Huấn luyện gia là nghề nghiệp huấn luyện pokemon, hỗ trợ pokemon hình thành sức chiến đấu, phát huy sở trường, khắc phục sở đoản. Mục đích cuối cùng chính là huấn luyện ra một con pokemon, hoặc một đội pokemon có sức chiến đấu vượt trội, đủ thực lực trợ giúp huấn luyện gia.
Ngoài huấn luyện pokemon, huấn luyện gia còn phải phát triển bản thân. Trong một trận đối chiến pokemon, hoặc trong một cuộc chiến trong hoang dã, không có việc huấn luyện gia đứng yên vung tay múa chân ra lệnh chỉ đạo cho pokemon chiến đấu. Đây không phải là trò chơi! Thành bại của một cuộc chiến phụ thuộc vào trận chiến của huấn luyện gia nhiều hơn, bởi pokemon chỉ mang tính hỗ trợ. Huấn luyện gia phải tham gia cuộc chiến của riêng mình, vì thế pokemon cần được huấn luyện kỹ lưỡng từ trước, khi chiến đấu chúng bắt buộc phải nắm vững kỹ năng của mình, tự mình chiến đấu với đối thủ mà không cần huấn luyện gia chỉ đạo hay nhắc nhở.
Triệu Phong hiện tại như một tờ giấy trắng, đừng nói là huấn luyện pokemon, phải rèn luyện thế nào để bản thân trở nên mạnh hơn thì hắn vẫn còn không biết. Triệu Phong phải chờ đến lúc hắn chọn nghề nghiệp chiến đấu cho bản thân, khi đó trường học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản cho hắn. Còn lúc này, hắn chỉ có thể rèn trụ cột cho vững vàng bằng cách chạy bộ thường xuyên, tập thể hình, chơi thể thao, luyện võ…
Triệu Phong không khác gì những đứa trẻ thuộc tầng chót của xã hội, tin tức của hắn không linh thông, các mối quan hệ xã hội cũng không có. Vậy nên hắn phải chờ đợi. Nếu như hắn sinh ra trong gia đình quyền thế hay phú quý, có thể hắn đã quen thuộc pokemon và học tập nghề nghiệp chiến đấu từ lâu.
Trong thế giới pokemon, huấn luyện gia được phân chia thành các cấp: Học Sinh, Người Mới, Tinh Anh, Tông Sư. Học Sinh được chia thành Học Sinh Cơ Sở, Học Sinh Phổ Thông, Học Sinh Cao Cấp ứng với ba năm học cấp 3. Với mỗi loại cấp bậc, chúng đều được chia làm mười phẩm, từ không phẩm đến chín phẩm. Trong đó không phẩm thường được gọi là chuẩn, ví dụ như Người Mới không phẩm sẽ được gọi là chuẩn Người Mới – tức là người mới bước chân vào ngưỡng cửa này.
Ngoài 6 cấp độ cơ sở kể trên, còn có thêm một cấp độ dưới cấp độ Học Sinh, thường được mọi người gọi là cấp độ Nhập Môn, nó dùng để chỉ những người vừa tiếp xúc với pokemon, hoặc vừa bắt đầu huấn luyện pokemon, nhưng chiến thuật của pokemon vẫn chưa có một cái nào thành hình.
Muốn tấn cấp – từ cấp độ thấp lên cấp độ cao hơn, huấn luyện gia cần trải qua một cuộc thi kiểm tra kiến thức, và một cuộn thi đối chiến pokemon, tất nhiên là trừ lần tấn cấp từ cấp Nhập Môn lên cấp Học Sinh. Thi tấn cấp ở cấp độ càng cao thì cuộc thi càng khó, cạnh tranh càng khốc liệt. Đặc biệt là từ cấp Tinh Anh lên cấp Tông Sư, huấn luyện gia không chỉ phải hoàn thành hai cuộc thi lý luận và đối chiến, huấn luyện gia cần phải đáp ứng và hoàn thành yêu cầu từ phía chính phủ, đồng thời phải thuyết phục ít nhất 3 vị Tông Sư viết thư tiến cử.
Tông Sư là những con người có tài năng xuất chúng, sức chiến đấu thuộc hàng cao nhất của thế giới. Họ chính là những người thủ hộ cuối cùng, là bức tường chắc chắn bảo vệ Liên bang đứng sừng sững giữa thế giới. Thông thường Tông Sư không màng chính sự, họ chỉ có hành động thực chất khi Liên bang cần đến. Ví dụ như hơn 100 năm trước, khi một số lượng pokemon khổng lồ tiến vào biên cảnh phía nam Liên bang, bắt đầu công thành. Lúc quân đội không thể ứng phó, phòng tuyến gần sụp đổ, Liên bang sắp rơi vào hiểm cảnh, các Tông Sư xuất hiện ở tuyến đầu, xuất thủ giải quyết mối họa cho Liên bang.
Hôm nay, Liên bang đột nhiên triệu tập tất cả các Tông Sư, nói dễ nghe là tham gia hội nghị, nhưng điều ẩn đằng sau đủ khiến người khác suy tư. Dù sao từ xưa đến nay, Tông Sư vốn không màng chính sự, càng không tham gia cái hội nghị nào của chính phủ. Đã không có tiền lệ từ trước, hôm nay bỗng thay đổi, không khiến người ta suy nghĩ mới là lạ.
Nếu tin tức thứ hai không đủ nặng cân, tin tức thứ ba, tin tức thứ tư làm cho Triệu Phong có phần sợ hãi, nhận định sóng ngầm mãnh liệt đang nổi lên.
“Từ ngày 20/10/20xx, Liên bang quyết định tăng cường tài nguyên cho các trường phổ thông trên toàn quốc, đồng thời hằng năm tiến hành tổ chức cuộc thi đối chiến pokemon cho bậc phổ thông trên toàn Liên bang. 10 người đứng đầu cuộc thi không chỉ nhận được phần thưởng phong phú, còn có cơ hội được các Tông Sư chỉ dạy.”
“Tổng thống ký nghị định số 2478 GD/CP. Theo đó từ năm sau, sinh viên Cao học bắt buộc tiến vào hoang dã tăng cường kinh nghiệm đối chiến, các trường Cao học dựa vào tình hình thực tế của mình mà áp dụng linh hoạt nghị định này.”
Phần thưởng cuộc thi đối chiến pokemon cấp Liên bang cho dù phong phú, nó cũng không thể so sánh với việc được một vị Tông Sư chỉ dạy. Được một vị đứng trên đỉnh của thế giới chỉ dạy là phúc phận cỡ nào? Bất cứ ai vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một huấn luyện gia còn chưa Nhập Môn sẽ tiến bộ như bay, hoàn toàn không lo lắng việc pokemon phản chủ.
Tất nhiên ở một xã hội có mặt ngoài yên bình và hài hòa, bỗng nhiên phong cách thay đổi, trở nên cổ vũ bạo lực hơn, nó sẽ khiến cho người có tầm nhìn phải suy ngẫm.
Về tin tức thứ tư, đó mới là tin tức mang đến xung kích lớn, sợ rằng các trường Cao học đều đang loạn lên. Không có một phương pháp bảo đảm an toàn 90% hay 100% khi nhân loại đặt chân vào hoang dã, cũng không có một vùng hoang dã khá an toàn nào dành con nhân loại. Hoang dã là nơi cực kỳ nguy hiểm, kể cả Tông Sư đều có nguy cơ mất mạng, chứ đừng nói chi những sinh viên Cao học còn đang ở cấp độ Người Mới và Tinh Anh. Tiến vào hoang dã, dù cho có Tông Sư đi cùng, cũng chẳng khác nào đối mặt trực diện với nguy hiểm. Đó là chưa kể nếu nhân loại đi ra vùng hoang dã với một nhóm nhiều người, họ dễ bị pokemon vùng hoang dã để ý, vì vậy càng dễ gặp nguy hiểm hơn.
Nghị định này của Liên bang nhất định sẽ dẫn đến một làn sóng phản đối rất lớn từ sinh viên và xã hội. Nếu như dưới sự phản đối của xã hội, chính phủ Liên bang thu lại nghị định, Triệu Phong sẽ không suy nghĩ nhiều, dẫu gì vì thành tích, mỗi năm đều có vài cái nghị định mang tính không não của các Bộ đưa ra. Ngược lại, nếu dưới sự phản ứng dữ dội của xã hội, Liên bang kiên quyết không thỏa hiệp, vậy thì sóng gió thật sự tới. Ra một quyết định ép buộc sinh viên vào hoang dã, khiến nhiều sinh viên tử vong. Là yêu ma nhập vào cao tầng chính phủ, hay cao tầng chính phủ đều điên rồi?
Triệu Phong tạm thời gác những suy nghĩ linh tinh qua một bên, hắn quyết định chờ một khoảng thời gian, xem chiều hướng phát triển của sự việc sẽ như thế nào.
Sau 30 phút cập nhật tin tức, Triệu Phong bắt đầu ăn sáng. Vẫn là món thịt hầm với khoai tây và cà rốt quen thuộc. Cố gắng kiềm lại tâm tư muốn ăn ngon của mình, Triệu Phong chậm rãi thưởng thức bữa sáng.
15 phút sau, hắn dọn dẹp, rửa bát đĩa, thay quần áo rồi đóng cửa đi ra ngoài.
45 phút sau, Triệu Phong đến chợ pokemon. Dựa theo trí nhớ, hắn đi thẳng đến cửa tiệm pokemon bán con Weedle số 9 mà hắn đánh dấu trong cuốn sổ. Nhìn thấy con Weedle đó vẫn còn ở trong lồng, Triệu Phong không khỏi thở nhẹ một cái. Mặc dù Weedle không được nhiều người chọn dùng, song thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài người mua. Những người này mua Weedle không hẳn với mục đích làm pokemon của bản thân, nó có thể là vì mục đính nào đó khác. Ví dụ như Weedle có thể làm pokemon đối chiến, có thể là bao cát để pokemon của họ tăng thêm tự tin, thậm chí tệ hại hơn là nó có thể trở thành thức ăn.
Một phần nhân loại còn không thể tiếp thu, họ phản đối với hành vi vô nhân đạo là ăn thịt pokemon. Tuy nhiên tiếng phản đối đó cũng vô dụng. Khi đã muốn trở nên mạnh mẽ hơn, con người bất chấp quá trình, ăn thịt pokemon cũng là một trong các phương pháp hữu hiệu nhất, không mấy người vượt qua được sự hấp dẫn ấy.
Sâu Weedle chỉ là một con sâu, phần lớn mọi người sẽ không chọn nó làm thức ăn, vì họ cảm thấy khá tởm. Song với một bộ phận người không khá giả, ăn đồ tởm còn hơn là không ăn. Mà khi đã ăn lần đầu, tất nhiên sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần khác.
Triệu Phong vừa đến, ông chủ tiệm đã nhận ra hắn. Mới một ngày trôi qua, ông chủ làm sao có thể quên vị khách đặc biệt này? Làm sao có thể quên một thằng nhóc nghịch ngợm thích chọc cây vào thân thể pokemon. Làm sao có thể quên một đứa bé quan sát pokemon cả buổi, ghi ghi chép chép, rồi cuối cùng không mua? Cũng may trong số vô số khách nhân đến tiệm này, hầu như không có ai như Triệu Phong, nếu ai ai cũng như hắn, ông chủ tiệm có lẽ nên dẹp tiệm cho lành, còn buôn bán gì nữa.
Ông chủ tiệm khó chịu nhìn về phía Triệu Phong, phất tay đuổi:
– Đi đi đi.
Không để ý hành động xua đuổi của ông chủ tiệm có hàm râu quai nón kia, Triệu Phong chỉ vào con Weedle đang thảnh thơi nằm nghỉ, nói:
– Ông chủ, cháu muốn mua con này.
Ông chủ tiệm có chút hoài nghi lỗ tai của mình: “Ta mới nghe cái gì? Thằng nhóc này muốn mua pokemon?”.
Ông ta nhìn chằm chằm vào hai mắt Triệu Phong, hỏi dò:
– Chắc chứ?
– Chắc. – Triệu Phong dùng giọng nghiêm túc nói ra.
Ông chủ tiệm thấy hắn có vẻ nghiêm túc, ông ta gật đầu, rồi lấy ra một quả pokemon, chỉ về phía con Weedle nọ, ấn cái nút. Trong chớp mắt, con Weedle hóa thành một ánh sáng đỏ, bay vào quả pokemon. Con Weedle vừa vào, quả pokemon đang mở ra bỗng chốc đóng lại, phát ra một tiếng cạch nhỏ.
Sau khi thu hồi con Weedle mà Triệu Phong muốn mua, ông chủ quán vẫy tay, nói:
– Được rồi, vào bên trong nói chuyện!