Song, vì Thẩm Đại không ở nhà thường xuyên, nên bà không có cơ hội biết điều đó.
Năm chưa kết thúc, Thẩm Đại đã bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại không ngừng từ mùng Ba Tết.
Sau khi ăn bữa tối ở nhà vào ngày mùng Năm, bà lại bắt đầu một năm mới bận rộn.
Có lẽ vì đã ăn bữa cơm đoàn viên và vui vẻ đốt pháo hoa trong dịp Tết, Thẩm Đại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, lần này rời khỏi nhà, bà rất không nỡ, trước khi đi còn dặn tới dặn lui rất nhiều.
Thẩm Nhung bất lực: “Chị Thẩm Đại, thực ra Thịnh Minh là con gái ruột của chị phải không? Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn, con có thể chịu đựng được.”
Khi Thẩm Nhung đang bực bội lau đi dấu son trên má, Thẩm Đại lại hôn lên trán Thịnh Minh Trản một cái nữa, và Thịnh Minh Trản còn cúi xuống để bà làm vậy.
“Mẹ thật là nhiệt tình…”
Sau khi Thẩm Đại đi, Thịnh Minh Trản im lặng lau đi dấu son đỏ choét.
Thẩm Nhung đứng bên cạnh vạch trần: “Thịnh Minh Trản, chị vừa ghét bỏ vừa cười rất vui vẻ.”
Thịnh Minh Trản: “…”
Cánh tay của Thẩm Nhung đã khá hơn nhiều, mặc dù vẫn chưa thể nâng vật nặng, nhưng ít nhất không còn cảm thấy đau khi thở.
Thịnh Minh Trản vẫn thường giúp cô mang cặp sách và nắm tay khi đi ở nơi đông người – ngoại trừ ở trường học.
Đây cũng là vì Thẩm Nhung kịch liệt phản đối.
“Ở trường thì đừng nắm tay nữa, trong trường đâu có kẻ buôn người.”
Hơn nữa còn đeo đồng hồ giống nhau nữa chứ.
Thẩm Nhung nhớ tới việc Thịnh Minh Trản thích con gái, thầm nghĩ, người khác nhìn thấy hai người thân mật như vậy, liệu có nghĩ hai người là một đôi không nhỉ?
“Được rồi.”
Thịnh Minh Trản rất dễ tính với Thẩm Nhung, nói gì cũng đồng ý.
“Buổi tối em phải đi học thanh nhạc, chị tan học về trước đi.”
“Chị đi với em.”
“Chi vậy?”
“Làm bài tập.”
“Ở nhà làm không thoải mái à?”
“Ghế ở trung tâm thương mại ngồi thoải mái.”
“…Tào lao quá vậy.”
Thẩm Nhung ngoài miệng chê bai, nhưng trong lòng lại có niềm vui khôn tả.
Cô thích ở cùng Thịnh Minh Trản, thích trêu chị, nhìn sự bất lực hoặc đáp trả sắc sảo của chị.
Thẩm Nhung cảm thấy khi cãi nhau ầm ĩ với Thịnh Minh Trản, tâm trạng đặc biệt tốt.
Hoặc, không nói chuyện, mỗi người làm việc của mình cũng được.
Thịnh Minh Trản mang đến cho cô không chỉ là cảm giác an toàn, mà còn là “sự đồng hành” mà cô thiếu hụt trong những năm tháng trưởng thành.
Thịnh Minh Trản lại một lần nữa đi theo Thẩm Nhung đến trung tâm thương mại nơi có lớp thanh nhạc.
Thẩm Nhung đi học, cô ngồi trong quán đồ uống làm bài tập.
Trong lúc làm bài tập, cô ấy nhớ đến dịp Tết, Thẩm Đại vô tình nhắc đến, sinh nhật Thẩm Nhung sắp đến rồi.
Thịnh Minh Trản muốn tặng quà sinh nhật cho Thẩm Nhung.
Thực ra cô muốn tặng quà cho tất cả mọi người trong gia đình mới.
Sinh nhật Thẩm Đại đến tháng tám, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Sinh nhật Thẩm Nhung chỉ còn hơn một tháng, đợi đến mùa xuân thì sinh nhật của em ấy cũng đến, rất gần.
Khoảng thời gian này Thịnh Minh Trản vẫn luôn âm thầm để ý xem Thẩm Nhung muốn gì.
Cô hai nhà họ Thẩm cơm no áo ấm, mỗi lần Thẩm Đại đi công tác về để bù đắp cho cho em ấy, sẽ mua sắm tất cả những món đồ đang thịnh hành gần đây, để dỗ dành cô con gái cưng của mình vui vẻ.
“Con đâu có thiếu cái gì, sau này đừng mua nữa.” Thẩm Nhung không ít lần phàn nàn về chuyện quà cáp với Thẩm Đại, “Phòng sắp không để được nữa rồi. Nếu mẹ thật sự muốn tặng con cái gì đó, thì hãy dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, ở nhà nhiều một chút, nghỉ ngơi thêm một chút, còn hơn bất cứ thứ gì.”
Thịnh Minh Trản vừa uống nước vừa ngồi đó nghĩ.
Lúc nãy đi ngang qua, thấy tiệm bánh ngọt yêu thích của Thẩm Nhung hình như sắp ra sản phẩm mới mùa xuân, chắc chắn Thẩm Nhung sẽ muốn nếm thử trước.
Nhưng tiệm của họ quá nổi tiếng, mỗi lần có sản phẩm mới ra mắt đều bán hết với tốc độ ánh sáng.
Thịnh Minh Trản muốn giúp Thẩm Nhung đặt trước, nhưng cô nghèo, không có tiền.
Tiền mà cha mẹ để lại khi qua đời, Thẩm Đại đã giúp cô ấy lấy lại, nhưng đã gửi vào tài khoản ngân hàng của bà ngay trước mặt cô, tiết kiệm có kỳ hạn.
Thẩm Đại nói: “Con về nhà với mẹ, mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt, tiền bố mẹ con để lại mẹ đã gửi vào ngân hàng, đợi con mười tám tuổi mẹ sẽ đưa cả gốc lẫn lãi cho con.”
Thẩm Đại nói được làm được, mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô ấy cũng nhiều như Thẩm Nhung.
Một xu Thịnh Minh Trản cũng không động đến, ăn mặc đi lại Thẩm Đại đều chuẩn bị sẵn cho cô, căn bản không có chỗ dùng tiền.
Cô cũng đã tiết kiệm số tiền này, hy vọng sau này có thể trả lại gấp đôi cho Thẩm Đại.
Hơn nữa, tổ chức sinh nhật cho người nhà, phải dùng tiền tự mình kiếm được mới có ý nghĩa chứ?
Thịnh Minh Trản đang suy nghĩ cách kiếm tiền, đột nhiên từ phòng bi-a đối diện vang lên một tràng hoan hô.
Cô liếc mắt nhìn qua.
Đã lâu không chơi bi-a, lâu đến mức như là chuyện của kiếp trước.
Trước đây khi ở bên người đó, cuối tuần và ngày nghỉ không có việc gì làm, sẽ bị người đó gọi đi chơi bi-a để giải trí.
Một nhóm người không biết chơi, cũng không nghiêm túc chơi, chỉ vì muốn tìm người nói chuyện mới, tụ tập lại với nhau.
Thịnh Minh Trản cảm thấy khá vô vị, nhưng người đó thích, vì vậy đã ngày đêm cùng nhau.
Nhìn đối phương và chàng trai mà mình thầm thích hút chung điếu thuốc, nhìn đối phương vui vẻ vì người khác.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Có người đàn ông trẻ tuổi sau khi đánh một gậy, đã thắng, một đám người ồn ào, bắt người khác trả tiền.
“Trả tiền nhanh! Đã nói là một ván hai trăm!”
Một ván hai trăm?
Lòng Thịnh Minh Trản khẽ động.
Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, sinh nhật 14 tuổi của Thẩm Nhung sắp đến.
Thẩm Nhung tan học ra ngoài, Thịnh Minh Trản bước tới nắm tay một cách tự nhiên, sau đó đưa qua tấm thẻ.
Thẩm Nhung nhận lấy tấm thẻ nhung đen, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thẻ chúc mừng đặt trước sinh nhật của em.”
“Thẻ chúc mừng đặt trước… sinh nhật?”
Thẩm Nhung mở ra xem, bên trong tấm thẻ in logo của tiệm bánh ngọt yêu thích của mình, trên đó có dòng chữ viết tay xinh đẹp: “Chúc em bé Thẩm Nhung sinh nhật 14 tuổi vui vẻ! Cả tháng Tư là tháng sinh nhật, mỗi ngày đều có thể đến nhận một phần bánh ngọt mà em thích.”
Thẩm Nhung ngạc nhiên hỏi Thịnh Minh Trản: “Cái này, chị làm à?”
“Ủa chứ ai.”
“Tiệm này bán đồ bình thường đã đắt muốn chết rồi, đặt trước đồ mới còn đắt hơn. Thịnh Minh Trản, chị giàu dữ vậy.”
Thẩm Nhung dùng tấm thẻ nâng cằm Thịnh Minh Trản lên, rõ ràng rất vui: “Sao nào, vội vàng lấy tiền lì xì Thẩm Đại cho chị để hiếu kính em à?”
Thịnh Minh Trản “chậc” một tiếng, véo mũi Thẩm Nhung: “Chị đâu có dùng tiền lì xì mẹ cho.”
“Vậy là tiền gì?”
Hai người đang nói chuyện, người ở quán bi-a phía sau nhìn thấy bóng lưng Thịnh Minh Trản, nghĩ đến những ngày tháng bị “hành hạ” trong tháng qua, vẫn còn cảm thấy tức giận, hét lên, “Đừng có đến nữa!”
Mùa đông lạnh giá đã qua, mùa xuân hoa mai nở rộ, mưa phùn lất phất.
Các cô gái cuối cùng cũng cởi bỏ những bộ quần áo mùa đông dày cộm, mặc lên mình những chiếc váy nhỏ xinh xắn của mùa xuân.
Trong suốt tháng Tư, sau khi ăn đủ loại bánh sô cô la lava, Thẩm Nhung đã tăng thêm tám cân và cao thêm hai cm.
Thẩm Nhung tự hào nói: “Em đã cao một 1m57 rồi, làm tròn lên thì bằng Thịnh Minh Trản rồi.”
Thẩm Đại đã hứa với con gái rằng sinh nhật sẽ quay lại và ở bên con.
Thẩm Nhung biết mẹ cô ấy hiện đang chạy khắp Bắc Mỹ, lúc này video, thấy mẹ cô ấy bị nắng rám như khỉ, vừa đen vừa gầy, trông tội nghiệp vô cùng, Thẩm Nhung không nỡ thúc giục. “Để sau nói đi, mẹ cứ bận việc của mẹ, không cần phải cố gắng quay về. Không phải có Thịnh Minh Trản ở đây tổ chức sinh nhật cho con sao.”
“Ồ, có chị Minh Trản rồi không cần mẹ nữa.”
“Chậc, sao lại tốt bụng mà không được báo đáp thế này, thôi không nói nữa, hôm nay bài tập nhiều lắm. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng có bữa ăn bữa không, suốt ngày ăn mấy đồ ăn muối chua để cho qua bữa, mặn chát, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Thẩm Nhung cúp điện thoại, tập trung làm xong bài tập, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc váy ngủ hai dây, mở cửa phòng ngủ.
Cô vừa mở cửa, Thịnh Minh Trản ở cuối hành lang đối diện phòng cô cũng mở cửa.
Hai người nhìn nhau một lúc, có niềm vui đồng điệu, cùng cười lên.
“Chưa ngủ à? Ngày mai sinh nhật nên vui quá không ngủ được hả?”
Thịnh Minh Trản cũng khoác một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác này vẫn là Thẩm Đại dẫn hai người đi mua cùng nhau vào dịp Tết, cùng kiểu dáng khác màu với Thẩm Nhung, lớn hơn Thẩm Nhung một cỡ.
Thịnh Minh Trản xuống lầu lấy coca uống, Thẩm Nhung đi theo sau.
Thịnh Minh Trản dùng chân đi xuống cầu thang bình thường, Thẩm Nhung như thường lệ lười đi, ngồi trên tay vịn cầu thang trượt xuống.
“Ngày mai sinh nhật em, chị muốn ăn gì? Em mời.”
“Sinh nhật em tất nhiên là nghe theo em.”
“Em không biết nữa, khu nhà hàng này mình ăn nhiều quá rồi, ăn gì cũng thấy ngán, nghe ý kiến của chị xem.”
Thịnh Minh Trản bỗng dưng dừng bước, quay đầu lại muốn nói chuyện với Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ dừng lại ở đây, động tác trượt xuống rất khó kiểm soát, đâm sầm vào người chị.
Thịnh Minh Trản lập tức ôm lấy người, Thẩm Nhung mất thăng bằng, tưởng rằng lần này nhất định sẽ ngã đau, còn liên lụy Thịnh Minh Trản cùng ngã xuống bảy tám bậc thang.
Không ngờ, Thịnh Minh Trản lại đứng vững, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của eo và chân để giữ thăng bằng cho cả hai người.
Thẩm Nhung kinh hồn chưa định mở mắt ra trong vòng tay cô ấy, ngẩng đầu lên.
Ánh đèn tường 3000K chiếu xuống từ phía trên Thịnh Minh Trản, làm cho ngũ quan vốn đã sắc sảo càng thêm nổi bật.
Đối mặt với tình huống bất ngờ, Thịnh Minh Trản không hề hoảng loạn, trên mặt không có chút cảm xúc sợ hãi nào.
“Không sao chứ?”
Thịnh Minh Trản lại nhấc lên, nhẹ nhàng đỡ cả người Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung mượn một chút lực từ cánh tay chị, đứng vững.
Lần qua lại này khiến Thẩm Nhung có cảm giác quen thuộc.
Cảm giác hơi giống với lúc cô học múa, khiêu vũ.
“Không sao. Giật hết cả mình, đương không dừng lại chi vậy?”
“Ủa em hỏi chị muốn ăn gì mà? Chị vừa định dừng lại nói với em.”
“Chị nói chuyện thì chân không thể đi tiếp à? Thịnh Minh Trản, não lớn não nhỏ của chị không thể hoạt động cùng lúc sao?”
“…Được rồi, chị phí sức đỡ em làm gì? Đáng lẽ nên để em lăn từ cầu thang xuống. Cũng đừng có gãy tay nữa, em vẫn hợp với việc gãy răng cửa hơn, ngậm miệng lại đi.”
“Chị dám nguyền rủa em!”
“Nhà hàng em tự nghĩ đi.”
Hai người đi xuống cầu thang, Thịnh Minh Trản đang uống coca, bị Thẩm Nhung véo cánh tay một cái.
“Làm gì vậy?” Thịnh Minh Trản liếc xéo.
“Sao chị khỏe thế?”
Thịnh Minh Trản nhún vai: “Người cao chân to, sức lực tự nhiên lớn. Mỗi người một số phận, không thể ghen tị được.”
“……”
Thẩm Nhung lười nói nhiều với chị ta, “Nếu chị không đưa ra ý kiến, ngày mai đi ăn Omakase với em.”
“Đó là gì?”
Thịnh Minh Trản không cần phải giả vờ với Thẩm Nhung, không hiểu thì cứ hỏi, cô biết Thẩm Nhung sẽ không chê cô quê mùa.
Thẩm Nhung “hừ hừ” hai tiếng, lại nâng cằm Thịnh Minh Trản lên.
“Đi rồi sẽ biết. Yên tâm, em sẽ không bắt cóc chị đâu.”
Thịnh Minh Trản đã quen với việc Thẩm Nhung không phân biệt lớn nhỏ sờ mó, không phản cảm, giống như bị móng vuốt mềm mại của mèo con cọ vào, khá thoải mái.
“Bạn học của em đi mấy người?”
“Chỉ hai chúng ta. Ngày mai không phải được nghỉ sao, trưa nay Tần Duẫn đã mời em ăn cơm rồi. Ngày mai cậu ấy không đến, không còn ai nữa.”
“Quan hệ xã hội của em kém thật đấy.”
“… Thịnh Minh Trản, rốt cuộc ai trong hai chúng ta ngậm miệng lại thì thế giới mới hòa bình đây?”
Thẩm Nhung muốn bóp cổ Thịnh Minh Trản, không đủ cao nên nhảy thẳng lên lưng.
Thịnh Minh Trản sợ cánh tay của con bé chưa khỏi hẳn bị làm đau, cũng không dám giằng co, chỉ có thể chiều theo nhóc.
Dù sao Thẩm Nhung cũng biết chừng mực, mỗi lần nổi nóng đều là giả vờ, tuyệt đối sẽ không làm người khác bị thương thật.
Hai người đùa giỡn trên lầu, Thịnh Minh Trản trốn về phòng, Thẩm Nhung đơn phương tuyên bố chiến thắng.
Không biết có phải do trước khi ngủ đùa giỡn với Thịnh Minh Trản quá phấn khích hay không, đêm nay Thẩm Nhung ngủ không ngon.
Thậm chí còn có một giấc mơ rõ ràng.
Trong mơ, Thịnh Minh Trản đã thay thế cậu bé hôi hám luôn là bạn nhảy của cô trong lớp múa.
Thịnh Minh Trản mặc váy, mỉm cười đưa tay về phía cô, mời cô cùng khiêu vũ.
Cô đặt tay lên, hai người cùng nhau nhảy múa trên chiếc bánh sô cô la nóng chảy to như quả núi.
…
Sáng hôm sau, dì Tưởng nấu cho Thẩm Nhung một bát mì, lại chiên một quả trứng xinh xắn, Thẩm Nhung vừa ăn vừa gọi video với Thẩm Đại.
Thẩm Đại quả thực không kịp trở về, xin lỗi con gái, nói khi trở về nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt.
Thẩm Nhung nghe đến nỗi tai sắp chai sạn rồi.
“Chị Thẩm, có thể đừng lo lắng nữa không? Lát nữa con sẽ đi ăn cơm với Thịnh Minh Trản, rồi đi dạo phố một chút, xem phim mua sắm gì đó, có thể đến tối mới về, đừng nhớ con!”
Thẩm Nhung nói những lời này bằng giọng điệu khá vui vẻ và cao vút, còn có chút ý muốn cúp video ngay lập tức.
Thẩm Đại biết con gái làm vậy là để giảm bớt cảm giác tội lỗi cho mình, trong lòng cảm thán con gái hiểu chuyện, ngược lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Tuy nhiên, may mắn là con bé không cô đơn nữa.
Có Minh Trản, đứa trẻ hiểu chuyện này lớn lên cùng mình, Thẩm Đại yên tâm hơn nhiều.
Chú Khổng đưa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đến quảng trường ZM, hai người xuống xe, tay trong tay cùng nhau đi trên con phố đông người qua lại.
Thịnh Minh Trản nói: “Thì ra cái gọi là Omakase, là món Nhật không có thực đơn, đầu bếp cho gì ăn nấy.”
“Đúng vậy, chị tra rồi à? Dù sao chị cũng không đưa ra ý kiến, em cũng không nghĩ ra, vậy thì để đầu bếp quyết định thôi.”
Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung cười, “Thông minh ghê.”
Hôm nay không cần mặc đồng phục, Thẩm Nhung cũng có thể mặc chiếc áo khoác nhỏ phong cách Pháp cổ điển của mình.
Sự kết hợp giữa cổ áo lớn viền ren trắng và thân áo màu lạc đà với hai hàng cúc áo khiến cô trông nhỏ nhắn và đáng yêu. Hôm nay Thẩm Nhung búi tóc lên, buộc nơ, đi đôi tất đen đến dưới gối, mang giày da nhỏ yêu thích nhất của mình.
Dù hơi lạnh, nhưng cô rất hài lòng với bộ trang phục này.
Ngược lại, Thịnh Minh Trản mặc quần jean với áo phông ngắn tay màu đen, vạt áo còn được nhét vào cạp quần, làm nổi bật vòng eo quyến rũ, đôi chân vốn đã dài của nàng lại càng thêm cân đối đáng kinh ngạc.
Hiếm khi không phải tuân thủ quy định buộc tóc đuôi ngựa của trường, Thịnh Minh Trản lười biếng buông xõa mái tóc đen dài, đội thêm mũ bóng chày trắng, đeo chiếc túi nhỏ của Thẩm Nhung trên vai, một tay dắt cô công chúa nhỏ, một tay cầm trà sữa, cả người trông thật ngầu.
Hai người đeo đồng hồ điện tử cùng kiểu, đi trên con phố thời trang ZM, khiến vô số người phải ngoái nhìn.
Thậm chí có người còn đến muốn chụp ảnh streetstyle của họ, nhưng bị Thịnh Minh Trản lạnh lùng “từ chối”.
Trước đây, mỗi khi Thẩm Nhung ra ngoài thường xuyên gặp phải những người muốn chụp ảnh, xin WeChat.
Có Thịnh Minh Trản ở bên, cô hoàn toàn không phải lo lắng về những việc này.
Thịnh Minh Trản, “tủ lạnh” lạnh lùng này, ngồi ở bên cạnh, xung quanh như có thêm một lớp bảo vệ, không ai có thể đụng vào được.
Tuy nhiên, có một điều Thẩm Nhung không hiểu.
“Thịnh Minh Trản, chị không lạnh à? Mới tháng Tư, chị đã nóng lòng mặc áo ngắn tay rồi? Cho dù chị là tủ lạnh đầu thai, cũng không cần phải dũng cảm như vậy chứ?”
“Không lạnh.”
Thịnh Minh Trản ném cốc trà sữa vào thùng rác, hỏi Thẩm Nhung có ăn kem hình chân mèo không.
“Ăn!”
“Không phải mới tháng Tư sao? Ăn kem không lạnh à?”
“Lạnh mới phải ăn! Nhanh lên, Thịnh Minh Trản, em muốn cái màu hồng!”
Thịnh Minh Trản nở nụ cười khinh bỉ, biết nhóc thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu này, bèn dắt đi mua.
Thẩm Nhung nói: “Em muốn cái màu hồng, chị ăn cái màu trắng giống mình được không?”
“Không ăn đâu.”
Thẩm Nhung không thể tin được, “Tại sao?”
“Đồ trẻ con ăn, trẻ con.”
“Ủa chị, chị nghĩ chị nhiêu? Chị hơn em có hai tuổi, cũng đang ở tuổi trẻ con mà. Chị không ăn thì em cũng không ăn.”
Thịnh Minh Trản không lay chuyển được Thẩm Nhung, đành phải mua hai cái.
Khi hai người vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng kem, vai Thịnh Minh Trản đột nhiên bị vỗ nhẹ.
Cả hai cùng quay lại, thấy người vỗ Thịnh Minh Trản là một cô gái ngọt ngào đang cầm kẹo bông.
“Thật sự là cậu à, Minh Trản.”
Đối phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhiệt tình ôm Thịnh Minh Trản, cảm thán nói, “Cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận ra cậu!”
Cục kẹo bông lớn trong tay suýt nữa đập vào mặt Thẩm Nhung.
Ai vậy trời?
Thẩm Nhung nhìn về phía Thịnh Minh Trản, thấy vẻ mặt của Thịnh Minh Trản có chút bối rối.
Thịnh Minh Trản luôn bình tĩnh, vậy mà cũng có lúc bối rối!