Phúc Thủy - Ninh Viễn

Chương 6


Đống xa xỉ phẩm kia bán được 30 vạn, Thẩm Nhung chẳng thèm mặc cả. Nhận tiền xong, cô bắt xe băng qua nửa vòng thành phố N, đến Trường Nhai.

Tuy diễn viên nhạc kịch sẽ tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình, song, họ không giống những ngôi sao, không phải đi đến đâu là có fan theo đến đó.

Bởi vì có truyền thống tháo trang sức sau khi diễn, sẽ ra cửa sau để giao lưu và trò chuyện cùng khán giả (Staff door). Cho nên, so với các ngôi sao điện ảnh thì diễn viên nhạc kịch cho người ta cảm giác thân thiện hơn.

Thẩm Nhung chưa bao giờ cho mình là “ngôi sao”, chỉ là một diễn viên lăn lê bò lết ở nhà hát. Hàng năm, cô thường dạo quanh ở quảng trường ZM, lang thang ở Trường Nhai. Nếu có ai nhận ra, muốn xin chữ ký hay chụp ảnh chung, cô sẽ không từ chối.

Lên xe buýt, chọn góc ít người, Thẩm Nhung đội mũ và đeo kính râm, cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ dãy số lạ.

[Nếu cô kết hôn với tôi, ngoài việc tôi sẽ mua lại nhà hát An Chân, còn thêm 1 nghìn vạn tiền sính lễ. Cô Thẩm, thời gian không chờ đợi ai, tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ. Nếu ba ngày sau không thấy cô thì chúng ta chỉ còn cách gặp nhau tại tòa án. Đương nhiên, trong thời gian kiện tụng, tôi vẫn cho người đến “nói chuyện” kỹ lưỡng với cô, có lẽ trong lúc trò chuyện, cô sẽ nhớ ra rằng hiện tại cô chẳng có gì giá trị cả.]

Đây là tin nhắn của Dương Thịnh.

Ngực Thẩm Nhung hơi phập phồng, cô chịu đựng cảm giác buồn nôn giao diện tin nhắn ghê tởm ấy.

Ba ngày…

Đầu Thẩm Nhung khẽ nhói lên, cô nhấp mở khung thoại Wechat của Tần Duẫn.

Tần Duẫn là bạn học cũ kiêm bạn thân của Thẩm Nhung. Thời trung học, hai người học chung một lớp. Tuy chưa diễn cùng vở kịch nào nhưng cũng nằm trong nhóm bạn cũ trên Wechat.

Tần Duẫn là người môi giới, người trung gian mai mối, chuyên môn cho thuê, bán nhà hát. Có lẽ cậu ấy quen biết vài người mua khác.

Tần Duẫn biết trong nhà Thẩm Nhung có chuyện, sớm đã giúp cô để ý. Chẳng qua toàn bộ trong giới đều biết trường hợp của nhà họ Thẩm, lại còn bị Dương Thịnh dùng quyền thế mạnh mẽ chỉ điểm từng người, nên chẳng ai muốn dính vào vũng nước đục này.

Tần Duẫn hơi khó xử, nói thẳng với Thẩm Nhung:

“Tiểu Nhung à, người có thể hỏi tôi đều giúp cậu hỏi qua rồi. Hoặc là không lấy ra được nhiều tiền như vậy ngay lập tức, hoặc là vẫn còn trả giá, không phù hợp lắm.”

Tần Duẫn thẳng thắn khá tốt.

Thẩm Nhung đáp: “Cảm ơn cậu, tôi sẽ nghĩ thêm cách.”

Tần Duẫn nghe xong thở dài, hỏi: “Cậu đang ở đâu bên ngoài vậy? Ở bệnh viện ai chăm sóc dì?”

“Dì tôi.”

“Dì cậu? Mình còn có cuộc họp, họp xong mình sẽ ghé bệnh viện thăm dì. Mấy ngày nay chắc cậu đuối rồi, tối nay về nhà ngủ một giấc thật ngon đi, mình tới chăm cho.”

