Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 33: Chương 33



Có vẻ như tôi khá là đúng khi dự tính chuyện cặp thằng Vĩ sẽ còn bày lắm trò để trả thù tôi, chỉ không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy. Tôi tự hỏi: ” Thằng kia cũng rảnh gớm, thi đại học đến nơi rồi, không lo ôn luyện mà còn bày trò phá mình!” Nhưng dù tôi có tự hỏi bao lần, rốt cục thằng Vĩ vẫn không chịu buông tha, dường như cái chữ “anh em” hoàn toàn là giả tạo. Mới buổi sáng đầu tuần, đang loay hoay chỉ lớp trực tuần chỗ xếp ghế, treo băng rôn thì đột nhiên thằng Khánh bên D2 kêu to:
– Hưng cúi xuống!
Theo phản xạ, tôi thụp người, lách sang phải một đoạn để tránh. Vừa lúc tôi cúi xuống thì một cái hộp bút bay sượt qua tóc, vỡ tung ra, bên trong lích kích pa, bút chì, eke, toàn là vật sắc nhọn. Tôi quay nhanh người ra sau, tìm xem ai vừa ném lén, nhưng sau lưng tôi chỉ là chân cầu thang vắng vẻ, chẳng có ai đứng đó cả. Tôi hỏi thằng Khánh:
– Vừa nãy mày có thấy đứa nào ném tao không?
Mặt nó xanh lè, luống cuống đáp:
– Ờ…không…không! Chỉ thấy cánh tay thò ra thôi.
Nó đang nói dối, tôi biết vậy, có lẽ đã có ai ra dấu uy hiếp nó trước lúc kẻ đó trốn mất, thằng Khách quá sợ hãi bọn này nên không dám khai thật ra. Tôi muốn truy ra đứa nào lắm, nhưng mà nó đã vậy thì mình không thể ép được, không khéo lại để nó ăn đòn oan. Thôi thì cứ im lặng quan sát rồi tính sau, mình ngoài sáng, nó trong tối, muốn trị thì phải bắt tận tay day tận mặt mới xong. Lo công việc tạm êm êm, tôi cũng về hàng của lớp mình ngồi, không dám đứng buôn chuyện sau cánh gà như trước nữa. Cái chức ủy viên “treo” này đúng là dở, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Chẳng bù cho ngày trước, cứ giờ chào cờ là ở sau cánh gà, toàn mình với mấy anh Đoàn trường, ủy viên, tha hồ trêu đùa, tán hươu tán vượn với đám con gái đang duyệt lại văn nghệ văn gừng trước khi lên sân khấu. Hôm nay, vừa về tới chỗ thì thằng Hoàng đã gào lên:
– The return of the king bọn mày ơi!
Bọn xung quanh cười ồ cả lên, Quang ngơ phát biểu:
– Anh Hưng nhà ta đã trở về trong thất bại ê chề như con chó ghẻ! Hớ hớ hớ!

Vừa ngồi xuống thì chúng nó lại rút ghế làm tôi ngã ngửa ra sau. Tôi quờ tay ra, túm ngay lấy thằng Hoàng, cứ nhè đầu nó mà xoáy, bọn kia khiếp quá không dám phát biểu liều nữa, tôi e hèm:
– Sắp tơi trẫm sẽ hồi cung, các ái khanh sẵn sàng tung hoa đi!
Chúng nó cười lăn lộn, con Yến nói:
– Ông tướng chưa bị đuổi cổ là may rồi! Còn ham hố quyền lực, về vườn cho nó lành đi, ở ẩn rồi làm thơ bán!
Tôi xùy xùy, xua tay:
– Cái chí khí của chim bằng, lũ sẻ há hiểu nổi sao!
Cả lũ hùa vào bêu tôi, chúng nó đồng loạt quay đi, tủm tỉm cười, một đứa bảo:
– Thôi! Bọn mình đã động vào cú sốc tâm lý rồi, anh ý lại hoang tưởng rồi!
Tôi xì dài, bỏ qua không đôi co với lũ sẻ bầy nữa, mắt tôi đảo khắp hàng tìm xem con An đến chưa. Mọi khi có thấy nó đi muộn thế này đâu nhỉ, cứ thứ hai đầu tuần là đã thấy ngồi trong hàng, đang nhí nhách ăn cái gì rồi. Cơ mà vừa nghĩ là đã đến ngay, thiêng thật. Đang ngồi, lớp tôi và mấy đứa xung quanh ồ à cả lên, chỉ trỏ ra hướng cổng, thằng Minh túm áo tôi, gọi giật:
– Hưng ơi! Nhìn chị An hấu lớp mình kìa!
Vội quay người nhìn theo hướng tay nó. Tôi đơ mất mấy giây, hôm nay nó lại mặc áo dài cơ đấy, để tóc xõa nữa nhé. Giờ tôi mới nhận ra nó còn nữ tính đến thế nữa, không biết do nhìn nó quen rồi, gần gũi quá hay sao mà tôi không nhận ra tóc nó đã dài hơn nhiều, không còn kiểu tomboy bướng bỉnh hồi trước nữa. Con An ngượng nghịu tránh những ánh mắt trầm trồ, chạy tót lại chỗ tôi, kéo cái ghế ngồi sát bên. Tôi cười hề hề, trêu:

– Hôm nay nhìn mày con gái thế!
Nó câng cái mặt lên, hỏi vặn:
– Thế mọi ngày mày thấy tao làm sao?
Tôi ứng biến ngay:
– Nhìn cá tính, dễ thương! Nhề!
Nó đỏ ửng mặt, quay đi. Lúc sau lại xoay sang giật giật áo tôi:
– Hưng ơi! Tao mượn áo!
Tôi ngạc nhiên:
– Mày đang mặc cái gì mà đòi tao mượn áo?
Nó lí nhí:

– Đi mà! Tối qua tao lỡ không kéo quần áo đồng phục nên ướt rồi, phải mặc áo dài này. Nhìn…nhìn….lộ liễu lắm….!
Tôi hừ một tiếng, cởi áo khoác đồng phục ra đưa cho nó. Con An choàng cái áo rộng thùng thình ra, trùm quá cả tay. Nó thích thú co rúm người vào trong cái áo, nói:
– Áo mày ấm nhỉ! Lại rộng nữa! Như cái chăn ý!
Tôi nhắc:
– Thôi tý nữa nói sau, quay lên đi kìa! Thầy Hiệu trưởng đang thông báo cái gì đấy.
Mặc cho tôi nhắc, nó vẫn vô tư vung vẩy hai tay áo, cười khúc khích, trông như đứa bé con mặc áo của ông bố khổng lồ vậy. Đúng là dở hơi, ai đời áo dài đang đẹp, tự nhiên khoác sù sù cái áo khoác của mình vào. Mà phải công nhận là con An mặc áo dài rất đẹp, từng đường nét của tà áo ôm lượn theo dáng người thon nhỏ của nó, nhìn nó vốn đã trắng bột, mặt ngô nghê như trẻ con, lại có thêm màu trắng tinh khôi tô thêm vào, đứa nào nhìn nó cũng như thiên sứ. Nhắc đến thiên sứ, tôi lại nhớ về hình ảnh con An chị trùm, thét lác, ra oai như nặc nô. Đúng là Angle & Demon.
Tôi cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, giờ trong mắt mình, chỉ tồn tại con An hay làm nũng, ham ăn ham ngủ thôi, còn con An kia, tốt nhất cứ coi nó như là phần tối của con người vậy. Dỏng tai lên nghe thầy Hiệu trưởng đọc thông báo, có đoạn:
” ….Tháng tới, tháng Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trường chúng ta sẽ tổ chức buổi dạ hội quyên góp quỷ từ thiện, gửi món quà nhỏ bé của thầy và trò trường ta tới những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình thương binh liệt sĩ của phường. Buổi dạ hội sẽ được tổ chức vào đêm 15-4- 2006, các lớp có thể đăng kí tham dự tiết mục văn nghệ, biểu diễn, sẽ có cuộc thi Mr and Mrs, bình chọn ra một nam một nữ, hoa khôi của trường, là bông hoa cả hương lẫn sắc!…”
Vậy là tháng này có chuyện náo nhiệt rồi, cũng là cơ hội để mình lấy lại vị trí cũ, biết đâu sau đợt này, mình còn tạo ấn tượng tốt để năm sau tiến xa hơn. Không thể mãi một cái chức ủy viên thế này được, bằng mọi giá phải giành lấy quyền lực cao nhất, chí ít là quyền lực trong cái đám học sinh trường này. Một khi có quyền trong tay, nói có người nghe, đe có người sợ, và không chỉ là quyền lực nổi, còn cần có sức mạnh ngầm thao túng được. Chao ôi! Quyền lực có vị gì mà khiến con người ta say mê, h@m muốn đến thế?
Buổi học hôm đó, đang giờ học, tôi được gọi lên Văn phòng Đoàn để họp bàn chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới. Chuyện có dạ hội thì cả phòng biết được hơn tuần rồi, chỉ có tôi vì vướng vụ kỉ luật kia nên mù thông tin thôi. Trong lúc thầy cố vấn Đoàn chưa lên, anh Bí thư phổ biến sơ qua cho tôi về những thông tin anh nắm bắt được, có gì chưa rõ thì lát nữa hỏi thầy. Cả đám còn đang xôn xao thì thầy cố vấn lên, thầy yêu cầu tất cả trật tự rồi phổ biến chi tiết những việc cần chuẩn bị cho đêm dạ hội, nhiệm vụ của từng người, tôi được giao cho lo phần trang trí và ánh sáng, phải cố làm sao cho tiết kiệm kinh phí đúng theo chủ trường mà vẫn đạt yêu cầu thẩm mỹ. Phân công, dặn dò thêm một lúc rồi giải tán.
Trên đường về lớp, tôi miên man suy nghĩ xem nên dùng loại ánh sáng nào, phông nền làm sao cho đẹp mà vẫn mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn. Bỗng nhiên, một cú song phi thốc thẳng về hướng trước tôi. Tôi kinh hãi lách ngang người sang bên né đòn, lùi lại một bước thủ thế. Người vừa tấn công tôi là một gã cao lêu nghêu, khẩu trang bịt kín mặt. Chắc 9 phần 10 là do thằng Vĩ gửi đến, nhưng mà trông nó dị hợm, còn kiểu cách quá, thà cứ mặt đối mặt có phải hơn không. Hai thằng vờn vờn xung quanh nhau, không ai ra đòn cả. Đối với nó, có lẽ nó còn gờm tôi sau vụ đánh mấy thằng A2, còn đối với tôi thì đang e ngại, quyền cước tôi quá tệ hại, mà vũ khí thì không có bên cạnh. Nhưng kể cả có vũ khí tôi cũng chẳng dám đánh, phát này mà đánh nó be bét, mình bị đuổi học là cái chắc. Nan giải thật, tiến không được mà lui cũng không xong. Bất chợt, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi cứ giật lùi, giật lùi dần, ra bộ hoảng hốt, dáo dác nhìn quanh cầu cứu. Thằng bịt mặt kia thấy vậy thì cứ tiến dần lên, rồi nó đột ngột ra một đấm thẳng mặt tôi. Đòn đánh đáng lẽ không sao, lại đi chậm, tôi hoàn toàn tránh được. Nhưng tôi chỉ nghênh đầu cho nắm đấm sượt qua mép, đấm với lại vào cằm thằng kia nhẹ hều, còn tôi thì cố đập lưng thật mạnh ra sau, trúng vào cánh cửa sắt kéo nghe sầm sầm. Thằng đó hăng máu, đánh tôi thêm mấy phát vào ngực bụng. Tôi thầm nghĩ:
– Tưởng thế nào! Hóa ra cũng chỉ võ mèo quào! Xem mày gãi ngứa được bao nhiêu!

Tôi không tránh, hứng tất cả đòn đánh, chỉ vận dụng phép điều hơi để giảm bớt sát thương đi, mặt thì cứ nhăn nhó đau đớn, thi thoảng lại nhìn nó đầy sợ hãi. Tôi cứ lùi dần, lùi dần về hướng phòng Hội đồng, trên đường đi cố va đập vào các cánh cửa gỗ, cửa sắt cho ra tiếng huyên náo thật to. Cái bẫy giăng ra như vậy mà thằng đầu đất kia còn lao đầu vào, cứ hăng lên đánh bừa, không nhận ra hai thằng càng ngày càng tới gần ” lãnh địa tối cao” của trường. Tiếng cửa xô uỳnh uỳnh vang lên lần cuối, hai ba thầy cô trong phòng chạy ra ngó xem, chỉ chờ có thế, vừa nghe tiếng bước chân hối hả ra là tôi đã ngã nhoài ra đất, cố gắng vớt vát giật lùi ra sau. Một thầy giáo trông thấy thế, quát lớn:
– Anh kia! Lớp nào mà sao dám đánh em lớp 10 vào tận đây! Không còn kỉ luật nữa à!
Nó hốt hoảng, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng đã muộn, tiếng cô phụ trách gọi loa:
– Đồng chí Huấn bảo vệ, ba đồng chí giám thị khóa chặt các cầu thang, không cho ai đi qua. Các đồng chí bảo vệ khác tập trung về khu vực nhà A và nhà C, có một nam sinh vừa đánh em L.T. Hưng, hiện đã bỏ chạy, yêu cầu các đồng chí rà soát cẩn thận, đưa em học sinh đó ra trước Hội đồng kỉ luật!
Trong lúc cô phụ trách đọc loa, thầy Vinh giám thị đỡ tôi lên, hỏi han:
– Hưng! Có sao không em? Làm sao mà lại đến nông nỗi này?
Tôi gượng gạo:
– Dạ em không sao ạ!
Cô Văn lớp 11D1 lo lắng:
– Môi chảy cả máu kia mà còn bảo không sao! Anh Vinh dìu thằng bé ra phòng y tế đi. Khổ thân, người đã gầy còn bị đánh cho thế kia nữa!
Thầy Vinh dìu tôi xuống y tế, đáng ra tôi thừa sức để chạy nhảy tung tắng đấy. Nhưng cố làm ra vẻ tập tễnh, lại phủ thêm cái vỏ bọc giả vờ cứng rắn không sao cả, cương quyết tự đi về lớp. Phen này tuy chịu rớm máu ở mép một tý, nhưng khổ nhục kế thành công mỹ mãn. Ngồi trong phòng y tế sát trùng, tôi ngó ra ngoài thấy bác Huấn bẻ ngược tay thằng kia, lôi xềnh xệch lên phòng Kỉ luật. Phát đạn này, là đòn khai mào cảnh cáo gửi đến bè lũ thằng Vĩ, đừng tưởng thằng Hưng này như con chó cảnh mà bắt nạt.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận