Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 26: Chương 26: em họ


Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng trải trên đá vụn và hoa cỏ, vườn hoa phía sau yên tĩnh không người, cách một hành lang dài là đại sảnh khách sạn xanh vàng rực rỡ, nơi này lại không nghe được âm thanh của nơi kia.
 

 
“Ôi!”
 
Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai của phụ nữ đánh vỡ yên tĩnh của vườn hoa. Bước chân của Sở Minh hơi ngừng lại, đối diện với một người vọt ra từ sau bồn hoa.
 
Đó là một cô gái bước chân vội vàng, tóc tai hỗn độn, vạt áo nửa mở, lộ ra một mảnh tuyết trắng. Cô thất tha thất thểu chạy từ phía bên kia sang, cũng không để tâm đến Sở Minh đang ở đây, lao thẳng qua bên người cậu, chỉ để lại một làn hương nước hoa như có như không.
 
Sở Minh ngửi được mùi hương kia, hơi nhíu mi lại.
 
Trực giác mách bảo cậu nơi này không thể ở lâu, lúc xoay người định đi lại thấy từ sau bồn hoa có một người chậm rãi đi ra, là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da.
 
Ánh sáng trong vườn hoa khá tối, Sở Minh không thể lập tức nhìn rõ mặt người này, chỉ cảm thấy người đàn ông tỏa ra khí chất u ám nguy hiểm, giống như một con rắn độc đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn người một miếng.
 
“Đứng lại.”
 
Người nọ đã mở miệng, tiếng nói cũng vô cùng lạnh.
 

 
Bước chân Sở Minh dừng lại, dưới ánh trăng người nọ bước từng bước về phía cậu, lộ ra một khuôn mặt vừa âm u lạnh lẽo vừa rõ ràng trước mặt cậu.
 
— Tổng giám đốc của Diệu Quang, Chu Mục An.
 
Theo Chu Mục An đến gần, Sở Minh lại ngửi thấy được mùi hương như có như không kia.
 
“… Chu tổng?”
 
“Ấy, tôi còn tưởng là ai.”
 
Chu Mục An nhìn chằm chằm cậu vài giây, bỗng nhiên nhếch khóe môi một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Hóa ra là đạo diễn Sở à.”
 
Anh ta bước về phía trước một bước, Sở Minh lại lui về phía sau, giữ nguyên khoảng cách với người trước mắt này.
 
“Xin lỗi đã quấy rầy.”
 
Sở Minh: “Tôi còn có việc, đi trước.”
 

Cậu không rảnh để ý lễ tiết, lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Lúc này Chu Mục An không còn cản cậu nữa, mà là không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, để tùy cậu đi khỏi.
 
Trên hành lang không một bóng người, có thể nghe thấy tiếng dương cầm du dương vọng lại từ đại sảnh bên kia. Bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, Sở Minh vịn hành lang trở lại đại sảnh, mới vừa bước vào thì không cẩn thận đụng phải bả vai một người.
 
Đúng thật là đụng phải, bởi vì dưới chân cậu đã nhũn ra, không còn sức lực.
 
“Xin lỗi…”
 
Tầm mắt hơi mơ hồ, cậu miễn cưỡng chống lên bả vai người nọ muốn đứng thẳng người lên, lại bị đối phương trở tay ôm eo.
 
“Sở Minh?”
 
“…”
 
Bên vành tai là hơi thở vừa trầm lại nóng rực của người đàn ông, cánh tay rắn chắc có lực của anh vòng chắc bên hông cậu. Sở Minh hơi sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên tránh khỏi Bạch Dật, tự mình lui liên tiếp mấy bước, đụng phải mặt tường lạnh băng.
 
Cùng với động tác kịch liệt vừa rồi, sức lực toàn thân cũng mau chóng tiêu tán, Sở Minh dường như khó mà chống đỡ được bản thân, chỉ có thể vô lực dựa vào tường, giương mắt nhìn Bạch Dật bước nhanh về phía cậu.
 
— Mà ở phía sau anh, vẫn có một thiếu niên gắt gao bám theo.
 
“Em đã uống gì?”
 
Ấn đường người đàn ông nhíu chặt lại, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ: “Lại đây, tôi đưa em về.”
 
Sở Minh: “… Cút đi.”
 
Cậu miễn cưỡng phun ra hai chữ, giọng điệu nhẹ như không có hơi sức, nhưng bởi vì khoảng cách gần mà Bạch Dật lại có thể nghe được rất rõ ràng.
 
Bước chân anh hơi khựng lại, sau đó không chút do dự bước qua, một tay khống chế Sở Minh không có chút lực phản kháng nào, túm người mềm oặt vào trong ngực.
 
“Không thể.”
 
Lòng bàn tay thô ráp của anh vuốt ve sợi tóc mềm mại của thanh niên, lại từ từ chuyển xuống cánh môi cậu. Bạch Dật cúi đầu kề sát thái dương cậu, trầm giọng nói: “Em cần tôi.”
 
“…”
 
Sở Minh há miệng muốn phản bác anh, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng lại biến thành im lặng.
 
Cậu dựa vào giữa khuỷu tay Bạch Dật, nặng nề mất đi ý thức.
 
“… Bạch tổng.”
 
Phía sau Bạch Dật, thiếu niên dè dặt ló đầu ra, liếc mắt xem sắc mặt người đàn ông một cái.

 
Bạch Dật không đáp lại thiếu niên, mà là nhẹ nhàng nâng lưng bế Sở Minh lên, cúi đầu im lặng nhìn chăm chú vào cậu.
 
Thanh niên trong ngực thật nhẹ, bả vai mảnh khảnh đơn bạc. Tóc đen che khuất khuôn mặt cậu, nửa khuôn mặt vùi vào trong hõm vai anh, dưới ánh đèn phác họa ra góc nghiêng an tĩnh mà tiều tụy.
 
Ánh mắt Bạch Dật chợt bừng tỉnh, anh nhớ đến ngày bọn họ kết hôn, anh cũng ôm Sở Minh say rượu đi qua hành lang thật dài, mang người anh đã chọn này trở về căn nhà mới chỉ thuộc về riêng họ.
 
Khi đó Sở Minh còn chưa nhỏ gầy tái nhợt thế này, hoặc là lâu hơn trước kia, cậu còn là một thiếu niên thích tùy hứng, nhất cử nhất động đều lộ ra tinh thần phấn chấn bồng bột kiêu ngạo và khoa trương.
 
“…”
 
Bạch Dật càng siết chặt người trong lòng, cúi đầu, giấu đi thật sâu một phần đen tối trong mắt.
 

 
Ý thức trôi theo dòng nước, chìm nổi vô định. Sở Minh rơi vào một mảnh bóng tối vô biên vô tận, cậu tận lực muốn mở mắt ra, lại không có lấy một chút sức lực nào.
 
Trong mơ mơ hồ hồ cậu cảm thấy bản thân rơi vào trong một lồng nguc rộng lớn có lực, được người nọ cẩn thận bế lên như nâng niu một món vật báu, đưa vào trong bồn tắm bốc hơi nóng.
 
Dòng nước ấm áp như nhung mềm vây lấy thân thể cậu, ấm áp dày dặn nhưng lại không thể sờ được, hơi lạnh trên người cũng dần dần được xua tan. Cậu tựa như đặt mình trong thiên đường, thoải mái đến không nhịn được thấp giọng rên rỉ.
 
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy gáy cậu, theo động tác này cậu hơi ngẩng mặt lên, một nụ hôn mang theo hơi nóng của nước tùy ý hạ trên ấn đường, lông mi, cuối cùng là cánh môi của cậu.
 
Sở Minh bất tri bất giác hé môi, trong mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy bản thân bị vây hãm trong nhiệt khí mờ mịt, quanh thân đều là nhiệt độ vừa thoải mái vừa ấm áp, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
 
Cậu cũng thật sự thiếp đi, chờ đến khi lại tỉnh lại lần nữa đã là bình minh ngày hôm sau.
 
Ánh nắng mặt trời nhợt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, trong phòng là một mảnh yên tĩnh, Sở Minh cuộn mình giữa đệm chăn mềm mại, chậm rãi mở mắt ra.
 
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là một phần trọng lượng không thể bỏ qua đặt lên trên người mình — cằm người đàn ông chống lên bờ vai cậu, cánh tay với những đường cong của cơ bắp cũng vòng trên hông cậu, gần như cả người cậu đều khảm vào trong lòng người đàn ông, giống như bị đối phương ôm ngủ cả đêm.
 
Sở Minh: “…”
 
Cậu trực tiếp xoay người ngồi dậy, không chút do dự muốn xuống giường thay quần áo rồi rời khỏi nơi này.
 
“Đừng đi.” Tiếng nói từ tính đầy lười biếng của người đàn ông vang lên bên tai cậu, cậu lại bị ôm eo lần nữa, còn bị đối phương dán lên gò má cọ cọ.
 
“Tôi chịu trách nhiệm với em.”
 
“Xin lỗi, không cần.”

 
Sở Minh: “Hơn nữa anh cho tôi là kẻ ngốc sao?”
 
Bạch Dật: “Theo tôi, tôi sẽ đối tốt với em.”
 
“… Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, Bạch tổng.”
 
Sở Minh: “Buông tay.”
 
Cậu mạnh mẽ bẻ cánh tay Bạch Dật ra, lúc muốn đi lại không tìm thấy quần áo của bản thân đâu.
 
“Giặt rồi, còn chưa khô.”
 
Bạch Dật: “Lúc trước em đã mang tất cả quần áo của em đi rồi.”
 
Sở Minh: “…”
 
Nơi này là biệt thự của Bạch Dật, lúc trước cậu dọn ra khỏi đây đúng là đã mang tất cả những gì của cậu có thể mang đi, không để lại nửa bộ quần áo.
 
Bạch Dật lấy một bộ tây trang trong tủ ra thay, lại hơi cúi người, muốn Sở Minh thắt cà vạt cho anh.
 
Sắc mặt người đàn ông nhàn nhạt, nhưng từ trong đôi mắt kia vẫn có thể thấy được một tia sáng gọi là sung sướng. Sở Minh không để ý đến anh, trực tiếp gọi điện thoại cho Uông Li, để cô giúp cậu mua một bộ quần áo mới, rồi báo địa chỉ của biệt thự.
 
Gọi điện thoại xong, cậu nhìn về phía Bạch Dật ở bên cạnh, im lặng mấy giây mới nói: “Tại sao tôi lại ở đây?”
 
Bạch Dật: “Em không nhớ?”
 
“Không nhớ rõ.”
 
Sở Minh nói: “Là hôm qua tôi uống nhiều quá ư?”
 
Cậu chỉ nhớ bản thân nhìn thấy Bạch Dật dẫn theo một thiếu niên đến bữa tiệc, sau đó ký ức đều mơ hồ.
 
Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Minh lạnh đi, nhưng có người còn lạnh hơn so với cậu, Bạch Dật.
 
“Camera của khách sạn bị hỏng.”
 
Anh nói: “Bây giờ vẫn còn đang điều tra.”
 
Sở Minh “à” một tiếng, suy nghĩ xem tối hôm qua bản thân đã gặp phải thứ không nên gặp gì.
 
Không biết vì sao cậu cũng không lo lắng cho bản thân, không để ý sau này bản thân có thể gặp nguy hiểm — không sao cả.
 
“Cảm ơn anh đưa tôi về.”
 
Cậu bình tĩnh nói: “Muốn chuyển khoản hay là tiền mặt?”
 
Đôi mắt Bạch Dật hơi nheo lại, trong phút chốc cậu còn cho rằng Bạch Dật sẽ nổi giận, kết quả là anh chỉ nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm xuống mặt Sở Minh.
 

“Không cần tiền.” Anh nói: “Ở lại đây với tôi.”
 
Sở Minh nghiêng mặt đi: “Xin lỗi, cái này thì không thể.”
 
Cậu không đợi Bạch Dật kịp nói gì đã đẩy cửa đi ra ngoài.
 
Qua mấy tháng mới trở lại biệt thự, nơi này cũng không có bao nhiêu thay đổi. Chỉ có cửa phòng ngủ chính đối diện phòng dành cho khách đang khép hờ, nhìn qua có vẻ như có người.
 
Bạch Dật theo sát cậu ra khỏi phòng, vừa định giải thích cái gì, lại thấy cậu quay đầu cười một cái với mình.
 
“Bạch tổng thật đúng là diễm phúc không cạn nha.”
 
“Không phải.” Bạch Dật nắm lấy cổ tay cậu: “Nó không phải.”
 
“Không có gì, gấp như vậy làm gì.”
 
Sở Minh cười nói: “Dù sao đây cũng không phải nhà của tôi, nhưng mà anh thế này thì Quý Trạch phải làm sao đây?”
 
Cậu rõ ràng là đang ám chỉ, bởi vì lúc trước Bạch Dật từng tuyên bố trước mặt cậu rằng Quý Trạch đã dọn vào ở trong biệt thự, sau đó cậu cũng đã gặp Quý Trạch ở nơi này thật.
 
Rõ ràng người đàn ông cũng nghĩ đến cái này, lại nói: “Tôi chưa từng để người khác dọn vào.”
 
Sở Minh chỉ tay về phía phòng cho khách.
 
Bạch Dật: “…”
 
Anh đối diện với ánh mắt mang ý cười trêu chọc của thanh niên, sắc mặt chứa chút buồn, sau khôi phục lại thành không sao cả.
 
“Tôi đưa em đi gặp nó.”
 
Sở Minh không nhanh không chậm đi theo anh xuống lầu, trong phòng bếp lầu một, thiếu niên tối hôm qua đang nghiêm túc làm bữa sáng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang thì lập tức đi qua, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
 
“Anh… Bạch Dật…”
 
Sau khi cậu ta thấy Sở Minh thì nụ cười tươi kia hơi cứng lại, giọng nói cũng thấp xuống, cuối cùng dứt khoát không lên tiếng nữa.
 
Sở Minh đánh giá khuôn mặt của thiếu niên, nói thật là cậu không nhìn ra gương mặt này có chỗ nào giống mình, chỉ có thể từ phản ứng của Y Chí mà đoán ra, đây chắc hẳn là người “thế thân” bên cạnh Bạch Dật.
 
“Cho nên đến một đứa trẻ anh cũng xuống tay được?”
 
Thiếu niên: “???”
 
“…”
 
Bạch Dật không nói gì mà chỉ đi đến bên cạnh thiếu niên, vỗ vỗ bả vai của cậu nhóc: “Gọi người.”
 
Thiếu niên chớp chớp mắt, ngây ngây ngô ngô hướng về phía Sở Minh gọi: “Anh họ.”
 
Sở Minh: “…”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận