Trong nháy mắt đã 5 tháng trôi qua kể từ lúc Grakeleat mới bỡ ngỡ những ngày đầu làm việc ở Căn Tin Trường Học, thật không thể tin hôm nay đã là Ngày Bế Giảng. Những học viên năm cuối sẽ tốt nghiệp ra trường chuẩn bị cho tương lai mới của họ, những học viên còn lại sẽ nghỉ bốn tháng đông rồi sẽ tiếp tục khoá học mới vào giữa mùa xuân năm sau.
Grakeleat thì chẳng quan tâm đến việc đó, vì cậu chưa bao giờ hiểu được niềm vui khi được tốt nghiệp hay bận bịu làm bài tập nghỉ đông. Nhưng Chàng Cáo Bốn Mắt lại thắc mắc tại sao họ phải đi học trong khi các Pokémon có hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau.
Trông thấy Grakeleat đăm chiêu suy nghĩ, cô Wheeney giải thích:
” Thường thì các khóa học được tổ chức từ giữa mùa xuân đến mùa đông mỗi năm ở các trường học của vùng đất này. Việc học hành đối với các học viên cũng khá quan trọng nếu họ muốn xin việc trong xã hội sau này.”
– Melarfloy lắc đầu: “Nhưng đối với thường dân như chúng ta thì có lẽ cần sức lao động hơn là cái đầu tri thức, cô Raichu nhỉ? “
Cô Wheeney cười nhạt, cô hỏi bốn chú cáo có dự định gì cho kỳ nghỉ đông, vì mọi người sẽ không đến trường làm việc cho tới mùa xuân năm sau. Riêng với Wheeney thì cô sẽ mở lại tiệm bán bánh ở nhà mình.
– Melarfloy nhắm mắt thở dài: “Hừm…Cháu chắc trở lại quán của chị hai và ngoan ngoãn làm một Cô Cáo Hầu Gái cho dù cháu không muốn lắm, nhưng còn hơn là không có gì làm!”
– Rozaran thì rất vô tư: ” Cháu với mẹ cùng anh Lucario được ông Slorony mời làm bảo vệ cho nhà ông ấy đến học kỳ tiếp theo.”
Còn mỗi Grakeleat với Angeia chưa có kế hoạch gì hiện tại. Vì trước lúc Grakeleat xuất hiện, mỗi năm nghỉ đông Angeia cũng chỉ dạo quanh làng và dùng số tiền tiết kiệm sống qua ngày, nói chung khá là buồn tẻ.
Khi vừa đi về làng vừa phân vân, Grakeleat và Angeia nhìn thấy nhóm Framius đang ở ngoài cửa nhà họ. Famder bước đến chỗ Angeia, cậu đưa cho nhỏ một bức thư với nội dung:
“Kính gửi Famder yêu quý của ba mẹ!
Ba mẹ đã nhận được thư của con rồi. Mẹ con rất yên tâm khi nghe tin con có cuộc sống tốt với Framius ở Thành Phố Bụi Sao. Trong thư con có nói Framius đã đoàn tụ với con gái mình phải không? Đúng là tin đáng mừng cho chú ấy! Nên ba mẹ quyết định nhân dịp này định tổ chức tiệc mừng ở nhà chúng ta, con hãy gửi lời mời này đến Framius nhé!
À mà còn nữa, nghe nói con đã kết được khá nhiều bạn mới, con nhớ mời họ đến chung vui nữa nha con yêu! Bức thư này có kèm một chiếc vé đặc biệt không giới hạn số lần đi cũng như số lượng người khi đi thuyền, con hãy sử dụng nó khi muốn về thăm ba mẹ nhé!
Ba mẹ yêu của con!”
Sau khi đọc xong bức thư, Angeia trông hào hứng hẳn ra, nhỏ hỏi ba mình: “Ba ơi! Ba nghĩ sao về lời mời đó?”
– Framius nói: “Đương nhiên là ba đồng ý rồi, mà không những chúng ta, mà mẹ con và nhóm bạn con cũng phải đi nữa đó!”
– Saryna hơi lo lắng: “Nhưng em như vậy liệu có làm họ sợ không?”
– Framius trấn an: “Chúng ta với ba mẹ Famder là bạn từ nhỏ mà, sẽ không sao đâu!”
Thế là nhóm Grakeleat tập trung nhóm bạn lại. Tất cả đều chấp nhận lời mời một cách không do dự. Họ đã hẹn nhau sẽ ra bến cảng vào ngày hôm sau.
Vào ngày khởi hành, cả nhóm đã dùng chiếc vé đặc biệt của Famder để lên chiếc du thuyền cao cấp theo chuyến về Thành Phố Gió Xoáy, tuy vậy cũng phải mất một ngày đi biển để đến được đó.
Chiếc du thuyền bắt đầu ra khơi, mọi người khá phấn khích vì sắp được tham quan Thành Phố Gió Xoáy. Riêng gia đình Framius và Famder thì họ lại có một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, thân quen vì vợ chồng Saryna – Framius cùng Famder đã lớn lên từ mảnh đất này, còn với Angeia hoàn toàn xa lạ vì nhỏ chưa từng đặt chân về quê nhà của ba mẹ từ khi được sinh ra.