Thẩm Nhung mang ba lô xuống xe, đi qua biển hiệu LED khổng lồ luôn sáng rực của quảng trường ZM.

“Thôi, giường bệnh viện khó ngủ lắm, cậu chịu không nổi đâu.”

“Cậu chịu được, sao tôi chịu không được?”

“Tôi quen rồi, cậu đừng tự hành xác mình, còn phải đi làm nữa mà.”

Thẩm Nhung cúi đầu, rút khỏi đám đông như cá hộp, rẽ trái ở ngã tư thứ hai, rồi bước sang phải hai bước là đến cửa sau của rạp hát An Chân.

Con đường này cô đã đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt cũng không đi nhầm.

“Cậu đang ở đâu? Về nhà hát?” Tần Duẫn hỏi cô.

“Ừ phải đi trả tiền cho người ta.”

Tần Duẫn biết tính Thẩm Nhung, nợ người khác một đồng cũng có thể khiến cậu ấy trằn trọc mất ngủ, huống chi là số tiền lớn như vậy.

Trước đây, Tần Duẫn đã đưa hết số tiền mặt có thể lấy ra được cho Thẩm Nhung, không nói là “vay”, chỉ để cô dùng trước, dù sao cũng là chị em thân thiết không cần phân biệt.

Tiền đã đưa, Tần Duẫn không muốn đòi lại. Dù sao cô được Thẩm Nhung chở che từ nhỏ. Nếu năm đó không có Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản che chở chắc gì cô đã có thể tốt nghiệp. Ngày thường mỗi khi ở cùng nhau, phần tình cảm ấy đều sẽ chuyển hóa thành tình bạn. Tuy không nói ra nhưng Tần Duẫn vẫn nhớ rõ.

Tình cảm này thường ngày hòa tan vào cuộc sống bạn bè, không nói ra lời, nhưng Tần Duẫn luôn ghi nhớ. Tiếc thay, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu thật sự có 500 triệu, thì Tần Duẫn chẳng ngần ngại đưa hết cho Thẩm Nhung.

Lúc ấy cầm tiền, Thẩm Nhung không nói gì, chỉ đỏ mắt bóp nhẹ tay Tần Duẫn.

“Việc cậu gấp hơn.” Tần Duẫn lúc này vừa ôm laptop vừa phóng như bay trên hành lang ở công ty. “Nào họp xong mình tới tìm cậu.”

“Được rồi.”

Thẩm Nhung cúp điện thoại, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang ở cầu thang. Có thể vì tối qua mẹ đột nên hôm nay ngang qua cô dừng chân một lát.

Cầu thang dán đầy poster của các vở nhạc kịch đã từng được trình diễn tại nhà hát An Chân. Từ vở đầu tiên “Biện Kinh Nhất Dạ” đến vở cuối cùng là “Nhữ Ninh”, tất cả các phiên bản poster, ảnh chụp chung của các diễn viên và ảnh ký tặng.

Đây là con đường dẫn đến trước sân khấu, cũng là con đường cô và mẹ bước đi. Một hồi ức độc nhất vô nhị chỉ có tại nhà hát An Chân.

Hai năm kể từ khi Thịnh Minh Trản ra đi, Thẩm Nhung chưa bao giờ dừng lại cầu thang.

Trong vô số bức ảnh chung nơi này, hơn một nửa chứa đựng những khoảnh khắc hạnh phúc xưa kia của cả hai.

Giờ đây, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng khiến cô cảm thấy giả tạo.

“Chia tay rồi thì nên dứt khoát cắt đứt mọi thứ”, Thẩm Nhung luôn tự nhủ như vậy.

Có lẽ là vì đêm qua ngửi thấy mùi nước hoa đáng ghét đó, cộng thêm việc mẹ lại vô tình nhắc đến người đó, hôm nay Thẩm Nhung vô tình nhìn thêm một lần vào bức ảnh.

Đây là một bức hình chụp lấy liền và được chụp một đêm mà cô mãi không quên.

Trong ảnh, cô và Thịnh Minh Trản vừa hoàn thành buổi ra mắt đầu tiên của vở kịch “Nhữ Ninh” đầy tâm huyết, cả hai vẫn còn trang phục cổ trang. Khắp mặt và khóe miệng cô đều là vết máu. Thịnh Minh Trản còn hơn thế, chị ấy mặc hẳn bộ đồ dính máu.

Thẩm Nhung từ phía sau nhảy lên câu lấy cổ của Thịnh Minh Trản, leo hẳn lên người chị. Tay cô dính đầy kem, cô vừa mới đưa tay ra khỏi mũi Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung ngửa đầu cười sảng khoái, Thịnh Minh Trản phải gồng mình chịu sức nặng của cô. Thay vì nhìn máy ảnh, chị ấy lại nghiêng mặt quay lại nhìn người sau lưng.

“Vĩnh viễn, đừng khiến chị rời xa em.”

Lời thì thầm bày tỏ chân thành của Thịnh Minh Trản khi đó, thấp thoáng bên tai Thẩm Nhung.

Nghe thấy đằng sau có tiếng nói chuyện đang đến, Thẩm Nhung hoàn hồn, nhanh chóng rời mắt khỏi bức ảnh, cúi đầu bước qua hành lang nơi cô và Thịnh Minh Trản từng đi, về phía phòng nghỉ.

Ekip “Bất Khả Kháng” đã ở đây chờ cô.

Thẩm Nhung lấy bảng biểu ra đóng dấu vào đó, để mọi người kiểm tra đối chiếu từng khoản tiền.

“Thật xin lỗi, nhân viên tài chính gửi đơn từ chức vào tuần trước nên chỉ có tôi đến giải quyết việc kết khoản cho mọi người. Lại nhìn xem có chỗ nào sai sót không?”

Với tư cách là chủ nhà hát An Chân, Thẩm Nhung đứng thẳng lưng, mỗi lời nói ra đều từ tốn không xu nịnh.

Mọi người lần lượt ký tên, sau đó Thẩm Nhung chuyển tiền mặt vào. Cuối cùng, từ hơn 30 vạn chỉ còn 6 vạn. Số tiền cuối cùng vừa chuyển xong, Thẩm Nhung thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn ạ, mọi người vất vả rồi.” Thẩm Nhung nói từng câu một. “Có duyên gặp lại.”

Hầu hết ekip “Bất Khả Kháng” đều là người quen của Thẩm Nhung, các diễn viên có tiếng trong ngành và người trong ngành.

Trong đó có một bộ phận lớn là lớn lên cùng nhà hát An Chân, ít nhiều gì họ cũng có nghe qua tình hình của nhà họ Thẩm và chuyện nhà hát An Chân sắp bị bán.

Ai cũng có cuộc sống và sự nghiệp riêng của bản thân, không dám trêu chọc Dương Thịnh. Dù không muốn từ bỏ nhưng chỉ đành thở dài và kịp dặn dò lời cuối cùng.

“Tiểu Nhung à, sau này cần gì em cứ việc nói ra, giúp được, anh nhất định sẽ giúp.”

“Có cơ hội lại hợp tác.”

“Tạm biệt, bảo trọng.”

…..

Dù có bao nhiêu lời thật lòng, bao nhiêu lời nói cho có lệ, Thẩm Nhung đều nhận tất cả và nghiêm túc cảm ơn từng người.

Đợi mọi người giải tán, Thẩm Nhung đi dọc theo lối dẫn đến trước sân khấu. Nhà hát An Chân giờ không còn một bóng người, phần nào giống như bầu không khí trước lúc biểu diễn ngày xưa.

Chẳng qua trước kia, nơi đây đã từng chứa đựng hàng ngàn con tim háo hức chờ đợi. Sau bức màn nhung, Thẩm Nhung sẵn sàng bước ra, thân hình gầy gò ẩn chứa nghị lực to lớn, chờ đợi được lên sân khấu, chờ đợi đem giọng hát của bản thân và màn trình diễn của mình có thể khiến mọi người có một đêm khó quên.

Cô đã đứng ở vị trí trung tâm này vô số lần, nhà hát khổng lồ dường như đang vang vọng âm nhạc bất tận, song khi nhìn kỹ thì không có ai ở đây, không một ai.

Mỗi một bước đi có thể nghe thấy tiếng bước chân cô độc. Giống như một bóng ma trong nhà hát, lảng vảng quanh các vách tường trượt qua những chiếc ghế dựa lạnh.

Tiệc tàn, người tan.

Thẩm Nhung ngồi phía rìa sân khấu, buông thõng hai chân xuống, đung đưa trong không trung, nhắm mắt lại. Mặc dù không có nhạc đệm, giai điệu đã trình diễn vô số lần vẫn vang vọng rõ ràng trong tâm trí cô.

Dù cho có hạ màn thì cũng phải hạ màn trọn vẹn.

Cô ngân nga “Vạn Mã Lý Vang Lừng”, ca khúc chủ đề trong “Nhữ Ninh”. Trong hoàn cảnh nhà hát không có người, bài hát này thật phù hợp làm sao.

Sau khi nốt cao cuối cùng phá vỡ sự im lặng, mọi âm thanh đều biến mất, như vận nước trăm năm đã bị hủy diệt.

“Nhữ Ninh” cứ thế mà kết thúc và cô cũng chết trong lồng ngực của Thịnh Minh Trản.

Đây là kết cục của “Nhữ Ninh”.

Thẩm Nhung ngồi dưới ánh đèn mờ, quên cả chớp mắt.

Không ngờ, đây cũng là kết cục của nhà hát An Chân.

Lúc ra khỏi nhà hát An Chân, Thẩm Nhung nhận được điện thoại của Tần Duẫn.

Tần Duẫn nói mình vừa đến bệnh viện thăm Thẩm Đại, bà mới ngủ. Chuyện vừa chuyển, Tần Duẫn nhắc đến rạp hát.

“Tiểu Nhung, cậu còn nhớ A Mạch không?”

“A Mạch…”

“Thôi bỏ đi, biết cậu không nhớ được. A Mạch, bạn cùng lớp hồi cấp hai của chúng ta, năm ngoái chú của cậu ấy có ý định mua rạp hát, còn hỏi ý tôi nữa cơ. Nhưng mà không tìm được chỗ nào thích hợp nên thôi, tôi cũng quên mất béng luôn. Vừa thấy A Mạch nói chuyện trong nhóm mới nhớ ra. Hình như cậu ấy vẫn luôn làm việc cùng chú thì phải, không biết bây giờ chuyện mua rạp hát còn triển khai gì không nhỉ? Tối nay chúng mình đi chơi, A Mạch cũng sẽ đến.”

Thẩm Nhung căn bản không có tư cách kén chọn. Vì để thoát khỏi Dương Thịnh, cô sẵn sàng thử bất cứ điều gì.

“Hẹn ở đâu?”

“8 giờ tối nay, chỗ cũ. KTV đối diện Ngữ Mãn Đông Phong.”

Đối diện Ngự Mãn Đông Phong có một quán KTV tên là “Lưu Kim Tuế Nguyệt” (Năm tháng vàng son), nghe rất hoài niệm, mà nó cũng được mở hơn 20 năm.

Thuở Thẩm Nhung còn học trung học, tranh thủ lúc được nghỉ nhóm bạn thân thích nhạc kịch sẽ chui vào một phòng riêng của Ngự Mãn Đông Phong, cơm no, bụng căng xong sẽ qua phía đối diện ca hát, mà một khi hát là hát thâu đêm.

Bởi vì phòng riêng ở Lưu Kim Tuế Nguyệt rất lớn, sau lần thứ hai trang hoàng, nó thêm có một sân khấu rất gì và này nọ, còn thêm micro không dây. Bên cạnh đó, ông chủ rất nhiệt tình, đặc biệt đối đãi.

Chính tại đó, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản, đã dàn dựng vở “Romeo và Juliet” cho lễ hội văn hóa của trường.

Khi đó mỗi lần hai người cất giọng, những người khách ngồi trong phòng hay phục vụ đi ngang qua đều tò mò ngó về phía họ.

Thẩm Nhung phấn khích quá mức sẽ mở cửa phòng kín ra, xem KTV như sân khấu nhỏ. Cô từ chối bất cứ ai làm khán giả của mình.

Lúc lên Đại học, cô có ghé qua vài lần. Sau này phải đi diễn và lưu diễn hết đợt này tới đợt khác, thời gian ngủ còn không có chứ đừng nói đến việc đi KTV vui chơi.

Khi Thẩm Nhung bước xuống xe buýt tham quan hai tầng màu đỏ, gió đã ngừng thổi.

Những bông hoa tuyết lớn như kẹo bông lặng lẽ rơi xuống, tô thêm lớp màu lạnh lên án ánh đèn buốt giá của thành phố.

Thẩm Nhung xoã mái tóc xoăn, đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng gừng, khẩu trang đen che kín gương mặt nhỏ bằng bàn tay của cô.

Trời đất hoà làm một màu trắng xóa, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác cashmere mỏng và quần jean, vai đeo túi hướng về phía Lưu Kim Tuế Nguyệt.

[Tới chưa?] Tần Duẫn gửi Wechat cho cô. [Tụi mình vẫn ở phòng VIP 712 nha.]

Thẩm Nhung đang tính trả lời là cô đã ở dưới lầu, vừa lúc đối diện phố có hai người từ nhà hàng bước ra.

Chỉ cần cái liếc từ khoé mắt cũng đủ khiến trái tim Thẩm Nhung run lên, ngón tay gõ tin trả lời  cứng đờ.

Là Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản đứng dưới tấm bảng hiệu vừa cổ điển vừa màu mè của Ngự Mãn Đông Phong. Chiếc áo gió màu đen và dài khiến chị ấy như hòa cùng màn đêm.

Nửa khuôn mặt hướng về Thẩm Nhung, gần như không nhìn rõ.

Nhưng không cần rõ, chỉ cần thấp thoáng đã đủ để Thẩm Nhung chắc chắn đó là Thịnh Minh Trản, người đã chung sống với cô 13 năm.

Cơn gió thổi từ dưới đất, làm bay mũ của Thẩm Nhung, để lộ đôi mắt chưa hoàn hồn vì sốc.

Thịnh Minh Trản thực sự đã về.

Sau chia tay, đằng đẵng hai năm không có lấy một cuộc gọi, Thẩm Nhung cứ ngỡ hình bóng của Thịnh Minh Trản đã dần phai mờ trong lòng cô.

Vậy mà giờ phút này, người con gái cách cô mười bước ở con phố hẹp bên kia đường lại là dáng hình rõ nhất trong màn đêm tối tăm.

Thẩm Nhung cảm thấy mùi nước hoa hiểm độc “Cô bé mồ côi” cứ thế xộc thẳng vào chóp mũi của cô.

Thịnh Minh Trản vừa bàn chuyện thuê nhà hát với Triệu Kiêu xong, đứng lại bên đường tán gẫu một lát, như đang đợi ai đó.

Một chiếc xe chạy tới, cửa sổ hạ xuống, người lái xe là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái kia cười với Thịnh Minh Trản, vui vẻ nói gì đó. Thịnh Minh Trản hơi nghiêng đầu, chỉ để lại phần gáy đối diện với Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung nhận ra cô gái trong xe, là Mưu Lê.

Chị ta là bạn cùng lớp của Thịnh Minh Trản hồi Đại học, đã từng theo đuổi nhiệt tình Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung và Mưu Lê từng có khoảng thời gian mâu thuẫn. Sau cùng, Thịnh Minh Trản phải xóa kết bạn với Mưu Lê trước mặt Thẩm Nhung.

Lúc này, cửa ghế lái chiếc Bentley bên phố đối diện vừa mở ra, Mưu Lê vươn tay chạm vào gương mặt mê hoặc của Thịnh Minh Trản, như muốn tuyên bố chủ quyền.

Thẩm Nhung cảm giác ngực như trống đánh, lập tức quay đầu, kéo cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt ra, đi thẳng vào thang máy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận