Phượng Họa Phong Vân

Chương 309: Là hắn


“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp nhóm Điệp Giả không thể trở về đúng hạn hoặc gặp phải tình huống nguy hiểm.”

“Đúng vậy, ta cũng đã dự tính một số phương án dự phòng. Hơn nữa, chúng ta cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc với các thế lực khác luôn thông suốt.”

Vân Khinh nói.

“Nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta cần có kế hoạch để phối hợp hiệu quả”

“Được rồi, trước mắt mọi chuyện cứ chuẩn bị như vậy đã. Ta va với tỷ không am hiểu quá nhiều về việc hành quân đánh giặc, vậy nên ngày mai vẫn nên bàn bạc với tướng quân.”

Hàn Băng Vô Tình đáp.

Vân Khinh gật đầu đồng ý.

“Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng chỉ là đến chi viện, cũng không thể giọng khách át giọng chủ được, vẫn nên xem Tu Ưng tướng quân an bài thế nào.”

“Đáng chết! Hắn rốt cuộc là ai?”

Trong doanh trại ma tộc, một đôi mắt đỏ sậm đầy giận dữ nhìn chằm chằm bóng đen đang quỳ ở phía dưới.

Bóng đen quỳ dưới chân vị tướng quân ma tộc, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Thưa đại nhân, thiếu niên đó thân phận thần bí, thuộc hạ đã cho người điều tra nhưng thời gian gấp gáp vẫn không thu thập được gì rõ ràng.”

Đôi mắt đỏ sậm của vị tướng quân lóe lên sự giận dữ, tay nắm chặt chuôi đạo bên hông, khí tức u ám bao phủ khắp căn phòng. Giọng hắn lạnh lùng vang lên:

“Kẻ dám thách thức ma tộc ta, tuyệt đối không thể tha thứ! Ngươi lập tức điều động thêm người, bổn tướng quân nhất định phải biết lai lịch của hắn!”

Bóng đen cúi đầu đáp: “Thuộc hạ hiểu, sẽ không phụ lòng đại nhân.

Bước ra khỏi doanh trại, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, nhưng cũng không dám chần chừ.

Sau khi tên ma tộc vừa rời khỏi, tướng quân tộc mới từ trên chủ tọa đứng dậy, khuôn mặt của hắn vì tức giận mà có vài phần vặn vẹo.

Hắn đưa tay lên sờ chiếc sừng đã bị chém đứt trên trán, nhớ lại cảm giác tử vong đến gần đó, căm hận nói.

“Một sừng chi thù này, ta nhớ kỹ, nhất định có một ngày ta sẽ trảm ngươi dưới đạo.”

Giọng hắn đầy u ám và cay độc, mỗi chữ đều tràn đầy sát khí, bị chém đứt sừng phải rút quân tháo chạy so với bị chém chết ngay tại trận đối với hắn càng là một sự sỉ nhục lớn.


“Vương, có tin báo truyền đến, đại quân ma tộc ta thế như che tre, đánh chiếm được vô số thành trì của nhân loại nhưng khi đánh tới Ánh Dương thành, đại quân ta… đại bại.”

Nói tới đây, tên thuộc hạ ma tộc ngập ngừng.

“Nga~!”

Kẻ trên chủ tọa nghe xong chiến báo tựa hồ có chút hứng thú, ngón trỏ chậm rãi gõ trên tay vịn.

“Lí do?”

“Theo chiến báo gửi về là một bạch y thiếu niên kì lạ một mình xoay chuyển chiến cuộc.”

Tên thuộc hạ quỳ phía dưới trả lời.

“Kì lạ?”

Nam nhân ngồi trên chủ tọa nghiền ngẫm, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần hứng thú.

“Hắn mang theo mặt nạ ngọc trai nửa đen nửa trắng, đôi mắt hai màu hắc bạch, thân hình có chút đơn bạc nhưng một chiêu đóng băng cả chiến trường, một kiếm chém hạ sừng của Si Ấn tướng quân, xoay chuyển cả chiến trường.

Tên thuộc hạ thuật lại những gì viết về thiếu niên nọ được viết trong chiến báo.

“Là hắn.”

Nam tử mắt đỏ khế nheo lại, từ trên chủ tọa đứng dậy, trường bào màu đen kéo dài trên mặt đất, từng bước chân hắn tới gần càng làm cho tên thuộc hạ quỳ dưới đất tim đập trong lòng ngực như nổi trống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận