Phục Sinh Ký Lục

Chương 87


Hẹn Hình Bác Ân ra ngoài cực kì thuận lợi, thuận lợi đến nỗi Khâu Sam hoài nghi có phải Hình Bác Ân cũng có ấn tượng tốt với mình không.

Bởi vì ăn uống không tiện nên Khâu Sam hẹn tại một quán trà gần công viên. Đêm qua, để có thể hiểu rõ ràng rành mạch vắc xin phòng bệnh XX, cô còn tạo riêng một account trên trang web y học, nạp tiền vào rồi download hết một mớ bài liên quan, gặm đến nửa đêm mới dừng. Có thể nói, chỉ cần không phải là người có chuyên môn về mảng này, không ai so với cô có thể càng thấu hiểu.

Bất quá đương nhiên cô sẽ không ra vẻ thông minh trước mặt Hình Bác Ân, gặm đống bài báo đó là vì để có thể đưa ra những câu hỏi thú vị, khơi lên hứng thú tiếp chuyện của Hình Bác Ân.

Hôm nay Hình Bác Ân đổi một chiếc áo sơ mi khác, nhưng vẫn màu trắng.

10h sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính, nhào đến ôm lấy Hình Bác Ân, khiến nàng trông thật hiền hoà.

Khâu Sam nhìn nàng đang đi về phía mình, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, nội tâm đã sớm lộ ra nụ cười tà mị của ác bá khi thấy cô vợ nhỏ.

Đã nhiều năm không có ai khiến cô vừa gặp thì liền thích đến như vậy.

Khâu Sam muốn xây một cây cầu giữa hai người, tạo nên một loại khả năng.

Chờ nàng đến bàn, Khâu Sam đứng dậy nói: “Chào buổi sáng, hôm nay trông chị rất tươi.”

“Cám ơn.” Hình Bác Ân cười ngồi xuống, “Gọi gì chưa?”

“Chưa nữa, chờ chị đến gọi.”

Hình Bác Ân ngoắc gọi phục vụ lấy thực đơn, sau đó lấy trong giỏ xách ra một ống nghiệm thường đựng dung dịch đưa cho Khâu Sam.

“Đây là quà à?” Khâu Sam cười hỏi, trong lòng thầm nói người này rất có ý tứ.

Hình Bác Ân nói: “Không phải, bên trong là răng của em.”

Khâu Sam: “…”

Nhìn kỹ dưới đáy, bên trong thật sự có nửa cái răng cửa.

Khâu Sam cảm giác cổ họng có chút nghẹn, không phải quá cảm động, mà thật không biết nên nói gì.

“… Cám ơn, chị tìm giúp em hả?”

“Lúc em quay về khách sạn, tôi đi ngang qua kia tính tìm thử một chút, ai dè vừa nhìn đã thấy.” Hình Bác Ân nói, “Nhưng nó hơi bị dơ, mặt cắt lại không gọn, nên tội tự tiện chủ trương xử lý, xin lỗi nha, không bàn trước với em. “

Bàn xem có nên xử lý nửa cái răng cửa không ấy hả?

Trong quan điểm của Khâu Sam, thứ đã muốn bay đi hơn nữa lại không thể quay trở lại cơ thể liền thuộc về thiên nhiên, nửa cái răng này tìm thấy cũng được, không thấy cũng chẳng sao.

Hai người tự mình gọi nước, Khâu Sam mang chút tò mò, mở nắp đậy đổ cái răng ra, nhìn nói: “Sao em lại cảm thấy nó còn trắng hơn răng của mình nữa vậy?”

“Này…” Hình Bác Ân có chút bối rối, “Tôi nhờ biểu ca giúp lưu trữ, nên anh ấy thuận tay, làm sạch rồi đánh bóng luôn thể… Thật là có lỗi.”

“Không, không cần giải thích, em rất thích nửa cái răng đã được xử lý này.” Khâu Sam chân thành nói, “Đặc biệt dễ nhìn, đục một cái lỗ là có thể làm mặt dây chuyền đeo.”

Hình Bác Ân tích cực tìm kiếm biện pháp bổ cứu: “Em muốn đục à? Bệnh viện răng hàm mặt có thể làm, biểu ca tôi cũng sẽ rất vui giúp em việc này.”

“… Tốt quá!” Khâu Sam biết thời biết thế, vấn đề đã chuẩn bị trước cũng không hỏi, uống xong trà liền cùng Hình Bác Ân bắt xe đến bệnh viện.

Chủ nhật bệnh viện kín lịch, hai người liền đến khu vực chờ, uống miếng nước trái cây, lúc này đã gần tới giờ cơm trưa, khu chờ không còn người, Hình Bác Ân lột cục kẹo bạc hà, hỏi Khâu Sam: “Ăn không?”

Khâu Sam lắc đầu, hỏi: “Thời gian làm việc trong viện nghiên cứu của chị cũng từ 9h sáng đến 5h chiều à, cuối tuần có được nghỉ không?”

“Quy định là thế, bất quá đa phần mọi người sẽ chủ động tăng ca, bình thường hơn 10h tối phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, cuối tuần nếu không bận, mọi người cũng sẽ đi làm.”

Khâu Sam “Oa ” một tiếng, tán thưởng nói: “Cái này gọi là tình yêu đối với khoa học đúng không, công việc chính là niềm vui.”

Hình Bác Ân cười cười: “Cũng phải xem hướng nghiên cứu nữa, rồi xem dự án có nhiều hay không. Tụi mình… “

Khâu Sam hỏi: “Bình thường chị nghiên cứu về vấn đề gì, có tiện nói không?”

Hình Bác Ân: “Liên quan đến bệnh truyền nhiễm của con người, cụ thể cũng không tiện nói.”

Khâu Sam: “Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở Đông Tuấn chỗ em cũng không quá nổi, tin tức về mặt này cũng rất ít, nên em cũng không biết nhiều. Lại nói tiếp, trước đây chúng ta phải chích ngừa rất nhiều bệnh, người lớn đạp trúng đinh rỉ cũng phải đi chích ngừa uốn ván, bị chó mèo cắn cũng phải đi chích vắc xin phòng dại, những vắc xin phòng bệnh này phải tiêu tốn biết bao năm nghiên cứu của con người mới có thể tìm ra, bảo vệ sinh mạng con người, so ra, xét đến vai trò của các nhà nghiên cứu, báo chí tuyên truyền vẫn còn quá ít.”

Hình Bác Ân nói: “Kỳ thật tụi tôi không cần quá nhiều sự chú ý, lẳng lặng làm nghiên cứu cũng rất tốt rồi, chỉ hy vọng công việc phổ cập tri thức khoa học có thể song hành cùng tiến độ nghiên cứu khoa học. Hiện tại chúng ta đã sống trong một xã hội văn minh, nhưng thế nhưng vẫn có người nghe một đống tin đồn thất thiệt rồi quay sang cười nhạo khoa học, không những hại chính mình, còn hại luôn người khác, điều này rất đáng giận.”

Nghĩ đến tin tức hai ngày trước, Khâu Sam cảm thấy lòng còn sợ hãi.

Lúc này biểu ca đi từ phòng khám ra, vẫy tay các nàng. Hai người lại gần, biểu ca hỏi: “Răng làm sao?”

Hình Bác Ân: “Khâu Sam muốn đục một lỗ.”

“Hở? Có răng sâu à? Lần trước không phát hiện ra.”

“Không phải trong miệng.” Khâu Sam lấy ống nghiệm ra, “Là nửa cái răng gãy ngày hôm qua.”

Biểu ca cười nói: “Làm gì, muốn làm vòng cổ à?”

Khâu Sam gật đầu.

Biểu ca hít ngược một hơi: “Tôi biết vài người đeo răng khôn, còn chưa thấy ai đeo răng cửa. Em muốn làm vòng cổ, đục không một lỗ không được, chưa bao lâu liền hỏng, như vậy đi, nể mặt em là bạn Hình Bác Ân, em đưa răng cho tôi, chiều tan làm tôi về nhà làm cho em, ngày mai hoặc nào rảnh thì tới chỗ tôi lấy cũng được.”

Hình Bác Ân nói: “Khâu Sam không phải người ở đây, hôm nay sẽ đi.”

“Ờ…” Biểu ca nghĩ nghĩ, “Vậy anh tìm người thay ca, buổi chiều làm, dù sao giữa trưa tiểu cô bảo anh đến nhà em ăn cơm, phòng chừng buổi chiều anh cũng không có tâm tình đi làm, chỉ có làm rămg có thể trấn an tâm tình của anh.”

Khâu Sam cúi đầu điều chỉnh biểu tình.

Làm răng…

Ha ha ha ha!

Biểu ca nói: “Khâu Sam, em cũng đi ăn chung luôn đi, nhiều người tôi sẽ bớt nghe được vài câu niệm.”

Khâu Sam hỏi Hình Bác Ân: “Có tiện không?”

Hình Bác Ân: “Để tôi gọi điện thoại hỏi chút, chờ tí.”

Điện thoại thông, Hình Bác Ân: “Mẹ à, con mới quen một người bạn…”

Mẹ Hình Bác Ân: “Vậy gọi qua ăn cơm chung luôn! Đừng ăn bên ngoài, vừa đắt lại không vệ sinh.”

Hình Bác Ân: “Dạ, lát tụi con về.”

Biểu ca gọi điện thoại cho người trực ban: “Thước Ny, buổi sáng anh còn phải tiếp khách không?”

Thước Ny lười biếng nói: “Không cần, muốn đi đâu đi đi.”

Khâu Sam lại cúi đầu điều chỉnh biểu tình.

Tiếp khách…

Ha ha ha ha!

Biểu ca cúp điện thoại nói: “Nếu không nhờ dán giá điều trị cao, bệnh viện của tụi anh cũng làm không nổi nữa.”

Hình Bác Ân nhắc nhở: “Khâu Sam là phóng viên.”

Khâu Sam phối hợp lấy thẻ phóng viên vẫn luôn mang theo người ra.

Biểu ca nói: “Nhưng cốt yếu vẫn là tay nghề của tụi anh tốt! Nhân tài là vô giá nha! Đi đi đi, mình ăn cơm đi!”

Ba người bắt xe đến nhà Hình Bác Ân.

Giờ đã vào tới cửa rồi.

Tốc độ phát triển quả khiến người tim đập chân run.

Khâu Sam nghĩ: Này chắc chính là mệnh.

Tác giả có lời muốn nói: Răng cửa đã tìm lại được rồi! Thật đáng mừng!

Hẹn hôm sau gặp lại, chương sau là kết thúc toàn bộ rồi, yêu mọi người, *chớp chớp nháy*!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận