Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 28: Chương 28



Về đến nhà tôi vẫn còn bàng hoàng khi tưởng tượng lại khung cảnh mình mới thấy. Con An từng kể tôi nghe về năm lớp 9 đầy biến động của nó, nó chơi với những ai, tham gia vào những vụ nào. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi mới rõ thế nào là oai quyền của một đàn chị học sinh. Không thể ngờ được là con An hàng ngày vẫn chí chóe với tôi, ham ăn ham ngủ, nhìn dễ thương như con gấu bông thế mà trong thoáng chốc quay ngoắt 180 độ, chỉ tay năm ngón dõng dạc, đặt mưu cài nội gián. Nhất là ánh nhìn sắc lẹm của nó, càng nghĩ tôi lại càng rùng mình kinh hồn. Đôi mắt long lanh, tròn xoe như mắt trẻ con của nó bỗng chốc lóa lên tia nhìn dữ dội, lạnh thấu tận xương.
Chuyện tôi nhìn thấy nó chỉ huy đám con gái, tôi vẫn im lặng không dám hé răng nửa lời, hôm sau đến lớp vẫn học bình thường, cười đùa vô tư với nó. Chẳng hiểu sao lại thế, hình như giữa tôi và con An đã chẳng còn cái e ngại nữa, chơi với nhau vì tính cách con người chứ mặc lòng chuyện xã hội này nọ. Đi bên cạnh tôi, nó vẫn hồn nhiên cười hì hì, lúc lắc cái chỏm tóc củ hành ngộ nghĩnh, hễ thấy đâu có hàng quà bánh là lại túm mũ tôi giật liên hồi, chỉ tay rối rít:
– Hưng! Hưng! Ở kia kìa, dừng lại kia kìa!
Cuối tuần, như lệ thường tôi đi CS với hội bạn, trận hôm nay thua mất 100k nhưng thắng 300k, vậy là lãi 200k. Hàng net đúng là nơi dễ chăn và dễ bị chăn nhất, lắm đứa biết là thua nhưng vì cay cú phục thù nên cứ lao đầu vào đòi cược. Hầu hết chỉ cần tôi, thằng Minh, thằng Quang là đủ để cân một team 6 người của chúng nó, còn giành nhau giết nữa, riêng những trận có Hoàng hay thằng Tùng tham chiến thì toàn hai thằng cầm M4A1 với Ster tung hoành khắp chợ, gặp thằng nào lụi ba viên vào đầu là tỏi, bọn tôi còn chưa kịp ném quả HE nào thì đã hết trận. Lúc đi về, thằng Minh đạp xe lên song song cạnh tôi, nhìn trước nhìn sau rồi ghé sát, hỏi nhỏ:
– Này! Mày nghi đứa nào cầm đầu cái vụ đánh thằng Trung bên A2?
– Tao cũng chẳng rõ nữa!
– Bố ông! Toàn chơi trò vải thưa che mắt thánh, chuyện mày với con Trang chia tay chia chân, tao với thằng Hoàng biết từ lâu rồi. Con Trang đó tao còn lạ, mẹ nó chứ! Con đấy hồi trước nó kình một chín một mười với con An đấy,thủ đoạn thì đừng hỏi luôn! Con An năm lớp 9 cũng hổ báo lắm, thế lực vượt hẳn so với con Trang, toàn cầm đầu đi đánh nhau dằn mặt tụi con gái. Nhưng không biết làm sao mà lên lớp 10 thì con An hiền hẳn, không giao du gì với hội con Chi đen nữa! May phúc tổ cho cái lớp này, không lại rước phải bà chằn lửa thì sướng, nó quậy cho nát lớp.
Tôi kinh ngạc nhìn nó. Thằng Minh tiếp:
– Lắm đứa đồn là…là…con An có võ nên cầm đầu hội, nhưng trước giờ nó chưa nhúng tay vào vụ nào, toàn đứng ngoài khoanh tay xem đàn em xử bọn kia. Nhưng mà tao đếch tin, nhìn nó trông như đứa tăng động ăn lắm thế, sức đâu mà đánh với chẳng đấm!
