Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 19: C19: Sữa chiên


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Sữa hai lớp không bán cho khách nhân trong tiệm, không phải ai cũng có thể hấp thụ lactose, nếu ăn vào không thoải mái thì lại gây thêm chuyện cho nhà mình.

Cuối cùng không chỉ riêng nhà mình ăn mà còn mang cho hàng xóm xung quanh, dịch thừa[1] Lương gia gia rất thích, lôi kéo Phương Niên Niên nói chuyện thêm một hồi.

[1] Dịch thừa (驿丞): một chức danh thời Minh – Thanh, là người quản lý dịch trạm.

Lúc Phương Niên Niên sắp đi Lương gia gia còn rất không nỡ.

Ngày thường lão nhân gia vốn ít giao thiệp với ai khác, chỉ trông coi dịch trạm nho nhỏ, nuôi mấy thớt ngựa, sinh hoạt cứ thế diễn ra ngày qua ngày.

Sau cuộc bình định loạn thất vương, tân hoàng đăng cơ, tứ hải thái bình, cũng không còn nhu cầu cần người truyền tin chạy tám trăm dặm phải thay ngựa, ngựa trong dịch trạm cũng mất đi phong thái khi xưa, chỉ biếc nhác vẫy đuôi, hàm nhai cỏ khô, ăn cùng hạt đậu mà Lương gia gia nấu.

Khu vực này cũng gần kinh thành, quan viên vào thành hiếm khi nghỉ lại ở đây mà đều tranh thủ thời gian đi đường. Thêm vào đó, bên cạnh có khách đi3m, hàng ăn, trà quán, quá nhiều lựa chọn, ít ai tình nguyện vào trong dịch trạm ăn cơm rau dưa.

Dần dà, dịch trạm ngày càng lạnh lẽo tiêu điều, tách biệt khỏi một khu vực náo nhiệt, phảng phất như có một lớp bụi của năm tháng phủ lên toà nhà này.

Mà Lương gia gia tính tình cổ quái cũng giống như dịch trạm này, dần chìm vào quên lãng, thật ra lão nhân gia vẫn rất thích nói chuyện, tâm sự cùng người khác. Nếu không thì sao lại lôi kéo Phương Niên Niên trò chuyện rất lâu, nói cũng không phải là chuyện mới mẻ, không ngoài mấy chuyện xưa xửa xừa xưa kia, song Phương Niên Niên không mất kiên nhẫn, chỉ cười híp mắt lắng nghe, thỉnh thoảng còn chêm vào phụ hoạ.

Thẩm Hựu Dự đứng chờ bên cạnh lại không kiên nhẫn như vậy, hắn đứng sau lưng Phương Niên Niên, chăm chăm dùng đầu ngón tay gõ lên bả vai Phương Niên Niên, ý thúc giục nàng: Đi được rồi, đi được rồi…

Rốt cuộc vẫn phải đi về, Lương gia gia tiễn Phương Niên Niên đến tận cửa nhà, Thẩm Hựu Dự thì giống như “tệp đính kèm”, hoàn toàn không lọt vào mắt lão nhân gia.

“Niên nha đầu có rảnh lại ghé chơi.” Lương gia gia chắp tay sau lưng nói, người đã lớn tuổi, thân thể không còn như trước, lưng eo đều mỏi.

Phương Niên Niên lớn tiếng đáp: “Gia gia cũng tới trà quán nhà con chơi nhé.”

“Được, được.” Lương gia gia vui cười đáp ứng, nhưng ông cũng chưa từng bước vào trà quán bao giờ.

Phương Niên Niên vẫy tay, chuẩn bị rời đi.


Lương gia gia bỗng nhiên gọi nàng lại: “Niên nha đầu.”

Phương Niên Niên: “Dạ?”

“Hai ngày trước ta nhặt được một tấm thẻ vô cùng tinh xảo, tiểu cô nương như con chắc chắn sẽ thích, con chờ một chút, ta mang cho con.” Lương gia gia vừa rồi cũng định nói tới, nhưng lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt, lời đến bờ môi đều quên sạch, cho tới bây giờ mới sực nhớ ra.

“Được ạ.” Phương Niên Niên không từ chối, im lặng đứng yên chỗ cũ chờ ông mang đến.

“Có thể là thứ đồ tốt gì, cũng là đồ nhặt được thôi, cô đừng có nhận. Lão đầu cô đơn đáng thương, nói nhiều như vậy mà được rồi, chúng ta đi về đi.” Thẩm Hựu Dự ủ rũ cụp vai, cằn nhà cằn nhằn. “Gần trưa rồi, cô còn phải nấu cơm nữa, đừng trễ nữa, ta đứng đây đợi lão gia gia cho cô.”

Thẩm Hựu Dự ngày càng thoải mái, không mang dáng vẻ ta đây hơn người như trước, dần thay đổi thành một bộ phận của đám đông, gỡ bỏ tảng băng ngăn cách giữa hắn với dân gian, mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

“Huynh muốn thì cứ tự về trước, ta đâu giữ huynh ở lại, không cho phép huynh đi đâu.” Phương Niên Niên xoa vai, phàn nàn. “Huynh bấu ta đau quá.”

“Ai bảo cô cứ ngồi im bất động như thế, lãi nhân gia cứ nói lặp đi lặp lại ba bốn lần, nói tới nói lui đều là mấy chuyện cũ rích ngày xưa.”

“Vẫn có chút khác biệt.”

“Ta không thấy khác.”

“Ừ thì nội dung vẫn thế, nhưng huynh không thấy ý nghĩa thì khác sao?”

Đời trước Phương Niên Niên vào chốn rừng sâu núi thẳm, đã gặp không ít người già không tình nguyện rời bỏ quê nhà, thay vào đó lại nguyện ý ngăn cách với đời, không muốn dung nhập vào chốn hiện đại phồn hoa.

Người trẻ tuổi đều rời thôn, chỉ còn lại mấy lão nhân gia già cỗi cô độc.

Những lão ông lão bà này không phải vốn ưa tịch mịch, chỉ là ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lặn, nên mới hình thành nếp sống như thế. Khi ngẫu nhiên gặp được vài đoàn người lên núi làm phóng sự, sau khi buông xuống sự đề phòng vốn có thì lại đặc biệt nhiệt tình, lôi kéo bọn họ trò chuyện không thôi.

Người lớn tuổi, lịch sinh hoạt cũng đơn giản, nói tới nói lui cũng chỉ có vài chuyện, làm tư liệu phỏng vấn thì chỉ cần nói một lát là đủ rồi, song Phương Niên Niên vẫn có tâm tư kiên nhẫn lắng nghe tiếp, đôi khi còn có thể lụm nhặt vài ba chuyện vui vẻ bất ngờ trong đó.

Đây là thói quen trong công việc của nàng, cũng là biểu hiện của tính cách bình thản. Nàng nói: “Lương gia gia làm dịch thừa cả đời, mấy chục năm qua đã kinh qua rất nhiều sự tình, huynh đừng tưởng mấy chuyện này chỉ là tiếp tế ngựa cho người đưa tin, mỗi chuyện lớn nhỏ đều có khác biệt, lại có một chút thú vị trong đó.”


“Cũng chỉ có cô hiểu.” Thẩm Hựu Dự cảm thấy Phương Niên Niên thú vị hơn chuyện ngựa xe nhiều.

Phương Niên Niên cười: “Huynh cũng nghe mà, chỉ là không phân biệt mà thôi.”

Thẩm Hựu Dự nhún vai, ra vẻ sao cũng được: “Được thôi.”

“Huynh có để ý không?”

“Chuyện gì?” Thẩm Hựu Dự nhíu mày.

Phương Niên Niên trêu ghẹo nói: “Lúc huynh vừa tới quán ta, phong thái như không để một hạt bụi lọt vào mắt, vô cùng chướng mắt dân đen như bọn ta, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng ghét bỏ. Bây giờ thì lại khác, có vẻ nhiễm bụi trần khói lửa rồi.”

“Làm gì có!” Thẩm Hựu Dự không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng nổi sóng, bất tri bất giác hắn lại bị thay đổi.

Loại thay đổi này cũng không khiến người ta chán ghét, hắn mơ hồ cảm thấy có một chút thích thú.

“Được, được, được, huynh không có.” Phương Niên Niên đã nắm được biện pháp dỗ dành Thẩm Hựu Dự, chính là chỉ cần vuốt đuôi sờ lông, giống như dỗ dành Tuyết Cầu.

Thẩm Hựu Dự: “…”

Tại sao cứ chọc tức người ta chứ!

Lương gia gia đi đứng chậm, chờ một hồi lâu mới đến, ông giao cho Phương Niên Niên một túi vải nâu nhỏ: “Con mở ra xem đi.”

Phương Niên Niên gật đầu, mở túi nhỏ trong tay, bên trong là một khối ngọc bội nho nhỏ: “Cái này…”

Không phải tất cả loại “ngọc” đều đáng tiền, phải ấm áp như Dương chi ngọc[2], độc đáo như kê huyết thạch[3], hiếm hoi như hoàng lạp thạch[4], v.v, mới đáng để truy tìm. Khối ngọc này lại thô ráp, có lẫn tạp chất, màu xanh vàng vẩn đục lại bị gỉ sét một đầu, vô cùng xấu xí, tuy nói là ngọc nhưng giống như một khối đá rất xấu. Ngay cả đưa cho thợ xây nhà thì cũng không ai thèm dùng.

[2] Dương chi ngọc (羊脂玉): là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc (tức là chỉ khoáng vật silicate có giá trị trong ngọc, những tinh thể khoáng vật nhỏ bé kết hợp đan xen vào nhau tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh), vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác.


[3] Kê huyết thạch (鸡血石).

[4] Hoàng lạp thạch (黄蜡石)

Nhưng chữ khắc phía trên lại rất đặc biệt!

“Giang hồ nhất thống, thiên thu vạn tuế.”

Nếu mà có thể soi gương thì chắc chắn trên mặt Phương Niên Niên sẽ hiện dòng chữ “Lão gia gia đọc kiếm hiệp quá 180 phút rồi”.

“Lương gia gia, gia gia nhặt thứ này từ đâu vậy?” Phương Niên Niên không kiềm được, truy hỏi lai lịch viên đá.

Lương gia gia xua tay: “Chắc là ở dưới vó ngựa, ta già rồi, cũng không nhớ nữa, các con cứ dùng chơi đi, để lại chỗ này của ta thì không biết bao giờ lại bị ném vào lò.”

Lão nhân gia chắp tay sau lưng, bước vào trong nhà, bóng lưng già yếu dần hoà vào dịch trạm buổi xế chiều.

Phương Niên Niên xem đi xem lại khối ngọc bội, khối ngọc lớn cỡ hai quân mạt chược, nhìn có vẻ đã trải qua gió sương, bởi vì bảo tồn không đúng cách mà màu sắc ảm đạm, nhìn càng thêm xấu xí, chữ trên khối ngọc cũng mờ đi, nhưng vẫn có thể đọc được.

“Giang hồ nhất thống, thiên thu vạn tuế.” Nàng nhỏ giọng đọc hàng chữ phía trên, cảm giác như đao phủ đang ôm đại đao nhìn nàng chằm chằm, có hơi lạnh gáy. “Cái này… Mấy lời này có đi quá giới hạn không?”

“Cô cứ nói đi.” Thẩm Hựu Dự cau mày, ngắm nghía ngọc bài trong tay Phương Niên Niên, trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

“Ta định…” Phương Niên Niên nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, đây chính là một củ khoai nóng bỏng tay mà, thà là cứ quăng vào lò đốt đi. “Cuối cùng là thứ quái quỷ gì, sao có thể viết lời đại nghịch bất đạo như vậy.”

“Nghe nói là trên tín vật của võ lâm minh chủ cũng viết một câu như vậy.” Thẩm Hựu Dự thâm trầm nói. “Ta còn nghe nói, tín vật là một khối ngọc bài, cũng giống vật đang ở trong tay cô.”

Phương Niên Niên càng nắm chặt ngọc bài hơn.

Thẩm Hựu Dự nói tiếp: “Nó được làm từ thiên thạch, Trường hồng quán nhật[5], bạch trú lưu tinh[6], thiên hạ đại loạn bắt đầu từ đây, nếu cô đã xem sử sách đã được chỉnh lý của tiền triều, ắt sẽ thấy một câu như thế, Đỗ Thiếu Cầu là người có được thiên thạch này. Năm đó, kiếm khách Đỗ Thiếu Cầu luyện đá mười năm, ngọc thạch tinh chế được chia thành năm phần, một phần làm thành Giang hồ nhất thống, một phần tặng cho Cao Tổ lúc còn niên thiếu, Cao Tổ lấy làm con dấu, khắc lên Ngã tri đạo liễu[7], khi ngài lên ngôi, đổi Ngã thành Trẫm.”


[5] Trường hồng quán nhật (长虹贯日): lúc vệt sáng màu trắng đi xuyên qua cầu vồng. Người xưa cho rằng thiên tượng này là một loại dự báo, mách bảo rằng người ta sắp gặp tai họa.

[6] Bạch trú lưu tinh (白昼流星): sao băng ban ngày.

[7] Ngã tri đạo liễu (我知道了): từ này là “Ta đã biết rồi”. Ở đây do ngữ cảnh là chữ ở trên ngọc bội nên người dịch để nguyên tiếng Hán Việt.

Tiền bối cũng thật sự hài hước, đừng nói người sẽ ấn lên tấu chương “Trẫm đã biết rồi” luôn đấy. Lúc người còn trẻ, quả cũng đã có tham vọng không nhỏ rồi.

Phương Niên Niêm khiêm tốn hỏi tiếp: “Đỗ Thiếu Cầu là ai?”

“Là một vị kiếm khách nổi danh cuối tiền triều, đồn rằng năm một trăm hai mươi tuổi có được thiên thạch, một trăm ba mươi tuổi gặp Cao Tổ đế, cả đời để lại vô số truyền kỳ, năm phần ngọc thạch giao cho năm người khác nhau, sau họ đều dựng nên bá nghiệp trong buổi loạn thế, cô không nghe thuyết thư tiên sinh kể sao?”

Phương Niên Niên: “… Cũng có nghe qua.”

Lại không nhớ mấy chuyện này, lần sau phải nghiêm túc nghe.

Thẩm Hựu Dự lườm Phương Niên Niên một cái: Giang hồ nhất thống tượng trưng cho thân phận của võ lâm minh chủ, trên lý thuyết, ai đạt được nó sẽ là minh chủ.”

“Vậy thứ này là đồ giả rồi, vị ở Trần gia kia không phải đang là minh chủ hay sao.” Phương Niên Niên cẩn thận gói ghém ngọc bài từng li từng tí, nếu không biết thì thôi, đã biết tảng đá này dính dáng đến gì thì liền cảm thấy phỏng tay, nhất định không thể lộ ra.

“Cũng có thể.” Thẩm Hựu Dự nhớ đến mấy truyền kỳ trong giang hồ, khoé miệng nhếch lên, vô cùng gian xảo.

Phương Niên Niên: “…”

Nàng vội vã về nhà: “Không được, ta phải giấu thứ này đi.”

Thẩm Hựu Dự nhìn bóng lưng xinh đẹp của Phương Niên Niên, bật cười lắc đầu, thật sự không biết nói là vận mệnh của nha đầu thối là may hay xui nữa, khối ngọc bài kia hẳn là đồ giả rồi…

Lúc về nhà, Tháp Na đang nấu cơm trưa, bà dùng cơm thừa ngày hôm qua làm cơm chiên trứng, lại cho vào thịt khô, cà rốt, hành tây, nhìn sắc mặt phụ thân hoàn toàn không mong đợi gì, Đại Ngưu thúc thì đen mặt, nàng thừa biết hẳn cơm chiên không có gì ngon rồi. Phương Niên Niên le lưỡi, sau khi quay về phòng ngủ thì trở lại phòng bếp, bắt tay làm món sữa chiên.

Lời tác giả:

Giang hồ một nồi, cùng ăn hủ tíu.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận