Mộc Phong Dư trẩm mặc, hắn đương nhiên tuyệt đối không thể mang tính mạng của muội muội ra đùa được.
Huyết mạch Phượng hoàng, tuyệt đói không thể xuất từ Mộc gia hắn. Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc muội muội có thân phận gì ? Nàng có phải là không phải con ruột của hai người, không phải muội muội ruột của con không ?
Mộc Phong Dư siết chặt tay, nhìn thẳng Lam Nguyệt nói:
“Chuyện này ta và muội muội cần trở về Mộc gia thông báo cho người thân, mới có thể cho ngươi một lời quyết định được.”
Lam Nguyệt nhìn Mộc Sơ Vi, nàng cúi thấp đầu không nói. Im lặng kéo dài, đến lúc Lam Nguyệt nghĩ rằng nàng cam chịu không lên tiếng, Mộc Sơ Vi lại mở miệng:
“Ân nhân, ta, ta muốn quay về nói với phụ mẫu một tiếng, bất quá, lời bồn tiểu thư đã nói ra, tuyệt không nuốt lời.
Bốn ngày sau ta nhất định quay về.”
Lam Nguyệt nhìn nàng, không khỏi đối với Mộc Sơ Vi thay đổi ánh mắt. Xem ra, còn rất biết trọng chữ tính. Lam Nguyệt gật gật đầu, nàng đứng lên, mở miệng:
“Thanh U.”
Thanh âm vừa ra, ánh sáng xanh lam chợt lóe lên, một con lam tước xinh đẹp xuất hiện đậu trên bàn tay Lam Nguyệt.
“Để nó theo hai ngươi về Mộc gia đi, bốn ngày sau, nó sẽ tự mang ngươi đi đâu tìm ta.”
Nàng nói xong, hơi phất tay, Thanh U liền bay về phía Mộc Sơ Vi, đậu trên đầu nàng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Mộc Sơ Vi buồn bực xua tay, làm cách nào cũng không đuổi nó xuống được.
Đến một con ma thú cũng khinh thường nàng !
Mộc Phong Dư bên cạnh liền không suy nghĩ đơn giản như vậy, ánh mắt hắn nhìn chẳm chẳm Thanh U.
Mặc dù đã cố gắng áp chế, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, con chim nhỏ này tuyệt đối không phải ma thú! Mà là
Linh Thú, hơn nữa, chắc chẳn không phải linh thú cấp thấp.
Vậy mà tùy tiện liền phái ra một con Linh thú đưa đón Vi Vi, nói không chừng nàng thật sự không muốn hại Vi Vi.
“Thanh U, thời gian này ngươi đi theo bảo hộ nàng, bốn ngày sau đưa nàng đến Bắc Vực đại lục tìm ta.”
“Vâng, chủ nhân.”
Lam Nguyệt truyền âm căn dặn Thanh U xong, mới đứng dậy rời đi.
“Tiễn khách.”
Huynh muội Mộc gia vừa đi, Lam Nguyệt quay qua đối với chưởng quỹ hiện tại của Túy Nguyệt Lâu nói:
“Truyền tin về tổng bộ, tập hợp hai vị Phó Môn Chủ và các vị trưởng lão ngày mai trở về căn cứ Đế Đô.”
“Vâng, Môn chủ.”
Ngoài thành Đế Đô mười dặm, chính là trang viên năm đó Lam Nguyệt mua để nuôi dưỡng tinh anh cho Cửu Môn. Lam Nguyệt bước vào trang viên, cây Bạch mai trong viện lại đang mùa nở rộ, cánh hoa trắng xóa bay khắp sân, tựa như tuyết rơi, mỹ lệ xinh đẹp. Nàng ngồi xuống bàn đá trong sân, nhẹ nhàng vung tay, cánh hoa trên bàn đều bay đi, nàng gõ nhẹ ngón tay. Một ly trà được đặt trước mặt Lam Nguyệt, một giọng nói mang theo ý cười vang lên:
“Tiều thư, mời dùng trà.”
Lam Nguyệt đưa tay cầm ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Không tồi, trà nghệ của ngươi lại tinh tiến rồi. Ngồi đi.”
Diệp Mộng mỉm cười, đặt bình trà xuống bàn, lại ngồi xuống đối diện nàng.
“Ngươi dạo này như thế nào ?”
Nụ cười trên môi Diệp Mộng hơi cứng đờ một chút, lại tiếp tục mỉm cười nói:
“Ba năm này thuộc hạ đi rất nhiều nơi, mở mang kiến thức, suy nghĩ cũng chính chắn hơn rồi.”
Lam Nguyệt gật gật đầu, suy nghĩ một chút liền mở miệng:
“Hiện tại ngươi đã là luyện đan sư lục giai, ở Huyền Linh đại lục sẽ không giúp ích cho ngươi trong tương lai nữa.
Hiện tại ngươi vẫn nên tập trung tu vi, đợi ngươi đạt đến Thiên Dương Cảnh, có cơ hội thì đến Trung Châu đại lục một chuyến.”
Diệp Mộng sửng sốt một chút, sau đó cũng chậm rãi gật đầu.
Hai ngudi con chua noi dudc may cau, nhung ngudi khac deu lan lut xuat hien.
Hai vị Phó Môn Chủ, Tuyền Vọng, Diệp Tu.
Huyết Y đường chủ – Lâu Viêm
Hồng Y đường chủ – Linh Lan
Thanh Y dudng chu – Diep Mong
Còn về Lạc Y và Lăng Duyệt, hai vị Đường chủ còn lại của Cửu Môn, ba tháng trước đã rời khỏi Huyền Linh đại lục, tiến về Quang Minh đại lục.
Lam Nguyệt gật đầu, nhìn một lượt đám người, ánh mắt dừng lại trên người Lâu Viêm.
“Lâu Viêm, năm năm đã qua đi, ước định giữa ta và ngươi cũng coi như kết thúc, đi hay ở, là do ngươi quyết định.”
Nụ cười bất cần trên gương mặt của Lâu Viêm cứng đờ, có chút mất tự nhiên quay đi.
“Ta, ta rút lại lời năm đó, ở lại Cửu Môn… cũng không phải không được.”
“Ố ? Nhưng hiện tại Bổn Môn Chủ không muôna giữ ngươi ở lại nữa, thì sao ?”
Lâu Viêm nghe lời này, biểu hiện càng vội vàng:
“Nha đầu ! Ngươi rõ ràng đã nói, đi hay không do ta quyết định, ngươi không được nuốt lời !”
Lam Nguyệt hơi kéo khóe môi, những người khác cũng vui vẻ cười theo, Lam Nguyệt vẫn treo nụ cười nhẹ trên môi, mở miệng:
“Được, nếu người đã quyết định ở lại, hy vọng ngươi sẽ đặt lợi ích của Môn Phái lên trước, nếu ta phát hiện ngươi dám làm gì bất lợi với Cửu Môn, dù là Chân trời góc biển, thậm chí là phải tìm khắp Hạ giới này, ta đều sẽ tìm giết
ngươi.”
Lâu Viêm cũng thu lại biểu tình, nghiêm túc quỳ xuống hướng nàng hành lễ nói:
“Lâu Viêm ta kính cường giả, kẻ ta có thể tôn trọng ở đại lục này không đến mấy người, người chính là một trong số đó. Lâu Viêm ta trước giờ chưa từng quỳ trước ai, Môn Chủ người là người đầu tiên. Môn chủ, thuộc hạ xin thể, dù có tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không phản bội !”
Hắn vừa dứt lời, Thiên đạo thệ ước liền xuất hiện, Lâu Viêm bị một vòng kim quang bao phủ, Thiên đạo thệ ấn khắc sâu vào thần hồn của hắn.
Lam Nguyệt cũng không ngờ, Lâu Viêm hắn lại phát lời thể. Người này đúng là khiến nàng nhìn bằng con mắt khác.
“Lâu Viêm, ngươi biết Thiên đạo thệ ấn có ý nghĩa như thế nào không ?”
Lâu Viêm nghe lời này, lại tùy ý mỉm cười:
“Một khi vi phạm, hôi phi yên diệt. Bất quá, chuyện này với ta không quan trọng, bởi vì Lâu Viêm ta tuyệt đối không phải kẻ phản bội.”
Tất cả mọi người đều bị tuyên bố hùng hồn này của hắn chấn kinh, ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi. Có lẽ ai cũng biết, ấn tường về Lâu Viêm trong Cửu Môn từ nay về sau sẽ thay đỏi nghiêng teoiwf lệch đất.
Lam Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười nói sang chuyện khác:
“Lần này rời khỏi Huyền Linh đại lục, vẫn chưa biết khi nào trở về. Đại lục này có cấm chế của Thần, khi tu vi của các ngươi đều đạt đến Thiên Dương Cảnh, nếu muốn đột quá, chỉ có thể rời khỏi đại lục.”
Nghe thấy lời này, trừ Tuyền Vọng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bản thần Tuyên Vọng đã là cao thủ Thiên Dương cảnh, áp lực của thiên địa quy tắc đối với hắn càng mạnh, hẳn đương nhiên đã cảm nhận được.
“Diệp Tu, ta đem Cửu Môn để lại cho ngươi, kể từ hồm nay, mọi chuyện của Cửu Môn do ngươi quyết định, ta đến
Trung Châu, cũng sẽ tiếp tục phát triển Cửu Môn, ta hy vọng Cửu Môn không chỉ là Đệ Nhất môn phái của Huyền Linh đại lục, hay là cả Huyền Nguyên Thiên, thậm chí là cả Hạ giới này.”
Diệp Tu ánh mắt phức tạp lập tức cung kính hướng nàng nói:
“Diệp Tu tuyệt đối không phụ sự phó thác của Môn Chủ.”
“Các ngươi đột phá Thiên Dương Cảnh, có thể đến Trung Châu tìm ta, ta ở Trung Châu, chờ các ngươi.”
“Cạn ly !”
“Hahahaha…”
“Môn Chủ, Chúc người thuận lộ bình an ! Đợi chúng ta có năng lực, nhất định đến Trung Châu tìm người !”
“Môn Chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng !”
“Hôm nay chúng ta, không sai không về !”
“….”
Sau khi bàn giao mọi chuyện của Cửu Môn, bọn họ liền mở một bữa tiệc chia tay. Lam Nguyệt tửu lượng cũng không tốt lắm, lần thứ nhất nàng sai, chính là kéo Huyền Tịch từ mái nhà rơi xuống, không quá bao lâu, tất cả mọi người đều say mèm ngủ thiếp đi. Lam Nguyệt cũng có chút say, bất quá hiện tại nàng tu vi đã khá cao, loại rượu bình thường này sẽ không khiến nàng say đến không biết gì.
Nàng nhảy lên nóc nhà, nằm xuống ngửa đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp, cả dãy ngân hà dường như bị nàng thu vào trong mắt.
Lần cuối cùng nàng ngắm sao như vậy, có lẽ chính là trước ngày sinh nhật cuối cùng của kiếp trước, nàng và Lạc Yên có một nhiệm vụ ở Phương Nam, nơi đó cách xa đô thị, chính là địa bàn của Thiên nhiên hoang dã, nàng và
Lạc Yên vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, chính là cùng năm như vậy, nhìn ngắm thiên hà thu nhỏ này.
“Nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì ? Vậy mà cười, không phải nghĩ đến tiểu tử thối kia chứ ?”
Lam Nguyệt còn đang miên man suy nghĩ, thanh âm của Quân Vô Nhai lại bất mãn vang lên bên cạnh, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy hắn không biết từ bao giờ ngồi bên cạnh nàng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, mày kiếm hơi nhíu nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người hắn, lại như phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt, khiến cả người hắn tựa như phát sáng, tóc bạc như thác mềm mượt rũ xuống, mắt phượng hơi híp lại, mang theo một chút tà tứ khó
doan.
Mặc dù nhìn Quân Vô Nhai đã nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, nàng cũng không thể không cảm thán tên này đúng là yêu nghiệt.
“Nè, Quân Vô Nhai, ngươi nói xem, lão phượng hoàng như ngươi sao lại thích chưng diện như vậy a ? Mỗi lần xuất hiện, bốn tiểu thư đều thấy ngươi mặc một bộ y phục khác nhau, đúng là hoa hòe lòe loẹt. Ngươi rốt cuộc là
Thượng cổ Phượng hoàng vẫn là một con khổng tước ?”
Quân Vô Nhai: “….”
Tốt lắm, nha đầu chết tiệt, ngươi thành công chọc giận bản tôn !
“Nè, Quân Vô Nhai, ngươi, đã từng bị người ngươi tin tưởng nhất phản vội chưa ?”