Phương Pháp Khiến Chồng Đứng Về Phía Của Tôi?

Chương 37


Tôi có nghe rằng có một số quái vật bị thu hút bởi những trang sức đặc biệt sáng bóng. Tôi nhìn hai đứa, chúng dường như bị mê hoặc bởi tất cả những viên đá quý.

Có lẽ nào chính hai đứa nhóc này đã giấu đá quý ở đây? Hai đứa à, bây giờ mới thấy hai đứa thực sự là phú ông đó!

Ở đây khá tôi để có thể nói một cách chính xác, nhưng nơi này có vẻ rất rộng. Đá quý như trải dài vô tận vậy. Nếu tất cả nơi đây đều là đá quý, thì Popo và Griffin còn giàu hơn cả Cha tôi nữa.

“Ôi Chúa ơi.”

Cảm giác như thế nào khi được vùi mình trong một núi đá quý nhỉ? Tôi quyết định vứt bỏ phẩm giá của mình một lúc. Đến khi nào tôi mới có thể nằm trên một núi đá quý như thế này chứ?

“Ôi, hai đứa thật tuyệt vời! Hai đứa là đỉnh nhất! Đỉnh nhất!”

Chúng tôi nô đùa như những đứa trẻ, tôi choáng ngợp vì đang chìm trong cảm giác được tung những viên ngọc lên xung quanh mình. Khi tôi trượt xuống phần cong cong như chiếc xe trượt tuyết, tôi đã tìm được một viên đá khổng lồ ngay dưới chân mình.


Vừa nãy là gì thế nhỉ? Là một viên ngọc tôi chưa bao giờ thấy?

Nó còn to hơn cả nắm tay của tôi.

Thêm nữa, viên đá phát ra một ánh sáng vàng kim, sáng tới nỗi có thể thấy rất rõ ràng ngay trong bóng tối.

Viên ngọc vàng kim đó từ từ bay lên không trung. Nó có hình dạng gần giống như một quả cầu, nhưng có gì đó là lạ ở chính giữa… Không đúng, có vẻ như núi ngọc bị chôn dưới đấy đang từ từ nhô lên ngày càng cao hơn, khiến vô số những viên đá quý rơi xuống.

Chỉ có viên ngọc vàng kim là không ngừng nhô lên.

Mất một lúc tôi mới nhận ra chúng là một đôi mắt chứ không phải là đá quý. Là đôi mắt của sinh vật mang sức mạnh phi thường mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ gặp được nó.

Rất chính xác khi nói rằng khi một người lầm vào cảnh phải đối mặt với một hiện tượng khác xa với những suy nghĩ thường ngày, khi mà người đó dám đương đầu hoặc đang sợ hãi về một thứ gì đó có vẻ bất khả chiến bại, thì chân người đó sẽ mọc rễ tại chỗ.


Trước khi rời Romagna, tôi đã từng tham khảo một cuốn sách.

Không giống như những hình ảnh trí thức, kiêu hãnh và phạm thần trên các phương tiện truyền thông mà kiếp trước tôi từng thấy, “hắn ta” là một trong những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới của những quái vật, có nguy cơ bị xoá sổ vì bị phân biệt là tôi tớ của Satan.

Người ta đồn rằng lần cuối hắn xuất hiện ở phương Bắc là từ hàng chục năm về trước.

Nhưng…

______________________________________________________________________

Cơn mưa vừa ngớt được một lúc lại bắt đầu ào ào trút xuống.

Họ băng qua phần sâu nhất của khu rừng và cả biên giới, những đừng hầm dưới đất do chuột đào và những mạng nhện giăng mắc khắp nơi đã kìm chân cuộc chinh phạt suôn sẻ. 

Tiếng hú thê lương của con sói tuyết vang lên ở mọi hướng.


“Thưa ngài.”

Izek dừng bước và nhìn những đồng đội đi ngay sau mình. Chỉ có sáu người đàn ông ưu tú, bao gồm anh, Ivan và Galar – những người vẫn còn trụ được và có thể tin tưởng khi đang ở trong khu vực ẩn chứa những nguy hiểm chết người. Tất nhiên, Andymion là một ngoại lệ. Izek không hiểu nổi tại sao tên nhát cáy này lại nhất quyết bám kịp bọn họ, nhưng anh vẫn để cậu đi theo.

Nếu có chuyện gì xảy đến, Galar sẽ lo liệu được. Anh ta là anh trai của cậu ấy.

” Ngài nghiêm túc chứ? Người phụ nữ điên đó đã nói…”

Manh mối đã bị thiếu. Ngay từ đầu mọi thứ đã không hề logic một chút nào. không rõ kẻ săn trộm đó đã một mình chạy thoát khỏi khu rừng này kiểu gì. Kẻ săn trộm này đã tiết lộ rằng con quái vật gấu mèo đã ăn thịt hết đồng đội của ả và vứt ả ta ở nơi mọi người đã phát hiện.
Trước đó, Izek đã  định điều vô lý đó không thể xảy ra và nổi giận như thường lệ. Giá như ả ta đừng nói rằng ả đã nhìn thấy một phù thuỷ tóc vàng ở bên trong hang của Rom.

Một trong những sinh vật tuyệt đẹp nhất trong khu rừng băng đã tạo ra những mỹ ảnh để dụ dỗ con người vào trong khu vực này. Là một Hiệp sĩ Tôn giáo đã được đào tạo bài bản phải luôn ghi nhớ điều đó, và Izek chưa bao giờ bị lừa. Nhưng cụm từ “tóc vàng” đã bắt anh phải đến tận nơi đây, vì anh chẳng còn lựa chọn khác – anh đang tuyệt vọng nắm lấy một khả năng nhỏ nhất.

“Cấp dưới của ngài đúng đấy. Iz, nghĩ lại đi. Kể cả lời của ả săn trộm kia là đúng thì vợ ngài cũng chẳng thế…”

“Nếu còn tiếp tục lảm nhảm, thì các người có thể quay về cùng với nhau ngay bây giờ.”

“Thằng chó này…” Ivan cau mày, liên mồm chửi thề cho đến khi đồng nghiệp của mình đã nhàm tai với những lời tục tĩu của anh ta, nhưng vẫn không hề chùn bước.
“… Aa, chó thật. Tại sao ngài lại muốn kéo theo bọn ta?”

“Ngài muốn ta trả lời như nào?”

“Tên khốn…”

“Tổng giám mục Lee… Ta không thể tin những người ngoài vào thời điểm này.”

Những Hiệp sĩ đáng tin nhất trao đổi ánh mắt với nhau khi đang di chuyển. Điều gì đã làm kẻ huỷ hoại nhân cách luôn tin vào bản thân mình này trở nên như vậy? Đúng như dự đoán, anh đang không trụ nổi trước tình trạng thiếu ngủ.

Izek lao vào hang động khổng lồ của Rom. Bản thân anh cũng biết rằng mình đang mù quáng ôm hy vọng.

Nếu như Rudbeckia bị đưa đến đây từ ngày đầu tiên mất tích thì khả năng cô ấy còn sống sót sẽ bằng không.

‘Liệu quái vật có thể hiểu được lời của con người không?’

Vào buổi sáng sau đêm đầu tiên của cả hai, trong khi nhấm nháp món thịt hầm, câu hỏi đó của cô lại chiếm hết tâm trí anh ngay lúc này. Anh không suy ra được bất cứ điều gì từ câu hỏi đó. Cô ấy chỉ đang trong trạng thái ngỡ ngàng. Cô ấy đã nghĩ gì vào sáng hôm đó? Tại sao cô ấy lại tỏ ra ngạc nhiên khi anh ấy đề nghị đến viếng thần điện? Vì sao anh lại nghĩ tới bó hoa mà cô ấy đã làm bằng chính đôi tay mảnh mai của mình với những bông hoa tự hái được?
“Lẽ ra ta phải nhận lấy nó…”

“Cái gì? Sao tự dưng ngài lại nói như vậy?”

Lẽ ra lúc đó anh nên nhận lấy bó hoa ấy cùng một nụ cười. Anh nên để cô ấy đi thay vì trách cứ bàn tay lấm lem của cô ấy.

“Này, Iz, dừng lại một chút đi. Tôi thực sự cảm thấy không ổn ngay lúc này.”

Cô đã hôn lên má anh. Giống như một người vợ hôn lên má chồng mình, giống như mẹ anh đã hôn lên má cha anh. Anh thấy đầu mình trắng xoá trong một khắc.

Có lẽ, đó là điềm báo?

“Ivan, dừng lại…”

“Mọi người đứng yên ở đấy. Iz, ngài biết mấy ngày nay hang của Rom như thế nào mà. Ha, chết tiệt, nếu vợ ngài ở trong này, vậy thì bây giờ…”

Ivan có vẻ đã hạ quyết tâm nói ra điều đó.

Rằng nếu anh có thể chịu được khi nhìn thấy thi thể của cô, và nếu như anh có thể sống tiếp sau khi nhìn thấy cơ thể nát bấy đó…
“…Aaaa!”

Một tiếng thét đột ngột vang lên. 

Đó là một tiếng ồn không thể tưởng tượng được ở ngay tại nơi này.

Sự im lặng xâm chiếm ngay lập tức. Khoảnh khắc đó thực sự đắt giá đối với Izek và những người còn lại, những người quay đầu và nghiến chặt hàm răng của mình. Không biết là ai đã mở miệng trước tiên – có lẽ là Galar. Ngay tại giây phút anh cố gắng để lên tiếng đầu tiên, một lần nữa, các câu chữ của anh lại bị chặn lại bằng tiếng gầm rú chấn động đất trời.

[KRUUUUUUUAAAAAA~]

______________________________________________________________________

“Aaaaaaaaaaaaa!”

Tôi không nên hét lên mới phải.

Cho dù có kinh hãi khi đối mặt với con quái vật đứng trong hàng rùng rợn nhất của thế giới này, tôi cũng không nên hét lên.

Không thể giữ hình tượng đẹp đẽ trong mắt chủ nhà sau khi tò mò nhổ lông mũi tronng khi chủ nhà đang say ngủ, đã thế còn tự tiện xông vào nhà nữa chứ. Chủ nhà, hoặc là, con quái vật cấp cao có nguy cơ bị xoá sổ, đáp lại tiếng hét của tôi bằng một tiếng gầm khủng khiếp.
[KRUUUUUUUAAAAAA~]

Đất trời như đang rung chuyển

Những ngọn núi đá quý lung lay và những viên ngọc văng lên tung toé như những hòn đá cuội.

Thật kinh ngạc là cái hang đã không sụp xuống. Trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi đó. Chỉ khi cảm nhận được Popo và Griffin ôm lấy tôi bằng thân thể không rloof của hai đứa thì tôi mới tỉnh táo lại một chút.

“Ta xin lỗi, xin hãy tha cho ta! Ta không biết rằng ngươi đang ở đây! Ta chỉ cắm đầu chạy và chẳng biết đã đến đây từ khi nào! Bọn ta không trộm bất kỳ viên đá nào của ngươi cả! Ta sẽ lập tức ròi khỏi đây!”

Con rồng trừng mắt nhìn tôi khi tôi huyên thiên những điều vô nghĩa, rồi trầm mặc trong giây lát. Tôi đã sớm nghĩa rằng nó có thể là một con Wyvern*, nhưng với kích thước khổng lồ này thì không thể là Wyvern được.
*Wyvern: Theo như truyền thuyết và huy hiệu thời kỳ Trung Cổ Châu Âu, “wyvern” được miêu tả là một sinh vật giống rắn với đôi cánh và thường có đuôi gai. Từ “wyvern” được lấy ở từ gốc Pháp “wyvere”, có hai nghĩa là “rắn độc” và “sự sống”. Về mặt biểu tượng, “wyvern” là một sinh vật đại diện cho chiến tranh, và là biểu tượng sức mạnh cho những người mang nó.

Đôi mắt của loài Wyvern có màu xanh lục như các sinh vật ngoài biển khơi, chứ không vàng rực như này.

“Grrrrrrr….”

“Thả ta ra…” Cơ thể tôi không ngừng vùng vẫy khi bị nâng lên không trung.

Từ một con gà trong vuốt đại bàng chuyển sang thành một con gà trong vuốt rồng. Chua ơi, ngài định kết liễu con như thế này sao? Không, con không thể chết kiểu chó má này được! Cứu em với, Izek!

“Po, po… po, po, po, po, po!”
“Popo ơi! Chạy đi!”

Đôi mắt tôi quay cuồng theo cơn gió đang không ngừng lay động cơ thể. Popo đập đập hai tay, nhảy đến và cắn một phát vào cổ chân của con rồng.

Cảm động quá, nhưng mà chạy trước đi, cái đồ ngốc này!

Có một tiếng huýt ngay trên đầu tôi.

Griffin đang liệng trên không trung và cố gắng tấn công vào cổ của con rồng. Tất nhiên, con rồng, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới của quái vật, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Không, nó còn không thèm để tâm đến hai đứa tí nào cả. Không có cách nào để thắng một cuộc chiến như này.

“Grrrrraa…” Cái mõm khổng lồ đang dí sát lại gần tôi. Con quái vật này có lỗ mũi to lớn, bộ vảy màu chàm và đôi mắt vàng ghê rợn.

Hơi nóng phả thẳng vào mặt tôi.

“T – Ta xin lỗi….”

Sau khi ngửi ngửi tôi, con rồng đột nhiên thả tôi xuống. Như thể hắn chưa từng làm gì cả, nó chỉ đặt tôi ngồi xuống đống châu báu và nhìn tôi chằm chằm.
Nó có hiểu tôi như những con quái vật khác không…? Hay là nó chỉ thả tôi vì quá lười để xử lý?

Tôi rón rén đứng dậy và vờ di chuyển. Con rồng kì bí này vẫn tiếp tục theo dõi tôi. Cuối cùng, tôi di chuyển đến chỗ mà tôi vừa vào. Ngay khi tôi chuẩn bị tẩu thoát, thì chân nó đã dịch chuyển và chặn đứng đường thoát thân của tôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận