Cho tới tận tối muộn, Ngụy Linh Hy sực tỉnh giấc.
Nàng phát hiện bản thân còn đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, đầu óc bất chợt nhói lên.
“Đau đầu quá…”
Ngụy Linh Hy bật người dậy, nàng vỗ vỗ hai má lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh nơi này, chợt giật mình nhận ra.
“Tư…!tư phòng của Thái tử? Sao mình lại ở đây…”
Nàng ngó qua ngó lại, rốt cuộc vẫn không thấy bóng người đâu.
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Ngụy Linh Hy liền vội rời giường, bất chợt cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay khiến nàng nhíu mày.
“A…”
“Từ khi nào mình lại bị thương vậy?”
Ngụy Linh Hy có chút nghi hoặc, nhưng nhớ tới hồi sáng bị ngã ngay ngưỡng cửa, nàng liền không chú ý nữa.
Chắc rằng cú ngã đó đã khiến nàng bị thương ở tay.
Ra tới bên ngoài, Huyễn Dạ Khuyết đã ngồi ngay thềm cửa cùng vò rượu quý, thảnh thơi thưởng trăng.
Ngụy Linh Hy giật mình không dám bước tiếp, nàng vừa rồi có phải đã chiếm tư phòng của y, hại y phải ngồi ở ngoài đây không?
“Thái tử…”
Người phía trước nhấp một ngụm rượu chát, bình thản đáp lại.
“Khỏe lại rồi?”
Ngụy Linh Hy lúc này mới nhận ra cơ thể không còn nặng nề nữa, ngay cả cảm giác mệt mỏi hồi sáng cũng đỡ đi.
Nàng cười trừ.
“Nhờ phúc của Thái tử, nô tì đã khỏi lại rồi…”
“Nô tì…!nô tì cũng không biết tại sao lại ở tư phòng của người…”
Nàng tỏ ra vô cùng hối lỗi, ngỡ rằng Huyễn Dạ Khuyết sẽ trách mắng mình, nhưng không ngờ y chỉ phẩy tay một cái.
“Ừm, nghỉ ngơi đi.”
Nàng ngơ ngác nhìn, cảm thấy chuyện này thật thần kỳ.
Nhưng những lúc như vậy vẫn là không nên ở lâu, rời đi sớm sẽ tốt.
Ngụy Linh Hy ngay lập tức chạy về Tiểu viện, một đi không ngoảnh lại lấy một lần.
Dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, Huyễn Dạ Khuyết chậc miệng.
“Xem ra suy đoán của ta là đúng.
Ngụy Linh Hy, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Ngụy Linh Hy chạy về Tiểu viện, vừa hay nhìn thấy Trạch Mục Viêm và Lâm Y đang nói chuyện với nhau.
Nàng vốn dĩ định gọi họ hỏi về tình hình lúc sáng, nhưng có vẻ hai người cũng đang bàn bạc về nàng.
“Để Linh Hy ở đó thực sự ổn sao?”
“Không sao đâu, Thái tử phân phó, ta cũng không tiện nhúng tay.”
“Hơn nữa người cũng cho muội chăm sóc cô ấy, sao muội về sớm vậy?”
“Nô tì thấy sắc mặt của Linh Hy tốt hơn một chút nên trở về.
Ở lại…!có chút sợ…”
Trạch Mục Viêm lại hỏi.
“Sợ? Sợ chuyện gì?”
||||| Truyện đề cử: Vì Em Là Vợ Anh |||||
“Chẳng phải có lời đồn hễ tiếp xúc hay lỡ chạm vào Thái tử sẽ bệnh tật mê man, thậm chí còn trở nên điên dại hay sao? Tối hôm qua Linh Hy có nói Thái tử có chạm vào tay cô ấy, ngay trong đêm liền đổ bệnh…”
Nghe tới đây, Trạch Mục Viêm bất chợt cười lớn.
Hắn không nghĩ trò đùa mình tạo ra lại khiến người khác lo sợ như vậy.
“Haha! Hóa ra muội sợ cái này.”
“Ta nói thật nhé, thực ra lời đồn ấy là ta tự bịa ra để bảo vệ Thái tử khi người còn hôn mê thôi.
Làm gì có chuyện quỷ quái ấy.”
“Bịa? Nhưng những người từng đụng vào người Thái tử đều bị…”
“Muội có gặp qua ai như vậy chưa?”
Lâm Y lắc đầu.
“Đó là đương nhiên.
Ta làm như vậy vì sợ sẽ có kẻ hãm hại Thái tử.”
Ngụy Linh Hy từ nãy tới giờ đều nghe thấy hết mọi chuyện, nàng hóa ra đều bị lừa từ trước tới giờ, uổng công lo sợ một phen! Vậy mà nàng còn giúp hắn nói tốt với Lâm Y, đúng là quá ngốc mà!
Đúng lúc ấy, Lâm Y nghe thấy tiếng động liền quay ra, phát hiện Ngụy Linh Hy đã trở về từ lúc nào.
Nàng vội chạy lại hỏi thăm.
“Linh Hy, sao cô lại về đây rồi, cơ thể còn mệt mỏi chỗ nào không?”
Nàng lắc đầu, dùng ánh mắt tức giận nhìn sang Trạch Mục Viêm.
Hắn đúng là kẻ lừa đảo, sau này nàng nhất định sẽ nói xấu hắn ngàn vạn lần với Lâm Y, tuyệt đối không để nàng ấy tiếp xúc với người xấu!
Trạch Mục Viêm có vẻ thấy được trò đùa của mình đã làm cho Ngụy Linh Hy giận, hắn gãi gãi đầu, bày tỏ muốn xin lỗi nhưng không biết làm sao để nói ra.
Rốt cuộc, cả hai đều vào trong phòng, để mình hắn trơ trọi.
“Lần này tiêu rồi…!Không có Ngụy cô nương làm sao mình có thể thân thiết được với Lâm Y.”
Lâm Y đỡ Ngụy Linh Hy ngồi xuống bàn, lo lắng hỏi.
“Cô thấy đỡ chút nào chưa?”
“Đừng lo, thân thể ta khỏe lắm, bệnh một chút là hết.
Bây giờ đã hoàn toàn bình thường rồi.”
“Cô làm ta lo chết đi được…!đột nhiên ngã bệnh.”
“À đúng rồi, tại sao ta lại nằm trong tư phòng của Thái tử vậy?”
Lâm Y gãi gãi đầu, lý do chính thì nàng không biết, chỉ được nghe kể qua Trạch Mục Viêm.
“Trạch đại nhân nói là Thái tử chủ động để người ở lại, còn lo hướng của Tiểu viện chúng ta nhiều hàn khí, sau đó còn để ta đến bón thuốc, chăm sóc cho cô.”
Ngụy Linh Hy thập phần kinh ngạc.
Chuyện y để nàng nghỉ ngơi trong thư phòng đã rất rất kỳ lạ rồi, còn lo Tiểu viện nhiều hàn khí.
Nàng có phúc phận gì mà được Thái tử đáng sợ ấy lo lắng như vậy?
“Linh Hy, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
“À…!không có gì.
Chúng ta mau ngủ thôi.”
Ngụy Linh Hy mang theo trăn trở của mình quấn vào trong chăn.
Nàng lặng lẽ lấy túi gấm ra, không biết có nên làm theo lời của Huyễn Tư Khanh hay không.
Nhất là khi Huyễn Dạ Khuyết có vẻ không phải người xấu.
Hơn nữa, lương tâm của nàng không cho phép nàng làm chuyện này.
“Lão thiên gia à…!có cách nào khác để bảo vệ cửu tộc mà không làm hại đến ai không…? Người cứu con với huhu!”.