Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 42: Đêm mưa


Edit: Bạch Lan Tửu

Beta: Yuzu

Trong đại sảnh xanh vàng huy hoàng, đèn trần thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh, rượu vang đỏ màu sắc diễm lệ đen chéo với ánh sáng lộng lẫy, phô ra một khung cảnh hoa mỹ phù phiếm.

Sở Minh bước lên thảm đỏ nhung tơ, không nhanh không chậm đi dạo trong dạ yến ăn uống linh đình, xã giao muôn hình muôn vẻ.

Cậu không thích trường hợp này chút nào, nhưng có những lúc không thể không tham gia. Sau khi đi dạo vài vòng, lập tức không một tiếng động rời khỏi đám người, một mình đứng ở bên cạnh đại sảnh.

Tiệc rượu vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng người và tiếng nhạc đan xen vào nhau. Sở Minh dựa vào vách tường, cúi đầu, thấy bản thân nhận được tin nhắn.

【XXX: Tôi đang họp. 】

【XXX: Nhớ em. 】  

Sở Minh khẽ cười một tiếng, trả lại một từ “à”. Sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn lướt qua hướng đại sảnh bên kia.

Chỉ là nhìn lướt qua một cái, cậu lại thấy một thân ảnh đặc biệt khiến người chú ý.

Người nọ đứng trong đại sảnh, sắc mặt lạnh nhạt, tư thái tùy ý bưng một ly rượu, bị mấy người khác vây quanh, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng đầu nói với người bên cạnh gì đó.

Sở Minh nhận ra đó là tổng giám đốc của Diệu Quang, Chu Mục An, cũng nhận ra người bên cạnh kia — Y Chí.

Mười năm trước, người nắm quyền Diệu Quang là ba của Chu Mục An, Chu Thâm Thụy, mà cô em gái cùng cha khác mẹ Thư Nhã Đình của mẹ cậu kia… đã từng là người tình của Chu Thâm Thụy.

Sở Minh cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Chu Mục An, chỉ vào lúc điều tra nguyên nhân cái chết của Thư Nhã Đình có tìm hiểu sơ qua về anh ta. Không biết vì sao, hiện tại nhìn người này từ khoảng cách khá xa, cậu vẫn cảm thấy vị tổng giám đốc của Diệu Quang này… có điểm giống như đã từng quen biết.

Giống như cũng ở trong một bữa tiệc thế này, từ đại sảnh khách sạn đến vườn hoa phía sau thanh lãnh, cậu gặp người này, còn có một mùi thơm như có như không vô cùng quỷ dị…

Đại não đau đớn kịch liệt như bị đâm mở, Sở Minh đè chặt huyệt thái dương lại, thống khổ dựa vào vách tường lạnh băng phía sau.

Cậu rất quen thuộc với loại cảm giác này, trong quá trình dùng thuốc cậu đã mấy lần trải nghiệm qua cảm giác thống khổ này. Bởi vậy cậu chỉ tận lực khống chế bản thân, cố hết sức thả lỏng thân thể, làm như người không có chuyện gì, một lần nữa đứng thẳng lưng.

Người phục vụ trong bữa tiệc lưu ý đến cậu có khác thường, đi đến hỏi thăm. Sở Minh lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, bưng một ly rượu từ trong khay của người phục vụ, chậm rãi uống một ngụm.

Cậu tiếp tục chăm chú quan sát Chu Mục An trong đại sảnh — tổng giám đốc của Diệu Quang xuất hiện ở nơi này cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là người mà Chu Mục An dẫn theo kia.

Y Chí an an tĩnh tĩnh đi theo bên cạnh Chu Mục An, cụp mi rũ mắt, tựa như một khối rối gỗ tái nhợt không có cảm xúc, thậm chí Chu Mục An vài lần đưa tay vuốt ve cần cổ cậu ta đầy ám muội, cậu ta cũng đều không có cự tuyệt.

Sở Minh nhìn thần thái trầm mặc đến có chút ngây ngốc kia của Y Chí, không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi nhíu mày.

Cậu gõ một tin nhắn trên di động, gửi cho Quý Trạch.

【 Anh đã nói thuốc loại hình D có thể khống chế tâm trí con người, vậy biểu hiện ban đầu là gì? 】 

Đinh —

Chính giữa đại sảnh, Chu Mục An đưa mắt nhìn di động của mình, khóe môi gợi lên tia cười lạnh.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh ta tùy ý cọ xát một chút lên cổ tay của người bên cạnh, sau đó lại vỗ vỗ mặt đối phương: “Đi thôi.”

Giọng điệu người đàn ông ôn hòa, tiếng nói lại lạnh căm căm, còn dần dần nhuộm đầy cảm giác lạnh như băng.

Y Chí thẫn thờ nhìn thẳng vào anh ta vài giây, sau đó xoay người bước đi.

– —

Tin nhắn gửi đi chậm chạp không nhận được hồi âm, Sở Minh liên tiếp gọi đi hai cuộc, cũng đều là trạng thái thuê bao.

Trong lòng cậu sinh ra một dự cảm không tốt, lập tức rời khỏi khách sạn, vừa bước nhanh về phía bãi xe ngầm vừa gọi cho Đường Uyên.

Tút — tút —

“Xin chào, số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được, bạn vui lòng —“

Đầu bên kia, giọng nữ nhẹ nhàng mà máy móc còn chưa kết thúc, Sở Minh đã cúp điện thoại.

Không ổn.

Cậu thầm nghĩ.

Sao có thể trùng hợp như vậy, cố tình ngay lúc cậu phát hiện manh mối lại xảy ra chuyện…

Không giống như trùng hợp, mà giống như đã sớm có âm mưu.

Nghĩ đến đây, Sở Minh lập tức bấm một dãy số khác, vang lên hai tiếng đã có người nhận máy.

“Bạch Dật!”

Không đợi người đàn ông kịp nói lời nào, Sở Minh đã nói thẳng: “Hiện tại tôi đang ở khách sạn xx, chuẩn bị đi tìm Quý —“

Xẹt.

Có món đồ sắc bén nào đó xẹt qua không khí, xé gió dồn dập.

Cánh tay Sở Minh tê rần, như bị một cây gai nhọn đâm vào da thịt. Sức lực toàn thân nhanh chóng bị rút cạn, đầu ngón tay cậu buông lỏng, di động rời tay nện lên mặt đất, nháy mắt đã chia năm xẻ bảy.

Tầm mắt tựa như bị một tầng mồ hôi che lấp, trong lúc ý thức mơ hồ, Sở Minh hơi lảo đảo, miễn cưỡng quay đầu —

Thứ cậu thấy rõ cuối cùng là một khuôn mặt không cảm xúc.

– —

Rầm —

Ngàn vạn hạt mưa lạnh lùng xẹt qua không khí, mưa to tầm tã, quốc lộ chìm trong bầu trời mưa, một đường kéo theo cả gió cát nặng nề ở phía trước.

Bánh xe mạnh mẽ nghiền qua nước bùn, làm bắn lên một tần nước mỏng đục ngầu. Hai con thú to lớn bằng sắt vượt gió băng mưa gào thét trên đường quốc lộ, một trước một sau, gắt gao đuổi nhau.

Sở Minh tỉnh lại trong xóc nảy kịch liệt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không nhịn được rên lên một tiếng.

Bên tai là tiếng mưa to và tiếng gầm thét của động cơ xe, trên đầu hiện lên vô số hình ảnh, cậu thống khổ hít một hơi, muốn đè đầu lại lại phát hiện hai tay bị dây thừng trói chặt ra phía sau, không thể động đậy.

“Đạo diễn Sở.”

Người ngồi trên ghế điều khiển hơi quay đầu lại, nói: “Người kia đang đuổi theo anh.”

Sở Minh: “…”

Đêm mưa, quốc lộ, xe hơi — một màn này cùng với hình ảnh trong ký ức sâu thẳm thật trùng hợp, cậu đau đến khó chịu cúi đầu, qua thật lâu mới nói: “Y Chí… cậu đây là có ý gì?”

Y Chí không trả lời, chỉ mạnh mẽ đánh tay lái, làm xe trên cao tốc rẽ qua một khúc cua.

Đây đúng là một hành vi của việc không muốn sống, thân thể Sở Minh mất khống chế mạnh mẽ xô về phía cửa bên kia, trơ mắt nhìn cửa sổ xe cọ qua vòng bảo hộ trên quốc lộ, sống chết trong gang tấc.

Đầu cậu đập lên cửa sổ xe, trận va chạm này khiến trước mắt cậu biến thành màu đen, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua kính chiếu hậu thấy được cách đó không xa, một chiếc xe quen thuộc đang gắt gao đuổi theo bọn họ, cũng lao nhanh trong mưa như không muốn sống giống bên này.

– –Không đúng, không nên là như thế này..

Trong đầu tựa như có thứ gì đó mạnh mẽ phá kén mà ra, ký ức và thần trí hỗn loạn xoắn thành một cuộn chỉ rối. Sở Minh thống khổ cuộn tròn thân thể, cắn chặt khớp hàm, lại vẫn ngăn không được nức nở ra tiếng.

Không nên là thế này… không giống như trong trí nhớ của cậu.

Mồ hôi chảy xuống theo sườn mặt tái nhợt, ướt nhẹp tóc đen mềm mại. Cả người Sở Minh vì đau đớn mà run rẩy, móng tay gần như đâm thật sâu vào trong da thịt.

Ầm —

Mấy đạo sấm sét màu sáng bạc vặn vẹo bổ xuống, khiến cho trong nháy mắt màn trời u ám sáng rực như ban ngày, sắc mặt Sở Minh cũng bị sấm sét chiếu đến trắng bệch.

Trong xe vang lên tiếng chuông di động, làn điệu âm trầm quỷ dị, tựa như khúc nhạc đòi mạng đến từ địa ngục.

Thân thể Sở Minh cứng đờ, lông mi đẫm mồ hôi thoáng nâng lên, lộ ra một đôi con ngươi lạnh lẽo đen như mực.

Y Chí đeo tai nghe: “Alo…”

Tiếng cậu ta ngừng lại.

Một con dao lạnh như băng, sắc bén đến cực điểm chống lên phần cổ lộ ra ngoài của cậu ta, lưỡi dao bị máu nhuộm đỏ, bởi vì ngón tay cầm lưỡi dao bị nó cắt rách, máu tươi đầm đìa.

Y Chí ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Minh trong kính chiếu hậu, lại thấy cậu ta không tiếng động lộ ra một nụ cười lạnh lẽo với cậu.

“… Đúng, tôi còn ở trên đường…”

Y Chí vừa nói vừa từ từ thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng xe lại bên đường: “Tôi sẽ xử lý tốt.”

Điện thoại kết thúc, cậu ta im lặng tháo tai nghe xuống.

Sở Minh: “Xử lý tốt cái gì?”

“…”

Y Chí không trả lời, chỉ thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm cậu, một đôi mắt đen nhánh tựa như một hồ nước lặng, không có lấy một điểm gợn sóng.

Sở Minh cười lạnh một tiếng: “Hóa ra đây là tác dụng của thuốc loại hình D — mở cửa xe.”

Phía sau cách đó không xa, người đàn ông dầm mưa lao ra khỏi xe, ôm chặt lấy Sở Minh đang thất tha thất thểu đi ra, dùng sức cực lớn, giống như muốn khóa chết người này bên mình cả đời.

Sở Minh ngã vào trong ngực anh, hít sâu một hơi nói: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”

“Người bên kia rất nhanh sẽ chạy đến, muộn nhất là năm phút đồng hồ.”

Bạch Dật cởi áo ngoài xuống, bọc lấy cậu, trầm giọng nói: “Lên xe đã, chờ sau khi an toàn lại giải thích với em.”

Sở Minh: “Y Chí đã bị tôi trói lại, cũng mang cậu ta theo đi.”

“Không, cậu ta ở lại đây.”

Bạch Dật lắc đầu nói: “Trong cơ thể cậu ta có cài máy định vị mini, để người bên kia mang đi đi.”

Anh đỡ Sở Minh trở lại xe của mình, lại đi qua xem xét Y Chí, sau khi xác nhận người sẽ không chạy mới quay lại xe, ngồi vào ghế lái.

Sở Minh ngồi trên ghế phụ lái, ống tay áo cất giấu lưỡi dao bị kéo ra, vết thương bị mưa to cọ rửa, đã rách toạc ra, lộ ra miệng vết thương đầy máu.

Bạch Dật vội vàng lấy băng gạc ra băng bó cho cậu, Sở Minh lắc lắc đầu, lấy băng keo cá nhân ra đơn giản dán lên, nói: “Một miệng vết thương nhỏ mà thôi, đi đi, đừng chậm trễ thêm.”

Tuy rằng rất nhanh Quý Trạch có thể đến, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nơi này không an toàn, trong lòng vẫn luôn cắm một cây kim.

Xe khởi động, quay đầu chạy dọc theo phương hướng lúc đến. Trên đường, mưa càng lúc càng to, cơ hồ rất khó nhìn thấy đường ngoài mấy mét.

Nước mưa như rắn trườn vặn vẹo trượt xuống cửa xe, qua vài phút, quốc lộ phía trước đột nhiên xuất hiện vài chiếc xe hơi màu đen — tựa như u linh du đãng trong đêm mưa, vô thanh vô tức nhìn trộm người qua đường trong đêm mưa.

Sở Minh nhìn chằm chằm mấy chiếc xe kia, nắm chặt năm ngón tay.

“Đó là… mấy người nhóm Quý Trạch?”

“…”

Bạch Dật nhăn mày lại thật chặt, một lát sau thấp giọng nói: “Ngồi vững.”

Tay lái mạnh mẽ đánh, răng nhọn dày đặc trên bánh xe cắn chặt mặt đường, cự thú bằng sắt bộc phát tiếng rít gào thô bạo đến cực điểm, ngang nhiên lao vào trong màn mưa!

Ầm ầm ầm—!!

Sấm sét thật lớn rền vang khắp bầu trời như tiếng kêu khóc run rẩy, trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, mấy tiếng súng lặng yên không một tiếng động được che dấu.

Kít—

Bánh xe nặng nề ma sát trên mặt đất, liên tiếp phát ra âm thanh khiến người ta ê răng. Xe chạy nhanh trên đường quốc lộ đột nhiên không chịu khống chế mà nhằm vào hướng vòng bảo hộ, dưới cái nhìn chăm chú trong mưa to và sấm sét không tiếng động… biến mất trong đêm tối mênh mang.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận