Pokemon (Satoshi x Serena): Chuyến Du Hành Của Tình Yêu

Chương 23-1: Câu chuyện về cậu bé tỏ tình Serena


Đại sảnh trung tâm Pokemon , nhóm Satoshi vẫn thường lệ ngồi tâp trung tại chỗ ngồi để ăn sáng.

Cả bầu không khí xung quanh thì khác hẳn mọi ngày vì chuyện ban nãy đã làm cho cả đám bạn Satoshi ngoại trừ hai người bạn trẻ tình nhân này ra  xuất hiện vài câu hỏi trong đầu và họ đã sẵn sàng tuôn ra ngay trước sự khó xử của hai bạn trẻ.

“Vậy….chuyện ban nảy là sao vậy Satoshi ?”—Suiren nghiêm túc hỏi Satoshi với giọng trầm kiêm sự nghiêm túc

“Tớ còn không biết nữa đây này , cậu bé nãy là sao , Serena ?”—Satoshi cũng chẳng hiểu gì về chuyện này , việc cậu chỉ biết là phản ứng khi nảy của Serena làm cậu có chút phân vân trong đầu.

“Cậu bé đó—–chỉ là bạn đồng hành cũ của tớ ở Hoenn mà thôi , chỉ là—“

“Chỉ là ?”—Satoshi nhìn thẳng vào Serena đợi chờ cô nói ra câu tiếp theo trong kì vọng


Tới đây , Serena bắt đầu im lặng thoáng chốc , hai tay cô nắm chặt váy lại cùng đôi mắt trĩu nặng xuống để lộ biểu cảm buồn bã của một cô công chúa cô đơn lạc ở chốn xa xôi .

“Chỉ là—có lẽ em ấy đã hiểu lầm lời hứa đó rồi…”

Đến đây , mọi người bắt đầu sinh nghi về câu ‘lời hứa’ ấy , mọi người bắt đầu ngạc nhiên song tò mò muốn biết lời hứa đó là gì , tại sao nó lại liên quan đến chuyện khi nảy , mà không nói cũng biết người đang muốn hỏi câu đó nhất chính là Satoshi.

“Lời hứa đó là gì”

Serena cũng hướng mắt nhìn lên cương quyết , cô cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì nữa , đặc biệt là đối với người cô yêu .

“Tớ đã hứa—-sẽ bên cạnh em ấy….với tư cách là một người bạn”

Sáu năm trước sau khi chia tay nhóm Satoshi


=————Serena’s POV————=

Sau hai tiếng bay từ Kalos sang Hoenn , tôi cũng đã tới nơi , mọi thứ trước mắt thật xa lạ , nó khác với vùng Kalos mà tôi đi thường ngày , khi từ trong sân bay đi ra ngoài , tôi gặp gỡ nhiều loài Pokemon khác lạ , chúng chưa từng xuất hiện ở Kalos .

“Để coi , nơi tổ chức Tripokalon là ở….”—Tôi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi mở bản đồ vùng Hoenn mới cập nhật khi nảy.

Trong lúc mải mê lướt điện thoại thì tôi nghe từ xa tiếng bước chân từ đâu chạy vọng tới mang theo sự gấp gáp. Theo phản xạ , tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy một cậu bé mặc áo khoác đen đang vội vã chạy tới mình nhưng đầu thì lại nhìn ra đằng sau như thể chạy trốn thứ gì đó.

*Rầm

Không kịp né , cậu bé ấy va vào tôi khiến cả hai dội ngược ra sau té xuống dưới đất một cái rầm rõ đau .


“Ây da , nhìn đi đâu vậy hả chị kia”

Phất giác , một giọng nói trẻ con phát lên đập thẳng vào tôi . Lẽ ra câu đó phải do tôi nói mới đúng chứ nhỉ , thấy thế tôi liền mở mắt nhìn lên hướng phát ra giọng nói đó .

“Cậu va vào người khác còn lớn tiếng hả— ?” –Tôi quát lại cậu bé đó.

Chưa kịp nói xong thì cậu bé đó đứng lên chạy mất tâm , theo sau đó là hai người đàn ông ăn mặc loi thoi kèm con dao giấu đằng sau lưng.

“Có lẽ nào—“—Tôi hớt hải đứng lên đuổi theo hai tên đó.

Phía cậu bé

Chạy được một lúc vào trong một con hẻm nhỏ lẫn trốn , cậu cũng mệt mỏi rã rời lấy tay chống lên tường thở hồng hộc , trán ướt đẫm mồ hôi.

“Hộc….hộc….”

“Cuối cùng cũng bắt kịp mày , nhóc con”

Phát giác hai cái bóng xuất hiện trên mặt đất , chúng được phản chiếu bởi ánh sáng ngoài con hẻm , hai người đàn ông khi nảy đứng ngay đó nở một nụ cười nham hiểm chưa kể giọng nói của chúng phát ra khiến cậu bé quay lưng nhìn về phía chúng rồi lùi lại.
“He he he , sao không chạy tiếp đi nhóc”

“Chết tiệt”

Chạy đâu không chạy lại chạy ngay con hẻm cụt làm cho cậu bé này chỉ biết nhìn về hai kẻ đó trong tuyệt vọng . Cậu khụy hai gối xuống như bỏ cuộc.

“Bắt mày làm con tin rồi tống tiền chắc cũng được kha khá đấy chứ”—Tên kia nói xong tiến tới kèm động tác lấy con dao ra 

Khi hai tên càng tiến lại gần , cậu bé ấy càng ngày càng suy sụp chỉ biết nhìn chúng tiến tới , đôi mắt cậu tuông ra vài giọt lệ kèm theo tín hiệu ‘cầu cứu’ nhưng chẳng thể nói ra

Bỗng

“Teruna nhảy lên chặn đầu chúng”

“Terunaww”

Một con Teruna nhảy lên không trung đáp đất ở trước mặt cậu bé ấy theo giọng của ai mà người đó không ai khác chính là tôi.

“Hở…”

“Cái quái gì vậy”—Tên cầm dao hoảng hốt lùi về sau

“May quá kịp rồi”—Tôi đứng ở ngoài thở d0’c không kém gì ban nảy cậu bé kia cơ mà tình cảnh thì hai đứa khác nhau nhé.
“Xì , là nhà huấn luyện , ra đi—“—Hai tên nhìn về phía tôi rồi lấy quả cầu Pokemon ra định gọi chúng trợ giúp 

“Không có đâu , Teruna dùng lửa chữ đại”—Tôi không cho chúng có ý định phản công liền ra lệnh Teruna dùng chiêu trước

“C—cái gì…”

“Te–runáw”

Bùm

“Chết tiệt , nhớ mặt tụi tao đấy”

Một tiếng nổ vang lên kèm theo khói đen dưới đó là hai tên ban nảy toàn thân đen xì hoảng hốt chạy đi mất.

“Haizz….cảm ơn cậu , Teruna”—Tôi thở dài ngán ngẫm thu hồi Teruna lại song bước tới chỗ cậu bé ấy

“Ai cần chị giúp chứ”

Nghe xong , tôi tiến tới vài bước đứng trước mặt cậu bé đó một lúc . Thường thì tụi con trai đứa nào cũng bướng bỉnh như vậy , chẳng mấy khi có một số đứa ngoan hiền cảm ơn người khác khi họ được giúp đỡ đâu nhỉ.

“Ọc….ọc…..”—Tiếng bụng phát ra từ cậu bé đó
“Haizz….hết cách rồi nhỉ….đi ăn sáng cùng chị hong ?”–Nghe tiếng bụng kêu như thế tôi cũng biết rằng sáng nay thằng bé chưa được ăn gì ngoài việc bị truy đuổi nên đành đưa tay tới trước mặt cậu ta đỡ dậy.

“Không cần….tôi không đói….”—Em ấy hất tay tôi ra xong tự đứng dậy rời đi

“ỌC……Ọccccccc”

Cơ mà chưa đi được vài bước thì nó lại kêu lên làm em ấy đỏ mặt đứng lại xong quay sang nhìn tôi . Tôi khẽ bật cười rồi tiến lên không nói gì hết , cứ thế em ấy đi theo tôi đến chỗ một đồng cỏ xanh kế bên là một con sông kèm theo gió mát rất thích hợp để cắm trại.

Tôi mở chiếc balo của mình vừa mới mua trong sân bay lấy ra một chiếc thảm rồi trải lên đồng cỏ ấy song không quên lấy thêm một hộp đồ ăn nhỏ cũng mua tại sân bay . 

“Ngồi xuống đi”—Thấy thằng bé vẫn còn đứng đó , tôi liền ngồi xuống trước rồi mời em ấy ngồi theo
Thằng bé khi này cũng ngoan ngoãn hơn trước , nó làm theo lời tôi chẳng nói gì . Tôi cười thầm rồi mở chiếc hộp ra , bên trong là năm cái bánh sandwitch phát ra mùi hương làm em ấy chẳng thể cưỡng lại được mà lấy tay bốc lên nhai ngấu nghiến .

“Ăn từ từ thôi”

Nhìn cách ăn như thế này thì chắc không phải bị bỏ đói cả sáng mà là cả ngày luôn thì có . Cơ mà nhìn thằng bé ăn nó lại làm tôi nhớ đến một người bạn ngốc nghếch nào đó vừa tạm biệt nhau trong chuyến du hành vừa rồi . Mới vài tiếng thôi mà cứ nghĩ là vài tháng rồi ấy.

“Ê—mắc gì nhìn tôi chằm chằm vậy”

“Hể—à đâu có gì…”

Lo suy nghĩ nảy giờ quên mất mình đang nhìn em ấy , khi bị hỏi như thế tôi luống cuống trả lời cho qua truyện mà cái cách nó nói chuyện là thấy chẳng có tí dễ thương nào cả.

“Zen—“
“Huh ?”

Đang bận vấn vương suy nghĩ thì một giọng nói phát ra từ phía thằng bé , tôi xoay sang tự hỏi nó vừa nói gì mà tôi nghe không rõ cho lắm vì mới thoát trạng thái suy ngẫm .

“Đã bảo tên tôi là —-Zen”

Tưởng chừng bảo việc gì , hóa ra là giới thiệu tên của mình , ít ra thì em ấy cũng biết giới thiệu bản thân của mình ra tuy có hơi ngượng và thô….

“Tên chị là Serena , mà nè nhé em xưng hô với người lớn hơn kiểu vậy đó hả ?”

Giới thiệu tên của mình nốt , tôi cũng nhắc nhở em ấy cần chỉnh sửa hành vi nói chuyện của mình lại mặc cho tôi biết nó chả có tác dụng gì đối với một đứa trẻ cứng đầu này.

“Kệ tôi—“

Biết ngay câu trả lời là như thế nên tôi cũng đành chịu , nhìn em ấy chắc cũng tầm 7-8 tuổi không chừng , tôi nghĩ mình cũng nên giúp em ấy tìm lại nhà vì nếu đưa em ấy đi một mình sẽ rất nguy hiểm nếu gặp lại hai kẻ khi nãy.
“Mà nè—-chị có thể nào đưa tôi về nhà được không…”

“Hế”

Tôi bất ngờ về việc Zen nhờ vả tôi đưa em ấy về nhà . Tưởng chừng như mình sẽ phải năn nỉ em ấy để hộ tống về nữa cơ , đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý hay rồi mỉm cười đáp :

“Không nhé…”

“Hể….tại sao…”—Zen bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

Cũng phải thôi , vì nó cứ nghĩ tôi sẽ trả lời ‘có’ như bao người nhưng thật ra thì tôi cũng định trả lời vậy rồi.

“Vì sao chị lại phải đưa một người đụng chị rồi quát chị còn không một lời xin lỗi—-“

“Ểh….”

Thằng bé đứng hình nhìn tôi với ánh mắt giận dữ run rẫy.

“—Chưa kể được người đó được cứu còn cho ăn lại không một lời cảm ơn—“—Tôi ngây thơ thốt ra những gì đang nghĩ trong đầu.

“Cô—-“

Zen bắt đầu cay cú nhìn tôi.
“A~~~còn việc vô lễ với người lớn tuổi hơn mình nữa chứ”—-Tôi tiếp tục buông lời khịa với Zen khiến nó tức điên lên

Mà tôi cũng nghĩ đến trường hợp nó sẽ bỏ đi nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra vì nó là người yêu cầu tôi mà…

Chắc vậy.

Zen nghiến răng chịu đựng song cũng từ từ bình tĩnh lại nhìn về phía tôi đang đắc ý.

“Biết rồi xin lỗi là được chứ gì–“

“Không chấp nhận”

“Hể , mắc gì”

Tôi thản nhiên từ chối lời xin lỗi đó vì nó không có tí thành tâm nào mà lại còn có nét thô lỗ như thế thì ai mà đồng ý cho qua dễ dàng vậy.

“Tự em hiểu đi , chị không nhắc ,nói sai lần nữa là chị đi nhé”

Tôi tiếp tục thử em ấy xem liệu Zen có chịu xin lỗi đoàn hoàng hay không , mà cho dù nó không làm được thì tôi vẫn phải đưa nó về nhà vì tính cách tôi đã thế rồi…
“Đừng—-“

“Thế thì ?”

Hai bên má Zen bắt đầu đỏ lên , em ấy cuối mặt xuống lộ ra biểu cảm xấu hổ chưa từng thấy , miệng bắt đầu lắp bắp thứ gì đó mà tôi nghe không rõ cho lắm.

“E—e—–em….”

“Gì cơ ?”

“E—em xin lỗi !”

Tôi đứng hình nhìn em ấy nói ra câu đó , tuy có hơi ngượng nhưng việc nói được câu đó thì chắc em ấy cũng không phải dạng không được ăn học đàng hoàng .

Đôi mắt long lanh kèm biểu cảm xấu hổ cầm chiếc sandwitch trên tay phải mà nói có em trai kiểu này chắc mình ôm nó đi mất

“Được thôi , chị tạm bỏ qua nhé”

Tôi lấy tay xoa đầu Zen như một chú mèo .

“Bỏ tay ra chị ra…”

“Hihi , ngượng rồi à—“

Tôi cười phì trước hành động của Zen vì nó không hề hất tay tôi ra mà lấy đầu né sang chỗ khác . 

“Làm gì có”

End chap 23.1


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận