Một tiếng ầm vang lên, Triệu Phong bị đẩy lùi về sau gần một mét, cái khiên lần thứ hai lõm vào, cánh tay trái Triệu Phong gãy xương, rủ xuống. Lần trước bị lõm, cái khiên đã được chú Charsi sửa tốt. Lần này cái khiên lại bị lõm, khả năng là sẽ không sửa được nữa, trừ khi nấu ra đúc lại.
“Xảy ra chuyện gì?” – Hắn không hiểu tại sao thân thể lại chuyển biến xấu, tự nhủ.
Bị thương, theo bản năng, Triệu Phong nhìn về nơi bị thương. Lúc này đây Triệu Phong nhìn thấy tay trái cầm khiên của mình biến thành một màu xanh lục, hắn thất kinh. Không dám ham chiến, hắn vội vàng lui lại, đồng thời lấy ra hai lọ thuốc tăng máu, uống vào.
Máu tươi ban đầu từ mũi hắn chảy ra, sau đó lại từ miệng hắn chảy ra, liên miên không dừng.
Đi được một đoạn, đầu óc Triệu Phong như xoay tròn, khung cảnh trước mắt cứ lượn qua lượn lại, như thể hắn đã chạy xung quanh ai đó mấy chục vòng. Triệu Phong thở hồng hộc, tay phải chống vào vách tường, rồi chậm rãi co lại, tựa cả người vào tường. Triệu Phong đưa tay phải lên nhìn, thấy cả cánh tay phải cũng đã chuyển sang màu xanh lục. Trong tức khắc ấy, Triệu Phong biết cả cơ thể mình có thể đã trúng độc, và nó đã đổi sang màu xanh lục.
Triệu Phong cảm nhận được sự xói mòn của sinh mệnh, cảm nhận được dị thường của bản thân, hắn biết mình đã trúng độc.
Đáng tiếc là trong túi của hắn không có bình giải độc nào, vì thế hắn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Và để ngăn sinh mệnh của mình rơi xuống giới hạn, Triệu Phong phải liên tục uống thuốc hồi phục máu.
Khi Triệu Phong lui lại, con boss Bộ Xương Điên Loạn cũng lui lại. Nó lui về giữa đám thuộc hạ, rồi cả đám lui về phía sau.
Gần hai phút sau, hao tốn hơn 5 bình hồi phục máu, tình trạng của Triệu Phong đã khá hơn rất nhiều. Khuôn mặt hắn lúc này không bình tĩnh nổi, mà hết sức khó coi. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong tốn nhiều bình hồi phục máu như vậy mà chưa tiêu diệt được con boss. Cái kĩ năng thuộc dạng bỏ độc của con boss Bộ Xương Điên Loạn với Triệu Phong là cực kỳ buồn nôn.
Thời điểm thân thể của Triệu Phong đã hồi phục như cũ, hắn đầy bụng tức giận đi về phía trước, quyết tâm tiêu diệt con Bộ Xương Điên Loạn. Không chỉ giết nó cho hả giận, Triệu Phong cảm thấy mình phải tiêu diệt nó để còn có chiến lợi phẩm bù lỗ.
Mười phút sau, Triệu Phong gặp lại con boss Bộ Xương Điên Loạn ở ngay sau đám thuộc hạ. Với một bụng tức giận, Triệu Phong liên tục phóng lao xoắn ốc đóng đinh đám thuộc hạ của con Bộ Xương Điên Loạn. Hạ gục xong đám thuộc hạ ấy, Triệu Phong tiếp tục thi hành chiến lược phóng lao “bủa vây”.
Khoảng 15 phút sau, con Bộ Xương Điên Loạn như nỏ mạnh hết đà, nhiều vị trí bị gãy vỡ, ngã xuống mặt đất. Vài phút sau, Triệu Phong chẻ đôi tất cả đám quái, và thu lại đám cây lao cùng chiến lợi phẩm nằm trên mặt đất. Thu hoạch lần này của hắn khá hơn lần tiêu diệt con boss Bộ Xương Cuồng Tín trước: ba bình hồi phục máu loại nhỏ, hai bình hồi phục mana loại nhỏ, ba bình thể lực, một chiếc áo vải và một cái chùy bị phong ấn.
Kiểm tra xong chiến lợi phẩm, Triệu Phong không vội vàng đi tiếp, mà xếp bằng vận “khí” hồi phục thể lực và sinh mệnh.
…
3 ngày sau, Triệu Phong trở về làng Cổ Xưa sau khi bỏ 5 bạc truyền tống từ doanh trại trong Đồng Bằng Băng Giá về.
Khoảng thời gian sau khi tiêu diệt con boss Bộ Xương Điên Loạn, Triệu Phong không gặp được con boss nào khác. Mọi dự đoán trước đó của hắn là do hắn đa nghi quá nhiều. Tuy nhiên ở một nơi mà mật độ quái vật dày đặc, khoảng 5 phút mà phải đối mặt một lần, vả lại một lần phải đối mặt với 7- 8 con trở lên, Triệu Phong cũng mệt lả. Đặc biệt là vì hắn ngủ trong các kẻ nứt, thân thể không được nằm thoải mái, khi thức dậy lại cày quái liên tục, thể lực và tinh thần của hắn tiêu hao vô cùng lớn, lại không cách nào được bổ sung hữu hiệu.
Trong khoảng thời gian chật vật này, Triệu Phong miễn cưỡng duy trì thể lực bằng thuốc hồi phục thể lực. Thuốc thể lực mặc dù tốt, ở trong bóng tối và không gian hẹp khiến tinh thần Triệu Phong rất kiềm chế, đôi lúc hắn cảm thấy sắp phát điên. Nếu không phải có quái để đánh, sợ rằng Triệu Phong đã điên luôn ấy chứ. Đây là cảm xúc thông thường khi một con người yêu tự do lại bị đưa vào một không gian như vậy. Nó hoàn toàn không khác cảm giác lúc hắn xuống hang động Tà Ác là bao nhiêu.
Thế là dù hiệu suất đánh quái tăng cao, kinh nghiệm lên vù vù, Triệu Phong cũng không vui nổi.
Khi về tới làng Cổ Xưa, Triệu Phong như bị vắt kiệt sức, hắn không đi bán đồ, hay mua thêm bình thuốc gì cả, mà đi một mạch về quán rượu Alana. Triệu Phong cũng không ăn uống gì, chỉ thuê một căn phòng. Sau đó hắn đi tới phòng, dùng chìa khóa mở cửa ra, vào phòng, khóa cửa lại, rồi leo lên giường, định buông lỏng tâm thần, ngủ một giấc thẳng cẳng.
Sự đời đôi khi không như Triệu Phong mong muốn, vừa nằm xuống, hắn đã bị làm phiền.
“Bắt đầu kết toán.”
“Số lượng boss đã bị tiêu diệt: 2 boss cấp D. Bạn thu được 0,2 điểm thần tính. Bạn thu được một vé vay mượn loại 1.
⌂Vé vay mượn loại 1: Bóp nát vé này, bạn sẽ thu được 10 điểm thần tính. 10 điểm thần tính này xem như bạn vay dùng trước, khi bạn tích đủ 10 điểm thần tính, hệ thống sẽ thu hồi lại điểm bạn đã vay mượn.
ﻚLưu ý 1: Thần tính của vé mượn chỉ có thể dùng cho việc mang trứng pokemon từ thế giới Diablo về thế giới Pokemon.
ﻚLưu ý 2: Pokemon nở ra từ trứng pokemon có độ trung thành tuyệt đối.
ﻚLưu ý 3: Khi sử dụng tấm vé vay mượn, bạn bắt buộc phải hoàn thành một nhiệm vụ được tuyên bố ngay khi trở về thế giới Pokemon. Nhiệm vụ này được xem như lợi tức của tấm vé vay mượn.”
“Kết thúc kết toán. Lần kết toán sau là lần tiêu diệt boss tiếp theo.”
Thân thể và tinh thần hao tổn nghiêm trọng, nhưng nghe xong lần kết toán này, Triệu Phong bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Triệu Phong nghiêm trọng hoài nghi người đứng sau hệ thống này đang giám sát hắn bằng cách nào đó. Nếu không, tại sao hắn cần gì lại cho hắn cái đó? Nhất là cái lưu ý thứ 2, phải nói là nó rất có ý tứ. Triệu Phong có cảm giác nó chẳng khác gì thông điệp mà “ai đó” đưa cho hắn, rằng: “Yên tâm mà dùng pokemon, đừng sợ!”.
Thông điệp rõ ràng, nhưng Triệu Phong cảm thấy hắn chẳng thể yên tâm mà dùng. Triệu Phong hắn không bị dọa vỡ mật, sợ run lên cầm cập đã là rất tốt rồi.
Ngoài cái lưu ý 2, lưu ý 3 rất đặc biệt. Triệu Phong tự hỏi phải chăng hai thế giới này có mối liên quan gì?
Thế cuộc trước mắt mơ hồ như ảo mộng, Triệu Phong không hiểu người đứng sau rốt cuộc muốn gì ở hắn, muốn hắn phải làm gì.
Hệ thống kết toán xong, Triệu Phong không cảm thấy mê muội, mất cảm giác, rồi xuyên về thế giới Pokemon nữa. Chính điều này càng làm Triệu Phong thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Hắn biết “ai đó” đang đợi hắn hoàn thành yêu cầu.
Mở mắt, thở dài một hơi, Triệu Phong chấp nhận số phận. Hắn dùng ý thức lấy tấm vé vay mượn loại 1 từ trong túi không gian ra, nắm trong tay phải.
Tấm vé vay mượn loại 1 này chẳng có gì đặc biệt. Nó như một phần tư tờ giấy A4, trừ phần chính giữa viết “Vé Vay Mượn Loại 1” ra, còn lại là một màu trắng tinh. Nó không giống như vật phẩm trong một trò chơi, trái lại, lại có cảm giác được làm qua loa cho có. Tấm vé này nằm trong lòng bàn tay phải Triệu Phong, Triệu Phong đưa ngón trỏ tay trái sờ nhẹ, cảm nhận được độ mềm mịn của nó. Sờ sờ một hồi, Triệu Phong dùng lực bóp mạnh.
Trái với suy nghĩ của Triệu Phong, khi lòng bàn tay hắn co lại độ khoảng một nửa nắm tay, tấm vé kia bỗng chốc tan biến thành từng hạt ánh sáng. Những hạt ánh sáng nhỏ như hạt cát này vừa xuất hiện trong vài giây thì đột ngột biến mất không còn hình bóng. Cùng lúc ấy, Triệu Phong nghe được tiếng nhắc nhở, và thấy một hàng chữ đỏ xuất hiện trước mặt.
“Bạn sử dụng tấm vé vay mượn loại 1. Bạn thu được 10 điểm thần tính.”
“Trong túi không gian của bạn có một quả trứng pokemon, hệ thống tự động khấu trừ 10 điểm thần tính, tiến hành mang trứng pokemon đang có về thế giới Pokemon.
ﻚNhắc nhở 1: Trứng pokemon được chuyển về thế giới Pokemon sẽ xuất hiện ngay trong tay phải của bạn. Vui lòng cẩn thận để tránh làm hỏng trứng pokemon.
ﻚNhắc nhở 2: Chỉ cần đặt trứng pokemon ở hoàn cảnh mát mẻ với nhiệt độ 15-30 độ C, 5 ngày sau trứng sẽ tự nở.”
Triệu Phong lại thở dài một hơi, xem ra hắn đã đoán đúng một phần.
Triệu Phong mặc dù không muốn sử dụng vé vay mượn loại 1 kia, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn sử dụng. Thứ nhất, Triệu Phong hắn là sâu kiến, người ta muốn giết hắn, chỉ cần một đầu ngón tay là đủ, người ta muốn lợi dụng hắn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, chứ không có chút sức phản kháng nào. Thứ hai, hệ thống được xem như một loại kỳ ngộ, dù không biết ngoài hắn ra có còn ai trên thế giới có được nữa không, nhưng hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Có thể Triệu Phong tham lam, có thể vì sự tham lam này, tương lai hắn phải trả giá đắt. Song để mạnh lên, để ít nhất bản thân còn có thể nắm giữ số phận mình, để người khác không coi thường, Triệu Phong chấp nhận cái giá phải trả trong tương lai. Ít ra nó như một sự đánh đổi, một cái giá công bằng. Dẫu Triệu Phong có thể chỉ huy hoàng được trong phút chốc, rồi bỗng nhiên tàn lụi, hắn cũng sẽ thử một lần.