“Khụ…!khụ!”
“Nô tì…!nô tì đến đưa thuốc.”
Trong lúc dụi mắt, Huyễn Dạ Khuyết đã nhanh chóng lên bờ, khoác tạm y phục chỉnh tề, đứng phía trước bức bình phong.
Ngụy Linh Hy khó khăn trèo lên bờ, ngụp lặn trong nước không lâu nhưng vì bất ngờ cho nên nàng bị sặc không ít nước.
Nàng vội chạy ra ngoài, Huyễn Dạ Khuyết vừa nhìn liền tránh mặt, tuyệt đối không phải kẻ b/iến thái.
Ngụy Linh Hy biết ý, cũng không dám lảng vảng ở đây, vừa định rời đi liền nhớ đến nhiếp ngọc mình vừa ăn trộm.
Bị phát hiện rồi, nàng không thể đem nhiếp ngọc theo, phải nhanh chóng trả lại chỗ cũ.
“Thái tử, nô tì là đến đưa thuốc…”
Vừa nói, nàng vừa di chuyển về phía bàn để thuốc, quả thật Huyễn Dạ Khuyết quay đầu sang phía khác.
Lợi dụng cơ hội này, Ngụy Linh Hy lấy nhiếp ngọc trong người mình, đặt về vị trí cũ.
May rằng khi nãy nó không rơi xuống hồ.
“Nô tì sợ nơi này cấm cung nữ nên không dám trả lời, đành mạo phạm…”
“Được rồi, mau về đi.”
“Ồ…”
“À, còn nữa.”
Ngụy Linh Hy vẫn luôn muốn trả lại “ngọc bội vô dụng” mà y đưa mình, chỉ là nàng cứ mãi quên.
“Ngọc bội này không giúp nô tì ra khỏi phủ được, hơn nữa bây giờ thuốc đều đã đủ, nô tì trả cho người.”
Nàng đưa bằng hai tay, Huyền Dạ Khuyết đưa mắt nhìn sang, y nhíu mày nhìn lại khoảng một lúc như đang nghĩ gì đó, sau đó thở một hơi.
“Không cần trả.
Bây giờ tạm thời chưa có ích, sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến.”
“Miếng ngọc bội đến thị vệ còn không thèm nhìn thì giúp được gì…”
Ngụy Linh Hy nghĩ vậy, nhưng rồi cũng đeo nó lại đai eo, vội vã gật đầu rồi rời đi.
Trời tối hôm nay sương xuống thật sớm, trên đường trở về tiểu viện, Ngụy Linh Hy đã hắt xì không biết bao nhiêu lần.
Cả cơ thể đều run lên, còn chưa kể đến việc khi nãy nàng bị Huyễn Dạ Khuyết chạm trúng.
Thân thể mệt mỏi như vậy, có phải là do bị chạm không?
Lam Y vừa thấy người về liền vội dậy, chạy tới đỡ lấy nàng.
“Linh Hy, sao người cô ướt hết thế này?”
“Ắt xì!”
“Vừa nãy ta lỡ…!trượt chân ngã xuống hồ.”
“Sao lại bất cẩn vậy! Mau thay y phục, kẻo nhiễm phong hàn.”
Huyễn Dạ Khuyết mặc lại y phục chỉnh tề, cầm nhiếp ngọc trong tay, phát hiện nó vẫn còn ướt.
Y liền nhớ về sự việc khi nãy, không cần đoán cũng biết được là ai bày trò.
Cái đó không quan trọng bằng việc vừa rồi, Ngụy Linh Hy có đưa hai tay ra, Huyễn Dạ Khuyết liền phát hiện vết thương trên cổ tay trái của nàng đã hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu của sẹo.
Y nhớ đó là một vết thương không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức chỉ trong hai ngày đã lành lặn hoàn toàn như vậy.
Điều này càng khiến cho sự hoài nghi của y về nàng tăng cao, và phán đoán của y dần trở nên rõ ràng.
Sáng hôm sau, toàn thân Ngụy Linh Hy trở nên mệt mỏi.
Có vẻ vì hôm qua ngâm nước nên mới bị phong hàn.
Cho dù là vậy, nàng vẫn cố giữ tỉnh táo để làm việc.
Hơn nữa sáng hôm nay là một ngày không bình thường.
“Hoàng thượng giá đáo.”
Ngụy Linh Hy đứng hầu hạ bên cạnh Huyễn Dạ Khuyết trong trạng thái mệt mỏi, nhưng dường như bầu không khí hiện tại còn tệ hơn cả sức khỏe của nàng.
“Hôm nay rốt cuộc là ngày đại hỷ lâm môn gì mà hoàng đệ lại đến nơi tồi tàn này thăm ta vậy? Sau một thời gian rất dài kể từ khi ta tỉnh dậy?”
Huyễn Dạ Khuyết nhấp ngụm trà, cố ý nhấn mạnh vào lời nói cuối cùng.
Huyễn Tư Khanh mỉm cười, đối với hoàng huynh vẫn không quá dè chừng.
“Hoàng huynh có điều không biết, triều đình hiện tại rất nhiều việc phải giải quyết, nội vụ, tấu chương đệ phê duyệt còn không kịp.
Hôm nay mới có chút thời gian rảnh đến thăm hoàng huynh.”
“Bận rộn vậy sao? Có phải là vì chỉ huy không tốt không?”
Nói đến đây, sắc mặt của Huyễn Tư Khanh dần trở nên gượng gạo.
Hắn biết ý của hoàng huynh, chỉ cười trừ.
“Huynh xem thường ta rồi.
Chả phải ta giải quyết rất êm đẹp mới có thời gian đến thăm huynh đó sao?”
“Ừm.
Thật cảm ơn đệ đệ ngoan của ta đến thăm.
Ta còn đang thắc mắc một vị Thái tử chiến công lẫy lừng mà lại chẳng một ai đến thăm hỏi.
Có chút suy nghĩ nhiều…”
“Bọn họ…!cũng bận việc triều chính.
Không trách được, không trách được…”
Rốt cuộc cả buổi trời, huynh đệ bọn họ ngoài mặt nói chuyện thăm hỏi, nhưng thực sự lại đang chiến tranh ngầm thông qua những lời nói ẩn ý.
Ngụy Linh Hy nghe đến đầu óc quay cuồng, mãi lâu sau mới để ý Ngụy Vân Nguyệt cũng ở đây.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Ngụy Linh Hy tiễn người trở về, nhưng thực chất lại bị Huyễn Tư Khanh tra hỏi.
“Nhiệm vụ hoàn thành tới đâu rồi? Sao còn chưa lấy được nhiếp ngọc?”
“Bẩm bệ hạ, nô tì vốn đã sắp thành công, nhưng Thái tử…!quá nhạy bén…!Về việc giữ chân, nô tì vẫn luôn tìm cách, tạm thời người sẽ không rời phủ khoảng một thời gian.”
Huyễn Tư Khanh vốn dĩ sẽ ung dung, nhưng sau lần trò chuyện này, hắn liền cảm thấy mối nguy đang cận kề.
Trước khi tới đây, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn.
“Đây là…”
“Hoàng đằng.”
Ngụy Linh Hy giật mình đánh rơi túi gấm, không tin vào thứ vừa nhận.
“Hoàng…!hoàng đằng…?”
Một loại kịch độc chết người.
Huyễn Tư Khanh đây là muốn triệt để tiêu diệt hoàng huynh của mình?
“Hoàng thượng…!nô tì…!nô tì làm không được…”
Huyễn Tư Khanh nhíu mày, bước từng bước về phía nàng.
Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước, cho đến khi nàng run sợ mà ngã xuống dưới đất.
Hắn nâng cằm nàng lên, một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống má.
“Một, hắn chết.
Hai, cửu tộc của ngươi vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này.”.