Pokémon Mystery Dungeon - A New Life Beyond

Chương 23: Điều ước giữa bầu trời đầy sao.


Trong buổi tối yên ắng ở Làng Hoa Lưu Ly, à mà cũng không lạ gì vì nơi đây luôn tĩnh lặng vào ban đêm, khác xa với sự náo nhiệt trong thành phố.

Trước cửa nhà Angeia, hai cha con Framius đang ngắm sao như họ vẫn hay làm mỗi tối.Việc đó cũng trở thành thói quen từ ngày họ gặp lại nhau. Riêng Grakeleat đang nằm ngáp dài trong nhà, cậu nhìn hai cha con thông qua cửa sổ đối diện ghế Sofa đang nằm. Còn Famder cũng đang ngắm sao ở một góc khác ngoài nhà.

“Đêm nay trăng đẹp quá! Ước gì mẹ con thấy được cảnh này!” – Framius nói với vẻ mặt hơi buồn.

“Hồi nhỏ con cũng thường với mẹ ngắm sao trăng, đúng là không sai khi gọi là Thành Phố Bụi Sao ba nhỉ?” – Angeia đáp, nhỏ tựa người vào bộ lông ấm áp của ba mình.

“Theo ghi chép của ông Swalot, chỗ ta đang sống thuộc Vùng Đất Asteria, nơi thường có các mảnh thiên thạch rơi giữa tầng khí quyển, nên ta thường thấy những vì sao lấp lánh, thậm chí còn có cả sao băng!”

Đang nói giữa chừng, bỗng có thứ gì đó từ trên bầu trời lao xuống, Framius liền ôm lấy Angeia chạy nhanh vào nhà, Famder cũng hốt hoảng chạy theo. Một tảng thiên thạch rơi thẳng vào trong rừng, họ đã có thể nhẹ nhõm.

Vậy là Framius dẫn cả nhóm đến rừng xem xét chuyện gì xảy ra. Giữa khu rừng tỏa ra ánh sáng chói lọi xoá tan đi bóng tối xung quanh. Nhóm Framius tiến gần nguồn sáng, thì họ thấy được cảnh tượng đặc biệt. 

Tảng thiên thạch đã đâm sầm xuống mặt đất và tạo ra cái hố lớn. Ánh sáng tỏa ra từ Pokémon có hình ngôi sao và có con mắt giữa bụng – Đó là Pokémon Ước Nguyện, Jirachi!

“Tôi đã nghe thấy ước muốn của ai đó!” – Giọng Jirachi vang lên. – ” Có phải các bạn đã ước không?”

– Framius trả lời: “À phải, đúng là tôi!”

– Jirachi : ” Anh hãy nói ra điều ước của mình là gì nào?”

Framius và Angeia nhìn nhau một lúc lâu, họ quyết định nói ra điều ước của mình.

“Chúng tôi muốn Saryna tái sinh!”

Jirachi ngạc nhiên với ước nguyện của hai cha con, cô hít một hơi sâu rồi nói:

“Tôi xin lỗi vì không thể hồi sinh Pokémon đã chết được, cho dù người ấy rất quan trọng với hai người.”

“Vậy là tôi không thể gặp lại được vợ mình ư?” – Framius thất vọng.

“Thực ra cô ấy vẫn ở bên mọi người đấy!” – Jirachi nói như thể cô đang nhìn thấy điều gì đó.

” Bà ấy đang ở bên chúng tôi?” – Angeia ngạc nhiên.

“Tuy không thể thực hiện được điều ước kia, nhưng tôi sẽ ban cho các bạn món quà khác!” – Ba lá bùa trên người Jirachi phát sáng, chúng rải những hạt lân tinh lung linh dính vào Dây Chuyền Hoa Lưu Ly của Angeia. Hình bóng của Saryna dần xuất hiện ngay bên cạnh hai cha con.

– Framius mừng rỡ: “Sa…Saryna! Đúng là em rồi!”

– Angeia cũng hân hoan không kém : ” Mẹ ơi! Có phải mẹ thật không?”

– Hình bóng của Saryna mỉm cười, cô nói: “Phải rồi, em là vợ anh đây Framius! Em rất vui vì hai cha con đã có thể nhìn thấy em!”

– Jirachi giải thích: “Thể xác cô ấy đã không còn, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại trong sợi dây chuyền của Quý Cô Eevee! Từ nay các bạn sẽ nhìn thấy cô ấy vì đã được giải phóng!”

Jirachi chào tạm biệt rồi bay lên không trung, hướng về bầu trời đêm tràn ngập ánh sao.

Trước khi về làng, mọi người đào đất cát để lấp lại cái hố sâu do tảng thiên thạch gây ra. Dù chỉ còn là bóng ma, nhưng Saryna vẫn rất mãn nguyện vì đã đoàn tụ bên gia đình mình.

Famder trở về căn nhà gỗ nghỉ ngơi, Grakeleat lại nướng trên cái ghế Sofa nhà Angeia, riêng gia đình Framius cùng ngắm nhìn ánh trăng sáng đến nỗi ngủ quên trước cửa nhà Angeia cả đêm hôm đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận