“Không ngờ đám cưới này sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay đấy, tuy bọn ta cũng đã biết ít nhiều thông qua Arthur rồi nhưng chuyện ngươi lái được ngài ấy căn bản vẫn còn quá khó tin đấy, dù sao đây cũng là thần, hơn cả là 1 trong 18 vị đầu tiên sau thần tối cao.
Chỉ riêng ngay đây thôi cũng đã quá đủ để tên ngươi được lưu danh trong sử sách rồi, đương nhiên không chỉ với Aura Guardians mà là toàn bộ mọi chủng tộc, ngươi chính là huyền thoại, ta không nghĩ là sẽ có bất cứ ai có thể đạt được tới thành tựu như ngươi đâu.
“
Riley nghe xong thì cũng chỉ biết cười trừ, nhưng thật ra thì cậu cảm thấy quan ngại cho Tray hơn, dù sao Avalon cũng đang ở đây, mà thật ra thì nếu cô ấy không ở đây thì cô ấy vẫn sẽ biết thôi, với bản tính của cô ấy thì có thể nói là Tray hết cứu rồi.
Nhưng may mắn cho Tray là hôm nay là 1 ngày vui không chỉ với gia đình này mà còn là với Aura Guardians nên việc sát sinh là chuyện hạn chế được chừng nào thì cố gắng chừng đó và cũng vì chính lý do đó nên Avalon không có ý định giết bất cứ ai vào ngày hôm nay.
Có điều chỉ cần không quá ngu thì đều nhận ra cánh tay phải của Avalon đã nắm chặt lại, chỉ cần cô ấy muốn thì Tray sẽ tung đầu ngay lập tức, đến cả Arthur cũng không nhận thức được cú đấm đã tới ngay sau khi ông ta “tạch” lần 1 thì căn bản là biết trước cũng vậy mà thôi.
Đương nhiên ai ở đây cũng nhận ra có 1 vấn đề cực kỳ lớn đang tồn đọng, đó chính là những đứa con của Riley cùng Avalon, thần không thể có con không phải là nói bừa đâu, không phải tự dưng mà từ đó đến giờ chỉ có 1 mình Manaphy là có thể tạo ra thế hệ sau là Phione bằng cách sinh đẻ được.
Việc Avalon có con đã trực tiếp nói lên ít nhiều về tình trạng hiện tại của cô ấy, nhất là với Cthulhu, cả cơ thể nhân hình của ông ta cứng lại, gân mạch máu bắt đầu nổi lên khắp nơi, ông ta hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cũng nó cũng là thứ khiến ông ta hối hận nhất.
Càng mạnh thì càng khó sinh, Nis và Cthulhu đều may mắn được các vị thần ban cho 1 cơ hội và bọn họ đã thành công, nhưng cái gì cũng có hậu quả của chính nó, Ina quá mạnh để Nis vào lúc đó có thể thai nghén, hơn cả việc suy yếu để tham gia sinh sản cũng đã để lại quá nhiều điều tai họa.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là hành động ngu xuẩn của Cthulhu năm xưa, chính nó mới là thứ đã dẫn tới chuyện không đáng có vào cái năm đó, nó đã quá ngu xuẩn khi tin vào chính thứ mà nó cũng biết là không nên tin và quan trọng nhất là nó quá yếu đuối để có thể từ bỏ tất cả để trở về đón nhận lấy sự thật sau cùng.
Nis thấy vậy thì cũng nắm chặt lấy tay của Cthulhu, đối với cô ấy thì con bạch tuộc kia vẫn là con bạch tuộc kia, nó vẫn ngốc như ngày nào, mặc dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì nó vẫn vậy, trước thực tại khắc nghiệt, những cuộc thí nghiệm kéo dài cả hàng ngàn năm đó thì nó như 1 ngôi sao sáng giữa bầu trời u tối.
Ánh sáng của nó lan tỏa ra, mặc kệ dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống sót qua những lần cấy gen như thế nào, hay thậm chí là vượt qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm có độ rủi ro cực cao thì ngôi sao đó vẫn luôn sáng chói giữa 1 cái bể chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng.
Nis cũng như bao cá thể khác, trải qua không biết bao nhiêu chuyện đã sớm bào mòn đi phần lý trí của bản thân, đây chính là thực tế tàn bạo mà cô ấy đã phải trải qua và sự tuyệt vọng chẳng qua chỉ là 1 sản phẩm phụ sau tất cả, nhưng trong cái bể u tối mà ngày càng ít cá thể thành công sống sót đến cuối cùng đó thì vẫn có sự tồn tại của 1 tên ngốc như Cthulhu.
Con bạch tuộc kia chính là ngôi sao cuối cùng, nó cũng chính là động lực, bằng chứng duy nhất chứng minh rằng những sinh vật khác trong chiếc bể đó bao gồm cả Nis thực sự sống và đó cũng là lý do mà cô ấy yêu con bạch tuộc cực kỳ đần độn kia.
Bởi vì với cô ấy thì nó chính là lý do để cô ấy sống và cũng là lý do để cô ấy có thể tồn tại mãi đến tận bây giờ, sự ngốc nghếch của nó chính là thứ đã mở ra tương lai cho cả 2 chứ không phải là thứ đã vùi lắp tất cả, thật ra thì cô ấy cũng không mong chờ vào việc Cthulhu sẽ hiểu vì đôi khi vẫn luôn có 1 số bí mật chỉ nên giữ cho riêng mình.
(Hoàn thiện phần kết cấu tình cảm của cặp vợ chồng này 1 chút, ban đầu khi mới viết về quá khứ của Kraken thì chỉ viết đại khái đơn sơ nên nó hơi bị gượm ép, giờ thì ít ra nó cũng có 1 số liên kết nhất định của cả 2 chứ không phải là cái cảm giác chỉ còn lại 2 cá thể trong cái bể đó nên đã tới với nhau như ban đầu.
Còn ra thì với Nis, Kraken/Cthulhu là hy vọng giúp cô ấy tồn tại đến hiện tại còn ngược lại, với Kraken/Cthulhu thì Nis là thứ cội nguồn của tuyệt vọng kéo dài hàng triệu năm qua, có thể nói thần chức của cặp này cũng tương đối là ngược nhau cũng vì lý do đó.
)
Mà trở lại chủ đề chính, nếu chúng ta lược đi yếu tố thần không thể sinh con đi nữa thì vẫn còn minh chứng cực kỳ rõ ràng khác là Sara, tiềm lực của con bé là 1 thứ gì đó quá rõ ràng, tuy không bằng được Ina nhưng đây không phải là thứ mà vận mệnh có thể cho phép tồn tại.
Không nghi ngờ gì khi hiện tại hầu hết sức mạnh gốc của Avalon đều đã đổ dồn vào Sara nhằm cứu lấy 1 chút hy vọng, hơn cả là miễn con bé không chứng minh tài năng của bản thân cũng như không phải là 1 dị điểm thì chắc chắn vận mệnh cũng sẽ không dùng tới cách cuối cùng như với Ina đâu.
Dù sao Ina đều có cả 2 thứ, tiềm lực không thể tưởng tượng nổi cùng là 1 dị điểm, nếu nó được phát triển 1 cách bình thường thì dị điểm sẽ liên tục tạo ra các biến số nhằm che mắt vận mệnh cũng như giảm thiểu bớt hậu quả đến từ nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong nó.
Chính vì biết rất rõ điều này nên vận mệnh đã ra tay vào trước cả khi Ina được sinh ra nhằm phế đi tiềm lực vốn có của cô ấy, đáng tiếc là vận mệnh đến cuối cùng vẫn tính sai 1 nước, tất cả mọi chuyện, ngay cả hành động của nó từ đầu vẫn chỉ là 1 biến số do dị điểm Ina tạo ra.
Chuyện vận mệnh trực tiếp thao tác vào dây vận mệnh căn bản đã đánh vỡ sự cân bằng của công bằng, thứ mà nó vẫn luôn đề cao nhất, đây chính là 1 biến số và thông qua đó mà Ina đã giảm đi được phần rủi ro khi sở hữu 1 nguồn sức mạnh không tưởng ngay từ lúc mới sinh ra.
Và mọi chuyện được tiếp diễn tới tận bây giờ, Ina hiện tại đã khôi phục lại và thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều, biến số của cô ấy cũng đã che mắt hoàn toàn vận mệnh, để 1 cá thể kinh khủng như vậy tồn tại đã trực tiếp ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ cấu trúc hệ thống do vận mệnh tạo ra.
Chính vì vậy mà vận mệnh mới không tiếc bất cứ giá nào để hủy hoại Ina, nhưng ai ngờ đó tất cả ngay từ đầu đã hoạt động theo biến số do cô ấy tạo ra, quả đúng là quá kinh khủng, thậm chí Arceus còn không tới được mức độ như thế này, 1 tồn tại vượt quá tầm hiểu biết của bất cứ ai.
Cũng chính vì hiểu được điều đó nên Avalon đã cảm thấy cực kỳ may mắn khi Sara không phải là 1 dị điểm, tức nó vẫn có thể bị vận mệnh thao tác vào, cũng có nghĩa là vận mệnh không có lý do gì để ra tay ảnh hưởng đến dây vận mệnh của con bé như Ina cả.
Tuy quả đúng là chuyện Avalon có thai và sinh con đã trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ phần cốt lõi nhất của hệ thống nhưng quan trọng nhất và nó cũng là 1 biến số, nhất là khi đây là biến số do Riley, 1 kẻ đạt được tầng thứ 2 về mặt nhận thức tạo ra.
(Xếp hạng tầng nhận thức, tầng 1 bình thường, tầng 2 đủ nhận thức để nhận ra được tình huống gượm ép do tác giả tạo ra và cuối cùng là tầng 3, nhận thức được nội dung cốt truyện đã bị sửa đổi, đương nhiên tất cả đều là do ta viết rằng Riley nhận thức được chứ đến cuối cùng thì đó vẫn là 1 nhân vật trong 1 tác phẩm mạng.
)
Vận mệnh không nhận ra được rằng Avalon đã tham gia vào quá trình sinh sản nhưng nó biết về sự tồn tại của Sara và đến cuối cùng thì nó chỉ đánh giá con bé ngang bằng so với những kẻ sinh ra đã mạnh như Arthur các kiểu mà thôi vì nó không phải là 1 dị điểm nên không cần phải trực tiếp ảnh hưởng đến dây vận mệnh.
(Đến Ina sau khi đạt tới cấp độ kia vẫn không phá để tới lồng giam khác được thì cũng đủ hiểu sự tự tin của vận mệnh không phải chỉ đơn giản là tin vào năng lực của bản thân, Sara có mạnh đến mấy đi nữa thì đến cuối cùng nó vẫn không phải là 1 dị điểm.
Mà muốn mạnh hơn thì phải theo những con đường cụ thể đang tồn tại trong hệ thống nên việc Sara đi tới được bao xa căn bản đã sớm bị vận mệnh nắm trong lòng bàn tay rồi, nếu không có biến số sinh ra thì chắc chắn mọi chuyện vẫn sẽ đi theo chiều hướng ban đầu của nó mà thôi.
)
Tuy tránh đi được vận mệnh nhưng tai hại vẫn còn đó, Avalon đang cực kỳ suy yếu, theo các vị thần nói thì cô ấy đang dần yếu dần, đây chính là sự đánh đôi cần thiết để có thể sinh con, hơn cả là còn sinh 7 trong đó có 1 cá thể cực mạnh như Sara như đã nói ở trên.
Về căn bản thì mọi chuyện sẽ dần bình ổn lại thôi, nhưng vấn đề ở đây là thời gian, Avalon cần 1 khoảng thời gian cực kỳ dài, có khi còn kéo dài hơn cả khi thế giới này được hình thành đến giờ để cân bằng lại thần lực trong bản thân rồi mới từ đó khôi phục hoàn toàn được.
Vì các vị thần chưa tham gia sinh sản bao giờ nên cũng hoàn toàn bó tay với vụ việc này, trừ Manaphy ra nhưng rắc rối ở chỗ là Manaphy chỉ đơn giản là đẻ trứng mà thôi chứ không thực sự trải qua quá trình sinh dục rồi mới kết ra phôi như của Avalon.
Nhưng theo lời của Manaphy thì việc sinh con của thần căn bản là cực kỳ rắc rối, đơn giản thì như Lugia chẳng hạn, nó phải phân 1 lượng thần lực nhất định ra để tạo ra 1 bản sao nhỏ hơn mà nó tới hiện tại vẫn coi là đời sau của mình, Manaphy thì cũng không khác gì là mấy.
Trừ việc Manaphy có thể thực sự trải qua quá trình sinh nở mà thôi, nhưng theo 1 lý nào đó thì trường hợp của Lugia chỉ có thể gọi là tạo ra 1 bản sao thế thân cực kỳ hoàn hảo còn Manaphy thì đã gần với việc sinh sản tự nhiên lắm rồi nên đương nhiên bản thân Manaphy cũng hiểu được 1 số thứ mà không 1 vị thần nào trải qua.
Đó chính là suy yếu sau khi sinh, như bao cá thể cái trên đời mà thôi, việc sinh đời sau đều sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các cá thể cái, vợ đầu tiên của Arthur là Ire cũng chết vì mang thai 1 cá thể vượt quá tầm so với sức chịu đựng của cô ta trong khoảng thời gian đó.
Cũng bởi vì lý do đó nên Morgan lúc mới sinh ra vẫn chưa được chính thức chào đời, nó cần 1 lượng năng lượng sống dồn dào hơn để chính thức sinh ra và sau 1 khoảng thời gian cực kỳ dài thì cá thể trưởng thành cuối cùng của tộc Kirin đã đồng ý việc đổi mạng nó với Morgan.
Đương nhiên để có thể duy trì phôi của Morgan từ lúc sinh non đến thời điểm đó thì Arthur cũng đã bỏ ra không ít thứ để cầu các vị thần cũng như các chủng tộc liên quan đến năng lượng sống như Druid hay Aura Guardians 1 số thứ để có thể kéo dài được lâu đến như vậy.
Lý do phải cần đến tộc Kirin là vì chúc phúc được thần ban của tộc này, căn bản thì đám Kirin này là gia luyến của Xerneas nên cũng không khó hiểu lắm nếu như bọn họ có chúc phúc do thần ban như Aura Guardians vậy, còn về phần chúc phúc đó thì nó là chuyển giao sinh mệnh.
Đây là 1 chúc phúc cực kỳ đặc thù khi nó bắt buộc bản thân tộc Kirin phải hy sinh để có thể sử dụng được, cũng chính vì lý do này nên khi 1 Kirin thấy bản thân đã gần đất xa trời rồi thì đều tình nguyện tìm về 1 chỗ an nghỉ cuối cùng cho riêng mình rồi sử dụng thiên phú này lên mảnh đất đó.
Từ đó thì mảnh đất đó sẽ được hưởng lợi từ chúc phúc và bắt đầu mọc rừng, cũng như cấu tạo ra hệ sinh thái của chính mình, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc Kirin đó sẽ hóa thành cây sau khi sử dụng chúc phúc, rồi cũng từ chính cái cây đó sau khi trải qua vài chục triệu năm thì sẽ có 1 con Kirin mới được sinh ra.
Đúng vậy, tộc Kirin không hề có chức năng sinh sản cụ thể, 10000 cá thể đầu tiên trong tộc cũng là 10000 cá thể cuối cùng, hơn cả vì cách thức sinh ra đời sau quá đặc thù nên cũng không thể nào tránh được trong vài chục triệu năm đó sẽ có chuyện không may xảy ra với cái cây kia.
Lý do tuyệt chủng cực kỳ ngu xuẩn nhưng đến cuối cùng vẫn là do sự cổ hủ của chính tộc Kirin, việc phủ xanh hành tinh cũng như góp 1 phần tạo ra thêm môi trường sống là 1 việc cực kỳ tốt nhưng đôi khi nó cũng mang lại quá nhiều sự rủi ro với chính tộc Kirin này.
Trở lại chủ đề chính, việc mang thai với các cá thể cấp phàm và thần cụ thể hơn là Manaphy cũng chẳng khác nhau là mấy, cả 2 đều bị sói mòn lượng năng lượng tồn đọng trong cơ thể, đặc biệt nhất là khi sinh ra 1 cá thể đã quá mạnh ngay khi trong hình dạng phôi.
Với Avalon thì việc sinh con bằng sinh dục đã trực tiếp khiến cô ấy sói mòn 1 lượng lớn thần lực và đó chỉ là tính với những đứa như David mà thôi, với Sara thì thần lực mà cô ấy sở hữu trôi lại càng nhanh hơn, tuy sau khi tìm được điểm cân bằng thì sẽ dễ dàng hồi phục lại lượng thần lực đã mất nhưng với cô ấy thì quá trình đó sẽ cực kỳ lâu.
Chủ yếu là do Avalon là 1 vị thần cận thần tối cao, thần chức mà cô ấy nắm giữ không chỉ bao gồm tình yêu mà còn là duyên phận hay nói đúng hơn là vô số sự lựa chọn tạo ra cả cuộc đời không ai giống hệt ai của mỗi cá thể, muốn tìm được điểm cân bằng căn bản là cực kỳ khó.
Đương nhiên trừ khi tự bản thân Avalon bước tiếp được thêm 1 bước nữa thì may ra nên theo kế hoạch ban đầu của cả 2 thì chỉ cần Arceus nuốt đủ nhiều thế giới thì tự bản thân thế giới này sẽ “tiến hóa” rồi thông qua đó cô ấy cũng được phản hồi về và hoàn toàn hồi phục.
Nhưng đó là chuyện của 1 tương lai xa xăm nào đó, tuy không xa đến mức như đã nói ban đầu nhưng ít ra thì phải xa thần chiến từ vài trăm đến vài ngàn năm may ra mới được, chưa kể còn những rủi ro dọc đường nữa, quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dự định của cả 2.
Có điều nói đi thì vẫn phải nói lại rằng Avalon hiện tại đang cực kỳ yếu, tuy không yếu đến mức Riley có thể chiếm thế thượng phong nhưng hiện tại cô ấy chỉ ngang với các hộ thần là cùng rồi, mà thật ra thì chừng đó vẫn là quá đủ để đấm tung đầu Tray như thường nên miễn bàn.
“Thời gian cũng đã tới rồi, 1 lần nữa xin cảm ơn các vị khách quý đã có mặt vào ngày hôm nay để cùng chung vui với bọn tôi nhân dịp 1 ngày trọng đại như thế này, giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tới nơi diễn ra buổi lễ nào, nơi mà cây sinh mệnh mới đầu tiên sẽ được trồng xuống.
“.