Tin tốt là Trọng Nguyên Thanh biết loại độc mà Tư Di trúng và đã sai người điều chế thuốc giải; còn tin xấu là vì độc cũ tái phát, hắn bị thổ huyết và đã hôn mê.
Kỷ Sưởng ở Bắc Mạc xa xôi, Trọng Nguyên Thanh lại trúng độc hôn mê, Thiệu gia không giúp được gì cho ta, người mà tổ phụ để lại cho ta, đa số đều ở bên ngoài cung, hành sự bất tiện. Tư Di bỗng nhiên trúng độc như thể sét đánh giữa trời quang, khiến ta trở tay không kịp.
Ta nhìn về phía chiếc đèn lồng chập chờn trước giường, mãi mà không thể đi vào giấc ngủ.
Trong xoáy nước có những gương mặt tươi cười của các mỹ nhân trong hậu cung, các quyền thần kẻ đến người đi, đôi mắt phượng không giận mà uy của Quách Cù, ánh mắt sâu thăm thẳm của Quách Thuấn Minh, gương mặt mềm mại đang nở nụ cười của Tư Di…
Ta tỉnh lại từ cơn mê, cả người toát đầy mồ hôi ướt đẫm y phục, ta lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nâng người dậy gọi Thanh La.
Họa Ảnh vén rèm bước vào, “nương nương muốn dậy ư?”
“Thanh La đâu?”
“Trịnh Tuệ nói có việc gấp tìm Thanh La tỷ tỷ, Thanh La tỷ tỷ sai nô tỳ hầu hạ nương nương”
Trịnh Tuệ là người của Trọng Nguyên Thanh, hắn là một tiểu thái giám quét dọn trong điện Hằng Thất, nếu không có chuyện cấp bách sẽ không liên lạc với ta. E rằng trong triều đã xảy ra chuyện, Trọng Nguyên Thanh lại đang hôn mê, đành phải báo cho ta.
“Ta nhớ ở Đông Cung có một a hoàn tên Ngân Phán”
“Vâng. Chuyện của Thẩm lương đệ không liên lụy tới nàng ta, hiện nay nàng ta làm việc trong điện của thái tử”
“Kêu nàng ta để ý kỹ”
“Vâng”
Họa Ảnh vừa giúp ta đeo trang sức lên búi tóc xong, Thanh La vội vã tiến vào phòng.
Thấy bên cạnh ta chỉ có Họa Ảnh, giọng nói của nàng ấy mang theo chút lo âu, “nương nương, Triệu gia gặp chuyện rồi”.
Ta thấy thần sắc nàng ấy hoảng loạn thì lên tiếng: “Ngươi nói kỹ ta nghe”.
“Trong buổi thượng triều, có một bà lão tới từ Tĩnh Châu đánh trống đăng văn trước cổng hoàng cung, nói Triệu tam gia coi thường luật pháp, cưỡng ép dân phụ, coi mạng người như cỏ rác. Bệ hạ cho truyền bà lão vào yết kiến, sau đó tống tam gia vào đại ngục!”
Trống ngực ta rung lên, bỗng chốc có một dự cảm không lành.
“Bà lão đó nói gì? Những người khác của Triệu gia thì sao?”
Mẫu thân là con gái duy nhất của ngoại tổ mẫu, đại cữu cữu chết yểu, tam cữu cữu là con út, ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đều hết mực cưng chiều. Nuôi dưỡng hắn thành một kẻ tham lam lười nhác, bất tài vô dụng cũng thôi đi, nhờ cái bóng của tổ tông Triệu gia, hắn mới có được một chức vụ nhàn rỗi ở công bộ, nhưng lại du thủ du thực, trụy lạc đàng điếm. Triệu gia phải nhờ vào tay ngoại tổ mẫu cùng nhị cữu cữu gánh vác và mẫu thân sau khi gả vào Thiệu gia tương trợ mới không rơi vào cảnh sa sút.
Dựa vào thói háo sắc, đã nạp vô số thê thiếp của hắn thì mấy việc như cưỡng ép dân phụ đích xác là do hắn làm.
“Bà lão đó nói tam gia cướp mất con dâu của bà ấy ngay giữa phố, còn cho người đánh con trai của bà, thấy nhà bà ấy không mãi không bỏ qua thì đẩy con của người phụ nữ đó ngã chết…”
“Thật quá hoang đường!”
Ta cố gắp áp chế sự giận dữ trong lòng, hỏi: “Bệ hạ xử lý thế nào?”
“Trịnh Tuệ nói, bệ hạ chỉ sai người nhốt tam gia vào ngục, chưa nói sẽ xử lí ra sao”
“Nhị cữu cữu thì sao?”
“Nhị gia đang ở đất Thục làm việc cho bệ hạ, bệ hạ chưa hỏi tội những người khác của Triệu gia”
Ta hít sâu một hơi, “người sai Trịnh Tuệ để mắt, có chuyện gì lập tức báo cho ta”.
“Hắn tự tìm đường chết cho mình, Họa Ảnh, ngươi lập tức xuất cung tới Thiệu gia, nói mẫu thân nhất định phải khuyên ngoại tổ mẫu, không được vào cung cầu xin bệ hạ”
“Vâng”
Ta từ từ nhắm chặt mắt, Tư Di vừa xảy ra chuyện, sau đó liền tới lượt tam cữu cữu, tiếp sau đây sẽ là điều gì nữa? Dường như ta đang bước đi trên một con đường được người khác bày sẵn. Ta cố gắng kìm nén cảm giác bất lực trong lòng, nếu lúc này không nắm bắt thời cơ, bị đánh bại, vậy thì ta thật sự sẽ rơi vào cảnh trơ trọi không còn ai giúp đỡ.
Khi tin tức mẫu thân và ngoại tổ mẫu quỳ trước điện Hằng Thất xin yết kiến bệ hạ được truyền tới, ta đang ngồi trên ghế mây đọc thoại bản trong Quan Trúc Các.
Trong thoại bản, Doãn tứ nương cam nguyện hầu hạ hôn quân vì nam nhân nàng yêu, trở thành một yêu cơ họa quốc, mở cửa cung cho người hắn, lại bị hắn vô tình chém một nhát kiếm, chết không nhắm mắt.
Các nàng khóc lóc cầu xin chỉ khiến tam cữu cữu chết nhanh hơn mà thôi.
Liếc thấy có bóng dáng thấp thoáng bên cửa ngách, “điện hạ nếu đã tới, hà tất phải ẩn trốn”.
Quách Thuấn Minh đi qua bức bình phong, bước tới trước bàn, cầm quyển thoại bản ta đặt bên trên lên.
“Hồng Oán Ký, Doãn tứ nương hết mực ẩn nhẫn, Lý Nghiêu lại bạc tình bội nghĩa, quả thực không xứng với nàng. Lý Khôn tuy là hôn quân, nhưng lại không tiếc đem thân cản kiếm cho tứ nương, không biết khi cận kề cái chết, tứ nương có hối hận không?”
Ta nhón một miếng bánh táo, “điện hạ học rộng hiểu nhiều, đến ngay cả thoại bản dành cho nữ nhi này, điện hạ cũng xem qua rồi ư?”
Ta vốn đến Quan Trúc Các để tịnh tâm nên trong các lúc này không còn ai khác. Quách Thuấn Minh kéo ghế đẩu bên cạnh ta, vén áo ngồi xuống, “Lý Khôn nghĩ rằng tứ nương thích nghe tiếng lụa xé, thích xem ca múa, cho nên mới vì nàng mà tìm cổ phổ, dựng cổ khúc, vì nàng thu thập gấm vóc khắp giang sơn. Cô cũng chỉ đang thuận theo sở thích của người mình yêu, có gì mà không được”.
“Tứ nương muốn có vải là để truyền tin cho Lý Nghiêu, xem ca vũ là để mê hoặc Lý Khôn, ở đâu ra cái gọi là thuận theo sở thích?
Quách Thuấn Minh cười nhẹ một tiếng, giơ tay lấy miếng bánh táo ta đã ăn hơn nửa, “Cô thấy tác giả của cuốn thoại bản này có thể viết lại một cuốn khác, loại bỏ Lý Nghiêu, không có Lý Nghiêu, tứ nương tự khắc sẽ nhìn ra ai mới là người thật lòng với nàng”.
“Ngươi…”
Hắn cắn một miếng bánh táo nhỏ ngay chỗ vết cắn của ta, đầu lưỡi liếm vụn bánh dính trên khóe môi.
“Rất ngọt”
Ta nhìn cánh môi đang nhếch lên của hắn, từ hoang đường lúc này đã khó mà có thể dùng để hình dung hắn nữa rồi.
“Điện hạ tới đây là vì muốn cùng bản cung thảo luận về thoại bản sao?”
Hắn đưa tay định vén lọn tóc mai rối loạn của ta ra sau, ta quay đầu né tránh, ngón tay của hắn chạm trúng vành tai ta.
“Cô chỉ muốn gặp nàng”
Nghĩ tới việc hắn hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn cuối cùng của mình, ta cất tiếng mỉa mai: “Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, điện hạ nếu thích bông hoa của phụ hoàng người tới vậy, chi bằng ngắt lấy vài bông đem về Đông Cung trồng?”
Quách Thuấn Minh bỗng vươn tay chặn lên môi ta, đồng thời tiếng thở của hắn quanh quẩn bên tai, “Thiệu Lạc An, Cô chỉ muốn nàng”.
“Cô đợi nàng tự mình đi tới bên cạnh Cô”
Ta quả thực không muốn đối phó với hắn thêm nữa, gạt mạnh bàn tay đang đặt lên môi mình ra, “hôm nay trời rất đẹp, điện hạ vẫn nên quay về Đông Cung mơ tiếp giấc mộng viển vông này đi!”
Quách Thuấn Minh không hề tức giận, hắn đứng lên, phủi phủi vạt áo, “bệnh của nhị đệ vẫn chưa khỏi, Triệu Viễn Triết lại bị tống vào thiên lao. Thiệu Lạc An, ta sẽ không truy cứu chuyện đã qua”.
Ta chỉ về phía cửa hông, “không phiền điện hạ bận tâm, bản cung sống rất tốt”.
Thấy tà áo đỏ tím biến mất ở cánh cửa, ta từ từ vịn vào bàn ngồi xuống, thật lâu sau mới thở ra một hơi.
Sau khi đi thăm Tư Di, ta trở lại điện Ngọc Đường, hiện nay trong cung Hồ chiêu nghi đang độc sủng, cho dù Tư Di trúng độc, Quách Cù cũng không đại giá quang lâm tới điện Ngọc Đường.
Yểu điệu ngọc thường trại thúy mộ, tham si tú hộ huyền châu bạc.
Điện Ngọc Đường là chiếc lồng hoa lệ mà Quách Cù ban cho ta, là thành quả mà ta kiếm tìm nửa đời trước, cũng là số phận của ta nửa phần còn lại.
Ngoài điện có một cây ngọc lan, hoa nở thành từng cụm, giống y như tuyết phủ kín trên tường mùa đông. Đêm khuya, sương nặng hạt, bên ngoài cửa sổ có tiếng nước rơi, giường như có tiếng âm thanh truyền tới từ nơi xa.
Ta hỏi Thanh La: “Đêm nay Hồ chiêu nghi thị tẩm sao?”
Thanh La gật đầu nói vâng.
Ta vô thức xoắn phần đuôi tóc, điện Thanh Lương hằng đêm sênh ca, đó là ngày mà nữ tử nở rộ, nàng ta đang đón nhận tình yêu nồng nhiệt của một người đàn ông không thuộc về mình.
Màn đêm yên tĩnh bị tiếng đẩy cửa của Họa Ảnh phá vỡ.
“Nương nương, quận chúa truyền tin, nói trên đường hồi kinh, nhị gia đột nhiên nhiễm phải dịch bệnh, đã qua đời rồi!”
Ta đứng phắt dậy, trước mắt một mảng tối đen, ta cố giữ cho cơ thể đứng vững, “dịch bệnh?”
Họa Ảnh thấy sắc mặt ta không tốt, liền đỡ lấy cánh tay ta, “quận chúa muốn hỏi ý của nương nương, phải cứu tam gia thế nào?”
Ta giơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn trang điểm, son phấn rơi xuống đất, đồ trang sức vương vãi khắp nơi, cung nữ trong phòng thi nhau quỳ xuống.
“Cứu thế nào? Thần tiên cũng không cứu nổi kẻ đáng chết! Khụ…”
Trong cổ họng bỗng có vị ngọt tanh, có thứ gì đó vụt qua trong tâm trí ta, ta muốn bắt lấy, nhưng ý thức đã bắt đầu vụn vỡ, sức lực như bị rút cạn, ta thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của cung nữ, lại thoáng nghe thấy tiếng nhạc du dương.
Ta dường như lại nhìn thấy gương mặt của Vu Hiệu Xuân, nàng ấy cười rồi nói: “Lạc An, ngày mai chúng ta lén xuất cung tới nghe kịch ở Hội Sinh Lâu nhé, nghe vở liên hoàn kế của Vương Doãn được không”.
… Chỉ sợ nhân tình lừa dối người tiết lộ kế hoạch ra ngoài, gia tộc của lão gia người khó mà giữ được. Sau khi liên hoàn kế thành công, phải bảo vệ nhà Hán vạn thiên thu.
Giờ đây, liên hoàn kế biến thành của ai, rốt cục là âm mưu của ai đây.