Thịnh Minh Trản đã đi, nhưng từng lời cô ấy nói vẫn văng vẳng bên tai Thẩm Nhung.
Sao cô và Thịnh Minh Trản lại đi đến bước đường này?
Thẩm Nhung mở mắt ra.
Cuối cùng cô và Thịnh Minh Trản đã đi đến bước đường này…
Việc “Nhữ Ninh” tạm ngừng biểu diễn khiến hai người thậm chí không có cơ hội gặp mặt một cách hợp lý sau cuộc cãi vã. Thẩm Đại rất nhiệt tình đưa đoàn kịch mới đến nhà hàng của khách sạn để gặp Thẩm Nhung và thảo luận trực tiếp về vở kịch mới.
Nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ rất ngưỡng mộ Thẩm Nhung, hiểu rõ những điểm mạnh của cô và rất tự tin sẽ tạo ra một vở kịch vượt qua “Nhữ Ninh”.
Vượt qua “Nhữ Ninh”…
Những từ này khiến Thẩm Nhung cảm thấy ghê tởm. Cô không muốn bất kỳ vở kịch nào làm lu mờ vở kịch yêu thích nhất của Thịnh Minh Trản.
Cả Thẩm Đại và nhà sản xuất đều nhận thấy sự khác thường của Thẩm Nhung. Ánh mắt trống rỗng của Thẩm Nhung dừng lại trên chiếc nhẫn cưới của nhà sản xuất, nó rất giống với chiếc nhẫn mà cô và Thịnh Minh Trản đeo.
Thịnh Minh Trản…
Nhớ Thịnh Minh Trản quá.
Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Thẩm Nhung, Thẩm Đại và nhà sản xuất quyết định không tiếp tục thảo luận về vở kịch mới. Thẩm Đại muốn cùng con gái trở về phòng khách sạn để chăm sóc con, nhưng Thẩm Nhung từ chối.
“Con muốn ở một mình một lúc. Mẹ, đừng nghĩ đến việc nhận kịch mới nữa. Con hiện không có tâm trạng làm bất cứ điều gì khác. Và… Con không muốn Thịnh Minh Trản buồn.”
Vẻ ngoài hốc hác của Thẩm Nhung khiến Thẩm Đại sợ hãi. Nó khiến bà nhớ đến Thẩm Ngọc trước khi chết.
Cũng tiều tụy và hồn bay phách lạc như vậy.
Thẩm Đại không dám ở bên cạnh con gái, cũng không dám đi, nên bà ở lại tầng khác của khách sạn.
Sau khi trở về phòng, Thẩm Nhung đứng ở lối vào một lúc, cầm điện thoại, quên mất mình định làm gì.
Cho đến khi chuông cửa reo.
Có phải Thẩm Đại không?
Thẩm Nhung đi đến cửa, muốn bảo Thẩm Đại quay về, rằng cô ổn.
Vừa đến cửa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi từ bên ngoài.
“Tiểu Nhung.”
Tim Thẩm Nhung khẽ rung lên.
Thịnh Minh Trản.
Người cô vừa mới còn đang nhung nhớ.
Cánh cửa mở ra, Thịnh Minh Trản cao lớn xinh đẹp, đang mỉm cười với Thẩm Nhung.
Nụ cười ấy như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.
Dù trông chị có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn là người có thể khiến Thẩm Nhung rung động bất cứ lúc nào.
Thịnh Minh Trản mỉm cười nói: “Chị vào được không?”
Thẩm Nhung bỗng cảm thấy một cảm giác xao xuyến như thuở mới biết yêu.
Nhanh chóng mở cửa cho chị vào. Thịnh Minh Trản bước vào, ánh mắt lướt qua một lượt, Thẩm Nhung lập tức nhận ra căn phòng của mình bừa bộn, hơi ngại ngùng nên đi dọn dẹp.
Đứng sau lưng, Thịnh Minh Trản nhìn bóng lưng bận rộn của Thẩm Nhung, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trong đôi mắt lại là một màu xám lạnh lẽo.
Mấy ngày nay cô luôn ở khách sạn này, chưa từng nỡ bỏ đi.
Đổi lại là những gì vừa chứng kiến ở nhà hàng lúc nãy.
“Mấy ngày nay em hơi mệt, không cho nhân viên dọn phòng vào.” Thẩm Nhung vẫn còn quay lưng về phía chị, nhỏ nhẹ giải thích.
Thịnh Minh Trản khẽ “Ừ” một tiếng.
Không dọn thật, ngay cả hộp bánh mà cô ấy mang đến hôm đó cũng chưa vứt đi.
Thịnh Minh Trản bước đến bên bàn, nhẹ nhàng rút dây ruy băng buộc bánh ra.
Hai tay nắm lấy hai đầu, kéo căng.
Thẩm Nhung vứt hết rác vào thùng rác, sắp xếp lại gối ôm, vừa định quay đầu lại thì một dải ruy băng màu đỏ xuất hiện trước mắt cô.
“Ngoan nào, bé con.”
Thịnh Minh Trản vòng hai tay ra trước mặt Thẩm Nhung, như thể đang khoe dải ruy băng này đẹp biết bao.
Cô ôm Thẩm Nhung đang sững sờ vào lòng, dịu dàng hôn lên vành tai em.
Trán Thịnh Minh Trản lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười, nụ cười như không thể kiểm soát.
Dải ruy băng quấn quanh ngón tay Thẩm Nhung, trượt xuống cổ tay.
Thịnh Minh Trản thì thầm bên tai Thẩm Nhung: “Em có nhớ chị không?”
Thẩm Nhung kinh ngạc quay đầu lại, môi bị Thịnh Minh Trản khóa chặt.
……
Đó là một 48 giờ khó có thể diễn tả thành lời.
Chưa bao giờ Thẩm Nhung trải qua một cơn mưa mây dữ dội đến thế. Sự xấu hổ và kiêu hãnh hoàn toàn biến mất, nỗi sợ hãi ban đầu bị Thịnh Minh Trản thắp lên thành ngọn lửa tình yêu vô tận.
Thậm chí cả sự ràng buộc đó cũng trở thành một đối trọng thú vị.
Trong im lặng, Thịnh Minh Trản đã khiến Thẩm Nhung phát hiện ra rằng mình thực sự có ham muốn bị kiểm soát.
Ngay cả những điều mà cô không biết, Thịnh Minh Trản cũng đã khai phá một cách rõ ràng.
Đó là một cuộc cuồng hoan tận thế triệt để.
Trong sự quấn quýt không ngày không đêm, Thẩm Nhung như được Thịnh Minh Trản đưa đến một thế giới khác, một chốn vui chơi mà cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Trong chốn vui chơi này, Thịnh Minh Trản, không nghi ngờ gì nữa, tràn đầy sức hấp dẫn không ai sánh kịp.
Thịnh Minh Trản dùng sự kiểm soát để khắc họa hình dáng của mình lên cơ thể Thẩm Nhung, thậm chí còn hiểu rõ cách thức nào có thể khiến Thẩm Nhung hoàn toàn chìm đắm trong biển dục vọng, không thể thoát ra.
“Chị cố ý sao, Thịnh Minh Trản?”
Chứng kiến cảnh mặt trời lặn một lần nữa, cuối cùng lý trí của Thẩm Nhung đã trở lại.
Thịnh Minh Trản vừa bước ra khỏi phòng tắm, thong thả quấn cơ thể hoàn hảo của mình vào chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước.
Không đeo kính, cô đứng giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, tạo thành một bóng hình người.
“Phải.”
Thịnh Minh Trản ngẩng cằm nhìn Thẩm Nhung, những ngón tay thon dài thong thả buộc dây áo choàng, điềm nhiên thừa nhận.
Thẩm Nhung thấy mình hỏi thừa.
Sáng nay, khi Thẩm Đại đến gõ cửa phòng cô, Thịnh Minh Trản đã cố tình ôm cô ra cửa để cô trả lời.
Thẩm Nhung phải cố gắng lắm mới giữ được giọng nói bình thường, không để Thẩm Đại phát hiện ra điều gì khác lạ, rồi thuyết phục mẹ rời đi.
Thịnh Minh Trản cố ý.
Thịnh Minh Trản tiến lại gần, quỳ một gối trước mặt Thẩm Nhung, cởi dây lụa trói.
Thẩm Nhung nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay mình, hỏi: “Chị muốn dùng cách này để em không thể rời xa chị sao?”
Thịnh Minh Trản nắm lấy tay Thẩm Nhung, dùng hơi ấm từ má mình để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Nhung.
Cô ngước nhìn Thẩm Nhung với ánh mắt thành kính.
“Đừng xa chị có được không?”
“Thịnh Minh Trản…” Giọng Thẩm Nhung đau rát như nuốt phải than hồng, khàn đặc chưa từng có, “Chúng ta không nên như thế này…”
Thịnh Minh Trản gối đầu lên đùi Thẩm Nhung, thì thầm, “Dù em thích ai cũng không sai. Em là em em, sẽ không thay đổi vì thích ai cả.”
“Cái gì cơ…”
“Đây là những lời em đã an ủi chị khi biết về xu hướng tính dục của chị năm đó. Em nói, em không sợ tôi…”
Thẩm Nhung vừa định lên tiếng, nụ hôn của Thịnh Minh Trản lại ập đến.
“Vì em, chị luôn tin rằng việc chị yêu em không sai. Chị không sai.”
Mười ba năm qua, những khoảnh khắc dịu dàng ùa về, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ập vào trái tim Thẩm Nhung.
Cô vẫn yêu Thịnh Minh Trản.
Dù là Thịnh Minh Trản lo lắng khi mới bước vào nhà họ Thẩm mười ba năm trước, hay Thịnh Minh Trản điềm tĩnh bên ngoài nhưng cuồng nhiệt bên trong lúc này.
Cô không thể không yêu.
Một lần nữa, Thẩm Nhung bị Thịnh Minh Trản kéo vào đáy biển tĩnh lặng.
Đó là một thế giới khác.
Trong thế giới đó, chỉ có hai người họ.
Đây là điều Thịnh Minh Trản muốn, một không gian hoàn toàn chiếm hữu Thẩm Nhung.
…
Một đêm nữa trôi qua, Thẩm Nhung sốt cao, sau khi thuyết phục hồi lâu, Thịnh Minh Trản mới miễn cưỡng đi.
Thẩm Nhung thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trống rỗng không yên.
Thẩm Nhung ôm lấy mình trong căn phòng ngủ vừa nóng bức vừa lạnh lẽo, như thể đang trần trụi giữa trời tuyết, chìm đắm trong sự u uất.
Hai ngày sau, cổ họng bị viêm sưng tấy, Thẩm Nhung hoàn toàn không thể nói được.
Đầu gối cũng chưa khỏi hẳn, ngay cả ăn uống cũng khó khăn, không có chút khẩu vị nào.
Thẩm Đại bảo quản gia mang cơm đến, một tiếng sau vào phòng xem thì thấy cơm đã nguội ngắt, Thẩm Nhung cũng không đụng đến một miếng.
Thẩm Đại xác định con bị bệnh, không thể ở lại khách sạn nữa, phải đưa con về nhà.
Thẩm Nhung mơ màng trở về nhà, Thẩm Đại mời bác sĩ đến khám cho con, con uống thuốc, ngủ mê man cả ngày, Thẩm Đại luôn túc trực bên cạnh.
Thẩm Đại nghe thấy tiếng con nói mê.
Tất cả những lời nói mê của Thẩm Nhung đều có tên của Thịnh Minh Trản.
Thẩm Đại nhìn thấy rõ sự buồn bã kéo dài của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản cũng đã nửa tháng không về nhà, không liên lạc gì với Thẩm Đại.
Hiện tại Trường Nhai luôn so sánh Thẩm Nhung với Thẩm Ngọc. Họ nói rằng nếu tiếp tục bị Thịnh Minh Trản ràng buộc, Thẩm Nhung không tiến bộ sẽ trở thành Thẩm Ngọc thứ hai.
Đây là điều Thẩm Đại sợ nhất.
Nhưng nhìn thấy con gái thế, Thẩm Đại mềm lòng.
Rõ ràng, ngay từ đầu Tiểu Nhung đã không muốn đưa chuyện này ra ánh sáng, tại sao bà lại phải truy cứu đến cùng?
Thẩm Đại tự hỏi, nếu cả đời bà không đụng chạm đến chuyện này, không kích động họ, liệu tình hình có như bây giờ không?
Thẩm Đại ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ bên cửa sổ, tay cầm tách trà Chính Sơn Tiểu Chủng* mà dì Tưởng pha cho bà, đến khi trà nguội hẳn bà cũng quên không uống.
(Này là một loại hồng trà)
Người dị tính luyến ái sẽ chia tay, đồng tính luyến ái cũng là tình cảm, vẫn có thể chia tay.
Giống như cô bạn gái của Tiểu Ngọc năm xưa đột nhiên bỏ rơi em ấy.
Con đường vốn đã khó đi hơn so với người dị tính, nếu để tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, rồi một ngày nào đó lại chia tay thì sao?
Đến lúc đó Tiểu Nhung sẽ thực sự giống hệt dì của con.
Từ khi phát hiện ra hai đứa con gái của mình có dấu hiệu không ổn, Thẩm Đại luôn suy nghĩ về một câu hỏi, tại sao hai đứa trẻ này lại nảy sinh tình yêu.
Bởi vì hai con ở bên nhau quá lâu, đã quen với sự đồng hành của nhau, lại có chung sở thích, là những người xuất chúng, không coi ai ra gì, chỉ có nhau là người bạn chiến đấu thân thiết nhất.
Gần gũi nhau ngày đêm tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm.
Tình cảm có thể nảy sinh, cũng có thể phai nhạt.
Nếu không can thiệp, có thể họ sẽ dần dần phai nhạt tình cảm và tự chia tay.
Nhưng nếu ép buộc chia tay, với tính cách bướng bỉnh và kiêu ngạo của cả hai, họ sẽ càng quấn lấy nhau, khó có thể tách rời.
Nếu cuối cùng, Tiểu Nhung nhất định phải có Minh Trản, vậy thì môi trường ở nước ngoài có tốt hơn không?
Thẩm Đại nghĩ, chỉ cần không đưa ra ánh sáng, tất cả mọi chuyện đều chôn vùi dưới nước, dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng còn có đường lui.
Chỉ cần không đưa ra ánh sáng.
Hơn nữa…
Nhìn khuôn mặt ngủ say tiều tụy của con gái, Thẩm Đại đau lòng nghĩ, bà ghét cha bà như vậy, cuối cùng lại làm điều tương tự như ông ấy.
Thẩm Đại nắm chặt cổ áo, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Bà không thể giống ông ấy, bà phải bảo vệ con gái của bà.
Đừng vạch trần, hãy để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua.
Sinh nhật của Thẩm Đại sắp đến.
Nhân dịp sinh nhật, bà bảo Thẩm Nhung đi tìm Thịnh Minh Trản.
“Bảo Minh Trản về nhà đi, nói với chị ấy rằng mẹ nhớ chị.”
Lúc đó Thẩm Đại không biết rằng, hai đứa trẻ không chỉ vì bà mà rạn nứt.
Bà nghĩ rằng lùi một bước sẽ cứu vãn được tất cả.
Sau nhiều ngày không gặp, việc Thẩm Nhung chủ động liên lạc quả thực khiến Thịnh Minh Trản rất vui.
Mặc dù không nói gì đặc biệt, nhưng Thẩm Nhung nghe thấy giọng điệu phấn chấn của Thịnh Minh Trản qua điện thoại, biết rằng chị rất nóng lòng muốn trở về.
Trái tim khô cằn của Thẩm Nhung cũng được sưởi ấm bởi tia hy vọng le lói này.
Có cơ hội kết thúc cơn ác mộng hiện tại và trở lại như xưa không…
“Thịnh Minh Trản.”
“Ừm.”
“Chị sẽ giải quyết mọi chuyện, nhất định sẽ.”
Thịnh Minh Trản ở đầu dây bên kia không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ cười dịu dàng.
Thẩm Nhung không biết liệu những gì cô nói có giống như một lời hứa sáo rỗng đối với Thịnh Minh Trản hay không.
Vào ngày sinh nhật của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản đến.
Cô mang theo rất nhiều quà.
“Mẹ, chúc mừng sinh nhật.”
Thịnh Minh Trản chủ động ôm Thẩm Đại.
Giống như nhiều năm trước Thẩm Đại đã dang rộng vòng tay với con.
Chỉ là lần này, người cứng đờ lại là Thẩm Đại.
Dì Tưởng nấu xong bữa tối liền rời đi, Thẩm Đại chỉ muốn ba mẹ con họ có một bữa ăn ngon, trò chuyện.
Thịnh Minh Trản nói rằng đang điều trị chấn thương lưng và đã gần như khỏi hẳn.
Thực ra cô còn đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng không nói ra.
Việc điều trị tạm thời chưa có hiệu quả, và bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất để Thẩm Đại biết rằng cô cảm thấy mình có vấn đề về tâm lý.
Thẩm Đại cảm thấy có lỗi, con gái bị thương ở lưng mà bà không hề hay biết.
Bà thở dài nói rằng gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn xin lỗi Thịnh Minh Trản vì đã ép buộc sắp xếp dàn diễn viên song song cho “Nhữ Ninh”.
“Đáng lẽ ra mẹ phải là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa con và Tiểu Nhung, mẹ nên ủng hộ mọi quyết định của các con, nhưng mẹ lại khiến các con không vui, Minh Trản… Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Thịnh Minh Trản thấy Thẩm Đại nắm lấy tay mình.
Cô nhớ lại lần đầu tiên đến nhà họ Thẩm, Thẩm Đại chăm chút từng chi tiết, tinh tế, sang trọng.
Giờ đây, đôi bàn tay đã từng kéo cô ra khỏi vũng bùn nổi lên những nếp nhăn.
Thịnh Minh Trản có chút xúc động, nắm lại tay Thẩm Đại.
“Mẹ, đừng nói gì về tha thứ hay không tha thứ. Chúng ta là một gia đình mà.”
Thẩm Đại cười “ha ha” hai tiếng, giọng nói cũng cao hơn, “Đúng đúng đúng, không nói những chuyện này nữa, ăn cơm trước đi! Minh Trản, con xem, hôm nay toàn là món con thích đấy, dạo này con gầy đi nhiều quá, phải ăn nhiều vào nhé.”
Không khí ấm áp của gia đình Thẩm như trở lại được phần nào.
Nhưng Thẩm Nhung im lặng nhìn thấy tất cả, hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Mặc dù họ vẫn nói cười như trước, Thẩm Nhung biết rằng cả hai vẫn đeo những chiếc mặt nạ giả tạo vụng về.
Trong bữa ăn, Thẩm Đại nói về những chuyện vụn vặt. Thậm chí có những chuyện mà chính bà cũng không quan tâm lắm. Sau đó, bà dường như vô tình đề cập đến việc Thẩm Nhung đi du học.
“Tiếp tục học hỏi sao?” Nụ cười vẫn còn vương trên môi Thịnh Minh Trản, một nụ cười như đã trở thành thói quen.
“Minh Trản à, chắc con cũng nhận ra rồi, mấy năm nay Tiểu Nhung không có tiến bộ gì đáng kể. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, môi trường trong nước quá phức tạp, không tốt cho sự phát triển lâu dài của diễn viên. Không phải mẹ tự cao đâu, nhưng con và Tiểu Nhung đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này rồi. Trong số những người cùng thế hệ, thậm chí cả thế hệ trước, không có nhiều người có thể giúp các con phát triển hơn nữa. Mẹ nghĩ, để Tiểu Nhung đến Broadway thử sức, ở đó sẽ có một thế giới rộng lớn hơn, mang đến cho con bé nhiều cơ hội phát triển hơn.”
Những lời này khiến Thẩm Nhung cũng có chút bất ngờ.
“Sao trước đây mẹ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này?”
“Mẹ cũng mới quyết định thôi. Tất nhiên, mẹ và Minh Trản sẽ đi cùng con. Mẹ có một số người quen ở Broadway, ở đó có đủ loại diễn viên, Tiểu Nhung à, con nhất định sẽ tìm thấy thêm nhiều cảm hứng và đam mê từ họ. Còn Minh Trản, nếu con muốn tiếp tục làm diễn viên, mẹ cũng không phản đối, nhưng thật đáng tiếc nếu tài năng kinh doanh của con bị lãng phí. Mẹ còn muốn giao cả công ty và nhà hát cho em quản lý nữa. Sau này Tiểu Nhung biểu diễn, con ở hậu trường điều hành mọi việc, hai chị em các con hỗ trợ lẫn nhau, thật tốt biết bao. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ cũng có thể yên lòng ra đi.”
Thẩm Đại không muốn cứng nhắc chia rẽ Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản.
Chỉ cần tạo chút khoảng cách là đủ.
Chỉ cần Tiểu Nhung ra ngoài kia, khám phá thế giới rộng lớn và hít thở bầu không khí mới mẻ. Gặp gỡ những người ngoài Thịnh Minh Trản, hợp tác với họ và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo. Khi đó, con đường nghệ thuật của con sẽ còn rực rỡ và dài lâu hơn nữa.
Thịnh Minh Trản tất nhiên có thể đi cùng con. Nhưng khi tiếp quản công ty mới, công việc bận rộn sẽ khiến thời gian gặp gỡ và gần gũi Tiểu Nhung ít đi. Khoảng cách xa dần, tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo.
Đây là cách tốt nhất Thẩm Đại nghĩ ra để không làm tổn thương bất kỳ ai.
Thẩm Đại tự thấy mình đã sắp xếp ổn thỏa, nào ngờ Thẩm Nhung lại tỏ ra vô cùng khó chịu.
Lúc này, Thẩm Nhung mới thực sự nhận ra Thẩm Đại không hề hiểu rõ Thịnh Minh Trản.
Trên đời này, có lẽ chỉ có mình cô mới có thể thấu hiểu mọi cung bậc cảm xúc của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào Thẩm Đại, hỏi: “Mẹ, mẹ vẫn muốn chia cắt con và Tiểu Nhung sao?”
Thẩm Đại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thịnh Minh Trản đã nói tiếp: “Chẳng lẽ mẹ không biết mối quan hệ giữa con và Tiểu Nhung không chỉ đơn thuần là chị em sao?”
Câu nói sắc bén như mũi dao sắp sửa vạch trần tất cả, được Thịnh Minh Trản thẳng thừng đưa ra.
Thẩm Nhung hoảng hốt, vội nói với Thịnh Minh Trản: “Thịnh Minh Trản, đừng nói nữa.”
Thịnh Minh Trản cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang chao đảo.
Khuôn mặt của Thẩm Nhung và Thẩm Đại trở nên nhạt nhòa như những nét vẽ dưới ánh mặt trời chói chang.
Cô biết mình đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm, đang đẩy gia đình này đến bờ vực tan vỡ.
Nhưng một lần nữa bị tước đi người mình yêu thương nhất, cô không thể kiềm chế được bản thân.
Cô nhìn lại Thẩm Nhung, “Chị nói sai sao? Không phải mẹ muốn chia cắt chúng ta hay sao? Em cũng muốn chia tay chị à?”
Thẩm Nhung chỉ nghĩ, dù Thẩm Đại nói gì, cứ ừ đại cho xong, trước mắt phải làm bà ấy bình tĩnh lại đã.
Dù có ra nước ngoài, Thẩm Đại cũng không thể theo dõi 24/24, cô và Thịnh Minh Trản vẫn có thể liên lạc riêng tư.
Sự thật chứng minh, Thịnh Minh Trản quả thực rất hiểu Thẩm Nhung.
Ngay cả Thẩm Nhung đang nghĩ gì cô cũng biết.
Thịnh Minh Trản nói thẳng với Thẩm Nhung, “Em muốn giống như trước đây, lén lút với chị, làm chuyện mờ ám với chị? Giấu mẹ, giấu cả thế giới…”
Thẩm Nhung giận dữ hất mạnh chiếc cốc trước mặt xuống đất.
Tiếng vỡ loảng xoảng đáng sợ cắt ngang lời Thịnh Minh Trản.
Thẩm Đại nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh Trản, đôi mắt đờ đẫn, tràn đầy cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
“Ý con là gì? Hai người thật sự đang yêu? Yêu đương đồng tính sao?”
Gân xanh trên trán Thẩm Đại giật giật, “Tôi coi con như con gái ruột, con lại đi yêu con gái tôi?”
Thẩm Nhung chưa bao giờ thấy Thẩm Đại có biểu cảm đáng sợ và lời nói thẳng thừng như vậy, cô vô thức kéo Thẩm Đại lại, sợ mẹ sẽ làm điều gì nguy hiểm với Thịnh Minh Trản.
“Không phải như vậy.” Thẩm Nhung cố gắng giải thích, “Chúng con…”
Thịnh Minh Trản cười khẩy một tiếng, dựa lưng vào ghế, “Đúng, Thẩm Nhung không phải đồng tính luyến ái, biết, em đã nói mà, ở bên chị để giải quyết nhu cầu sinh lý, chị chỉ là công cụ để em giải tỏa. Nhưng chị rất muốn biết, lúc em bảo chị dang chân cho em lên thì tâm trạng em như thế nào? Lúc đó em cũng cảm thấy mình là một người dị tính luyến ái sao?”
Thẩm Nhung nổi hết da gà.
Ngay khi cô định bảo Thịnh Minh Trản im miệng, thì nghe thấy một tiếng “két” chói tai.
Tiếng ghế cọ xát chói tai với mặt đất vang lên cùng lúc với cái tát Thẩm Đại giáng vào mặt Thịnh Minh Trản.
Kính của Thịnh Minh Trản rơi xuống đất.
Cái tát của Thẩm Đại rất mạnh, dấu năm ngón tay đỏ ửng ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản quay lại khuôn mặt đang nghiêng sang một bên, liếc nhìn Thẩm Đại bằng khóe mắt, tiếp tục nói: “Hôm nay dù mẹ có đánh chết con ở đây cũng không thể thay đổi sự thật con gái mẹ là đồng tính luyến ái, không thể thay đổi sự thật chúng con đã lên giường từ lâu. Mẹ không thể thay đổi được gì cả. Con gái mẹ là đồng tính luyến ái, cả hai đứa con gái của mẹ đều là đồng tính luyến ái!”
Thẩm Đại nổi giận nói: “Tôi không có đứa con gái nào như cô!”
Thẩm Đại dùng sức ném chiếc bánh sinh nhật mà Thịnh Minh Trản mua về vào người cô.
“Cứ coi như tôi chưa từng nhặt đứa con gái vô ơn này về! Cút ra ngoài cho tôi! Cút khỏi nhà họ Thẩm! Cút–“
Thịnh Minh Trản không né tránh, mặc cho Thẩm Đại đánh mắng, dính đầy kem và bánh ngọt.
Sự ngọt ngào này, giống như ngày hôm đó biết bao.
Ngày Thẩm Đại nắm tay cô, đưa cô ra khỏi căn nhà đáng sợ đó.
Ngày mẹ nói với cô “Con là một đứa trẻ ngoan, đi theo dì”.
Trong màn sương mờ, Thịnh Minh Trản tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm Nhung, hỏi Thẩm Nhung: “Tiểu Nhung, em có đi cùng chị không?”
Đây là điều cô muốn hỏi nhất, cũng là câu hỏi cuối cùng.
Lúc đó, đầu óc Thẩm Nhung đã rối bời, căn bản không suy nghĩ kỹ về ẩn ý trong lời nói của Thịnh Minh Trản.
Cô chỉ mong Thẩm Đại và Thịnh Minh Trản có thể tạm thời tách ra, đừng tiếp tục cuộc đối đầu đáng sợ này nữa.
“Chị đi trước đi Thịnh Minh Trản.”
Thẩm Nhung muốn muốn chị trước, sau khi quay lại an ủi Thẩm Đại đang khóc nức nở, cô sẽ đi tìm chị.
Thịnh Minh Trản hiểu rồi.
Thẩm Nhung chọn Thẩm Đại.
Chọn người quan trọng nhất trong cuộc đời em.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng biến mất hoàn toàn.
Cặp mẹ con dịu dàng này, cặp mẹ con có vô vàn sự dịu dàng với thế giới này, chỉ độc ác với cô.
Cô đi rồi.
Như họ mong muốn.