Tôi cũng gật đầu đồng ý, gì chứ con An làm thủ lĩnh đã là khó tin rồi, còn biết võ thì càng khó tin hơn. Khi mà có hai cái khó tin và một cái đã xảy ra thì cái còn lại chắc chắn không thể xảy ra nữa.
Đang đi, bỗng thằng Hoàng vọt lên đi ngang hai thằng, nó túm tay tôi, hỏi:
– Chuyện mày với cái Trang thế nào?
Thằng Minh cũng hỏi câu tương tự. Tôi nhìn bọn nó, chua xót kể lại mọi chuyện. Thằng Minh nghe xong, mặt hằm hằm đỏ tía, mắt long lên dữ dội. Thằng Hoàng thì lắc đầu ngán ngẩm nói:
– Từ ngày đầu thấy mày đi với nó. Tao với thằng Minh đã thấy có gì đấy không ổn, con Trang thì thằng Minh nó biết rõ tính cách làm sao, tao thì thấy thằng Vĩ trước chia tay con Trang xong lại chơi với mày và nó như thường thì lấy làm lạ. Nhưng bọn tao lại sợ mày buồn nên không dám nói, đáng nhẽ nếu nói sớm hơn thì cũng đâu đến nỗi khốn nạn thế này!
Tôi thở dài sườn sượt, càng nghĩ càng hận. Lòng tin trao nhầm chỗ, tự phụ thông minh để rồi bị chăn như chăn cừu. Thằng Hoàng an ủi tôi:

– Thôi cái gì qua thì cho nó qua! Nghĩ nhiều nó mệt óc bỏ mẹ! Đi chơi với bọn tao tý cho đỡ chán.
Tôi với hai đứa nó vòng qua Đống Đa, tạt vào quán chè ngồi. Thằng Hoàng gọi chè cốm cho cả ba thằng. Vừa ăn vừa nói chuyện, thằng Minh thì ăn ào ào, nhai đá rào rạo như để xoa dịu cơn tức. Ăn hết hai cốc chè to vật, nó mới nói :
– Bọn mày hôm trước có nghe phổ biến không?
Tôi với thằng Hoàng ngơ ngác. Nó hừ to, càu nhàu:
– Bố tổ sư hai thằng trên trời rơi xuống! Cuối tháng sau trường tổ chức Hội thao TDTT đấy, các lớp được cử người đi tranh giải, qua vòng cấp trường thì được thi cấp quận. Đủ các môn, nhưng còn cái hot nữa cơ: Từ nay, giờ Thể dục sẽ dạy võ tự vệ thay cho dạy động tác thể dục như mọi khi.
Nghe đến đánh đấm, thằng Hoàng hỏi:
– Ơ thế tự nhiên lại học à? Phải có lý do gì thì mới dạy chứ? Mà đứa nào cũng được học hả?
– Thằng ba ngơ này! Mày không biết mấy vụ gần đây hay xảy ra quanh trường mình à?
– Vụ nào cơ?
– Thì bọn con gái lúc đi học ca chiều đó, đi qua cái hẻm gần trường toàn bị mấy thằng khùng khùng nào đó nó trêu ghẹo, hôm nọ lớp 12A4 có hai chị bị trêu đó, có anh con trai lớp đó đi qua nên nhảy vào can, thế nào lại ăn đòn bầm người, tiền bị trấn sạch.
Tôi gật gù:
– À! Ra thế! Mà học võ cũng tốt, tự bảo vệ bản thân được, không thì parkour như tao này, không đánh được thì chạy, đố thằng nào đuổi kịp tao.
Thằng Hoàng xì dài một tiếng, phẩy phẩy tay:
– Chạy thì nói làm gì, ở lại đánh cho nó máu chứ!
Ông tướng này chưa học đã máu chiến thế này rồi, học xong chắc nó đi tìm người để thử đòn mất. Chẳng biết có đem được cái răng nào về không!
Thằng Hoàng đột nhiên vỗ trán cái đốp, bảo:

– Suýt quên! Ngày 28 tháng này trường mình tổ chức đi tham quan Nhà thờ Phát Diệm đấy! Xong thì cắm trại trên núi gần đó, mà cắm trại còn thi đua các lớp nhé, lớp nào trại đẹp nhất, ý nghĩa nhất thì được thưởng 1tr đồng, tặng cờ Thi đua treo trên lớp trong cả năm học nhé. Oai phải biết.
– Thế đi bao lâu?
– Có thể cũng hỏi. Tất nhiên là đi hai ngày hai đêm rồi. Sáng sớm ngày thứ ba lên đường về Hà Nội, ngang với di du lịch. Sướng vãi ra!
Tôi bảo:
– Thế chiều mai cánh con trai lại trước nhé. Bàn tính chuyện trọng đại, phen này quyết lấy cái cờ về treo cho đẹp, lớp mình thêm cái đó nữa là gần đủ bộ sưu tập huy chương, bằng khen của nhà trường rồi. Bọn lớp khác vào chỉ cần nhìn xuống cuối lớp thôi cũng thấy hoảng rồi.
Nói chuyện phiếm thêm lúc nữa, ba thằng kéo nhau về. Trong đầu tôi bắt đầu suy tính về cái khung cảnh mơ ước của buổi tham quan, các lớp khác, Ban giám hiệu sẽ trầm trồ nhìn cái trại hoành tráng của lớp tôi mà thán phục.
Sáng hôm sau, cả buổi ngồi học tôi cứ hồi hộp vì chuyện đi tham quan. Đợi lúc hết giờ, thằng Hoàng leo lên bục giảng, gõ thước cành cạch, cả lớp quay lên nhìn, nó thì dõng dạc:
– Con trai chiều nay tụ họp tại cổng trường lúc 3h nhé, bàn xem tham quan làm thế nào.
Con Thy ở dưới lịch bịch chạy lên, nhảy loi choi:
– Nghe lớp trưởng nói này, chiều nay con gái cũng đến tất, không thể để bọn đàn ông khốn kiếp nó làm trùm.
Ở phía dưới, lũ con gái hò reo ầm ĩ, cười phé lé với nhau tán thưởng, con An cũng nhảy cẫng lên vỗ tay, xong nó đột nhiên quay đằng sau, nhoài người ra bàn, chớp chớp mắt nhìn tôi, ỏn ẻn:
– Hưng ơi! Hưng tốt bụng ơi!
– Gớm! Sởn da gà! Mày muốn gì?
– Đi tham quan thì mang đồ ăn mày làm cho tao ăn cùng nhé!
– Hở? Đến đấy mới nấu cơ mà!
– Ừ cũng được! Nhưng tao ăn miếng đầu tiên nhé!

Tôi khoát tay:
– Rồi! Rồi! Con lợn háu ăn!
Nó đứng sang bên, nhún nhảy người tưng tưng, vỗ vỗ vào hai má phúng phính, cười toe:
– Mẹ tao bảo con gái phải có da có thịt mới đẹp. Tao ăn uống điều độ nên mới đẹp thế này chứ!
Tôi búng vào cái chỏm tóc của nó, bước ra nhà để xe, ngoái lại bảo:
– Đã bao giờ mày soi gương chưa?
– Sáng nào tao chẳng soi!
– Thế thì mỗi ngày vỡ một cái gương à? Phung phí vãi!
Nó nghe xong, ngẫm nghĩ rồi mặt cau có, cầm cái thước kẻ rượt tôi xuống tít tận nhà để xe. Ăn bốn năm thước tét vào đùi, tôi hoảng quá nhảy tót lên xe phóng về, còn đang lấy đà thì nó đuổi kịp, nhảy phốc lên yên sau, túm mũ tôi giật, hét:
– Nhong nhong nhong! Ngựa ngu đi nhanh lên, về ta cho nắm rơm!
– Con này láo! Mày muốn chết à? Tao hất cho cái là lăn lông lốc đấy!
– Bà thách ! Đi nhanh lên quân trâu ngựa!
Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đèo nó đi hết 4km “đau khổ”. Trông nó thế này, chắc chắn chẳng ai nghĩ nó là trùm của một lũ nặc nô rạch giời rơi xuống.
Nhưng bất kể nó là ai, quan hệ xã hội thế nào, trong mắt tôi nó vẫn mãi là con An ngô nghê ham ăn của tôi, hiểu rõ lòng tôi chỉ qua sự im lặng.
Chiều hôm đó, cả cái lớp tụ tập lại nhốn nháo ở cổng trường, bác bảo vệ phải ra dẹp loạn, xua bọn nhí nhố ra chỗ khác. Cả lũ rồng rắn kéo nhau ra công viên Thống nhất, con Thy trèo tót lên ghế đá để bù đắp chiều cao khiêm tốn, nó nhảy như con choi choi kêu mọi người tập hợp, anh Sơn nhà ta cũng hăng hái chạy ngang chạy dọc bảo từng đứa ổn định. Chị đại hạt mít phát biểu:
– Chỉ còn hơn một tuần nữa, trường ta sẽ đi tham quan khu di tích nhà thờ đá Phát Diệm, nửa ngày đầu đi tham quan, còn nửa ngày sau thì dựng trại thi đua. Nhưng có một vấn đề!
Cả lũ nhao nhao lên:
– Vấn đề gì? Nói nhanh lên cái!

Con Thy nói:
– Nhà trường giới hạn kinh phí dựng trại không được phép quá 800 nghìn đồng, để đảm bảo công bằng cho các lớp có quỹ lớp eo hẹp. Mục tiêu là dùng trí tuệ, năng lực sáng tạo bản thân để dựng trại theo chủ đề: “Thanh niên thi đua tiến lên, xứng đáng là chủ nhân tương lai đất nước”.
Thằng Quang xìu rõ to, lắc lắc đầu, xua tay:
– Tưởng cái gì, chứ cái đó thì chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trong giỏ.
Thằng Minh tiếp:
– Kinh phí giới hạn càng tốt, đỡ đóng góp lãng phí, để tiền liên hoan cuối năm. Chứ không giới hạn thì quá lợi cho bọn A1, A3, A4. Lớp chúng nó toàn tiềm lực tài chính hùng hậu, có khi thuê người làm trọn gói, thắng chắc.
Tôi giơ tay nói:
– Mà giờ bàn xem đến đó ăn uống ra làm sao cái. Đừng ai bảo là bánh mì thịt hộp với xúc xích nhé. Tao mà nghe thấy đứa nào có ý kiến giống thế, tao vả cho rơi răng!
Tôi vừa dứt lời, một lũ nhao nhao lên, nhăn nhở đùa:
– Tao này! Tao này!
– Bố thách mày đấy!
– Răng này, mày vả thử xem!
Thấy chúng nó manh động quá, tôi vội lùi lại, tịt ngòi ý kiến. Thằng Hoàng hô to:
– Thống nhất thế này nhớ! Con trai lo dựng lều trại, con gái cử ra 4 đứa trang trí, còn lại lo việc nấu nướng thôi. Còn ăn gì thì tùy, bọn tao cứ nhai được là ok, miễn không đói là ổn!
Thằng Sơn đáp:
– Mua thịt sẵn, bỏ hòm lạnh khuân đi, đến nơi thì mở ra nấu. Mang cả gạo, củi, đồ xong nồi, gia vị các thứ nữa.
Bàn bạc thêm lúc nữa, con Thy cho giải tán, bọn con gái về nhà, còn cánh con trai bọn tôi thì tập trung hết về nhà thằng Hoàng bàn tính vẽ phác cách dựng lều trại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận