Câu chuyện lần này sẽ nói về Grakeleat với Angeia, để xem họ đang làm gì nào?
Vẫn là Chàng Cáo Cận Thị lười biếng đang nằm nướng trên giường trong phòng ngủ nhà Famder. Tiết trời lạnh vào buổi sáng đã đánh thức Grakeleat dậy bằng một cơn hắt hơi.
” Đã lâu lắm rồi mình không có cảm giác yên bình như thế này… ” – Grakeleat thầm nghĩ, cậu nhìn lên trần nhà một lúc lâu, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Grakeleat từng phải lo lắng về mọi thứ, với bề ngoài là một người cứng rắn khó gần, nhưng thật chất thì trong thâm tâm cậu rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Grakeleat sống trong sự cô độc, cậu chỉ mong rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua một cách dễ thở tuy luôn gặp điều phiền toái.
Kể từ ngày trở thành một Shiny Fennekin và được Celebi đưa đến vùng đất Asteria này, Grakeleat đã mở rộng lòng mình hơn khi được các Pokémon đối xử tốt, cậu đã có thêm nhiều bạn mới, trải nghiệm qua những cuộc phiêu lưu kỳ quặc lẫn thú vị.
Bỗng có tiếng gõ cốc cốc cắt ngang suy nghĩ của Grakeleat, giọng của Angeia vang vảng sau cánh cửa: “Dậy đi nào “Anh Hai” ! Sáng bảnh mắt rồi đấy!”
“À mình dậy rồi Angeia! Mình ra liền!” – Grakeleat trả lời.
Grakeleat bước ra khỏi phòng rồi cùng Angeia ra sân vườn, hai chú cáo cùng hít thở không khí trong lành buổi sáng, nhưng chẳng mấy chốc Grakeleat lại hắt hơi đến năm lần.
– Angeia nhăn mặt: ” Chán cậu thật đó, con trai gì yếu đề kháng dữ!”
– Grakeleat sụt sịt mũi: “Mình khâm phục cậu thật, trời lạnh vậy mà!”
– Angeia cười: “Có lạnh mấy đâu? Chẳng qua là cậu lười vận động nên cứ bệnh suốt…”
– Grakeleat nói: “Mình không sợ bệnh vì đã có cậu bên cạnh rồi Angeia!”
– Angeia đỏ mặt: “Đừng có làm gánh nặng cho mình kiểu đó chứ! Mình cũng… chỉ… không muốn thấy bệnh mà… không giúp thôi!”
Lúc này Grakeleat cũng đỏ mặt theo, hai chú cáo nhìn nhau một hồi. Rồi Angeia lên tiếng trước: ” Trong thời gian qua cậu có nhớ được gì về gia đình mình không?”
” Có chút, quá khứ toàn chuyện không vui, nên mình chẳng muốn nhắc.”
“Mình xin lỗi vì đã đột ngột hỏi vậy, Grakeleat!”
“Không sao đâu, với lại hiện tại mình đã có cuộc sống mới và người quan trọng mình muốn bảo vệ!”
“Người đó là…?”
“Đó là… cậu đó Angeia!”
Câu nói của Grakeleat khiến Angeia bất ngờ, nhỏ tròn xoe mắt và đứng như trời trồng, nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Angeia tiến gần tai Grakeleat thì thầm: “Cậu có muốn… tiến xa hơn mức …tình bạn với mình không?”
Grakeleat cảm thấy bối rối, cậu lắp bắp: “Mình cũng… nghĩ vậy… ấy!”
Bất thình lình, Angeia hôn nhẹ vào má Grakeleat làm nhịp tim cậu đập thình thịch.
Thế là hai chú cáo cùng nhau chào ngày mới với niềm hạnh phúc nhỏ, từ đây họ đã trở thành một đôi. Trong lòng Grakeleat biết rằng, nếu muốn bảo vệ Angeia và mọi người, cậu sẽ phải thay đổi vận mệnh của vùng đất Asteria một ngày nào đó.