Dị trạng của Eevee, khiến Phương Duyên trở nên khẩn trương.
Hắn nhìn thoáng qua điện thoại bị nổ, đau đầu muốn chết.
Đây chính là cái mạng thứ hai của Eevee nha…!Hiện tại làm thế nào để dỗ Eevee đây?
“Eevee, trước tiên bình tĩnh đã.”
Phương Duyên kéo Eevee ra khỏi Magnemite, rất sợ hai đứa nó đánh nhau.
“Í vy! Í vy? Í vy! Vy vy — — ”
Eevee thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đối với việc điện thoại bị nổ, sau đó tức giận nhìn về phía Magnemite, chỉ trích Magnemite chính là đầu sỏ gây tội.
“Mát nơ…” Vẻ mặt Magnemite vẫn như cũ rất vô tội, không ngừng lay động thân thể, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu gì hết.
Phương phụ, Phương mẫu mờ mịt nhìn qua đây, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Mà Phương Duyên thì đại khái đã hiểu ra nguồn cơn.
Nguyên nhân gây ra sự kiện: Hắn để Eevee bồi Magnemite chơi.
Quá trình sự kiện: Sau khi hai con Pokémon giao lưu một hồi, Eevee linh cơ khẽ động, muốn mang Magnemite chơi game.
Kết quả sự kiện: Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi Magnemite tiếp xúc điện thoại, thì điện thoại trực tiếp nổ tung.
Đây là một sự kiện nhỏ rất dễ hiểu…!
Về phần Eevee…!Cũng là vì điện thoại yêu dấu bị nổ, nên mới đột nhiên dưới sự kích động trong lòng, thành công điều động được năng lượng cảm xúc.
Phương Duyên chưa bao giờ nghĩ tới, Eevee có Chuông Bình An vậy mà lại trước tiên nắm giữ năng lượng phẫn nộ, thứ mà theo lý thuyết không phải là thứ mà nó am hiểu…!
Cái chiêu Cuồng nộ này…!vậy mà lại để cho Eevee baby cute học được, cứ luôn cảm thấy kịch bản có chút kỳ quái.
Thế nhưng việc đã đến nước này, thứ cần quan tâm không phải là Cuồng nộ, mà là tâm trạng của Eevee cùng với nguyên nhân điện thoại nổ tung.
Dưới sự tận tình khuyên bảo của Phương Duyên, đồng thời hứa hẹn mua một cái điện thoại mới để đền bù, Eevee rốt cuộc bình tĩnh trở lại.
“I vy…”
Chẳng qua khi nhìn đến cái xác điện thoại vẫn còn dưới chân, Eevee vẫn có chút đau lòng.
…!
“Dạ…!Sự tình đại khái chính là như vậy.”
Sau khi Eevee thở phì phò kéo lấy một cái điện thoại khác trở về phòng ngủ Phương Duyên, thì Phương Duyên mới ngồi giải thích với Phương phụ, Phương mẫu.
Mà ở bên cạnh bọn họ, Magnemite lộ ra vẻ mặt thất lạc, rất lo lắng mình sẽ vì vậy mà bị đuổi khỏi nhà.
“Hẳn là sẽ không như con nói đâu, Magnemite và Voltorb được nuôi rất nhiều trong nhà máy điện, nhân viên cũng không phải chưa từng sử dụng điện thoại di động trước mặt chúng, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này.”
“Với lại, nếu như Magnemite sẽ khiến điện thoại nổ tung, thì loại tình huống như ở nhà ta chắc chắn không phải ví dụ đầu tiên, hẳn là phải có báo đài đưa tin từ lâu mới đúng.”
Phương phụ khó hiểu nói.
Trên thực tế, nguyên nhân thật sự khiến điện thoại nổ tung chính là pin bị nổ.
Thế nhưng Phương Duyên là mua điện thoại chính hãng từ cửa hàng đàng hoàng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề về pin mới đúng.
Eevee tự mình chơi chả có việc gì cả, cứ cố tình sau khi tiếp xúc với Magnemite mới bị nổ, cũng khó trách Phương Duyên sẽ suy nghĩ lung tung.
“Magnemite, trước khi điện thoại nổ, ngươi có sạc điện, hoặc là phóng điện gì không?” Phương phụ hỏi.
Magnemite lắc đầu phủ nhận.
“Vậy ngươi có phóng thích Sóng điện từ (Thunder Wave) không?” Phương Duyên hỏi.
Magnemite vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Hiện tại bên ngoài các món đồ điện đều phủ vật liệu bảo hộ, trừ phi Pokémon hệ Điện trực tiếp công kích, còn không cho dù Pokémon hệ Điện có tụ tập nhiều một chút, thì tối đa cũng chỉ ảnh hưởng đến tín hiệu thông tin mà thôi.” Phương phụ nói.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…” Phương Duyên phát sầu, cái con Magnemite này ngay cả Sóng điện từ dùng để ngăn chặn trọng lực và bay lên cũng không thể phóng thích, thì làm sao có thể đột nhiên thả ra Sóng điện từ làm nổ điện thoại chứ.
Thật xem Magnemite là vũ khí di động phá hoại đồ điện à?!
…!
Thảo luận hồi lâu, Phương phụ Phương mẫu cũng không có thảo luận ra kết quả gì.
Cuối cùng, Phương mẫu đề nghị đưa Magnemite về nhà máy điện.
Phương phụ trầm tư một hồi, thấy không có ai phản bác, thì cũng bắt đầu cân nhắc.
Ai có thể nghĩ tới, Magnemite vừa mới tới nhà không tới hai ngày, mà đã mang đến nguy hiểm cho gia đình!
Cũng may vẫn chỉ là một cái điện thoại nho nhỏ, chứ không có ai thụ thương.
Lần sau nếu như là TV, máy tính bị nổ thì sao?
Rất hiển nhiên, Hiện tại Magnemite đã trở thành Pokémon nguy hiểm trong mắt gia đình nhà họ Phương.
Nếu như nguyên nhân là do bản thân điện thoại thì còn đỡ, còn nếu nguyên nhân là Magnemite, thì cho dù là Phương phụ cũng không dám tùy tiện xem Magnemite là sủng vật để nuôi.
“Mát nơ…” Thấy Phương phụ do dự, tâm tình Magnemite càng ngày càng hỏng.
Nó quả thật không biết chuyện gì xảy ra!
Nhưng mà, loại tình huống hiện tại này căn bản không phải là Magnemite có thể giải thích rõ ràng.
“Con cảm thấy…”
Phương Duyên nhìn về phía Magnemite, đột nhiên mở miệng nói: “Cho dù Magnemite thật sự là nguyên nhân, thì con cảm thấy cũng không nhất định là chuyện xấu.”
Nghe Phương phụ Phương mẫu nói muốn đưa Magnemite về lại nhà máy điện, rồi quan sát thấy vẻ mặt Magnemite ngày cách sa sút, Phương Duyên đột nhiên có chút xúc động.
Trên thực tế, từ lúc Phương phụ Phương mẫu bắt đầu thảo luận về Magnemite, thì ý nghĩ của Phương Duyên cũng đã khác bọn họ rất nhiều.
Là một người bình thường, điều đầu tiên Phương phụ Phương mẫu nghĩ tới, chính là Magnemite có thể mang tới cho gia đình tai hoạ ngầm, ý nghĩ như vậy xác thực không sai.
Mà Phương Duyên là một Huấn Luyện Gia, thứ đầu tiên nghĩ tới lại là vì sao một con Magnemite ngay cả lơ lửng cũng không làm được, lại có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, có khi nào nó có thiên phú đặc biệt gì không.
Đầu tiên, con Magnemite này không biết bay, nó chắc chắn không giống với những con Magnemite khác.
Bác sĩ Pokémon nói đây là thiếu hụt trời sinh của Magnemite, nhưng đó vẻn vẹn chỉ là một cách nghĩ, cũng không phải là chân lý.
Nguyên nhân cụ thể, cho dù là bác sĩ Pokémon cũng không nói rõ được.
Trải qua sự kiện lần này, Phương Duyên có lý do để hoài nghi con Magnemite này cũng không phải là thân thể thiếu hụt đơn giản như trong lời bác sĩ Pokémon.
“Nếu bác sĩ Pokémon đã không tìm thấy nguyên nhân, thì ngày mai để con mang Magnemite tới trường xem một chút đi, để con đi hỏi thầy Lý một chút, có lẽ ổng có thể cho chút ý kiến từ góc độ một Bồi Dưỡng Gia.”
Phương phụ, Phương mẫu đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Phương Duyên, nói: “Như vậy có được không?”
Phương Duyên nhẹ gật đầu, nói: “Hẳn là không thành vấn đề.”
Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Magnemite, nói: “Magnemite, ngươi có đồng ý ngày mai tới trường cùng ta không?”
“Nói không chừng vấn đề ngươi không thể phát Sóng điện từ cũng có thể giải quyết, cứ như vậy, về sau ngươi cũng có thể bay rồi.”
“Mạt nơ…?” Phát hiện sự tình còn có chuyển biến, Magnemite lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhẹ gật đầu với Phương Duyên.
Chẳng qua mặc dù tạm thời đã quyết định mang Magnemite đi tìm Bồi Dưỡng Gia chuyên nghiệp để kiểm tra tình huống cơ thể, nhưng kế tiếp, vẫn không thể không thu Magnemite vào trong PokéBall.
Có cái gương sự kiện vừa rồi, cho nên dù Phương Duyên có tâm, cũng không thể không thừa nhận cha mẹ nói có lý.
Bản thân Magnemite vẫn tồn tại một loại tai họa ngầm gây mất an toàn, mặc dù nó sẽ không Tự hủy (Self-Destruct) giống Voltorb, nhưng vẫn có thể là ngòi nổ phá hủy đồ điện, cả hai thứ này đều không thể xem thường.
Phương phụ tìm tới PokéBall của Magnemite, bỏ lên bàn, Magnemite nhìn PokéBall quen thuộc của mình, tâm tình lại tiếp tục sa sút.
…!
Bất quá, ngay khi Magnemite định tiến vào PokéBall, thì một màn ngoài ý muốn phát sinh, PokéBall dưới cái nhìn chằm chằm của Magnemite…!Trực tiếp lắc lư trên bàn hai lần, nếu như không phải Phương Duyên để ý, thì chắc chắn sẽ không phát hiện cái biến hóa rất nhỏ này..