Thịnh Minh Trản đốt pháo hoa đáng sợ mà không hề thay đổi sắc mặt.
Hít hà ——
Thịnh Minh Trản dùng hương để châm ngòi pháo, tia lửa lóe lên trong đêm tối.
“Minh Trản! Mau quay lại đây! Cẩn thận không bị thương đấy!”
Dưới sự thúc giục hào hứng của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản chậm rãi lùi lại về phía bà và Thẩm Nhung.
Pháo hoa bay lên bầu trời, nở rộ những màu sắc rực rỡ trên mặt sông khuya.
Sau đó, nó từ từ rơi xuống, biến thành một chiếc vương miện vàng.
“Còn cái này, cái này nữa, con muốn đốt hết.”
Thẩm Nhung đưa cho Thịnh Minh Trản một nắm “tên lửa”, “chuột đất”, “khổng tước xoè đuôi”.
Thịnh Minh Trản nhận lấy túi pháo hoa đầy ắp, nhìn Thẩm Nhung, cạn lời, “…”
“Chị dám không?” Thẩm Nhung hỏi, “Mấy này ghê lắm á nha.”
Thịnh Minh Trản rất bình tĩnh “hừ” một tiếng, cười nhạt: “Em đang khiêu khích chị.”
Sau đó, Thịnh Minh Trản đã bị khiêu khích thành công.
Thịnh Minh Trản đốt pháo hoa liên tục.
Khi “khổng tước xoè đuôi” được đốt lên, nó gần như thu hút tất cả những người đi bộ trên bờ sông.
“Tên lửa” bay lên trời, khiến đám đông hét lên.
“Không khó, tôi nghĩ em mình cũng làm được.”
Thẩm Nhung nhìn thấy sự điềm tĩnh của Thịnh Minh Trản, cảm thấy pháo hoa cũng không đáng sợ như vậy, dường như nằm trong tầm bắn của cô, hoàn toàn có thể thử một lần.
Thẩm Nhung và cây pháo hoa nhỏ xinh xắn nhìn nhau, “…”
Thẩm Nhung nói: “Thịnh Minh Trản, có phải chị coi thường em không?”
“Ối, đúng rồi, quên mất em chỉ có một tay.”
Thịnh Minh Trản tiến lại, ân cần giúp đối phương châm pháo hoa, nhân tiện chạm nhẹ vào đỉnh đầu, với thái độ bố thí cho một đứa trẻ, nói: “Chơi đi.”
Thẩm Nhung giơ chân lên định húc đầu gối vào Thịnh Minh Trản.
“Thịnh Minh Trản, em nhận ra rồi, chị không muốn sống qua năm nay.”
Thời điểm đó, thành phố N không giống như bây giờ, việc đốt pháo hoa chưa bị cấm hoàn toàn trong khu vực nội thành.
Đêm giao thừa năm ấy, bờ sông tràn ngập người đốt pháo hoa.
Mọi người đốt pháo hoa trên bờ sông rộng lớn dưới chân cầu, còn người đi đường trên cầu thì dừng lại xem, chụp ảnh.
Dù đã tối muộn, thành phố vẫn được tô điểm bởi những ánh sáng rực rỡ, không khí nhộn nhịp, tràn đầy hương vị Tết.
Pháo hoa đã mang đến cho đêm bình thường trên Trái Đất một bầu không khí đặc biệt.
Là một người trung niên đã đi nhiều nơi, thực ra Thẩm Đại đã sớm chán ngấy những thứ này.
Nếu ở nơi khác nhìn thấy người lạ đốt pháo hoa, bà sẽ không thèm nhìn thêm một cái, thậm chí còn có thể thấy phiền vì tiếng ồn.
Nhưng khoảnh khắc này lại khác.
Nhìn bóng lưng Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản vừa châm pháo hoa Thẩm Nhung đã chạy, hai con cười đùa vui vẻ, khiến bà cảm thấy rất hạnh phúc.
Những màu sắc rực rỡ này thuộc về gia đình của họ…
…
Thịnh Minh Trản tiếp tục đốt pháo hoa, lần lượt có thêm mấy quả “Vương miện” bay lên không trung, thu hút sự chú ý của mọi người.
Một đứa trẻ đưa tay chỉ lên trời, còn chưa biết nói, miệng ú ớ, rồi cười khúc khích.
Bố mẹ ở bên cạnh, người cha bế con lên, ba người dựa vào nhau, thì thầm, chuyện trò vui vẻ.
Thịnh Minh Trản bị gió đêm thổi, trái tim vốn đang nóng hừng hực, khi nhìn thấy gia đình ấm áp này lại có chút nguội lạnh.
Thẩm Nhung, người suốt thời gian qua đều đấu khẩu với Thịnh Trản, phát hiện chị ấy không tập trung, nhìn theo ánh mắt của và thấy gia đình kia, nhanh chóng hiểu được Thịnh Minh Trản đang nghĩ gì.
“Thịnh Minh Trản.” Thẩm Nhung nói, “Em còn muốn pháo hoa nữa.”
Thịnh Minh Trản đã châm một cây pháo hoa cho cô.
Thẩm Nhung nhìn những tia sáng đẹp đẽ phát ra từ cây pháo hoa, rồi đưa lại cho Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản cầm cây pháo hoa, nhìn Thẩm Nhung với vẻ mặt không hiểu.
Thẩm Nhung nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng nói: “Từ nay về sau, mỗi năm… chúng ta cùng nhau ra đây bắn pháo hoa nhé.”
“…”
“Từ giờ việc bắn pháo hoa trong nhà mình, nhờ cả vào chị nhé.”
Nhà mình.
Thịnh Minh Trản hiểu ý của Thẩm Nhung.
“Ừm…”
Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng xoay cây pháo hoa, ánh lửa phủ lên đôi mắt cô màu sắc tươi sáng, nhưng khóe miệng lại khẽ giấu đi nụ cười.
“Được thôi, mỗi năm đều giúp mẹ và đồ nhát gan đốt pháo.”
Thịnh Minh Trản nhớ Thẩm Nhung đã từng nói, sẽ không gọi cô là “chị”. Vì vậy, cô cũng sẽ không tùy tiện dùng xưng hô “em gái” mà Thẩm Nhung có thể không thích.
Nhưng “đồ nhát gan” và “em gái” hoàn toàn khác nhau.
“Em? Đồ nhát gan?”
Thẩm Nhung cắn cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại một lần nữa bày ra vẻ mặt hung dữ, “Không chọc tức em chị khó chịu lắm phải không. Thịnh Minh Trản, chị chết chắc rồi!”
Chưa kịp để Thẩm Nhung nổi giận, Thẩm Đại đã từ phía sau hai người họ nhào tới, một tay ôm lấy vai một đứa, kéo hai con đi về phía trước.
“Ôi trời, mẹ nói hai đứa có gì mà phải cãi nhau chứ, suốt ngày như gà chọi, kiếp trước là oan gia à? Mấy ngày Tết có thể nghỉ ngơi một chút không? Đi thôi, về nhà! Người già không chịu nổi nữa.”
Thẩm Nhung trừng mắt nhìn qua Thẩm Đại, cố gắng đe dọa Thịnh Minh Trản một lần nữa.
Thịnh Minh Trản ngẩng cằm lên, những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc đen, nhanh chóng biến thành những giọt nước long lanh, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của ấy có vẻ như đang mỉm cười.
Chị ấy vui à?
Thẩm Nhung tiếp tục bĩu môi.
Chắc là vui rồi nhỉ?
Mặc dù chị ta chê cô thiếu canxi và gọi là đồ nhát gan, nhưng cô rộng lượng, lấy đức báo oán.
Cả ba người cùng nhau về nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Thẩm Đại còn phàn nàn rằng Thịnh Minh Trản thực sự quá cao, bà sắp không ôm nổi nữa.
Thẩm Đại hỏi: “Bây giờ cao bao nhiêu rồi?”
“1m71 rồi.”
Thẩm Nhung xen vào: “Thịnh Minh Trản, chị sẽ không cao đến 1m8 chứ?”
Thịnh Minh Trản: “Có muốn chị chia cho em một chút không?”
“…”
“Tiếc quá.” Thịnh Minh Trản nhún vai, tiếc nuối: “Không thể chia được.”
“…………”
Thịnh Minh Trản, làm người tử tế chút có chết không?
Thẩm Nhung thầm mắng trong lòng – xem lần sau tôi còn quan tâm mấy người nữa không!
Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc bằng những bữa ăn ngon và những ngày vui chơi xả láng.
Thẩm Nhung cảm thấy Tết năm nay trôi qua nhanh hơn so với trước đây.
Có lẽ là do trong nhà có thêm một người luôn đối đầu với cô.
Sau khi bắt đầu đi học lại, Tần Duẫn trở thành bạn cùng bàn của Thẩm Nhung.
Tần Duẫn nói rằng trong kỳ nghỉ đông, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm nhà một lần.
Cô giáo không nói với mẹ biết về việc bản thân bị bắt nạt ở trường, vì sợ mẹ vốn đã không được khỏe, biết được sẽ quá lo.
Sau khi tìm hiểu tình hình gia đình, cô giáo đã đến gặp chủ nhiệm khối lớp 9, một lần nữa phản ánh về vấn đề bắt nạt.
Thẩm Nhung nói: “Tốt đấy, lần này bà ngoại đã đứng lên rồi, làm tốt lắm.”
Tần Duẫn nói: “Sáng nay lúc đến tôi thấy trên bảng tin có thông báo về việc bị giữ lại trường để theo dõi, mấy người trước đây hay xin tiền tôi, tên đều có trên đó.”
Thẩm Nhung cười lạnh: “Chỉ là bị giữ lại trường để theo dõi, không đau không ngứa. Mấy đứa đó đáng lẽ phải bị đuổi học mới đúng.”
“Tôi nghe bà ngoại nói hình như vì là học sinh lớp 9 rồi, nhà trường vẫn muốn cho bọn họ một cơ hội. Nếu tái phạm thì sẽ bị đuổi học luôn.”
“Vậy…” Thẩm Nhung tiến lại gần, hỏi nhỏ: “Họ không nhắc đến Thịnh Minh Trản chứ?”
“Không có, cậu yên tâm, dù cho bọn họ có gan chó dám cắn chị ấy, tôi cũng sẽ làm chứng cho chị, chị ra tay là vì cứu tôi mà! Đó là tự vệ chính đáng!”
Thẩm Nhung vừa nói “Vậy thì tốt”, vừa cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bọn người 1m85 kia đều bị giữ lại trường để theo dõi rồi, tại sao không cắn lại một cái nhỉ?
Không giống phong cách của bọn lưu manh cho lắm.
Không lâu sau, Thẩm Nhung đã biết được câu trả lời.
Thẩm Nhung thường xuyên phớt lờ nội quy trường lớp, mang điện thoại đi học.
Chiều hôm đó, Thẩm Đại gọi điện, nói rằng hôm nay xong việc sớm.
“Tối mời hai đứa đi ăn cơm.”
Thẩm Nhung không cần hỏi cũng biết, Thẩm Đại nói “hai đứa” là chỉ cô và Thịnh Minh Trản.
“Vậy để con đi nói với chị ta một tiếng.”
Vào giờ giải lao tiết cuối, Thẩm Nhung xuống lầu.
Đang định rẽ xuống tầng một, cô nghe thấy ở góc cầu thang có hai người đi từ phía nhà vệ sinh ra, một người đi trước, một người đi sau.
“Anh đã viết thư tình cho em hơn một tháng rồi, sao em không có phản ứng gì cả?”
Thẩm Nhung nghe giọng nam sinh này có chút quen tai.
Giọng nói đáng ghét như vậy, chẳng phải là tên 1m85 cầm đầu bắt nạt Tần Duẫn sao?
Còn viết thư tình cả tháng trời…
Ai lại xui xẻo bị tên thiểu năng này để ý chứ?
“Liên quan gì đến tôi.”
Cô gái đi trước tên kia vừa mở miệng, khiến Thẩm Nhung sợ hãi lùi lại mấy bước, giấu mình đi.
Tim cô đập nhanh hơn, len lén thò nửa cái đầu nhỏ ra từ phía trên, vừa lúc nhìn thấy Thịnh Minh Trản vừa thoa kem dưỡng da tay, vừa đi về phía lớp học.
Thật sự là Thịnh Minh Trản…
Tên 1m85 chậm rãi đi theo sau Thịnh Minh Trản, mặt dày nói: “Sao lại không liên quan đến em, người anh thích là em mà.”
Thẩm Nhung thầm chửi một tiếng “khốn nạn”.
Tên 1m85 này có bị bệnh không vậy?
Bị Thịnh Minh Trản đâm một nhát vậy mà lại thích chị ấy rồi.
Đây là tên biến thái mặt dày nào thế này?
Thịnh Minh Trản như không nghe thấy lời hắn ta nói, định bước vào lớp học.
Tên 1m85 duỗi một chân ra, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Thịnh Minh Trản quay đầu lại, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng mà Thẩm Nhung đã lâu không thấy.
“Nếu không muốn bị đâm thêm nhát nữa, thì cút ngay.”
Thịnh Minh Trản đút tay vào túi quần, qua lớp vải dường như đang nắm một vật dài.
Là dao, chị ấy vẫn mang theo dao.
Tên 1m85 vẫn cứ lì lợm, cười hềnh hệch: “Sao em lại hung dữ với anh như vậy? Nhưng mà, anh lại thích em như vậy đấy. Càng hung dữ anh càng thích.”
Thịnh Minh Trản liếc nhìn đối phương một cách khinh bỉ, nói: “Tao không thích mày.”
Tên 1m85 sớm đoán được, trong lòng đã chuẩn bị vô số câu trả lời vô lại.
Nhưng Thịnh Minh Trản lại nói một câu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta.
Ngay cả Thẩm Nhung cũng sững sờ.
“Tao không thích con trai, hiểu chưa?”
Tên 1m85: “…”
Thẩm Nhung: “…”
Không thích con trai, có nghĩa là…
Thẩm Nhung sững sờ tại chỗ.
Có nghĩa là, thích con gái sao?
Thịnh Minh Trản trực tiếp đá chân tên 1m85 đang ngây người, suýt chút nữa khiến hắn ta ngã lăn ra đất.
Tên 1m85 ôm chân nhảy lên vài cái, dựa vào tường, mắt nhìn thẳng lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn sốc, sắp xếp lại suy nghĩ, thấp giọng chửi “đệt”.
Thẩm Nhung trở về lớp học, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Thịnh Minh Trản thích con gái.
Đồng tính?
Đó là cơn ác mộng mà cả đời cô không muốn nhớ lại.
Cơ thể của dì nhỏ rơi từ trên cao xuống, va đập không kiểm soát xuống mặt đất, giống như con rối bị ai đó tuỳ tiện vứt bỏ, nảy lên trên đất một cái rồi bất ngờ duỗi thẳng tứ chi ra kỳ lạ.
Thẩm Nhung đột nhiên bị Thẩm Đại kéo vào vòng tay, không cho cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này.
Mẹ hét lớn bên tai cô “Gọi xe cấp cứu”, đám đông hoảng loạn la hét, tiếng bước chân hỗn loạn đập vào tai cô, nhưng ánh mắt cô lại bị hình dáng kỳ lạ tan nát của dì nhỏ thu hút.
Dì chết rồi.
Sự giác ngộ của cô, lý tưởng sống, những gì cô đã học được.
Mọi chuyện kết thúc vào mùa xuân tươi đẹp đó.
Giống như một màn báo thù được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Vì cái chết của dì út, nhà họ Thẩm đã trải qua biến động lớn.
Thẩm Đại và dì cả bị người hâm mộ của dì út vây đuổi, nhà ông bà bị giới truyền thông vây quanh ngày đêm, truy hỏi họ đã ép buộc dì út như thế nào, khiến dì ấy không còn đường nào khác ngoài tự tử.
Ông tức giận đến mức phải nhập viện, bà ra ngoài mua rau bị ném trứng, cơn giận khiến bà mất hết lý trí, chửi bới om sòm giữa đường.
Một bà lão cả đời là nhà trí thức hiểu biết và lịch sự, không ngờ về già lại trở thành một người đàn bà thô lỗ, thậm chí còn bị người ta quay video đăng lên mạng, gây xôn xao dư luận.
Triệu chứng này mãi đến trước khi gặp Thịnh Minh Trản mới có dấu hiệu thuyên giảm.
Nhưng giờ phút này, một lần nữa bị ám ảnh bởi thân phận đáng sợ đó, Thẩm Nhung như bị kéo trở lại hiện trường dì nhảy lầu.
Nhịp tim đập nhanh nghẹn lại ở cổ họng, khiến cô khó thở, cả người lảo đảo.
Đây là phản ứng sinh ra từ lý do cái chết của dì mang lại cho cô.
Là liều thuốc độc mãn tính mà thân phận “đồng tính luyến ái” đã gieo vào lòng cô.
Tần Duẫn thấy Thẩm Nhung trán ướt đẫm mồ hôi, thần sắc hoảng hốt, nhanh hỏi: “Sao vậy Tiểu Nhung? Cậu thấy không khỏe sao?”
“… Không, không có gì.”
Sau khi tan học, Thịnh Minh Trản đang đi ra ngoài thì Thẩm Nhung gọi người lại.
“Tối nay Thẩm Đại nói mời chúng ta đi ăn.”
“Sao hôm nay mẹ lại rảnh. Được thôi, đi đâu ăn?”
“Gần quảng trường ZM, em dẫn mấy người đi.”
“Còn chú Khổng?”
“Hôm nay phải đi giúp Thẩm Đại đón khách hàng, chúng ta tự đi được rồi.”
“… Ừ.”
Thẩm Nhung đi trước, chặn chiếc taxi bên đường, hai người lên xe.
Mãi đến khi xuống xe, đi dọc theo con phố sầm uất của quảng trường ZM, Thịnh Minh Trản mới hỏi: “Em có tâm sự à?”
Thẩm Nhung quay đầu lại.
Cô không cần phải đeo băng tay nữa, mặc chiếc áo khoác lông cừu trắng, đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên đứng giữa ánh đèn, đôi mắt mở to một chút, vẻ mặt hơi khó hiểu trông vô hại.
“Em không nhận ra sao?”
Thịnh Minh Trản mặc áo phao mỏng dài bên ngoài đồng phục, sau khi tan học đã thả tóc đuôi ngựa xuống, đeo cặp sách một bên vai, đi ngang qua Thẩm Nhung, nói, “Bình thường em hận không thể một phút quấy rầy chị một trăm lần. Có tâm sự thì lại không nói nửa lời.”
Thịnh Minh Trản đi về phía trước, không nắm tay Thẩm Nhung như mọi khi.
Thẩm Nhung đi theo từ phía sau, suy nghĩ một lúc, cảm thấy Thịnh Minh Trản nói đúng.
Cô đúng là như vậy.
Không ngờ… Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Trản.
Sống mũi Thịnh Minh Trản cao, đường nét cằm thanh tú, mái tóc đen xõa cộng với ngũ quan rực rỡ trời sinh, tất cả những chi tiết này Thẩm Nhung đều rất quen thuộc.
Chị không còn là một người xa lạ nữa.
Không ngờ, hai người đã trở nên thân thiết đến vậy mà không hề hay biết.
“Thịnh Minh Trản.”
Thẩm Nhung kéo lấy góc áo của Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản lập tức dừng bước, quay đầu lại.
Đôi lông mày nhỏ của Thẩm Nhung hiếm khi nhíu lại, sau một lúc ngẩn ngơ mới nói: “Thịnh Minh Trản, em nghe thấy mấy lời chị nói với người đó.”
Thịnh Minh Trản: “?”
“Chị nói, chị không thích con trai…”
“Ừ.” Không ngờ Thịnh Minh Trản nhanh chóng thừa nhận, không chút ngại ngùng, nói, “Đúng vậy.”
“Chị là, đồng tính luyến ái?”
“Phải.”
Hai người đứng đối diện nhau, dòng người xung quanh tấp nập, chỉ có hai người họ như bất động.
Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm Thẩm Nhung, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
Hoặc là ghê tởm hoặc là tò mò, không sao cả, Thịnh Minh Trản hiểu rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng cô không muốn phủ nhận xu hướng tính dục của mình.
Không muốn phủ nhận con người thật của mình.
Cuối cùng, Thẩm Nhung vẫn không buông góc áo của Thịnh Minh Trản.
“Thịnh Minh Trản.”
Thẩm Nhung cũng nhìn đối phương, đôi mắt đen láy tràn đầy lo lắng, “Chuyện này, tốt nhất chị đừng để Thẩm Đại biết.”