Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 5: Chương 05: bách thang


 

Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Trong quán bar tràn ngập tiếng cười nói tâm sự, dưới ánh sáng vừa mờ ảo vừa hoa lệ, bóng người đi đi lại lại, khi thì nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện, khi thì cao giọng cười vui, làm nổi lên một bầu không khí nóng bỏng.

Sở Minh ngồi ở một góc trong quán bar, nhấp một ngụm rượu trong ly, ngón tay bấm bấm mấy cái trên màn hình di động.
Một tin nhắn gửi đến, chỉ có hai chữ ngắn ngủn: “Đã nhận.”
Absinthe[1] vị thanh hơi đắng, Sở Minh ngẩng đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, đang định đứng dậy, vị trí trống bên cạnh đột nhiên có một người ngồi xuống.
[1] Rượu Absinthe: (phát âm tiếng Anh: /ˈæbsɪnθ/ hoặc /ˈæbsænθ/; tiếng Pháp: [apsɛ̃t], còn được gọi green fairy) được mô tả là một thức uống chưng cất, độ cồn cao (45–74% ABV / 90–148 U.S. proof).[1][2][3][4] Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia absinthium (“grand wormwood”), cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt, và một số loại rau thơm khác.[5] Absinthe theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu. Nó thường được nhắc đến trong các văn kiện lịch sử dưới tên “la fée verte” (nàng tiên xanh). Thường bị nhìn nhận sai là rượu mùi, absinthe truyền thống không được đóng chai với đường thêm vào, và do đó được phân loại là thức uống chưng cất.[6] Absinthe đóng chai có nồng độ cồn trên thể tích cao, nhưng thường được pha loãng bằng nước. [Nguồn chi tiết: Wikipedia]
“Hai ly Tequila[2], thêm đá.”
[2] Rượu Tequila: (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của México. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó – vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%. [Nguồn chi tiết: Wikipedia]
Giọng người nọ ấm áp, xoay người mỉm cười với Sở Minh: “Đã lâu không gặp, không ngồi lâu thêm một lát à?”
Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đột nhiên tiến vào tầm mắt của Sở Minh, cậu hơi sửng sốt, một hồi lâu sau mới dựa vào ngũ quan của người nọ mà nhớ ra thân phận của anh.
“Học trưởng… Bách Thang?”
“Gọi tên tôi là được rồi.”
Bách Thang vừa nói vừa đẩy ly rượu đến trước mặt Sở Minh: “Một mình à?”
“Cảm ơn, là một mình.”
Sở Minh: “Ra ngoài giải sầu, còn anh?”
Bách Thang cười nói: “Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta còn rất có duyên.”
Anh nâng ly rượu lên, chạm ly với Sở Minh, rượu hơi sánh, thành ly xẹt qua một tia sáng.

Bách Thang là một vị học trưởng Sở Minh quen biết khi học cao trung năm nhất (lớp mười), gia cảnh cực tốt, ba mẹ đều ra ngoài làm ăn. Khi hai người học cao trung có quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp mới từ từ nhạt dần.
Xa cách lâu ngày nay gặp lại, trong lúc nói chuyện với nhau hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm khái. Khi Bách Thang nhắc đến chuyện hồi học cao trung còn cười nói: “Tôi nhớ rõ lúc ấy em còn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa nhỉ, chỉ chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, đã thành đạo diễn lớn.”

“Anh đang lấy em ra làm trò vui đấy à?”
Sở Minh cười nói: “Còn anh, gần đây sống thế nào?”
Bách Thang lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Chẳng ra gì, không muốn ở trong công ty, sau đó đã bị ông già đuổi ra ngoài gây dựng sự nghiệp.”
Anh nhắc đến việc bản thân chuẩn bị thành lập một công ty giải trí, hiện tại đã lên kế hoạch đến những bước cuối cùng, lại nửa đùa nửa thật đưa ra lời mời với Sở Minh.
“Thế nào, có muốn đi ăn máng khác, sang chỗ tôi? Tiền lương hậu hĩnh, học trưởng đảm bảo sẽ không bạc đãi em.”
Sở Minh cười bình thản, không trả lời mà dùng hai ba câu đổi đề tài khác.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, thoáng cái đã hơn mười một giờ, Sở Minh say khướt ấn ấn trán, vịn lên quầy bar miễn cưỡng đứng dậy.
Thân hình cậu hơi lắt lư, được Bách Thang nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
“Em đã thế này rồi không lái xe được đâu, để tôi đưa em về.”
Anh kề sát tai Sở Minh hỏi: “Em ở đâu?”
“… Tùy tiện tìm một khách sạn nào đó là được.”
Đại não hỗn loạn không thông suốt, dưới chân Sở Minh hơi loạng choạng, cả người gần như dán lên người Bách Thang.
“Không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy.”
Bách Thang cười nhẹ một tiếng, dứt một tay ra lấy di động của cậu, đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có một cuộc gọi đến.
Người gọi được ghi bởi một chuỗi “xxx” độc đáo, Bách Thang vỗ vỗ bả vai Sở Minh: “Có người gọi điện thoại cho em.”
Sở Minh không nghe rõ là việc gì, chỉ mơ hồ đáp lại, vì thế Bách Thang cười cười, từ chối cuộc gọi.
Anh đỡ cậu ra khỏi quán bar, lại mất vài phút dưới sự chỉ dẫn của Sở Minh mà tìm được xe của cậu. Trong lúc đó màn hình di động vẫn luôn sáng lên, liên tục bị gọi đến mười mấy cuộc.
Bách Thang nhét Sở Minh vào ghế phó lái, khom lưng cài dây an toàn cẩn thận cho cậu, lúc này mới nghe điện thoại thay cậu.
“Alo?”
“… Anh là ai?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, mang theo lạnh lẽo rõ ràng.
Bách Thang nói: “Tôi còn muốn hỏi anh là ai đấy, có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ hỏi: “Cậu ta ở đâu?”
“Xin lỗi, nếu anh không thể nói rõ thân phận, tôi không thể nào nói cho anh biết.”
Bách Thang nói: “Trong điện thoại của cậu ấy, anh chỉ là một dãy số lạ, sao tôi biết được anh có phải là người quen của cậu ấy không?”

“…”
Đầu dây bên kia không nói thêm gì, trực tiếp cắt đứt liên lạc.
Bách Thang khó hiểu nhìn chằm chằm di động, một lần nữa thả nó lại vào trong túi áo của Sở Minh.
Xe được lái ra khỏi bãi đỗ xe, lúc này trên đường không có mấy người, đèn đường dọc hai bên chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào trong xe, dừng trên khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của Sở Minh. Bách Thang nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú mấy giây, sau đó chậm rãi rời tầm mắt đi.

Ngày hôm sau, Sở Minh tỉnh lại từ trong cơn đau đầu do say rượu, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng khách sạn.
Lọt vào trong tầm mắt là trần nhà được trang trí thanh nhã, di động trên đầu giường bởi vì hết pin mà tự động tắt máy.
Một tờ giấy bị đè dưới di động, bên trên là chữ viết của Bách Thang, anh giải thích một chút mọi việc tối hôm qua, lại nhắc Sở Minh sau khi về đến nhà thì báo tin bình an cho anh.
Không khí buổi sáng tươi mát, đau đầu cũng giảm bớt không ít. Sở Minh lái xe dạo vài vòng trên phố, tìm một quán nhỏ giải quyết bữa sáng, xong xuôi thì lựa thời gian Bạch Dật đi làm rồi trở về nhà.
Quả nhiên Bạch Dật không có ở nhà, Sở Minh sạc pin cho máy, vừa khởi động máy đã nhảy ra mấy chục cuộc điện thoại và hơn trăm tin nhắn.
Cậu tùy tiện xem xét một chút, chỉ riêng cuộc gọi nhỡ đã có mấy chục cuộc, trong đó phần lớn là xuất phát từ cái tên “xxx”, còn lại là từ Mạnh Du và Bạch Phù Tinh, còn có một số do đồng nghiệp gọi đến.
Sở Minh đã sớm đoán được tình huống này, trước hết cậu gọi một cuộc cho Bách Thang để nói lời cảm ơn, rồi sau đó trả lời tin nhắn của một số người. Sau khi trả lời xong hết, một tin tức vừa vặn nhảy ra, tiêu đề rõ ràng là “Tổng giám đốc Lưu Hạo của Ảnh thị Thừa Ảnh bị nghi ngờ có liên quan đến hút ma túy, chơi gái và nhiều tội danh khác, sáng nay đã bị cảnh sát dẫn đi điều tra.”
Sở Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lỏng thân thể trên sô pha, ngồi một lúc.
Không lâu sau, di động lại vang lên, lần này là Mạnh Du gọi đến.
“Sao lại thế này, sao lại thế này, Sao Lưu Hạo lại bị bắt?” Điện thoại vừa kết nối thành công Mạnh Du ở đầu bên kia đã vội vàng nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Quá đột ngột mà!”
Sợ Minh nhàn nhạt nói: “Đã làm sai thì phải chịu trừng phạt, việc này có gì hay mà nói.”
“Nói vậy cũng đúng, nhưng sau này cậu làm sao bây giờ? Tôi nhớ rõ hợp đồng của cậu đã đến hạn rồi nhỉ.”
Mạnh Du hỏi: “Cậu còn định ở lại Thừa Ảnh à?”
“Không.”
“Sở Minh: “Đợi xử lý xong việc bên này tôi sẽ rời đi, ở đó đã nghẹn lâu lắm rồi.”
“Vậy cũng được, dù sao cậu vui là được rồi.”
Mạnh Du chần chừ một lát lại nói tiếp: “Tuy rằng nói ra không hay lắm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu trước một tiếng — cậu còn nhớ Quý Trạch không?”
Sở Minh mất vài giây để nhớ lại cái tên này, “a” một tiếng : “Nhớ.”

Quý Trạch — người tình cũ của Bạch Dật khi còn học cao trung, “ánh trăng sáng” ba năm trước đây đã ra nước ngoài.
Mạnh Du thấp giọng nói: “Cậu ta về nước rồi.”
Đầu ngón tay Sở Minh hơi siết lại, rồi sau đó bình tĩnh đáp: “Ừm, sau đó thì sao?”
“… Cậu cho chút phản ứng xem nào!”
Mạnh Du gào một câu, tiếp theo nói như súng bắn liên thanh: “Tôi nói với cậu này, cậu ta chọn đúng lúc này mà trở về nhất định là có vấn đề, tuy rằng cậu sẽ lập tức rời khỏi Bạch Dật, nhưng với người này, cậu vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Biết rồi.”
Sỡ Minh cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười che giấu vẻ ảm đạm: “Thật ra cho dù anh ta thế nào cũng đều không liên quan đến tôi.”
“Anh ta là chỉ ai?”
Một giọng nam nặng nề đột ngột xen vào, Sở Minh khựng lại giây lát, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trên cầu thang, Bạch Dật đi từ trên lầu hai xuống, đang đứng cạnh tay vịn, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Sở Minh: “… Lần sau lại nói tiếp.”
Câu cuối cùng là nói với Mạnh Du, ngay sau đó cậu liền cúp điện thoại.
Phòng khách chìm vào im lặng, Bạch Dật cất bước đi về phía bên này, Sở Minh đang định đứng dậy đã bị anh đưa tay ấn trở về.
Sở Minh: “Buông ra!”
Môi mỏng mím vào một độ cong lạnh như băng, Bạch Dật không nói gì, chỉ dùng sức kéo áo ngoài của cậu, lại đưa tay thò vào trong áo sơ mi.
Hai người dựa vào rất sát, trong lúc giãy giụa Sở Minh ngửi được mùi nước hoa như có như không trên tây trang của Bạch Dật, đó là mùi nước hoa Jean miss[3] chỉ có trên người phụ nữ.
[3] 香水小调.(nước hoa Jean miss): một dòng nước hoa nội địa Trung dành cho nữ, có nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp.
Một trận chán ghét cực kỳ trào lên từ tận đáy lòng, cậu đột nhiên dùng một lực lớn, đạp thẳng Bạch Dật từ trên người xuống!
Bạch Dật rõ ràng không ngờ cậu sẽ đột nhiên bùng nổ, lảo đảo đập lưng vào bàn trà, người đàn ông ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có một chút ngạc nhiên.
Sở Minh hờ hững nhìn anh một cái, cười khẩy một tiếng bén nhọn: “Đi làm Dương Mân của anh đi.”
Bỏ lại câu này xong cậu lập tức đứng lên khỏi sô pha, lướt qua bên người Bạch Dật.
“…”
Ở phía sau cậu, trong nháy mắt Bạch Dật có hơi hoảng hốt, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng rơi xuống trên người Sở Minh đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
Anh lập tức đuổi theo, một tay vững vàng vòng chắc trên eo của Sở Minh từ phía sau, một tay khác “rầm” một tiếng, dứt khoát đóng cửa phòng vừa mới được mở ra.
Sở Minh: “…”
Lần này cậu thật sự là tức quá hóa cười, đang muốn nổi giận đã nghe thấy Bạch Dật dán bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi và cô ta không có quan hệ gì.”
“Đâu có liên quan đến tôi, buông tay!”
“Không buông.”
Bạch Dật nói: “Hôm nay họp mặt gia đình, đi cùng tôi.”

Sở Minh cười lạnh một tiếng: “Nhưng tôi không được tính là người Bạch gia nha.”
Những lời này là Bạch Dật đã nói trước mặt mọi người, trong lần đầu tiên khi cậu mới vừa gả vào Bạch gia, tham gia họp mặt gia đình ba năm trước.
Bạch Dật im lặng vài giây, nói: “Thật xin lỗi.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên vành tai cậu một cái.
Sở Minh: “…”
Cậu đột nhiên tránh khỏi Bạch Dật, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mãi đến khi lưng đã dán lên cửa lớn.
Không khí tại huyền quan căng thẳng đến cực điểm, trong nhất thời hai người đều không mở miệng.
Mấy lần Bạch Dật muốn đến gần Sở Minh nhưng đều bị ánh mắt đề phòng của cậu ngăn lại, chỉ có thể cứ đứng ở chỗ đó như vậy, ánh mắt khóa chặt lên người cậu, chưa từng dời đi dù chỉ là trong tích tắc.
Không biết có phải là do ảo giác của Sở Minh hay không, cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này… có chút giống một con chó lớn đáng thương vì bị người ta ghét bỏ.
Cái quỷ gì vậy!
Sở Minh ném ý nghĩ này đi, xoay người xoay tay nắm cửa.
Bạch Dật lập tức tiến lên túm chặt tay cậu, vẫn dùng cánh tay bị thương kia, sau khi túm được tay cậu, Sở Minh nghe thấy anh rên lên một tiếng, có thể là do miệng vết thương đã nứt ra.
Dù sao thì cánh tay này vẫn là vì cậu nên mới bị thương, nghĩ đến đây, Sở Minh mạnh mẽ đè lửa giận xuống, xoay người bắt lấy bàn tay Bạch Dật.
“Cuối cùng thì anh muốn làm gì?”
“Đừng đi.”
Bạch Dật: “Tôi nhận lỗi với em mà.”
“Nhận lỗi thì sao?”
Sở Minh lạnh lùng nói: “Dù sao hôn nhân giữa tôi và anh cũng chỉ còn một tháng, đến lúc đó Bạch tổng muốn tìm bao nhiêu người đều có thể — à, tôi quên mất, bây giờ anh cũng có thể.”
Bạch Dật nhỏ giọng: “Chúng ta sẽ không ly hôn.”
Giọng nói của anh quá thấp, Sở Minh không nghe rõ được, cũng không để ý: “Cứ như vậy đi, tôi ở đây đã ba năm, cái anh muốn lấy từ chỗ tôi cũng đã lấy đi rồi.”
Cậu nói: “Chỉ cần chờ đến tháng sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“…”
Bạch Dật mở miệng, dùng khẩu hình nói câu gì đó.
Sở Minh: “Anh nói cái gì?”
“Miệng vết thương nứt ra rồi.”
Bạch Dật tiếp: “Chảy máu.”
Sở Minh: “…”
Cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ day day lên trán.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận