Cơm sáng kết thúc, Phùng Viên Viên kiên nhẫn chờ mẹ nuôi Công chúa và cha nuôi Vương gia nhã nhặn súc miệng xong, lúc này mới xin phép.
Công chúa Hoa Dung thuận miệng hỏi: “Tiền viện có gì đẹp?”
Phùng Viên Viên: “Nhị ca nói hôm nay trong phủ sẽ đốt pháo ạ.”
Công chúa Hoa Dung chưa bao giờ tò mò về vụ này, nhưng thấy vẻ mặt Phùng Viên Viên rất háo hức, nàng cũng không ngăn cản: “Muốn xem thì cứ đi đi.”
Phùng Viên Viên cười, không đợi Chu Ôn mà tự mình dẫn theo Thất Hỉ và Bát Bảo chạy mất.
Chu Ôn nhìn theo bóng dáng cô bé, nhận xét với Công chúa Hoa Dung: “Con bé này, lúc trước đâu thấy hoạt bát như vậy.”
Công chúa Hoa Dung nhướng mày: “Hoạt bát thì có vấn đề gì à?”
Nàng nhận con gái, nàng có thể bắt lỗi, người khác không ai được phép.
Chu Ôn bật cười, cáo lui rời đi.
Không ngờ vừa đi đến tiền viện, Chu Ôn lại thấy Phùng Viên Viên đang đứng dưới mái hiên chờ mình. Môi cô bé mím chặt, không duyên cớ lộ ra vài phần u oán.
Chu Ôn nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Phùng Viên Viên căng thẳng nói: “Cha, con có vài lời muốn báo cho cha, chuyện này cực kỳ quan trọng.”
Chu Ôn càng thêm tò mò, dẫn Phùng Viên Viên đến thư phòng.
Phùng Viên Viên vừa tiến vào đã vội vàng đóng cửa cẩn thận, kéo tay Chu Ôn vô tuốt bên trong đến tận cuối phòng.
Muốn ngăn cản Tào Nhu vào phủ, một mình bé không thể làm được.
Công chúa Hoa Dung đã dặn không được nói cho người khác về vụ nằm mơ, thế nhưng Trần Kính đã biết, mà Trần Kính lại là tâm phúc của Chu Ôn.
“Cha, chuyện con nằm mơ, có phải Trần thị vệ đã báo cáo cho ngài?”
Nhìn Vương gia hiền hòa ngồi trước mặt, Phùng Viên Viên hỏi thẳng.
Chu Ôn hơi kinh ngạc, lại không hề che giấu bật cười: “Phải.”
Phùng Viên Viên: “Vậy cha tin không ạ?”
Chu Ôn hỏi lại: “Viên Viên hy vọng cha tin sao?”
Phùng Viên Viên: “Hy vọng ạ, bởi vì tối hôm qua con lại nằm mơ lần nữa, có liên quan đến ngài, Nhị thúc và Nhị ca.”
Bởi vì không phải mộng đẹp, sắc mặt Phùng Viên Viên cũng khó coi, thở phì phì.
Chu Ôn không hề cười, nghiêm trang nói: “Con kể ra xem nào.”
Phùng Viên Viên thấp giọng kể hết không sót chi tiết nào.
“Ngài có thể hoài nghi con nghe được tin tức cha con Tào gia từ miệng các nha hoàn, cũng có thể hoài nghi con cố ý thêu dệt giấc mộng này để châm ngòi thị phi, nhưng con chưa hề rời khỏi cửa vương phủ, không thể biết được hôm nay Tào cô nương mặc xiêm y màu gì. Chi bằng ngay bây giờ ngài phái người đi Tào gia âm thầm quan sát, nếu Tào cô nương ra cửa mặc bộ xiêm y màu hải đường thêu bướm vờn hoa, cài một đóa hải đường bằng lụa trên đầu, đeo bông tai bằng hạt trân châu, vậy chứng minh những gì con mơ thấy đều là sự thật.”
Nói đến mức độ này, Chu Ôn đã tin hoàn toàn.
Vị Vương gia bình thường luôn ôn hòa trầm tĩnh thì lúc này đang cau mày thật chặt, không biết suy nghĩ điều gì.
Phùng Viên Viên thử hỏi: “Cha đâu bao giờ thật sự muốn nạp Tào cô nương làm trắc phi phải không ạ?”
Chu Ôn cười: “Con bé ngốc, nếu ta muốn nạp thiếp, hà tất ả ta phải hao tổn tâm huyết tính kế đến như vậy ở trong mộng!”
Phùng Viên Viên: “Nếu cha không muốn, vì sao phải đáp ứng ạ? Ngài là Vương gia, vì sao phải bị người ta ép buộc làm chuyện mình không thích? Đâu chỉ ngài bị uất nghẹn, mẹ cũng sẽ rất buồn.”
Cô bé nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt sáng ngời, Chu Ôn rũ mi, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Trong mộng mình nạp Tào Nhu, nhất định là vì nghĩ cho đại cục của phủ Ninh Châu; còn phần Công chúa Hoa Dung, nàng sẽ không thèm để ý mình có nữ tử khác bên người.
Phùng Viên Viên quá nhỏ, thật sự cho rằng bọn họ là một đôi phu thê ân ái.
“Viên Viên à, ta chỉ có thể cam đoan với con, mặc dù ở trong mộng ta cho Tào Nhu danh phận trắc phi nhưng tuyệt đối không chạm vào ả ta, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với mẹ của con.”
Phùng Viên Viên không tin: “Cô ta có thể dùng vụ cạo đầu đi tu để bức ngài nạp vào phủ, vậy cũng có thể dùng lý do đó tiếp tục bức ngài…”
Chu Ôn: “Ta có biện pháp làm ả không dám nữa.”
Chỉ cần ở đêm động phòng hoa chúc tống cho Tào Nhu một chén rượu thuốc, khiến ả ta nằm triền miên trên giường bệnh cho đến khi bệnh chết.
Nguyên nhân sinh bệnh đã có sẵn: Tào Nhu bị trầm cảm mất đi dung nhan, trong lòng tích tụ tâm bệnh khó chữa.
Tào Minh Quảng có thể nhét nữ nhi vào phủ, nhưng không có tư cách can thiệp vào nội trạch của vương phủ, trừ khi lão sẵn lòng vì nữ nhi mà xé rách bề mặt hòa hảo với Chu gia.
Đương nhiên, những chi tiết này không cần thiết cho Phùng Viên Viên biết, Chu Ôn không muốn dọa sợ con gái ngoan của mình.
“Vậy được. Hiện tại cha dự tính làm thế nào ạ?”
Rốt cuộc những chuyện trong mộng còn chưa phát sinh, Phùng Viên Viên đâu thể truy vấn đến tận cùng. Muốn biết Chu Ôn có ý gì với Tào Nhu hay không, cứ xem biểu hiện hôm nay là rõ.
Chu Ôn cười cười nói: “Qua một canh giờ nữa, Viên Viên sẽ biết ngay thôi.”
Phùng Viên Viên: “Cha không thể nói cho con biết trước sao?”
Chu Ôn: “Ta sợ con làm lộ trước mặt khách khứa.”
Phùng Viên Viên chỉ có thể đợi.
Chu Ôn: “Đúng rồi, chuyện này không nên nói cho mẹ con biết, ta sợ nàng tức giận vô nghĩa một hồi. Nàng vốn ăn uống không tốt, vì một giấc mộng mà làm hại đến sức khỏe thật không đáng.”
So với Chu Ôn, Phùng Viên Viên càng quan tâm đ ến sức khỏe của Công chúa Hoa Dung hơn nhiều, nếu không bé đâu cần giấu giếm Công chúa tới bàn bạc biện pháp với cha nuôi.
“Không nói cũng đúng, nhưng cha phải hứa với con, về sau không thể làm chuyện gì khiến mẹ thương tâm.” Phùng Viên Viên nhấn mạnh.
Chu Ôn: “Ta bảo đảm.”
Phùng Viên Viên gật đầu, đi tìm Chu Lăng và Chu Giao.
Cô bé rời đi không lâu, Chu Ôn gọi Trần Kính lại đây, nhỏ giọng giao phó một số việc.
———-
Tào gia.
Hôm nay Tào Nhu rất vui.
Chu Ôn là Vương gia tôn quý nhất trong thành Ninh Châu, đã vậy tướng mạo tựa Phan An, Tào Nhu đã thầm trao trái tim mình cho chàng ngay từ khi mười hai mười ba tuổi.
Nếu Vương phi của Chu Ôn là ai khác thì có lẽ Tào Nhu không dám mơ ước, nhưng Chu Ôn chắc chắn sẽ tạo phản, Công chúa Hoa Dung sớm muộn gì cũng bị ruồng bỏ, đâu có lý do gì mình phải nhường nhịn?
Chỉ cần Chu Ôn biết được mình tốt thế nào, nhất định sẽ dần dần để mình trong tim, tình cảm ngọt ngào gắn bó keo sơn.
Thay bộ váy mới sắc hoa hải đường, trên đầu cài hoa lụa cũng là đóa hải đường, thật làm nổi bật gương mặt đẹp hơn hoa của mình.
Kiên nhẫn chờ đến khi mặt trời lên cao, Tào Nhu dẫn nha hoàn tới tiền viện, đi theo phụ thân Tào Minh Quảng ra cửa.
Trong một ngõ nhỏ, một người đàn ông trung niên ăn mặc như một bá tánh bình thường ra dấu tay về hướng xa xa.
Ám vệ truyền tin cho Trần Kính. Trần Kính mặc kệ vì sao Vương gia phải hành động như vậy, chỉ lo trung thành và tận tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Xe ngựa Tào gia thong thả khởi hành.
Tào Minh Quảng có ba người con dâu, một người vừa về thăm nhà mẹ đẻ, một người đang ở cữ, một người ở lại phủ lo quản lý việc nội trợ, thế nên xe ngựa dành cho nữ quyến Tào gia chỉ có một mình Tào Nhu ngồi bên trong.
Cô ta dựa vào vách xe, vừa xoắn nghịch tóc mai bên tai vừa nhẩm lại trong đầu những gì phải làm trong bữa tiệc để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ.
Đi ngang qua một con ngõ, Tào Minh Quảng chú ý có một lão già đang đẩy xe từ trong ngõ nhỏ đi ra, trên xe đẩy là hai thùng phân người.
Tào Minh Quảng cảm thấy xui xẻo nhíu mày, cũng may khoảng cách khá xa, chờ lão già ra khỏi ngõ nhỏ thì xe ngựa nhà mình cũng vượt qua rồi.
Tào Minh Quảng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Ngay khi ông ta cưỡi ngựa vượt qua đầu ngõ, đang định vứt chuyện này ra sau đầu, trong ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Ối chao, cái đồ súc sinh không có mắt!”
Đó là tiếng rống giận của lão già, còn hòa cùng vài tiếng chó sủa.
Tào Minh Quảng theo bản năng ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại, thấy hai con chó hoang như ruồi không đầu lao ra khỏi ngõ nhỏ.
Nếu chỉ chó hoang bình thường cũng không sao, đằng này trên người hai con chó hoang xối đầy phân người thối tha!
“Hãy cẩn thận, đừng để con chó kia lại gần!”
Xui thay con chó hoang chạy quá nhanh, Tào Minh Quảng vừa hô lên xong, hai con chó hoang đã phóng như bay ra ngoài đường, một con lập tức xông vào giữa phố, một con lại nhào về phía nha hoàn đi bộ bên cạnh xe ngựa của Tào Nhu. Nha hoàn bị dọa sợ, theo bản năng bám lấy bậc bước lên xe ngựa cố trèo lên trên. Khổ nỗi càng sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, con chó hoang cứ xông thẳng vào nha hoàn kia mà cắn váy!
Cũng thật trùng hợp, Tào Nhu nghe ngoài xe ồn ào, tò mò vén màn lên định xem là chuyện gì.
Ngay khoảnh khắc đó con chó hoang lao tới, phân trên người nó bắ n ra tứ tung, vừa lúc rơi trên gương mặt mịn màng trắng nõn của Tào Nhu!
Tào Nhu vẫn còn ngây người sửng sốt, Tào Minh Quảng đã giục ngựa phóng lại, vó trước mạnh mẽ của con chiến mã chuẩn xác đá một cú tàn nhẫn vào bụng con chó hoang.
Chó hoang tru ẳng ẳng, loạng choạng chạy thoát.
Tiếng thét chói tai của Tào Nhu cũng bùng nổ ngay lúc này. Bá tánh bên đường chỉ thấy tiểu thư trong xe giống như bị ong đốt, điên cuồng lau mặt, lau vài cái lại gập người nôn mửa.
Bá tánh xung quanh ai cũng phải bịt mũi, thấy vậy là biết ngay trên mặt tiểu thư dính xú uế, nói không chừng còn xui xẻo bị bắn vào miệng!
“Đó là Tào Tướng quân phải không?”
“Trong xe chẳng lẽ là Tào tiểu thư?”
“Ái chà, thật quá thảm, tiểu thư như hoa như ngọc mà bị ăn cứt chó!”
“Sai rồi sai rồi, là phân dính trên người chó, không phải cứt chó!”
Những câu bàn tán với giọng điệu vui sướng khi người gặp họa truyền đến tai Tào Minh Quảng. Sắc mặt Tào Minh Quảng xanh mét, thấy ba đứa con trai đều bịt mũi tránh xa, càng giận sôi máu!
“Hồi phủ!”
Hai khắc sau, Tào Minh Quảng chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước khuê phòng của nữ nhi, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.
“Nhu nhi, con đã sẵn sàng chưa?”
Trong phòng, Tào Nhu đã tắm xong một lần và chà mặt không biết bao nhiêu lần, nhắm đôi mắt sưng húp vì khóc, bảo nha hoàn lại đến ngửi mặt mình.
Nha hoàn: “Hình như, hình như còn một chút…”
Tào Nhu nghe vậy lại òa khóc lớn.
Tào Minh Quảng không tin, hùng hổ vọt vào, xô ra nha hoàn đang đứng vướng chỗ, kéo nữ nhi lại gần.
Ông ta định tự mình ngửi xem sao, lúc này mới thấy rõ bộ dạng của nữ nhi. Nhìn hai gò má bị chà lau đến mức sưng đỏ, Tào Minh Quảng bỗng nhiên ỉu xìu.
Bây giờ trông như thế này, còn mùi hay không thì nữ nhi cũng đâu thể nào đến vương phủ dự tiệc.
“Thôi, con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, vi phụ đi trước.”
Tào Nhu:…