Giờ phút này, trong phòng thí nghiệm lặng im như tờ, hai mắt Khâu Sam nhìn đôi môi nhợt nhạt của Hình Bác Ân, mà Hình Bác Ân lại cố chấp nhìn cặp mắt đang rũ xuống của Khâu Sam. Cơ thể nàng như bị đóng băng, mắt thấy Khâu Sam đang tới gần chính mình, thế nhưng không cách nào nhúc nhích.
Tiếng hít thở của nàng bị phóng đại lên rất nhiều truyền vào lỗ tai chính nàng, âm thanh dồn dập này khiến nàng có chút quẫn bách, nàng bỗng nhiên nín thở, muốn khống chế lại tình hình, lại khiến mặt mình nghẹn đến đỏ bừng. Sau khi tiếng hít thở ngừng lại, âm thanh trái tim nhảy lên vội vã liền càng khó có thể làm lơ, trong lúc nhất thời Hình Bác Ân cũng không rõ là tiếng hít thở khi nãy của mình lớn hơn, hay là tiếng tim đập bây giờ lớn hơn nữa.
Khâu Sam vẫn đang tới gần, từng chút từng chút một, chậm đến nỗi như thời gian đã ngừng trôi, lại tựa như cho nàng đầy đủ thời gian để trốn thoát. Hình Bác Ân cảm giác mình hẳn phải nên né đi, thế nhưng nàng lại không biết vì sao chính mình lại không hề nhúc nhích. Hơi thở của Khâu Sam phả tới, lạnh lẽo y như cơ thể cô, luồng khí lạnh này bỗng nhiên nhẹ nhàng phất qua môi nàng, rồi bỗng nhiên biến mất, từng nhịp thở ra hít vào, chậm rãi mà đều đặn giam cầm tâm trí Hình Bác Ân. Không biết khi nào nàng đã nhắm hai mắt lại, tựa như rơi vào mộng cảnh mát lạnh mà Khâu Sam đã dệt nên, nàng bắt đầu miên man suy nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh ly kem đậu đỏ mát lạnh nàng vẫn hay ăn vào những ngày hè oi bức trước khi hết thảy mọi việc phát sinh.
Hơi thở lành lạnh của Khâu Sam ngưng lại, hai cánh môi lạnh lẽo cẩn thận chạm lên, Hình Bác Ân chợt phát hiện môi Khâu Sam mềm mại hơn so với tưởng tượng của mình nhiều. Sự lạnh lẽo từ hai cánh môi này theo môi Hình Bác Ân lan truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể, trong nháy mắt Hình Bác Ân như có ảo giác mình và Khâu Sam đều lạnh lẽo như nhau, nàng không cảm giác được không khí, không cảm giác được tấm drap trải giường trong tay, không cảm giác được hết thảy sự vật chung quanh, ngoại trừ môi Khâu Sam.
Sau khi chạm vào rồi, Khâu Sam mãi vẫn không hề có động tĩnh, hơi thở lạnh lẽo cùng hơi thở nóng bỏng giao nhau nơi chóp mũi, hoà quyện thành một dòng khí khiến người ý loạn tình mê, đầu óc Hình Bác Ân đã sớm trống rỗng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi run rẩy nhẹ hé mở, cơ thể tựa hồ nghiêng tới trước. Lúc này, âm thanh “Tính toong ” lại vang lên, giống một mũi tên bắn tan sương mù, ý thức Hình Bác Ân chợt bừng tỉnh.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường chạy khỏi phòng cách ly, không dám quay đầu lại nhìn cái nào, chạy vội đến gần cửa xem xét.
Đằng sau cánh cửa thuỷ tinh trong suốt hiện ra một khuôn mặt tuyệt đẹp đang mỉm cười, Hình Bác Ân hơi chững lại, bấm máy trả lời: “Bạc tiểu thư, cô có việc gì à?”
Bạc Tuyết Thanh đứng bên ngoài trả lời: “Tôi đến thăm Khâu Sam, khi nãy có báo với giáo sư Lê Hàn một tiếng rồi, ông ấy nói chị là người phụ trách chính, bảo tôi đến thẳng đây.”
Hình Bác Ân cảm thấy độ ấm toàn thân đang chậm rãi tăng trở lại, xúc giác toàn thân dần khôi phục, nàng cúi đầu nhẹ nhàng hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xong đâu đấy lại nhận ra cổ của mình vẫn còn cương cứng, không thể quay đầu lại nhìn mặt Khâu Sam. Nàng đưa lưng về Khâu Sam hỏi: “Em muốn gặp Bạc tiểu thư không?”
Nàng siết chặt nắm tay, lòng bàn tay dần trở nên ấm áp. Từ sau lưng truyền đến một tiếng “Ừm”, Hình Bác Ân bỗng nhiên buông tay ra, độ ấm vừa tích tụ trong lòng bàn tay tản đi mất.
“Xin chờ một chút.” Hình Bác Ân nói với Bạc Tuyết Thanh.
Tiếp đó nàng cúi đầu quay trở lại, mở cửa phòng cách ly, nhìn sang một hướng khác nói: “Ra khỏi phòng thí nghiệm em phải theo sát cạnh tôi, không được đột nhiên tới gần người khác hoặc bộc lộ bất kì hành vi có tính công kích nào.”
Lại là một tiếng “Ừm”.
Hình Bác Ân làm bộ không cảm giác được tầm mắt Khâu Sam, mang Khâu Sam ra ngoài, cùng Bạc Tuyết Thanh đứng ngoài cửa đi vào một căn phòng. Trong căn phòng có treo một tấm bảng mới tinh, bên trên viết năm chữ “Người phát ngôn đối ngoại “, còn có tên của Bạc Tuyết Thanh.
“Nếu tầng hầm bốn không sắp xếp cho Khâu Sam một phòng để tiếp khách, vậy mọi người tạm thời sử dụng văn phòng lâm thời của tôi để nói chuyện nha.” Bạc Tuyết Thanh cười nói, “Nếu Hình tiểu thư ngại quấy rầy chúng tôi, có thể đến văn phòng của giáo sư Lê Hàn ở kế bên ngồi, khi nào trò chuyện xong tôi sẽ báo chị đưa Khâu Sam về.”
Hình Bác Ân trả lời: “Tôi là người phụ trách chính của Khâu Sam. Dựa theo quy định, trong lúc Khâu Sam rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi sẽ phải theo sát cô ấy mọi lúc mọi nơi.”
Bạc Tuyết Thanh: “Vì phòng ngừa cậu ấy đả thương người à? Khâu Sam sẽ không thương tổn tôi, chị yên tâm.”
“Quy định.” Hình Bác Ân không muốn nhiều lời vô nghĩa với cô ta, kéo một cái ghế trống lại ngồi cạnh Khâu Sam, cùng đối mặt với Bạc Tuyết Thanh.
Bạc Tuyết Thanh cũng không quá để ý, xua tay nói: “Tôi chỉ tán gẫu với Khâu Sam một chút thôi, Hình tiểu thư không cần lo lắng như vậy.”
Không hiểu sao trong lòng Hình Bác Ân có chút phiền não, không nói gì.
Nụ cười kia trên mặt Bạc Tuyết Thanh như sẽ không bao giờ biến mất, cô quay đầu dò hỏi Khâu Sam: “Ở trong đây thế nào?”
Khâu Sam: “Tốt.”
“Xa nhau một ngày rồi, Khâu Sam, cậu có nhớ bé tôm khô với mình không?”
Khâu Sam sửng sốt một chút, đằng trước còn bỏ thêm một bé tôm khô nên cô có chút không biết trả lời thế nào.
Bạc Tuyết Thanh nói tiếp: “Mình mua cho bé tôm khô một bộ xếp hình mới, bé con nói muốn chơi cùng cậu.”
Khâu Sam đã hiểu, hôm nay người ta đến đây để độc thoại, cũng không cần mình nói gì, vì thế tiếp tục im lặng.
Quả nhiên, Bạc Tuyết Thanh không đợi cô trả lời đã tự mình nói tiếp: “Thích Vị Viễn và Khương Đinh đều gia nhập bộ phận phát ngôn đối ngoại, nhưng chỉ có mình được phép xuống tầng hầm bốn thôi, về sau nếu bọn họ có gì muốn nói với cậu, mình sẽ tới tìm cậu. Lát nữa mình sẽ đi thăm Chiêm Thành Vũ, Phương Nguyệt, và những người khác nữa, cậu có muốn mình chuyển lời cho ai không?”
Khâu Sam há mồm, lại lập tức ngậm lại, lắc đầu.
Bỗng nhiên, Lê Hàn mở cửa, ngoắc ngoắc Hình Bác Ân: “Bác Ân, em tới đây một chút.”
Hình Bác Ân ngơ ra: “Theo quy định thì em phải ở cùng Khâu Sam. Giáo sư, thầy chờ một lát được không?”
Lê Hàn cười nói: “Quy định là vật chết còn người thì sống, Khâu Sam và Bạc tiểu thư sinh hoạt chung với nhau một tháng trời vẫn không xảy ra chuyện gì, tôi tin rằng trong chốc lát cũng sẽ không có gì nguy hiểm, em ra ngoài trước đi.”
Hình Bác Ân không thể làm khác, đành phải rời đi cùng Lê Hàn, lúc gần đi bèn nói: “Nói chuyện xong lập tức tìm tôi.”
Nàng không nhìn Khâu Sam, cũng không nhìn Bạc Tuyết Thanh, không biết những lời này đến tột cùng là dành cho ai. Khâu Sam trả lời một tiếng: “Hảo.”
Hình Bác Ân vừa rời đi, Bạc Tuyết Thanh liền đổi tư thế, cúi người tới trước, bộ ngực đầy đặn tì lên mặt bàn, hai tay chống bàn, cằm đặt lên vị trí mười ngón tay giao nhau, mỉm cười vui vẻ nhìn Khâu Sam, lại không nói lời nào, ánh mắt lộ ra vài phần ngây thơ.
Khâu Sam nỗ lực đối mắt với Bạc Tuyết Thanh vài phút, cuối cùng cũng dời mắt đi.
Bạc Tuyết Thanh khẽ cười một tiếng, buông hai tay nói: “Có chút giống mình.”
Khâu Sam lại bắt đầu đau đầu.
“Thích Vị Viễn và Khương Đinh chỉ giúp mình sắp xếp văn kiện, bình thường cũng không quá nhàn rỗi. Chiêm Thành Vũ và Phương Nguyệt…” Bạc Tuyết Thanh tạm dừng một lát mới nói: “Chỉ cần có thể sống sót cũng đã rất may mắn rồi. Hôm nay mình đến gặp trưởng khoa Phan Thận, người này thoạt nhìn có vẻ rất manh động. Ông ta có tham gia vào quá trình nghiên cứu của cậu không?”
“Không.”
“Vậy là tốt rồi. Mình thấy vị Hình tiểu thư này rất quan tâm cậu, cậu ở trong đây hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Cám ơn.”
“Cậu có nhớ bé tôm khô không?”
“Không.”
“Vậy, câu trước cậu không trả lời mình, là vì câu trả lời dành cho bé tôm khô và mình không giống nhau? Nói cách khác, cậu nhớ mình.” Bạc Tuyết Thanh nhìn thẳng vào hai mắt Khâu Sam, nhất định ép Khâu Sam cúi đầu thừa nhận cho bằng được.
Khâu Sam đành phải trả lời: “Có nghĩ tới cậu. Sao cậu lại trở thành người phát ngôn đối ngoại?”
“Việc mình muốn làm đều có thể làm được.” Bạc Tuyết Thanh đứng lên đi vòng qua bàn, đến cạnh Khâu Sam, một tay chống lưng ghế, một tay đè lên vai Khâu Sam, khẽ cúi người, như muốn vây lấy Khâu Sam trong phạm vi khống chế của mình, cô dùng đôi mắt đong đầy nụ cười kia nhìn vào đôi mắt bình thản của Khâu Sam, nhẹ giọng nói, “Nhớ mình nhiều một chút, mình sẽ nói cho cậu.”
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Khâu Sam quay đầu nhìn thì bắt gặp Hình Bác Ân đứng ngơ ngẩn ở cửa. Bạc Tuyết Thanh tựa hồ không quan tâm, lại hơi cúi người thấp một chút, như hà hơi vào lỗ tai Khâu Sam mà thì thầm: “Có chút giống mình, nhưng không bằng mình, hãy quay lại thích mình lần nữa đi.”
Hình Bác Ân không nghe thấy lời Bạc Tuyết Thanh nói, theo góc nhìn của nàng chỉ thấy được sau ót Bạc Tuyết Thanh, cách mặt Khâu Sam rất gần quá gần, như là sắp hôn người ta đến nơi vậy, trong lòng Hình Bác Ân bùng lên một ngọn lửa không tên, bàn tay siết nắm cửa trở nên trắng bệch, nàng phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể khống chế chính mình khép cửa lại thật nhẹ nhàng, đứng ngoài cửa thở hắt một hơi.
Khâu Sam bất đắc dĩ quay đầu lại, cô không thể ngẩng đầu nhìn lại vào mắt Bạc Tuyết Thanh được, nếu không sẽ thật sự chạm trúng Bạc Tuyết Thanh, cô chỉ có thể cụp mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên đùi, nói: “Mình thích chị ấy, không thích cậu.”
Bạc Tuyết Thanh đứng thẳng dậy, buông Khâu Sam ra, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt: “Chuyện tình cảm, ai có thể chắc chắn chứ?”
Khâu Sam không nói nữa, xét về biện luận thì cô không bằng Bạc Tuyết Thanh, dùng thứ ngôn ngữ lắp ba lắp bắp hiện tại lại càng không có khả năng.
Bạc Tuyết Thanh đi về phía cửa, mở cửa bảo Hình Bác Ân: “Tụi tôi nói xong rồi, cám ơn chị.”
Khâu Sam bước đi hơi chậm, nhưng bước chân khá vững, ánh mắt vẫn hướng về Hình Bác Ân. Chờ Khâu Sam đi đến bên cạnh đứng ổn, Hình Bác Ân mới nói: “Không cần cám ơn.”
Bạc Tuyết Thanh cũng không nói nhiều, rời đi thăm Chiêm Thành Vũ bọn họ. Hình Bác Ân mang Khâu Sam trở lại khu cách ly trong phòng thí nghiệm, lại lập tức rời đi, Khâu Sam không có cơ hội nói chuyện với nàng, yên lặng ngồi trên giường, cầm chú thỏ bông trong tay nhẹ nhàng niết thẳng lỗ tai.
Cho dù có cơ hội nói chuyện với Hình Bác Ân, cô cũng không biết chính mình có thể gì.
Chẳng lẽ muốn cô nói cô không cố ý?
Nhưng quả thật là cô cố ý.
Tuy rằng lúc đó cô cũng cảm giác ngây ngất, tinh thần bối rối, nhưng cô biết cô đang làm cái gì. Cô muốn làm như vậy, cô muốn hôn Hình Bác Ân, muốn càng gần gũi Hình Bác Ân thêm chút nữa. Bây giờ thanh tỉnh nghĩ lại, có lẽ cô không nên làm như vậy vào lúc đó, nhưng trong thâm tâm cô lại không hề có chút hối hận nào, chẳng qua cô chỉ cảm giác thật đáng tiếc, cô không cảm nhận được độ ấm đôi môi Hình Bác Ân, cũng như sự mềm mại của chúng.
Đối với nụ hôn khẽ không chút cảm giác này, cảm xúc của Khâu Sam càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần hơi nghĩ một chút, trái tim cô liền sẽ nhói lên, cô biết đây là trái tim cô đang cố gắng đập. Cô đưa tay đặt lên vị trí tim mình, trong chốc lát vẫn không thể cảm nhận được nhịp tim dưới lòng bàn tay. Cô buông tay, tiếp tục niết tai chú thỏ, luyện tập độ linh hoạt của bàn tay.