Đêm nay trông thật tĩnh lặng, ánh trăng rọi sáng khung cửa sổ gần giường bệnh Grakeleat đang nằm. Đã hai ngày trôi qua sau sự việc xảy ra vào ngày giỗ mẹ Angeia. Cậu không tài nào ngủ được, mà toàn thân cậu hiện giờ cũng không khác gì một xác ướp.
Rồi bỗng một giọng nói phá tan bầu không khí yên lặng: ” Cậu chính là con người đó, cuối cùng thì cũng tìm ra cậu!”
Grakeleat quay đầu qua lại, cậu không thấy ai cả! Giọng nói lại vang lên: ” Cậu không thể thấy ta ở đây đâu! Để ta đưa cậu đến chỗ ta!”
Vừa dứt lời, toàn thân Grakeleat bay bổng và hiện một luồng sáng xanh lá, việc bất ngờ dịch chuyển khiến cậu hết hồn. Grakeleat phát hiện mình đang ở trong rừng nơi cậu lần đầu gặp Angeia, trước mặt cậu là một Pokémon nhỏ nhắn màu xanh lá, nó là Celebi!
” Cậu có vẻ đang thỏa mãn khi làm một Pokémon nhỉ?” – Celebi hỏi với giọng chế giễu.
” Vậy ra cô là Pokémon đã đưa tôi đến đây, nhưng tại sao tôi lại trở thành một Shiny Fennekin chứ?” – Grakeleat không thích kiểu đùa cợt của Celebi lắm.
Gương mặt Celebi nghiêm túc lại, cô ta nhìn thẳng vào Grakeleat: ” Ta không biến cậu thành Pokémon, mà chính ý thức của cậu đã làm điều đó!”
” Ý thức của tôi ư?” – Grakeleat ngạc nhiên – ” Nhưng bằng cách nào?”
” Theo ta cậu đã quá vô trách nhiệm với cuộc sống của mình, cộng thêm tác động của biến đổi không thời gian đã đưa cậu đến đây với hình hài một Pokémon” – Celebi nói.
Grakeleat suy ngẫm khá lâu, Celebi nói đúng, từ bé cậu đã mất đi niềm tin giữa thế giới loài người. Cậu từng bị giáo viên hăm dọa khi còn tiểu học đến nỗi ám ảnh trường học khiến cậu không muốn gặp ai, khi cậu mới có lại niềm tin, thì cậu lại đánh mất nó lần nữa vì sự dối trá của những thằng nhóc trong xóm. Cậu trở thành một tên tự kỷ và không mở lòng với bất kỳ ai, chẳng khác gì một tên vô dụng bị người khác khinh thường.
” Ta không ngờ loài người lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy, nhưng nó cũng là lý do thế giới này được khai sinh, để ta kể cho cậu một câu chuyện…” – Celebi đã đọc hết ý nghĩ của Grakeleat, điều đó không dễ chịu chút nào!
Hơn 2000 năm trước, Đấng Sáng Thế Arceus đã tạo ra một không gian song song với thế giới loài người, nơi chỉ dành cho Pokémon sinh sống. Ngài đã tạo ra các lỗ hổng không gian bí mật để di chuyển các Pokémon dưới thời đại thống trị của thế giới loài người qua thế giới song song.
Chúng là những Pokémon bị loài người ngược đãi dã man, nên khi đến được đây, là cả một sự giải phóng. Các Pokémon đã cùng xây dựng một thế giới bền vững, dần theo thời gian càng nhiều Pokémon của các vùng đất khác lạc vào không gian này, đã tạo ra một xã hội như loài người hiện giờ.
Celebi đột nhiên bay lên trời, Grakeleat cũng lơ lửng theo. Cả hai bay lên bầu trời cao với ánh trăng sáng và đầy sao. Dưới chân họ, là cả một vùng đất rộng lớn. Celebi nói rằng nó chỉ là một phần của thế giới này, xuyên qua đại dương là những vùng đất mới mà Grakeleat chưa từng đặt chân đến. Celebi hỏi Grakeleat: “Ước mơ của cậu là gì?”
” Nói thật với cô là tôi cũng không biết, vì cuộc đời tôi quá bất mãn.” – Grakeleat buồn bã trả lời.
Celebi tiếp tục nói: ” Loài người không ngừng thay đổi, nếu như cậu cứ mãi như vậy thì sẽ bị bỏ lại phía sau, giờ cậu chẳng khác gì một con chim đang lạc hướng!”
Grakeleat thầm nghĩ: ” Ở thế giới này, mình còn cảm thấy mình còn giá trị, nếu trở lại thế giới loài người, mình lại bị coi thường, mình có gia đình nhưng không ai thực sự hiểu mình cả!”
“Nếu vậy cậu có thể ở lại thế giới này cho đến khi cậu trở lại thành con người…” – Giọng Celebi lại vang lên, Grakeleat liếc nhìn với ánh mắt khó chịu.
Celebi đưa Grakeleat trở về Bệnh Xá, Grakeleat đã suy nghĩ cả đêm hôm đó, về những gì mình thực sự muốn, nhưng cậu lại không chắc chắn. Ngày hôm sau, bác sĩ Audino khám cho cậu thì cho biết cậu sắp được xuất viện. Trong lòng cậu thầm cám ơn Celebi về chuyến đi đêm qua vì có lẽ cô đã giúp cậu khoẻ hẳn. Song cậu cũng mong rằng không phải ai cũng đọc được nội tâm của cậu.