Phúc Thủy - Ninh Viễn

Chương 39


“Em có chị còn chưa đủ sao?” Đôi mắt luôn điềm tĩnh của Thịnh Minh Trản tràn đầy cảm xúc dữ dội, đỏ hoe vì ghen tuông.

Trong lúc nhìn nhau, Thịnh Minh Trản nhận thấy sự ngạc nhiên của Thẩm Nhung và cả nỗi sợ hãi không thể che giấu hoàn toàn.

Một tiếng ù tai sắc nhọn gần như xuyên thủng đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Thịnh Minh Trản bỗng nhiên nhận ra mình đang làm gì.

Cô đang làm tổn thương Thẩm Nhung.

Như bừng tỉnh sau cơn mê, Thịnh Minh Trản lập tức buông em ra.

“…Xin lỗi.”

Trong giây lát không nói nên lời, mặt Thịnh Minh Trản nóng bừng.

Không dám đối diện với đôi mắt sáng ngời và bối rối của Thẩm Nhung, cô quay người bước đi, trong trạng thái mơ hồ.

Cuối cùng đã để em ấy nhìn thấy khía cạnh khó coi và đáng sợ của cô.

Chắc chắn em ấy sẽ ghét cô.

Thịnh Minh Trản cũng từng thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt với Tiền Phỉ.

Tiền Phỉ đã thẳng thắn nói: “Cậu như vậy không bình thường lắm… tôi hơi sợ.”

Ai cũng biết người hiền lành đáng yêu được mọi người yêu mến, người rộng lượng vị tha được nhiều người quý trọng.

Thịnh Minh Trản hiểu, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân.

Cô muốn người mình thích nhất chỉ nhìn thấy mình, dù chỉ là một chút quan tâm dành cho người khác, cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nếu có thể không màng hậu quả, cô không biết mình sẽ làm gì để níu kéo sự quan tâm đó.

Đây có phải là bệnh không? Thịnh Minh Trản càng đi càng nhanh, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mái trên trán cô.

Không ai có thể chịu đựng được tính khí kỳ quặc của cô sau khi biết bộ mặt thật của cô.

Không một ai.

Mọi người sẽ chỉ sợ cô, ghét cô, bỏ rơi cô.

Giống như…

“Thịnh Minh Trản.”

Có người gọi tên cô, níu kéo cô.

Thẩm Nhung vội vàng bước nhanh từ phía sau, nắm lấy vạt áo của Thịnh Minh Trản.

“Thịnh Minh Trản, chị đi nhanh quá, em không theo kịp.”

Thịnh Minh Trản bỗng dưng thoát khỏi cơn mê, chậm lại bước chân.

Vô số cảm xúc tội lỗi và suy nghĩ tự ti đều bị sự níu kéo của Thẩm Nhung xua tan.

“Nếu chị không thích, sau này em sẽ không qua lại với người ta nữa.”

Giọng Thẩm Nhung mềm mại, cẩn thận, kiên định xen lẫn sự nuông chiều.

Thẩm Nhung bình thường nói năng đúng là không kiêng dè, cười đùa mắng mỏ nhanh nhẹn.

Nhưng em là một đứa trẻ mềm lòng và đầy thiện ý, Thịnh Minh Trản hiểu rõ.

Lúc này, Thẩm Nhung như đang thề, tha thiết mong Thịnh Minh Trản tin tưởng mình.

Nhận thấy Thịnh Minh Trản không đi nữa, Thẩm Nhung lặng lẽ nắm lấy tay, đan mười ngón vào, cùng nhau bước đi.

Ánh hoàng hôn như những mảnh vàng vụn, rải rác trên thành phố dần bị màn đêm bao phủ.

Trên đường người đến người đi, tay họ vẫn nắm chặt nhau.

Cả hai đều biết rõ, lần này khác với những lần nắm tay trước đây, hơn nữa là Thẩm Nhung chủ động quấn lấy chị.

Gió đêm cũng không thể lùa qua kẽ tay họ đang nắm chặt nhau.

Không khí có chút ái muội không muốn chia sẻ với người ngoài.

Đến khi ngồi vào xe của chú Khổng, Thịnh Minh Trản mới phát hiện, vừa rồi mình đã dùng sức mạnh lớn như vậy để nắm lấy Thẩm Nhung.

Cổ tay Thẩm Nhung bị nắm đến đỏ ửng một vòng, cũng không kêu đau.

Về nhà ăn tối, Thẩm Đại cũng có mặt, Thẩm Nhung che chở cho Thịnh Minh Trản đang có tâm sự, tất cả các chủ đề Thẩm Đại đưa ra đều do cô tiếp lời.

Cả nhà vui vẻ cười nói, Thẩm Đại đương nhiên không nhận ra điều gì bất thường.

10 giờ tối, Thẩm Đại và dì Tưởng đã mệt mỏi đi ngủ, Thịnh Minh Trản vừa làm xong bài tập nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Nhung.

Chẳng ngon tẹo nào: [Xuống đây. Chỗ cũ, mời em uống Coca.]

Thịnh Minh Trản nhìn điện thoại cười, mang theo tâm trạng vừa mong đợi vừa do dự xuống bếp dưới lầu.

Thẩm Nhung đã uống nửa lon Coca, thấy Thịnh Minh Trản đến muộn, đưa cho đối phương một lon khác.

“Chậm chạp, Coca của chị sắp bị em uống hết rồi.”

Thịnh Minh Trản cầm lon Coca: “Em uống được thì uống hết đi.”

Thẩm Nhung thật sự uống một hơi hết nửa lon còn lại, sau đó thở hổn hển, dựa vào quầy bếp nói với Thịnh Minh Trản: “Chị học lớp chín đó tên là Đới Lâm, trước đây đã từng viết thư tình cho em, nhưng em từ chối. Bảo chị cẩn thận chuyện của mình đừng để Thẩm Đại biết, em cũng phải làm gương chứ. Hơn nữa, em cũng không phải đồng tính luyến ái.”

“Xì” một tiếng, Thịnh Minh Trản mở nắp lon.

“Sau khi em từ chối chị ấy, chị ấy… dù sao cũng buồn mấy ngày, mắt sưng húp lên, đến nói với em có thể làm bạn không, em, thì…”

Thịnh Minh Trản nói: “Trước đây khi các bạn nam trong lớp tỏ tình với em, em đều từ chối trực tiếp trước mặt họ mà? Không cho chút mặt mũi nào, cũng không thấy họ đáng thương. Đến lượt chị lớp trên thì lại không nhẫn tâm?”

“Có thể giống nhau sao?”

“Đối với con gái lại đặc biệt dịu dàng. Em không phải đồng tính luyến ái thật đáng tiếc, nếu không chắc chắn sẽ rất được săn đón.”

“Thịnh Minh Trản.” Cả người Thẩm Nhung đối diện với Thịnh Minh Trản, chọc vào ngực đối phương: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với chị, chị đang làm gì vậy?”

Thịnh Minh Trản cười, ngoan ngoãn không ngắt lời nữa: “Được rồi, em nói tiếp đi.”

“Nói xong rồi, đã làm bạn với chị lớp trên. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm trò chuyện gì đó.”

“Ồ? Trò chuyện gì?” Thẩm Nhung nhất thời không trả lời.

Thực ra cô đang thăm dò hỏi Đới Lâm về đồng tính luyến ái.

Đồng tính luyến ái là bẩm sinh sao?

Tại sao lại trở thành đồng tính luyến ái?

Có phải là có ham muốn với tất cả các cô gái không?

Hay chỉ có cảm giác với một người cố định?

Những câu hỏi này cô đặc biệt tò mò, không biết vì sao không thể hỏi Thịnh Minh Trản.

Có lẽ là sợ Thịnh Minh Trản chê câu hỏi của mình ngớ ngẩn, hoặc là vì lý do khác, tóm lại, khó mở lời.

Vừa đúng có kênh để tìm hiểu, cô đã ra ngoài chơi với Đới Lâm vài lần.

Đới Lâm này nhiều tâm tư, lần nào cũng câu giờ, không trực tiếp cho cô câu trả lời, còn muốn hẹn cô đi du lịch riêng, đặt một phòng.

Thẩm Nhung còn nhỏ chưa từng yêu đương, nhưng cũng không phải con ngốc, làm sao mà đồng ý, cảm thấy chị lớp trên này không có ý tốt, không muốn tiếp xúc với chị ta nữa.

Nhớ lại trước đây, Thịnh Minh Trản tức giận nói “Em có chị còn chưa đủ sao”, sợ mình lại nói sai làm chị không vui, không dám nhắc.

“Chỉ nói chuyện về bài vở lớp chín thôi, về thi gì đó.”

“Nói chuyện thi cùng một trường trung học sao?”

Thịnh Minh Trãn vẫn còn đang giận dỗi.

“Thịnh Minh Trản.” Thẩm Nhung tự nhiên, kiên định nói: “Có phải vẫn chưa nói với chị không? Em muốn học cùng trường trung học với chị.”

……

Bất kể sau này mối quan hệ giữa cô và Thẩm Nhung có thay đổi như thế nào, bước trên con đường sai lầm long trời lở đất ra sao, Thịnh Minh Trản vẫn mãi mãi nhớ về mùa hè năm đó.

Mùa hè mà Thẩm Nhung với tư cách là đại diện học sinh mới năm nhất, mặc đồng phục trắng, phát biểu trên bục.

Cơn gió cuối hè thổi bay những sợi tóc mai trên trán cô gái, giữa muôn vàn ánh mắt đổ dồn, Thịnh Minh Trản nhận ra cô bé gầy gò nhỏ bé ngày nào đã cao lớn xinh đẹp, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và quyến rũ của tuổi mới lớn.

Thẩm Nhung thật sự đã thi đậu vào trường trung học của Thịnh Minh Trản, hai người lại một lần nữa học cùng trường.

Nếu nói việc học cùng trường cấp hai là do Thẩm Đại sắp xếp, thì lần này là sự lựa chọn của Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung đã chọn số phận gắn bó chặt chẽ với Thịnh Minh Trản.

Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về người nổi tiếng này, kể những câu chuyện thú vị về nhân vật ấy.

Nhưng trung tâm của mọi sự chú ý dưới ánh nắng lại đang cố gắng tìm kiếm Thịnh Minh Trản trong đám đông.

Chỉ nhìn về phía cô, chỉ cười với một mình cô.

……

Thẩm Nhung vừa mới nhập học, Thịnh Minh Trản đã phát hiện các bạn nam xung quanh đang ráo riết hỏi thăm WeChat, muốn kết bạn với em ấy.

Thậm chí có người còn công khai viết thư tình, định tan học sẽ đến tòa nhà bên cạnh để chặn em ấy ở khối lớp 10.

Hotboy trong truyền thuyết, Đoàn Huân, học cùng lớp với Thịnh Minh Trản, cũng đang bàn tán về Thẩm Nhung.

Chàng trai này tuấn tú, cao hơn 1m8, gương mặt điển trai truyền thống, lông mày rậm, mắt sáng, học sinh nghệ thuật chuyên ngành thanh nhạc.

Cậu ta nói cậu ta đã gặp Thẩm Nhung khi đang biểu diễn trên phố, hai người nói chuyện rất hợp nhau.

“Vậy tại sao cậu không có WeChat của em ấy?” Một nam sinh khác vạch trần cậu ta.

“Biểu diễn bận rộn lắm, không phải là không kịp sao? Lúc đó em ấy còn hỏi tôi học trường nào, chắc là vì tôi mà đăng ký vào đây.”

Thịnh Minh Trản: “…”

Một nhóm người đang ồn ào, nhân vật chính của chủ đề bỗng nhiên xuất hiện.

Thẩm Nhung từ đầu hành lang đi về phía cửa lớp họ.

Đoàn Huân cũng giật mình: “Chết tiệt, xem này, nói cái gì đến cái đó, em ấy đến tìm tôi rồi.”

Tiếng reo hò càng lớn hơn, thu hút cả các bạn học lớp đối diện thò đầu ra, khi nhìn thấy Thẩm Nhung lập tức huých bạn cùng bàn trước sau cùng nhìn qua.

Sự xuất hiện của Thẩm Nhung ở tòa khối 12 đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ.

Đoàn Huân nhanh chóng chỉnh lại kiểu tóc, dựa vào cửa ra vào cười nói với Thẩm Nhung: “Chào, lâu rồi không gặp.”

Thẩm Nhung còn chả thấy cậu ta, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, lướt qua bên cạnh cậu ta, cười nói với nữ sinh ngồi bên cửa sổ, nữ sinh đó lập tức quay đầu lại hét lớn về phía cuối lớp: “Thịnh Minh Trản – có người tìm cậu!”

Đoàn Huân: “?”

Thịnh Minh Trản đặt cuốn sách đang giả vờ đọc lên bàn, nhìn về phía Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung ở bên cửa sổ cười với cô.

Đi về phía cửa lớp, Thịnh Minh Trản mãn nguyện, xác định được một điều.

Cuối cùng cô cũng có được sự yêu thương thuộc về mình, chỉ thuộc về mình, duy nhất một mình cô.

……

Thẩm Nhung vừa vào lớp 10 tròn 16 tuổi, vượt qua thời kỳ vỡ giọng suôn sẻ, chiều cao cũng tăng vọt một đoạn lớn, tạm thời dừng lại 1m65.

Vẫn không thể vênh váo trước Thịnh Minh Trản, bởi vì Thịnh Minh Trản đã cao tận 1m75, hai người vẫn chênh lệch 10 phân.

Hai chị em khác họ thường xuyên ra vào cùng nhau, dưới sự tương phản của người cao lớn, Thẩm Nhung dường như vẫn là cô bé nhỏ nhắn một mét năm mấy.

“Thôi, em đã chấp nhận rồi.” Thẩm Nhung nói: “Dù sao thì em cũng không thể cao hơn chị, mà chẳng muốn cao bằng chị. Chị cứ tự mình hít thở không khí loãng trên cao kia đi, Thịnh Minh Trản.”

Vào một ngày hè mưa nhiều, Thịnh Minh Trản cầm ô, dắt Thẩm Nhung đi về phía cổng sau nơi chú Khổng đỗ xe.

Cô luôn nghiêng ô về phía Thẩm Nhung một chút, không muốn để những giọt mưa bùn đất dính vào Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung của cô, phải là cục cưng thuần khiết nhất, vô tư nhất trên thế giới này.

Cô cũng đã quen với việc Thẩm Nhung gọi thẳng tên cô, thậm chí còn cảm thấy cách gọi tên đầy đủ này có sự độc đáo mà người ngoài không thể hiểu được.

Đến trạm xe buýt bên ngoài, chú Khổng thường đợi họ ở khu vực đỗ xe cách đó hai bước, hôm nay không thấy bóng dáng đâu.

Đi dưới mái hiên, khi Thịnh Minh Trản đang thu ô bằng một tay, Thẩm Nhung lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn vừa vỗ Thịnh Minh Trản nói: “Này, đừng cất ô vội, hôm nay chú Khổng có việc không đến được, chúng ta phải tự về nhà.”

“Được rồi, vậy chị gọi taxi.” Thịnh Minh Trản định gọi xe, tay áo bị Thẩm Nhung kéo lại. “Thịnh Minh Trản, hì hì, Thịnh Minh Trản.”

Thịnh Minh Trản: “… Bị sao vậy?”

Thẩm Nhung bắt đầu làm nũng không đầu không đuôi: “Được không mà, được không mà.”

Thịnh Minh Trản thật sự hiểu nhóc này đang nói gì.

“Không được, mẹ nói phải trông chừng em, không được ăn đồ ngọt, bất cứ thứ gì cũng không được, đặc biệt là sô cô la, đợi em khỏi ho rồi hãy nói.”

Thịnh Minh Trản nghiêm nghị, từ chối thẳng thừng.

“Em khỏi rồi! Chị nghe giọng em bình thường từ lâu rồi!”

“Rõ vẫn còn ho.”

“Một xíu xíu thôi hà, em nhịn bao lâu rồi? Nếu không được ăn bánh lava sô cô la của em nữa em sẽ chết mất!”

“Nhịn đi.”

“Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản…”

Thịnh Minh Trản sắp bị nhóc này lột sạch quần áo, bất lực nói: “Em học chiêu này ở đâu ra vậy, sao không làm nũng với mẹ đi? Không được đâu…”

Nghe thấy giọng điệu của Thịnh Minh Trản có chút dao động, Thẩm Nhung biết có hy vọng, nhân cơ hội ôm chặt lấy cánh tay, dựa hết thân thể vào người đối phương, giọng nói càng thêm mềm mại ngọt ngào, thậm chí còn điên cuồng thêm một chút nhõng nhẽo.

“Em không thể làm nũng với chị sao Thịnh Minh Trản? Chỉ một miếng thôi, Thịnh Minh Trản à à à, chỉ một miếng cũng không được sao?”

Thịnh Minh Trản bị giọng nũng nịu làm cho nóng cả vành tai, mềm nhũn từ tận đáy lòng đến chân.

“Cái gì gọi là, cái gì gọi là một miếng? Người ta đều bán cả cái to.”

“Em ăn một miếng, còn lại cho chị ăn.”

“Ai thèm ăn đồ em đã ăn qua chứ?”

“Vậy em ăn hết cũng được.”

“?”

“Được không mà Thịnh Minh Trản, được không mà, Trản Trản~~”

“…”

Thịnh Minh Trản bị cô nhóc làm nũng đến mức thiếu oxy, chóng mặt, không tự chủ được mà mua cho chiếc bánh lava sô cô la mà con bé thích nhất.

Thẩm Nhung vẫn rất ngoan, nói ăn một miếng thì thật sự chỉ ăn một miếng.

Phần còn lại Thịnh Minh Trản ăn hết sạch.

Trước đây cô cảm thấy khẩu vị của Thẩm Nhung có vấn đề, thứ ngọt như vậy sao mà ăn ngon được, không thấy ngán sao?

Hơn nữa người hát mà ăn đồ ngọt gì chứ.

Không ngờ ăn cùng dần dần cũng quen, thấy hơi ngon.

Thẩm Nhung ăn được chiếc bánh mình mong đợi, hài lòng đút tay vào túi áo của Thịnh Minh Trản, cùng che chung một chiếc ô, đi đến nơi có thể đỗ xe để chờ taxi.

Đi được nửa đường, Thịnh Minh Trản dường như bị thứ gì đó thu hút sự chú ý, kéo Thẩm Nhung đi đến đầu con hẻm nhỏ.

Thịnh Minh Trản ngồi xổm xuống, Thẩm Nhung cũng hạ thấp người theo, tò mò hỏi: “Làm gì vậy?”

Thịnh Minh Trản chỉ vào một cục nhỏ ướt nhẹp, xấu xí nằm trên mặt đất trong bóng tối, nói: “Là chó con.”

Thẩm Nhung: “Mắt cận khi nào tốt dữ thế? Em còn không nhìn ra có thứ gì ở đó.”

Thịnh Minh Trản thấy chú chó con co rúm lại, không kêu không quậy cũng không chạy, run rẩy, muốn sờ nó.

“Cẩn thận!” Thẩm Nhung kéo lại: “Cẩn thận nó cắn chị.”

Kết quả chú chó con không nể mặt Thẩm Nhung, không cắn người, ngược lại còn ngoan ngoãn liếm liếm ngón tay Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung: “…”

“Chị muốn mang nó đi.” Thịnh Minh Trản nói.

“Tại sao?”

“Nó giống chị.”

“…”

“Gặp được chị là số phận của nó, dù tốt hay xấu. Sau này gọi nó là Tiểu Mệnh đi.”

Thẩm Nhung thầm than một tiếng, vậy mà đến tên đã nghĩ xong cả  rồi.

Thẩm Nhung nhìn thấy chó mèo là sợ, cô bị dị ứng lông động vật.

Vài năm trước, một người bạn của Thẩm Đại mang một chú chó đến nhà chơi, cô chỉ ôm một cái, kết quả bị dị ứng nặng, nổi một mảng mề đay lớn. Cảm giác khó chịu đó, cô vẫn còn nhớ rõ.

“Được không?” Thịnh Minh Trản hỏi Thẩm Nhung có chút muộn màng.

Rõ ràng, vẫn coi mình là khách của nhà họ Thẩm, phải hỏi ý kiến chủ nhà.

Có lẽ chính Thịnh Minh Trản cũng không nhận ra, khi cô hỏi câu này, trong mắt cô có sự cầu xin.

“Được thôi…”

Nhìn thấy Thịnh Minh Trản như vậy, Thẩm Nhung cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, gần như buột miệng nói ra.

“Được chứ sao không!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận