Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị


Hàn khí từ dưới mặt đất thấu lên, Thủy Nhan cảm thấy hô hấp mỗi lúc một khó, hơn nữa trong cơ thể lại đang bị trúng Mông Hãn dược, giờ phút này cảm thấy cả người vô lực, mặc dù thế, trong đầu nàng lại vô cùng tỉnh táo, tiếng kêu đau đớn vừa rồi, nàng khẳng định là phát ra từ công tử áo lam, kết luận rằng hắn giả bộ bất tỉnh, vì thế lấy tay đẩy hắn, thản nhiên nói: “Ngươi còn định giả bộ tới chừng nào nữa đây?””

“Xì…” Một tiếng cười nhẹ, thân thể công tử áo lam khẽ chút run run, Thủy Nhan ngồi trong bóng tối xem thường, không biết người này rốt cục muốn làm gì.

“Là ngươi cố ý.” Thủy Nhan trầm giọng hỏi, nàng đoán, công tử áo lam cố ý bị Hổ Tam Nương bắt được.

Thanh âm áo bào sột soạt, công tử lam y như ngồi dậy, nàng chỉ cảm thấy vây bốn xung quanh thân mình là hàn khí, đột nhiên có luồng khí nóng qua, đoán là công tử áo lam đã tới gần mình, hô hấp hắn sát bên tai nàng.

Hơi thở lạ lẫm mang theo hơi ấm kia khiến nàng có chút mất tự nhiên, nàng thử dịch thân mình để tránh hắn, không ngờ tay lại chống vào mu bàn tay hắn, cảm xúc ấm áp khiến nàng cả kinh, lập tức rút tay về, trong bóng tối khẽ có tiếng cười trầm thấp, nàng như chứng kiến khuôn mặt tuấn lãng kia đang tươi cười.

Thủy Nhan hắng giọng, hỏi lại lần nữa, “Ách, tại sao ngươi lại cố tình để bị bắt?”

“Gọi ta là Tử Hạ.” Hắn nói.

“Tử Hạ công tử, ngay từ đầu, ngươi đã lợi dụng ta?”

Giọng Thủy Nhan vẫn như cũ, vô cùng bình thản, nhưng trong lòng bàn tay nàng thật sự đã đổ mồ hôi, không hiểu tại lại trở thành bộ dạng này, nhưng nàng muốn biết thân phận của mình, muốn chứng minh rằng mình không phải thân phận nô tài kia…

Trong bóng đêm, bọn họ không thấy rõ mặt đối phương, nhưng mà vấn đề là Tử Hạ đang phía sau nàng, theo mùi hương nhàn nhạt của nàng tiến tới, hắn hỏi: “Vì sao mà ngươi nghĩ thế?”

“Ngươi căn bản không có trúng độc dược!” Lúc này đây Thủy Nhan khẳng định chắc chắn.

Kỳ thật vừa rồi Thủy Nhan không có dám khẳng định hắn có trúng độc hay không, nhưng bây giờ, qua thăm dò, nàng xác định ngay từ đầu Tử Hạ đã không đơn thuần là muốn cứu nàng.

Hơn nữa, tiếng hô kia bị đụng đầu vào mặt đất kia, nàng ngay lập tức hiểu ra cảm giác bị lợi dụng.

“Nếu ta không trúng độc, làm sao bọn họ có thể bắt được hai ta?” Hắn hỏi lại.

Thủy Nhan nhẹ xoa tay, thấp giọng nói: “Không biết!”

“Ha ha, cô nương là một người thật kỳ lạ, vừa đoán biết, lại không biết!” Trong bóng đêm, con ngươi của Tử Hạ phát ra quang mang khác thường, tựa hồ, đối với nữ nhân trước mắt này hắn cảm thấy rất tò mò.

“Với chuyện của ngươi ra không rõ lắm, cũng không có hứng thú, nhưng hiện tại chúng ta bị vây khốn, rời khỏi nơi này mới là điểm quan trọng!”

“Vậy nàng cảm thấy chúng ta nên rời đi khỏi chỗ này bằng cách nào?” Tử Hạ hỏi lại.

“Đợi!” Thủy Nhan đáp hắn.

Tử Hạ ngẩn ra, lập tức hỏi: “Đợi? Đơn giản như vậy?”

Thủy Nhan cảm thấy nam nhân này còn nhiều lời hơn cả nữ nhân, cái gì cũng phải rành mạch, nàng không rõ, nếu nói vậy, đầu óc dung để làm gì?

Thủy Nhan không hề để ý tới hắn, đúng lên, thân thể có chút run rẩy, nàng dò dẫm bốn phía…

“Ách… Cái kia… Ngươi luôn muốn ta nói, cái gì cũng muốn… Vì sao không tìm biện pháp chạy đi?”

Thủy Nhan thật muốn hỏi hắn, vừa rồi có phải đầu óc bị hỏng rồi không, nhưng bốn phía là bóng đêm, trò chuyện có vẻ làm mất nhiều không khí, liền đáp: “Chỗ này vốn là nơi giam giữ người chuyên nghiệp, có vẻ như đây là hang ổ của một tổ chức, chúng ta có cơ hội chạy đi sao?”

“Ha ha… đúng vậy, nàng nói có lý lắm!” Lập tức Tử Hạ cũng cảm thấy lời mình hỏi nhàm chán.

Trong bóng đêm không ai rõ mặt ai, Tử Hạ khẽ vuốt cằm, men theo mùi thơm của nàng, hắn biết rõ vị trí nàng đứng, trong lòng không khỏi hiện ra đôi mắt kiên cường của nàng.

Ngay từ đầu hắn đã nhận định nàng là một nữ nhân gan dạ, sáng suốt, nhưng giờ phút này, hắn không thể không nói, là mình đã đánh giá thấp nàng…

“Ngươi tin ta sao?” Tử Hạ thu hồi thái độ bất cần đời, nghiêm túc hỏi. nguồn truyencc.top

Thủy Nhan ngừng lại, đối với hắn: “Tín thì như thế nào? Không tín thì như thế nào?”

“Tín, ta sẽ không để cho nàng chết!” Hắn nói như chém đinh chặt sắt.

Thủy Nhan không chút do dự, “Tín!” Lập tức nàng hỏi tiếp, “Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?”

Trong lòng Tử Hạ thầm khen một cái, “Nữ nhân thông minh!”, Liền nói: “Nếu nàng nguyện ý phối hợp ta, ta đây cứu nàng ra ngoài, còn có thể làm cho nàng một chuyện!”

Thủy Nhan nhíu mày, điều kiện hắn đưa ra thật là khiến động nhân tâm, nhất là nói sẽ giúp nàng một chuyện, trước mắt mà nói, nguyện vọng lớn nhất của nàng là biết rõ thân phận của mình, mà về điểm này, ai có thể giúp?

Đối với sự im lặng của Thủy Nhan, Tử Hạ không chút nỏng nảy, hắn lẳng lặng chờ đợi đáp án của nàng, mà đáp án này, hắn cảm giác sẽ làm thỏa mãn hắn, hắn không biết đối với Thủy Nhan sẽ là chịu lỗ vốn để làm làm ăn.

Quả nhiên, trầm mặc trong chốc lát, Thủy Nhan mở miệng nói chuyện, “Ngươi muốn ta làm thế nào ta không rõ lắm, nhưng ngươi nói sau khi ra ngoài sẽ vì ta làm một chuyện, chuyện gì cũng được có thể làm?”

“Bán nước hại dân là việc ta không làm…”

Thủy Nhan hé miệng, đối với sự hài hước của hắn không hề có chút phản cảm.

“Ta cần một thứ gì đó của ngươi làm vật hứa hẹn!” Thủy Nhan nhàn nhạt nói khiến đối phương không thể kháng cự.

“Ách… một nam nhân như ta chẳng lẽ…”

“Đã là lừa đảo thì chẳng phân chia nam nhân hay nữ nhân!” Thủy Nhan cắt ngang lời hắn nói.

Tử Hạ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, đối với sự hoài nghi của nàng dành cho hắn, hắn rất khó chịu, cho tới giờ chưa có ai dám nghi ngờ hắn, hắn bực mình nói: “Nàng là một nữ nhân chẳng đáng yêu chút nào!”

“Ha ha…” Thủy Nhan cười không chút cảm tình, “Ta không cần ngươi yêu mến ta, cho nên… Chữ này ngươi dùng nhầm người rồi…”

Tử Hạ giật mình… “Ách.. miệng lưỡi thật sắc bén..”

“Hay là xuất ra một thứ gì đó làm bằng chứng!” Thủy Nhan nhắc nhở hắn.

Trong bóng đềm truyền đến tiếng hít thở sâu của Tử Hạ, tiếp theo nghe tiếng sột soạt của áo bào…

“Đây, nàng cầm lấy, xong xuôi mọi việc, hãy đưa lại cho ta!”

Thủy Nhan duỗi tay trong bóng tối tìm kiếm, lại chạm vào mu bàn tay của Tử Hạ, hắn nói: “Tay của nàng thật quá lạnh lẽo!”

Thủy Nhan đỏ mặt, tiếp nhận vật gì đó từ tay hắn, cẩn thận xem xét, hình như là ngọc bội, đường nét hoa văn có vẻ rất tinh mĩ, nhưng là trong bóng tối, không cảm thấy rõ lắm, nhưng chắc hẳn đây là một vật quý giá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận