông đó bị ai giật lấy, Khâu Sam chỉ nghe loáng thoáng được vài câu cãi vã mơ hồ, sau đó “Tút” một tiếng, điện thoại ngắt.
Khâu Sam nhìn pin điện thoại, chỉ còn 7%.
Bên tai đã không còn tiếng động, lúc này vài tiếng vang nhỏ xa xa mới len lỏi vào tai.
Khâu Sam ngạc nhiên quay đầu, ngơ người trong chốc lát.
Hình Bác Ân gặp nguy hiểm!
Khâu Sam đột nhiên ý thức được điểm này, lập tức quay đầu sải chân chạy như điên về hướng đã rời đi.
Đối với cơ thể Khâu Sam mà nói, tốc độ như vậy cũng có thể gọi là “Chạy” rồi. Nhưng “Chạy” của cô không đủ để cứu Hình Bác Ân.
Quá chậm. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Khâu Sam lại cảm nhận được sự bất lực đến tuyệt vọng, quá chậm. Lúc rơi vào nguy hiểm, tình thế thay đổi trong nháy mắt, tốc độ của cô vẫn vậy, làm thế nào theo kịp?
Khâu Sam mang mặt nạ bảo hộ, ánh đèn pin theo sự nhấp nhô của cơ thể mà chiếu loạn, hình ảnh trước mắt Khâu Sam biến đổi, trong đầu cô cũng nhất thời hỗn loạn nhất thời thanh tĩnh, kinh hoảng và sợ hãi như sóng triều thi nhau xô vào đầu cô. Làm sao bây giờ? Khâu Sam không dám nghĩ.
Cô không dám nghĩ gì hết, cũng không thể nghĩ gì hết. Một chiếc đồng hồ như đang gõ từng nhịp trong đầu cô, tích, tắc, tích, tắc… Thời gian đang thúc giục cô, mỗi giây trôi qua, đầu kim đồng hồ sắc bén lại như cứa vào đầu cô một cái. Khâu Sam cảm thấy hoảng hốt, vô cùng hoảng loạn. Lúc này đây, lúc này đây…
Tiếng kêu gào không hề có sức sống phát ra từ cổ họng xác sống ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ. Đó không phải là hai ba con, mà là hai mươi ba mươi con mới có thể phát ra tiếng gào liên hồi không ngừng nghỉ kia. Khâu Sam sợ, cô sợ đến mức cả người phát hoảng, vì sao âm thanh này lại không chịu ngừng? Bây giờ Hình Bác Ân thế nào rồi?
Khâu Sam bổ nhào lên nắp cabo của một chiếc xe, cả người lăn xuống đất lại lập tức đứng lên, dù sao cơ thể cũng không cảm thấy đau, không sợ bị thương, cô có thể dùng mọi cách để di chuyển nhanh nhất, dù sao đầu của cô có mặt nạ bảo hộ, càng không cần lo lắng.
Thấy rồi, thấy rồi, đèn xe của bọn họ, Khâu Sam bỗng nhiên phấn chấn, bước chân càng nhanh hơn. Thấy rồi, cô thấy họ đang bị xác sống vây quanh, thấy thanh kiếm trong tay Độ Nhược Phi hắt ra ánh sáng chói mắt, nhưng cô lại nhìn không thấy Hình Bác Ân.
“A! !” Khâu Sam hét lớn một tiếng, chạy tới gần.
Độ Nhược Phi quay đầu nhìn thấy cô liền la lên: “Hình Bác Ân ở đuôi xe!”
Khâu Sam vung dao lên điên cuồng chém giết, mặc kệ chém trúng cái gì, cô như một thanh kiếm sắc bén phá ra một lỗ hổng rời khỏi đám xác sống, liều mạng lao về phía sau xe.
“Khâu Sam!”
Đây là tiếng Hình Bác Ân.
Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, Khâu Sam cảm giác chân mình như mềm nhũn, trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng tim đập kịch liệt mà vang dội. May quá, may quá!
Nhưng mà vui vẻ chỉ trong một chớp mắt, tình huống lúc này không hề lạc quan, xung quanh Hình Bác Ân bu một đống xác sống, hai xác sống gần nhất cơ hồ đã áp sát người Hình Bác Ân. Dao găm của Hình Bác Ân găm vào con mắt của một xác sống trước mặt, lúc rút ra thì đồng thời đưa chân đá văng một xác sống bên cạnh, rồi thúc ngược chỏ vào cổ một xác sống phía sau, sau đó dao găm lại cắm vào màng tang của một xác sống khác.
“Đi giúp Độ Trân Bảo!” Tranh thủ cơ hội thở ra một hơi, Hình Bác Ân gào về phía Khâu Sam.
Ô tô bị xác sống xô đẩy rung lắc liên hồi, Độ Trân Bảo bó gối bất lực ngồi bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhưng không hề gọi một tiếng.
Khâu Sam chỉ cách Hình Bác Ân vài bước chân, cô muốn cứu Hình Bác Ân trước, không cần lý do. Cô lại bổ một dao vào gáy xác sống kề đó, lại nhích gần Hình Bác Ân thêm một bước nữa.
Cửa kính thuỷ tinh đột nhiên vỡ vụn, rất nhiều cánh tay chen vào chỗ hổng muốn bắt lấy Độ Trân Bảo, Độ Trân Bảo vẫn im lặng nhích về bên kia. Thân xe bị đám xác sống đói khát xô đẩy mà dần nghiên sang một bên, Hình Bác Ân lo lắng kêu: “Khâu Sam, nhanh lên!”
Khâu Sam lại nhìn về phía đầu xe, Độ Nhược Phi bị xác sống cuốn lấy ốc còn không mang nổi mình ốc. Cô lại chém một cái đầu đang nhào về phía Hình Bác Ân, sau đó mới xoay người đi về phía cửa kính vỡ.
Đám xác sống dồn lại thành một chùm đầu san sát nhau, chém rụng hết cũng khá mau, Khâu Sam vung dao lên xuống, chẳng bao lâu thì số lượng xác sống chỉ còn lại một nửa. Khâu Sam nhìn Độ Trân Bảo ngồi bên trong, cho dù rơi vào tình huống chật vật thế này, Độ Trân Bảo trông vẫn như một thiên sứ. Thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Còn sót một xác sống cuối cùng, Khâu Sam nắm đầu của nó dập mạnh xuống mảnh kính thuỷ tinh nhọn lởm chởm còn sót lại trên khung cửa, thân xe rung lên một cái, nó không hề động đậy nữa.
Đúng lúc này, Khâu Sam nghe được một tiếng kêu đau đớn.
Cô hoảng hốt nửa giây, mới lập tức chạy về phía Hình Bác Ân.
Cô dùng tính mệnh của mình cầu nguyện Hình Bác Ân không bị gì, cho dù là gãy xương cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để xác sống thương tổn. Nhưng khi cô nhìn thấy Hình Bác Ân một khắc kia, Khâu Sam cảm giác chính mình lại chết một lần nữa. Cô chết xong biến thành bộ dạng này, cô không sợ, cũng không oán, nhưng lúc này đây, cô sợ hãi, cô oán hận.
Xác sống có khuôn mặt ghê tởm đang cắn chặt lấy vai Hình Bác Ân, bộ quần áo đen trên người khiến Khâu Sam không nhìn ra vết máu, cô cũng không biết Hình Bác Ân đã đổ bao nhiêu máu rồi.
Máu đổ có nhiều thì sau đó cũng sẽ ngừng chảy. Nhưng một khi bị cắn, liền hết cứu.
Khâu Sam đột nhiên sinh ra hận ý đối với toàn bộ thế giới. Cô phát cuồng tiến lên bổ đầu xác sống kia xuống, giẫm nát đầu nó trên mặt đất. Nhưng làm vầy thì có ích gì! Hình Bác Ân sẽ chết. Người mà cô che chở lâu như vậy sắp chết!
Hình Bác Ân thở phì phò, dùng sức lực cuối cùng giết chết một xác sống, sau đó dựa vào đuôi xe, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Độ Nhược Phi cũng chạy lại, nhìn đến vai trái đầm đìa máu tươi của Hình Bác Ân, cô nghẹn họng trân trối, nhìn về phía Khâu Sam.
“Giết!” Khâu Sam gào lên.
Độ Nhược Phi lo lắng nhìn sang Hình Bác Ân, rút kiếm đối phó số lượng xác sống còn lại không quá nhiều.
Khâu Sam quỳ xuống, chậm rãi tháo găng tay Hình Bác Ân ra, nắm tay Hình Bác Ân, trạng thái hiện giờ của cô cực kì khác thường, tựa như sợi dây đàn cổ bị kéo căng đến cực hạn, ai dám đến gảy một cái, tất cả dây đàn liền đồng loạt đứt đoạn, cắt bàn tay kia thành hàng trăm mảnh.
Hình Bác Ân nhìn vào mắt Khâu Sam, một lúc lâu sau chỉ khẽ hít thở mà không nói lời nào.
“Khâu Sam, tôi biến thành giống em, có được không?”
Mặt Khâu Sam không chút thay đổi: “Không.”
“Nhưng không biến thành em, tôi sẽ chết.”
“Không.”
“Khâu Sam, tôi không muốn chết.” Hốc mắt Hình Bác Ân ngấn nước, nhưng vẫn cố nhịn không để nước mắt rơi xuống, nàng mỉm cười một cái, “Tôi còn rất nhiều việc cần làm, tôi không muốn chết.”
Khâu Sam ôm lấy nàng.
Hình Bác Ân tựa vào vai Khâu Sam, nước mắt chảy ra, nhẹ nhàng bảo: “Khâu Sam, đau quá.”
Khâu Sam nhìn về phía xa xăm. Cô cũng không có cách nào khác.