Thủy Nhan đứng ở phía ngoài thư phòng, hai mắt nhìn đôi chim ruồi [1] đang đậu trên cây tử đằng [2], nàng cảm thấy nhàm chán, bắt đầu đếm số lần đập cánh của đôi chim ruồi kia…
Không biết vì cái gì, ngay từ nàng cảm thấy tần suất đập cánh của đôi chim kia rất nhanh, ngoại trừ chứng kiến tàn ảnh, cơ hồ không thấy gì nữa, nhưng mà nàng trời sinh lòng bướng bỉnh không chịu thua, càng khó khăn, nàng lại càng cảm thấy hứng thú.
Nàng hít sâu một hơi, lại nhìn về phía tàn ảnh khiến mắt nàng như hoa đi, nhưng dần dần mắt nàng quen dần, động tác vỗ cánh kia đột nhiên chậm lại, từng nhịp vỗ hiện ra đều đều, tuy nhanh nhưng nàng đã chứng kiến được chim ruồi vỗ cánh như thế nào rồi.
Trong lúc nàng đang âm thầm cao hứng, vùng đan điền đột nhiên đau đớn khiến nàng không chịu nổi khẽ hô nhỏ một tiếng, “A…” Chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên khó chịu, hô hấp không thông thuận, yết hầu nóng lên phun ra một ngụm máu tươi.
Đối mặt với tình huống này, Thủy Nhan cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, sững sờ nhìn vết máu trên mặt đất, cổ tay bị xiết chắt, hoàn hồn nhìn lại, Triệu Vũ Quốc đang bắt mạch cho nàng.
“Đừng… Không cần…” Nàng kinh hô, cảm thấy chỗ cổ tay kia một cỗ nóng rực khác thường, phút chốc truyền khắp toàn thân, lồng ngực đang bị đè nén bỗng cảm giác tốt hơn nhiều.
Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng mang sự phức tạp, trầm giọng nói: “Trong cơ thể ngươi có độc!”
“Có độc?” Thủy Nhan có chút không hiểu, như thế nào trong thân mình còn có độc.
Khi nói chuyện, Triệu Vũ Quốc đã buông cổ tay nàng ra, đi vào trong thư phòng.
Thủy Nhan gấp đi theo vào, hỏi: “Như thế nào lại nói trong cơ thể ta có độc? Có liên quan gì tới việc ta phun ra máu vừa xong?”
“Phải, trong cơ thể ngươi có độc, mà độc này rất kỳ quái, độc tính không mạnh, không làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, nhưng lại áp chế thân thể của ngươi.”
Người ta nói bệnh do miệng mà ra, nhưng mình chỉ ăn có một túi mật rắn, vấn đề là, theo nàng biết, túi mật rắn thanh nhiệt giải độc, làm sao lại khiến cho bản thân trúng độc?
“Mật rắn không có độc chứ?” Nàng có chút lo lắng hỏi Triệu Vũ Quốc.
Hắn nhìn nàng nhàn nhạt, đáy mắt tựa hồ có ý cười: “Độc của ngươi với mật rắn không có liên quan!”
“Ách… Ta đây làm sao lại trúng độc?”
“Vừa rồi ngươi đang làm gì?”
“Nhìn chim ruồi đập cánh bay!”
Mày hắn khẽ nhíu nhíu, tầm mắt thoáng dừng trên gương mặt nàng, rời ra quay lại quyển binh thư, nhàn nhạt nói: “Không biết ngươi vừa rồi nhìn gì chuyện kia, nhưng vừa rồi ngươi đêm tâm thần tập trung lại một chỗ, đánh bậy đánh bạ, vừa vặn lúc cùng nội công tâm pháp Thiên Nhân Hợp Nhất [3] ăn khớp, vì thế trong cơ thể có chứa chân khí, chân khí này tuần hoàn gặp phải độc khiến cho ngươi hộc máu.”
Đối với lời hắn nói, Thủy Nhan cảm thấy mình không hiểu hết được, cũng không biết vì cái gì, hắn giải giải những điều kia, tuy rằng mình không nói ra nhưng ngẫm trong đầu hiểu đôi chút, không biết cái này gọi là truyền ý…
“Theo như lời ngươi, ta được chuộc ở thanh lâu ra, một thanh lâu nữ tử… không ngờ cũng bị kẻ khác hạ độc, xem ra mặt mũi cũng lớn đó chứ.” Thủy Nhan cười yếu ớt, không ngờ trong tiếng cười lộ ra đôi chút đáng yêu.
Hắn cũng cười, “Ừm, đúng là lớn!”
Nói về vấn đề thân phận Thủy Nhan lúc nào cũng nghẹn giọng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, mà Thủy Nhan biết, người này vừa rồi bắt mạch giúp mình, cảm giác như hắn đã cố hết sức, nếu trông cậy người này giải độc cho mình, thực sự là ý nghĩ hão huyền rồi.
Cho nên hướng hắn lễ phép cảm ơn, sau liền tìm cớ rời khỏi thư phòng, mà Triệu Vũ Quốc cũng không nói nhiều hơn một câu, sau khi nàng rời đi, hắn gọi Ám Ảnh ra…
Từ chỗ Triệu Vũ Quốc trở về, vừa vặn gặp Ngũ Nhi từ phòng bếp Trương mụ đi ra với bát chè sen, Ngũ Nhi thấy Thủy Nhan liền lấy thêm một chén nữa.
“Nhan tỷ tỷ thật là lợi hại, vì sao mỗi lần đến phòng công tử mà không phạm phải lỗi nào?”
Thủy Nhan rất nhanh uống xong bát chè sen thơm mát ngọt ngào kia, động tác nhanh chóng mà không hề mất đi sự tao nhã, quan hệ giữ Ngũ Nhi và Thạch Đông Thăng đã trở nên bình thường…
Lau khóe miệng còn vương chút nước, Thủy Nhan khó hiểu hỏi: “Ngươi cảm thấy phải phạm lỗi?”
Ngũ Nhi xua tay gấp, “Không phải, không phải, ta không phải muốn chê cười tỷ, mà là rất nhiều người đã làm tỳ nữ trong phòng công tử, đều đã bị dáng vẻ lạnh như băng của công tử dọa tới mức hết hồn, làm gì cũng phạm lỗi…”
Thủy Nhan đem bát đưa cho nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Hắn lạnh như băng và việc của ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”
Hai mắt Ngũ Nhi lập tức mở to đầy vẻ sùng bái: “Tỷ Tỷ của muội ơi… những lời này… thật khiến người ta run sợ…”
Thủy Nhan không phản bác được, nghĩ không biết nên nói gì, lời này thật động nhân tâm, lại còn ánh mắt của Ngũ Nhi toát ra vô số tia sùng bái.
“Trông xấu quá đó…”
Ngũ Nhi lại gào khóc… “A, a,… tỷ tỷ châm chọc ta sao… miệng lưỡi thật ghê gớm…” xem tại truyencc.top
“Ghê? Vừa rồi ta ăn bột củ sen… Bên trong không có tỏi…”
Không thể không nói, trong lúc giả ngây giả ngây giả ngô này, nàng bắt đầu ưa thích chuyện trêu cợt Ngũ Nhi, cảm giác như được sống thật với lòng mình.
Thời gian ở biệt uyển cứ thế trôi qua, hiện tại Thủy Nhan đã hiểu thêm được một số chuyện, đó là thân nàng bị trúng độc, mà vì thế nàng lại càng phỏng đoán ra, mình không thể nào là người trong thanh lâu, thử họi, ai lại mất nhiều công phu dùng một loại độc không gây chết người đối với một kỹ nữ, muốn chế ngự thân thể một kỹ nữ làm gì?
Việc vui bao giờ cũng đến kèm theo một số sự khó giải thích, tỷ như biết rõ mình không phải là người trong thanh lâu, nhưng lại xuất hiện một sự thật không thể bỏ qua, đó là, bản thân bị trúng độc, hơn nữa lại không biết giải độc như thế nào!
Nhìn gương mặt mình phản qua gương đồng, Thủy Nhan lắc đầu, không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng phiền lòng, búi tóc lên thành một búi đằng sau, đi qua chỗ Thạch Đông Thăng mượn áo khoác, nghĩ chờ thêm chút nữa sẽ cùng Ngũ Nhi đi dạo phố, trong lòng lại có chút ít hưng phấn.
Ngũ Nhi bị kích động chạy vào gian phòng của nàng, thanh âm thanh thúy vang lên trong yên tĩnh.
“Nhan tỷ tỷ… chúng ta xuất phát…”
Chợt nhìn thấy Thủy Nhan ăn mặc như nam nhi, nụ cười tức khắc cứng lại, khuôn mặt nhỏ xinh dần dần đỏ ửng.
“Ách.. Nhan tỷ tỷ… nhìn tỷ thật tuấn tú…”
Nàng quay đầu lại chứng kiến vẻ thẹn thùng của Ngũ Nhi, cười nhàn nhạt: “Ưm, đồ nữ bị ta phá hết rồi, khi đi ra ngoài không thể tùy tiện được, nên ta tìm Thạch quản gia mượn áo…”
“Đây là xiêm áo của Thạch quản gia…?”
“Không phải, là hắn giúp ta tìm.”
Ngũ Nhi dần quen với việc nàng cải trang là nam nhi, lại khôi phục vẻ nghịch ngợm, nghe nói là xiêm áo Thạch Đông Thăng, lập tức cười gian trá, “Hắc hắc… Thạch quản gia đối với tỷ không bình thường chút nào a!!!”
————————
Chú giải:
[1] Chim ruồi: Còn được gọi là họ Chim ong (danh pháp khoa học: Trochilidae) là một họ chim nhỏ, khi bay chúng đứng nguyên một chỗ, đôi cánh của chúng đập trên 70 lần/giây, vì vậy chúng được đặt tên là chim ruồi.
[2]: Hoa Tử Đằng: