Phương Phỉ Ký - Mộ Như Sơ

Chương 27


Dung Từ đưa A Lê về nhà, tự mình rửa mặt cho nàng, lại để tỳ nữ làm điểm tâm nàng thích ăn nhất.

Hắn ngồi ở đối diện, nhìn tiểu cô nương cầm điểm tâm nhai kỹ nuốt chậm.

“Ai nói với muội, mẫu thân muội không cần muội.” hắn hỏi.

“Ta đi học về nghe thấy.” A Lê vừa ăn vừa nói: “Mấy người Liễu Anh tỷ tỷ nói mẫu thân không chịu hồi phủ, muốn hòa ly với cha, còn nói mẫu thân sẽ rời khỏi Kinh Thành, không cần A Lê nữa.”

Nàng vừa dứt lời, con ngươi của Dung Từ đã hiện lên vẻ tàn bạo.

Hắn dịu dàng trấn an: “A Lê đừng nghe các nàng nói bậy.”

A Lê nhỏ giọng hỏi: “Dung Từ ca ca, cha và mẫu thân ta sẽ thật sự hòa ly sao.”

“Muội hiểu hòa ly là ý gì sao?”

A Lê gật đầu: “Ta hiểu, các nàng đều nói, nói cha và mẫu thân sẽ tách ra, sau đó cha cưới kế mẫu, mẫu thân sẽ gả cho nhà khác sinh tiểu đệ đệ.”

Dung Từ đè nén lửa giận: “Không có việc này đâu, A Lê cứ yên tâm. Muội ngoan ngoãn ngồi ăn điểm tâm trước, ăn xong ta đưa muội về nhà.” 

“Được.”

Dung Từ ra cửa, sắc mặt âm trầm lặng như nước, hắn phân phó: “Để Ngưng Sương tra xem ai khua môi múa mép ở trước mặt A Lê, điều tra ra, không cần để lại.”

Thị vệ rùng mình, cung kính đáp lời: “Tuân lệnh.”

Giờ Dậu, Dung Từ đưa A Lê về Tương Dương Hầu phủ, sau khi sắp xếp xong cho A Lê thì hắn lập tức đi đến thư phòng của Tống Ôn Bạch. Cũng không biết hai người nói gì, màn đêm buông xuống, thư phòng của Tống Ôn Bạch thắp nến đến nửa đêm.

Ngày hôm sau, Quốc Công phủ.

Thích Nguyên Thịnh và đại ca Thích Nguyên Thành ăn sáng xong thì lập tức đi làm việc, không nghĩ đến vừa mới ra cửa đã thấy Tống Ôn Bạch giống như cột đá thẳng tắp đứng trước cửa.

“Đây là…”

Thích Nguyên Thịnh dừng chân, thấp giọng hỏi gã sai vặt: “Sáng sớm tinh mơ hắn đến đây làm gì.”

Gã sai vặt nói: “Vừa sáng sớm Tống Nhị lão gia đã đến rồi, đứng gần một canh giờ, nói gì cũng không chịu dời đi.” Thích Nguyên Thành nhíu mày, cẩn thận đánh giá Tống Ôn Bạch, thấy tóc của hắn quả thực bị sương sớm làm ướt.

Trong ấn tượng của hắn từ trước đến nay, tên muội phu này đều rất văn nhã cực kì giữ hình tượng, cho dù là mấy lần trước tới phủ hắn cũng là ăn mặc chỉnh tề. Không nghĩ tới hình tượng hôm nay lại chật vật như thế.

Y phục của hắn nhăn nhún bèo nhèo, cằm mọc ra chút râu, mắt có quầng thâm đậm, hiển nhiên là cả đêm qua không ngủ.

Thích Nguyên Thành đi lên trước: “Tống đại nhân, ngươi có ý gì.”

“Đại ca.” Tống Ôn Bạch nở một nụ cười chua xót, khàn khàn nói: “Huynh để

ta gặp Uyển Nguyệt đi.”

Thích Nguyên Thịnh đi tới: “Sao thế, muốn ký thư hòa ly à.”

Tống Ôn Bạch không đáp, chỉ nói: “Ta muốn gặp Uyển Nguyệt, sau đó xin lỗi nàng ấy.”

“Xin lỗi thì không cần.” Thích Nguyên Thành tận mắt nhìn thấy đôi mắt khóc đến mức đỏ bừng của muội muội ngày muội ấy dọn về Quốc Công phủ, chắc chắn là bị thằng nhãi Tống Ôn Bạch này bắt nạt đến mức không chống trả nổi.

Hắn nói: “Muội ấy không muốn gặp ngươi, nói thêm nữa cũng vô ích, về đi.”

“Đại ca, cầu xin huynh giúp đỡ.”

“Ta giúp đỡ ngươi, ai giúp đỡ muội muội của ta.” Thích Nguyên Thành thấy vẻ la liếm lì lợn này của Tống Ôn Bạch liền bực bội, hắn lập tức cất cao giọng nói. May mà Quốc Công phủ rộng lớn, hàng xóm cách khá xa, không ai nghe thấy.

Tống Ôn Bạch cúi đầu, để mặc hắn răn dạy.

Chờ hắn răn dạy xong rồi mới nói tiếp: “Đại ca, cầu xin huynh để ta gặp Uyển Nguyệt, ta nói một câu là sẽ đi luôn.” 

“Không cần, ngươi đi ngay đi!” Thích Nguyên Thành đuổi người đi.

Cũng không biết vì sao, Tống Ôn Bạch ngày thường hiểu lễ nghĩ hôm nay lại giống biến thành một người khác, rất ngoan cố, không gặp được Thích Uyển Nguyệt thì nhất định không chịu rời đi. Hắn đẩy Thích Nguyên Thành ra, xông thẳng vào phủ, Thích Nguyên Thành đột nhiên bị đẩy lùi lại.

Thích Nguyên Thành vốn là võ tướng, xưa nay không có kiên nhẫn, hắn nổi nóng, đuổi theo mấy bước nắm lấy Tống Ôn Bạch rồi vung mạnh một quyền lên.

Cả người Tống Ôn Bạch té ngã lên đất, nhưng vẫn cố chấp bò dậy chạy vào trong.

“Đừng cản ta, ta muốn gặp Uyển Nguyệt.” Hắn nói.

Thích Nguyên Thành quyết tâm bảo vệ muội muội, lập tức bắt lấy hắn, ấn lên đất đấm một trận.

Thích Nguyên Thịnh đứng bên cạnh bị việc này làm cho giật mình, vội vàng đi đến khuyên can.

“Đại ca đừng đánh, hắn là mệnh quan Tam phẩm, nếu như đánh bị thương thì Thánh Thượng sẽ trách tội.”

Thích Nguyên Thành càng đánh càng tức giận: “Không ai được cản ta, ta đã nhịn rất lâu rồi. Hắn nuôi tiểu phụ kia ở phố Liễu Dương, ăn sung mặc sướng còn có người hầu hạ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của muội muội. Ta đã muốn đánh hắn từ lâu, hôm nay cho dù Thánh Thượng có trách tội thì ta cũng nhận!”

Thích Nguyên Thịnh vừa nghe thấy thế cũng không khuyên nữa.

Đừng nói Đại ca muốn đánh hắn ta, ngay cả hắn cũng muốn nhưng vì hắn văn nhã phân rõ phải trái khinh thường dùng bạo lực nên mới không làm vậy, hiện tại thấy đại ca đánh Tống Ôn Bạch, trong lòng hắn rất vui sướng. Cứ như vậy Tống Ôn Bạch bị Thích Nguyên Thành ấn lên đất đánh một lúc lâu.

Cũng không biết có phải ảo giác của Thích Nguyên Thành hay không, sau khi đánh xong, không chỉ hắn thoải mái mà Tống Ôn Bạch cũng có vẻ thoải mái. Cuối cùng Tống Ôn Bạch bò dậy, mặt mũi bầm dập quay về.

Lúc Thích Uyển Nguyệt biết được thì rất kinh ngạc: “Đại ca ta đánh hắn.”

Tỳ nữ nói: “Đúng vậy, hơn nữa còn đánh rất nặng, nghe nói lúc cô gia xuống xe ngựa còn cần người đỡ.” 

Thích Uyển Nguyệt trầm mặc.

Xong chuyện, Tống Ôn Bạch quay về Tương Dương Hầu phủ, để gã sai vặt đỡ xuống xe ngựa, rồi đỡ vào cửa, mãi cho đến khi vào thư phòng rồi hắn mới ngồi xuống vẫy lui gã sai vặt.

Eo không đau, chân không què, ngoại trừ mấy vết thương trên mặt thì tất cả đều bình thường.

Gã sai vặt tò mò, nhưng cũng không dám hỏi.

Hắn ta nhẹ giọng nói: “Lão gia, để tiểu nhân bưng chậu nước đến.” Tống Ôn Bạch gật đầu.

Gã sai vặt lại hỏi: “Mặt đại nhân bị thương không nhẹ, có cần tiểu nhân đi lấy ít thuốc tới không?” 

“Không cần, dù sao cũng không cần lên triều, không ai thấy.” Tống Ôn Bạch nói. 

“Vâng.” Gã sai vặt gãi gãi đầu rồi đi ra cửa. Một lát sau, lại có một gã sai vặt khác cầm một phong thư đến.

Tống Ôn Bạch hỏi: “Ai đưa đến.”

“Người của Thuận Thiên phủ đưa đến, cũng không biết là chuyện gì.”

Tống Ôn Bạch nhận lấy thư, mở ra đọc nhanh như gió ngay sau đó ném thư cho gã sai vặt: “Về sau nhưng loại thư như này không cần đưa cho ta.”

Nghĩ nghĩ, hắn lại phân phó: “Người khác cũng không được, cứ trả thẳng lại.”

“Vâng.”

Phòng giam của Thuận Thiên phủ.

Lý Tú Lan bám vào song sắt chờ đợi, thấy lao dịch đến nàng ta vội hỏi: “Sao rồi, Tống đại ca nói thế nào.”

Lao dịch kia là quản sự của nơi này, ngày thường mọi người đều giữ thể diện cho hắn ta, nhưng không ngờ tới hôm nay đến Tương Dương Hầu phủ đưa thư bị người ta mắng đuổi về.

Hắn ta đem hết tức giận đổ lên đầu Lý Tú Lan: “Ngươi nói Tống đại nhân thấy thư, nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhưng Tống gia nói vốn không biết Lý Tú Lan là ai.”

“Sao có thể chứ.” Lý Tú Lan không tin, phụ mẫu nàng ta là ân nhân của Tống Ôn Bạch, cho dù hắn có vô tình đến thế nào cũng không thể nào trơ mắt nhìn nàng ta bị nhốt vào ngục. Hắn là quan Tam phẩm trong triều, muốn cứu nàng ta chỉ cần nói một tiếng là được. Vì thế nàng ta đã hứa hẹn sẽ cho tên lao dịch này chỗ tốt, nhưng không ngờ… “Các ngươi đưa thư đến nhầm chỗ rồi, sao Tương Dương Hầu phủ lại không biết ta chứ.”

“Sao ta đưa nhầm chỗ được chứ, câu “không biết người này’ là chính miệng Tống đại nhân nói ra.”

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Tú Lan trắng bệch, cả người vô lực ngã xuống.

Lao dịch thấy nàng ta đã không còn đường thoát, lại còn là một quả phụ tuổi trẻ mạo mỹ, suy nghĩ vốn giấu kín trong lòng lại nảy ra.

Hắn ta nói: “Lý Tú Lan, dù thế nào thì án phạt của ngươi cũng sẽ bị phán ba bốn năm, nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi giảm hình phạt chút.”

Mắt Lý Tú Lan sáng lên: “Làm thế nào thì ngươi sẽ giúp ta.”

Lao dịch dâm đãng nhìn tỉ mỉ dáng người đẫy đà của nàng ta, hắn ta hỏi lại: “Ngươi nói đi, trên người ngươi còn có thứ gì đáng giá.”

Lý Tú Lan hiểu, vô cùng nôn nóng hỏi lại: “Ngươi thật sự có thể giúp ta sao.”

“Muội phu của ta làm việc ở Thuận Thiên phủ, tuy chức quan không lớn, nhưng loại án phạt như các ngươi thì vẫn có chút quyền lên tiếng, ta sẽ cầu xin hắn để ngươi giảm án một hai năm.”

Lý Tú Lan do dự, nhưng nàng ta cũng chỉ do dự một lát. Trên mặt nàng ta dần dần hiện ra nụ cười dịu dàng, chủ động áp cả người lên: “Vậy cứ quyết định thế đi, ngươi giúp ta, ta báo đáp ngươi.”

Chuyện Tống Ôn Bạch bị Thích Nguyên Thành đánh đã qua được bốn năm ngày nhưng không biết vì sao Thích Uyển Nguyệt vẫn cứ không ngủ ngon. Hôm nay sau khi ăn sáng xong nàng ấy tưới hoa ở trong vườn, tỳ nữ mang một tấm thiệp đến.

“Là của phủ nào?” Nàng ấy hỏi.

“Phu nhân, là Duệ Vương phủ đưa đến.” Tỳ nữ cười nói: “Duệ Vương phi biết phu nhân không vui nhiều ngày nên mời ngài đến dùng trà.” 

Thích Uyển Nguyệt trách cứ: “Ai nói ta không vui, ở nhà mình rất thoải mái!” 

“Phu nhân chớ trách, nô tỳ nói sai rồi!”

Thích Uyển Nguyệt nhận lấy thiệp mở ra xem rồi nói: “Đi chuẩn bị bút mực, ta viết phong thư trả lời.”

“Ta không viết thiệp cho ngươi, có phải ngươi cũng không nhớ đến ta không?”

Trong phòng khách Duệ Vương phủ, Duệ Vương phi và Thích Uyển Nguyệt đang ngồi sơn móng tay.

Duệ Vương phi nhìn tay mình, cảm khái mà nói: “Móng tay của ta đã nhiều ngày không chăm sóc, thật là thô ráp.” 

Thích Uyển Nguyệt nói: “Thô ráp thì sao chứ, không phải vẫn là móng tay hay sao.”

“Ngày thường ngươi cũng thích chăm sóc mà lại nói mấy lời này. Móng tay không được chăm sóc là sẽ hiện lên vẻ thô ráp liền.” Duệ Vương phi thở dài: “Cái này cũng giống như cuộc sống phu thê, nếu một thời gian không gắn bó, cảm tình liền sẽ phai nhạt.”

Thích Uyển Nguyệt giương mắt, khó hiểu hỏi: “Lời này của ngươi là đang ám chỉ ta hay đang ám chỉ chính ngươi.”

“Cả hai, cùng nỗ lực đi.” Duệ Vương phi nói: “Ngươi cũng biết đấy, trong phủ không chỉ có một mình ta, bên phía Tây viện còn có trắc phi. Hai chúng ta nhìn như hòa hợp nhưng cũng không tránh được việc âm thầm ganh đua. Cái này không chỉ vì địa vị, còn vì thể diện, nếu Vương gia mấy ngày không đến viện của t thì bảo đảm không đến nửa ngày, hạ nhân trong phủ sẽ nói ta thất sủng.”

Nàng cười nhạt: “Lại nói tiếp, ta còn rất hâm mộ ngươi và Tống Ôn Bạch. Dù hắn có hồ đồ thế nào, nhưng trong lòng cũng chỉ có một mình ngươi, khăng khăng một mực với ngươi. Nếu là người khác, không chừng đã bị con hồ ly tinh kia câu mất hồn rồi.”

“Huống hồ, con hồ ly tinh kia dùng danh nghĩa nghĩa muội để tiếp cận hắn, trong lòng hắn vốn hổ thẹn với Lý gia, mà giờ hắn cũng đã tỉnh táo lại, ngươi cũng nên cho hắn một cơ hội.”

Thích Uyển Nguyệt không chút để ý nói: “Hắn bảo ngươi đến làm thuyết khách sao?”

“Sao có thể chứ.” Duệ Vương phi nói: “Chỉ là ta cảm thấy nhân sinh rất ngắn, phải quý trọng trước mắt, đừng để sau này hối hận.” 

“Đây đều là lời thật lòng của ta, nhưng đương nhiên trong đó cũng có chút lòng trắc ẩn.” Duệ Vương phi nói. 

“Sao lại nói vậy?”

“Ngày ấy A Lê khóc lóc đến phủ tìm Dung Từ, biết được Dung Từ không ở đây lại chạy tới hẻm Ngự Mã tìm người. Ngươi không thấy khi ấy A Lê khóc rất đáng thương, ta thực sự không đành lòng.”

Nhắc tới nữ nhi của mình, lòng Thích Uyển Nguyệt mềm nhũn. Nàng rũ mắt nói: “Thật ra ta cũng đang rất loạn, chuyện này nói sau.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận