Ngọn lửa thân thiện.
Sở dĩ được gọi là thân thiện bởi vì nó đến từ máy bay ném bom của Mỹ và bệ phóng tên lửa, nhưng chắc chắn như quỷ là không hề có cảm giác thân thiện nào với Trung úy hải quân SEAL Joe Catalanotto, bởi chúng đang rơi xuống như màn mưa chết người. Dù thân thiện hay không thì một quả bom Mỹ vẫn cứ là một quả bom, và nó sẽ phá hủy một cách bừa bãi bất cứ thứ gì trên đường đi.
Bất cứ thứ gì, hoặc bất cứ ai, giữa máy bay ném bom tàng hình (U.S. Air Force bombers) và mục tiêu quân sự đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Và bảy người đàn ông của đội SEAL 10 Alpha Squad đang nằm chính giữa những làn bom của máy bay và mục tiêu quân sự đang lâm nguy.
Họ đang nằm sâu trong lòng địch và chết tiệt là ngay gần nhà máy sản xuất đạn dược.
Joe Catalanotto, chỉ huy của Alpha Squad, ngước lên từ đống thuốc nổ, anh cùng Blue và Cowboy đang áp sát vào bức tường của đại sứ quán Ustanzian. Cả thành phố đang sáng rực xung quanh họ, những màn mưa bom bão đạn sáng rực cả bầu trời đêm. Nó gần như bất thường và không thật.
Ngoại trừ đó là sự thật. Chết tiệt, nó rất thật. Đó là sự nguy hiểm đối với thủ đô D. Ngay cả khi Alpha Squad không bị trúng những làn đạn thân thiện, Joe và những người lính của mình cũng vẫn có nguy cơ đâm trúng một trung đội của địch. Và đó sẽ là địa ngục nếu họ bị bắt, các đội biệt kích như SEALs thường được chăm sóc như gián điệp và bị hành quyết – sau khi bị tra tấn để lấy thông tin.
Nhưng đây là công việc của họ. Đây là những điều mà Navy SEALs được huấn luyện. Và tất cả những người đàn ông của Joe trong Alpha Squad đã thực hiện những nhiệm vụ của họ với sự chính xác cao độ và sự tự tin tuyệt đối. Đây không phải lần đầu họ sẽ phải thực thi một nhiệm vụ cứu nạn trong khu vực chiến sự nóng bỏng. Và chắc như quỷ là nó không phải nhiệm vụ cuối cùng.
Joe bắt đầu huýt sáo khi anh xử lý chỗ thuốc nổ dẻo và Cowboy – hay còn được biết đến như Ensign Harlan Jones từ Fort Worth, Texas – đang nhìn lên với sự hoài nghi.
“Cat làm việc tốt hơn khi anh ấy huýt sáo”, Blue giải thích cho Cowboy trên tai nghe micro của mình “Nó khiến tớ phát điên trong suốt khóa đào tạo – cho đến lúc tớ bắt đầu quen với nó. Cậu cũng nên làm vậy.”
“Tài thật” Cowboy lẩm bẩm, đưa cho Joe một cái cầu chì. Bàn tay anh run run.
Joe liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Cowboy là lính mới trong đội. Anh sợ hãi nhưng đang chiến đấu với nỗi sợ, cằm anh siết lại và răng nghiến chặt. Tay có thể run nhưng cũng như những cậu bé đang làm công việc của mình – anh gắn bó với nó.
Cowboy trừng mắt với Joe, thách anh dám bình luận.
Vì vậy, tất nhiên, Joe đã. “Những cuộc tấn công bằng không quân khiến cậu sợ, huh. Jones?” anh hỏi. Anh đã phải hét lên để có thể nghe được. Tiếng còi báo động đang rền vang và cháy nổ trên khắp thủ đô Baghdad. Và tất nhiên cả những tiếng gầm đinh tai nhức óc của những quả bom Mỹ, thứ mà đã làm bốc hơi toàn bộ dãy phố xung quanh. Yeah, họ đang ở giữa một trận chiến chết tiệt.
Cowboy mở miệng định nói, nhưng Joe ngăn lại “Tôi biết cậu cảm thấy thế nào” Joe hét khi anh hoàn tất việc đặt khối thuốc nổ trong một lỗ khoan to tướng trong tường của đại sứ quán. “Hãy cho tôi một bước nhảy từ trực thăng vào nước lạnh, hãy cho tôi nhảy dù từ độ cao 30.000 feet (hơn 9km), hãy cho tôi bơi 14 dặm (hơn 22km), địa ngục, hãy nắm tay tôi với một sự cuồng tín tôngiáo. Nhưng điều này… Tôi phải nói với câu, cậu bé, dính vào Baghdad với cả trăm pounder trên người và rơi xuống từ trên trời khiến tôi có chút sợ hãi”
Cowboy khịt mũi “Sợ á?” anh nói “Anh? Thôi nào, Mr Cat, nếu có bất cứ điều gì trên đời này khiến anh sợ thì hẳn nó đã chưa được phát minh”
“Làm việc với vũ khí hạt nhân” Joe nói “Đó chắc chắn là địa ngục khủng khiếp”
“Tôi cũng thế” Blue phụ họa.
Cậu bé không mấy ấn tượng “Các anh đều biết rằng một SEAL sẽ không thể bị bối rối bởi vũ khí hạt nhân, và tôi sẽ chỉ cho các anh thấy ai đó quá ngu ngốc mà có một chiếc phù hiệu trident pin” (Phù hiệu của Navy SEAL)
“Xong rồi” Joe nói, cho phép bản thân nở một nụ cười hài lòng. Họ sẽ thổi bay cái lỗ này, rời đi, chộp lấy vài dân thường và sẽ đi được một nửa đường đến địa điểm rút quân trước khi 10 phút trôi qua. Và đó vẫn không phải là thời điểm quá sớm. Những gì anh nói với Thiếu úy Jones là sự thật. Chúa Jesus, Đức mẹ Mary’s vàTháh Joseph, nhưg anh ghé nhữg cuộc không kích.
Blue McCoy đứng lên và đưa tay ra hiệu một thông điệp cho cả đội, trong trường hợp họ chưa nghe thấy thông báo của Joe trong sự ồn ào.
Mặt đất rung chuyển như một quả bom nặng 50 pound hạ cánh xuống khu phố và Blue bắt gặp ánh mắt Joe và cười toe toét khi Cowboy trông thấy một vệt màu xanh.
Joe cười lớn và thắp sáng cầu chì.
“30 giây” anh nói với Blue, người đang ra hiệu bằng ngón tay cho phần còn lại của SEALs. Cả đội trườn nhanh sang phía bên kia con phố tìm chỗ núp.
Khi một quả bom sắp phát nổ, Joe nghĩ, luôn luôn có một khoảnh khắc, đôi lúc chỉ rất nhỏ, khi tất cả mọi thứ dường như chậm lại và chờ đợi. Anh nhìn những khuôn mặt quen thuộc của những người lính trong đội của mình, và anh có thể thấy adrenaline đang chảy bên trong qua ánh mắt họ, trong cái siết chặt của miệng và cơ hàm của họ. Họ là những người đàn ông tốt, và như mọi khi, anh sẽ làm hết sức mình để thấy họ còn sống ra khỏi thành phố này. Quên phần còn sống đi, anh sẽ đưa họ ra khỏi địa ngục này mà không thương tích gì.
Joe không cần nhìn đồng hồ. Anh biết nó đang đến, bất chấp thực tế là thời gian dường như chậm lại và kéo dài.
BÙM.
Đó là một vụ nổ lớn, nhưng Joe chỉ nghe thấy loáng thoáng vượt lên trên âm thanh của những thứ khác, những vụ nổ mạnh hơn đang xảy ra trên khắp cả thành phố. Trước khi khói bụi tan, Blue đã tiến lên, sang phía bên kia con phố bị chiến tranh tàn phá, cảnh giác với những tay súng bắn tỉa và cúi thấp người. Anh kiểm tra miệng núi lửa nhỏ mà họ đã thổi vào mặt bên của đại sứ quán Ustanzian.
Tiếng Harvard đang trên sóng radio, và đang cho máy bay biết rằng họ sẽ vào trong. Joe sẵn sàng cược một số tiền lớn rằng máy bay chiến đấu đang quá bận để có thể trả lời Alpha Squad với bất kỳ sự quan tâm thật sự nào. Nhưng Harvard đang làm công việc của mình, cũng như phần còn lại của SEALs. Họ là một đội. Bảy người đàn ông – bảy trong số lực lượng vũ trang xuất sắc nhất được đào tạo để làm việc và chiến đấu với nhau, cho đến chết nếu cần thiết.
Joe theo sau Blue và Bobby vào tầng hầm của tòa đại sữ. Cowboy bước vào sau, để lại Harvard và phần còn lại của đội bảo vệ cái mông của họ.
Bên trong còn tối hơn cả địa ngục. Joe trượt kính hồng ngoại của mình xuống. Anh suýt nữa đã va vào lưng Bobby và gần như chết tiệt làm vỡ mũi của mình trên báng súng của người đàn ông cao lớn.
“Đợi đã” Bob ra hiệu.
Anh cũng đã sử dụng kính hồng ngoại. Cả Blue và Cowboy cũng vậy.
Họ chỉ có một mình dưới đó, ngoại trừ nhện, rắn và bất cứ thứ gì đang trườn dọc theo nền đất cứng.
“Thiết kế chết tiệt. Lẽ ra phải có một chiếc cầu thang ở đây” Joe nghe Blue lầm bầm, và anh bước và phía trước để nhìn. Chết tiệt, họ có một vấn đề ở đây.
Joe kéo bản đồ đại sứ quán từ trong túi trước áo gi lê của mình, dù từ lâu anh đã ghi nhớ thiết kế sàn của tầng hầm. Bản đồ trong tay là của một tòa nhà hoàn toàn khác so với nơi họ đang đứng. Đây như thể đại sứ quán Ustanzian trong một thành phố khác, trong một quốc gia phía bên kia thế giới. Chết tiệt! Ai đó đã nhúng tay vào đây.
Blue đang quan sát anh, và Joe biết chỉ huy của anh đã nghĩ những điều anh đang nghĩ. Kẻ lãnh trách nhiệm đảm bảo kế hoạch thiết kế sàn của đại sứ quán này sẽ có một ngày cực kỳ tồi tệ trong một một tuần nữa. Có thể ít hơn. Bởi vì chỉ huy và XO của đội SEAL 10 Alpha Squad sẽ trả hắn một cuộc viếng thăm nho nhỏ.
Nhưng ngay bây giờ, họ đang có một vấn đề trong tay.
Có 3 hành lang dẫn vào bóng tối. Không có một cầu thang nào trong tầm nhìn.
“Wesley và Frisco” Blue ra lệnh trong giọng nam trầm của mình “Nhấc mông các cậu vào đây, các chàng trai. Chúng ta cần chia đội. Wes và Bobby. Frisco, ở lại với Cowboy. Tôi và cậu, Cat”
Bạn cùng bơi. Blue hiểu được tâm trí của Joe và thực hiện mọi việc một cách tốt nhất. Ngoại trừ Frisco, người trông trẻ của chàng lính mới, Cowboy, anh hợp tác với mỗi người anh hiểu nhất – bạn cùng bơi. Thực tế, Blue và Joe đã làm tất cả cùng nhau trong tuần lễ địa ngục. Những chàng trai trải qua tuần lễ địa ngục cùng nhau – một tuần liền bị tra tấn khi SEAL kiểm tra sức bền đến giới hạn. Không một câu hỏi nào về điều này.
Họ di chuyển, kính hồn ngoại vẫn trên đầu, trông như thể một đội quân người ngoài hành tinh. Bobby và Wesley bên trái, Frisco và Cowboy phía hành lang phải. Với Joe cùng Blue sát phía sau, tiến thẳng về phía trước.
Họ bước đi trong yên lặng, và Joe có thể nghe được cả hơi thởi yên tĩnh của mỗi người trên tai nghe của mình. Anh di chuyển chậm, cẩn thận, kiểm tra từng chút xem có bẫy hay bất cứ dấu hiệu nào trong khi di chuyển về phía trước.
“Phòng cung ứng” Joe nghe Cowboy thở vào tai nghe micro của mình.
“Ditto” Bobby thì thầm “Chúng ta có đồ hộp và một hầm rượu vang. Không có chuyển động, không có sự sống”
Joe bắt được sự chuyển động cùng lúc với Bobby.
Cùng lúc, họ bật chốt an toàn của khẩu MP5s xuống và cúi người.
Họ tìm thấy một cầu thang đi lên.
Ngay đó, dưới cầu thang, sợ hãi đến mất trí và đang rung như một chiếc lá trong cơn bão là chiếc vương miện của hoàng tử Ustanzia, Tedric Cortere, đang dùng 3 phụ tá của mình như bao cát tránh đạn.
“Đừng bắn”, Cortere đang nói 4 hoặc 5 ngôn ngữ khác nhau và tay đang giơ trên đầu.
Joe đứng thẳng lại, nhưng anh giữ khẩu súng trong tầm ngắm cho đến khi cả 4 đôi tay trống trơn giơ lên. Sau đó anh kéo cặp kính hồng ngoại lên đầu, nheo mắt để điều chỉnh với anh sáng đỏ mờ của một chiếc đèn bỏ túi Blue lấy ra từ túi của mình.
“Chào buổi tối, hoàng thân” anh nói “Tôi là hải quân SEAL, trung úy Joe Catalanotto, và tôi ở đây để giúp ngài ra ngoài”
“Thông báo” Harvard nói vào radio, sau khi nghe lời chào hoàng gia của Joe thông qua tai nghe “Chúng tôi đã thấy. Nhắc lại, chúng tôi đã có hành lý và đang hướng về nhà”.
Đó là khi Joe nghe Blue cười.
“Cat”, XO dài giọng “Cậu đã nhìn thấy anh chàng này chưa? Ý tớ là, Joe, cậu đã thực sự nhìn chưa?”
Một quả bom rơi cách một phần tư dặm về phía đông, và hoàng tử Tedric đã cố gắng để lùi vào sâu hơn trong khi các phụ tá của mình đang sợ hãi.
Nếu hoàng tử đứng, anh ta có thể cao gần bằng Joe, có lẽ là thấp hơn chút.
Anh ta đang mặc một chiếc áo trắng bằng satin bị rách, gợi nhớ với cầu vai bằng vàng, và có cả một hàng huy chương trên ngực – cho sự dũng cảm dưới mưa bom bão đại của đối phương, không nghi ngờ gì. Quần màu đen, và cáu bẩn với bồ hóng và bụi bẩn.
Nhưng đó không phải mùi hay quần áo của hoàng tử khiến miệng Joe há hốc. Đó chính là mặt anh ta.
Nhìn vào Thái tử Ustanzia giống như nhìn vào gương. Chỉ là mái tóc đen và dài hơn Joe, nhưng ngoài ra, sự giống nhau thật kỳ lạ. Đôi mắt tối, mũi to, khuôn mặt dài, hàm vuông, xương gò má cao.
Anh chàng nhìn giống hệt như Joe.
Vài năm sau, Washington, D.C
Tất cả máy ảnh của các trang tin tức đều giơ lên khi Tedric Cortere, thái tử Ustanzia, bước vào sân bay.
Một hàng dài đại sứ, trợ lý đại sứ và các chính trị gia di chuyển về phía trước để chào đón anh, nhưng hoàng tử chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, Anh đi theo hướng dẫn của Veronica St John, tư vấn truyền thông và cố vấn truyền thông, cho phép mình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một chút, bởi cô biết Tedric Cortere rất rõ, và anh là một người cầu toàn. Không có gì đảm bảo rằng hoàng tử Tedric, anh trai của bạn cùng phòng và là bạn tốt nhất của Veronica, sẽ hài lòng với những gì anh thấy đêm nay trên tin tức buổi tối.
Tuy nhiên, anh sẽ hài lòng. Đó là ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm nước Mỹ, và anh trông rất ổn, quyến rũ đến tan chảy với phong cách hoàng gia, cùng đủ dòng máu xanh kiêu hãnh luôn nhớ nhìn trực tiếp vào máy ảnh của phóng viên. Anh phải giữ chuyển động mắt của mình ổn định và hạ thấp cằm. Và, thiên đường sẽ đánh giá cao điều này, với một người đàn ông lo lắng về việc dễ bị tấn công, anh đang hết sức bình tĩnh.
Anh đang đem lại cho mục tin tức chính xác những gì họ muốn – một hình ảnh cận cảnh duyên dáng, lôi cuốn, một câu chuyện cổ tích về vị hoàng tử đẹp trai của châu Âu.
Cử nhân. Cô đã quên thêm phần “cử nhân” vào danh sách. Và nếu Veronica biết về người Mỹ, và cô biết, đó là sự nghiệp của cô để biết về những người Mỹ, hàng triệu phụ nữ Mỹ sẽ xem tin tức buổi tối đêm nay và ước mơ về một nàng công chúa.
Không có gì sốt dẻo như câu chuyện cổ tích trong công chúng để thúc đẩy quan hệ giữa 2 chính phủ.
Nhưng Tedric không phải là người duy nhất chơi với máy ảnh của mục tin tức buổi sáng này.
Như Veronica biết, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Mc Kinley – chiếu hàm răng trắng lấp lánh của mình trong một nụ cười giả dối chính hãng và rõ ràng là nhằm vào các phóng viên, nó khiến cô muốn cười lớn.
Nhưng cô không cười. Nếu cô đã học được một điều trong thời thơ ấu và niên thiếu của mình khi là con gái của một doanh nhân quốc tế đã chuyển đến một quốc gia khác và thường xuyên di chuyển hàng năm, hoặc lâu hơn, cô đã học được rằng các nhà ngoại giao và quan chức các cao cấp , đặc biệt trả tiền bản quyền có mình rất, rất nghiêm túc.
Vì vậy, thay vì cười, cô cắn bên trong má khi cô dừng lại vài bước tôn trọng đằng sau hoàng tử, phía trên đầu của các viên trợ lý hình ảnh và các cố vấn là một phần của đoàn tùy tùng của hoàng gia.
“Hoàng thân, thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ,” McKinley dài giọng trong giọng Texas đặc sệt của mình, lắc tay của hoàng tử, và nhỏ giọt với thiện chí, “Tôi muốn chào đón ngài đến thủ đô của đất nước chúng tôi.”
“Rất vinh dự được dành thời gian và đem tới văn hóa cùng với lá cờ Ustanzian” Hoàng tử Tedric nói trang trọng, với tông giọng pha giữa Anh và Pháp “- được dệt trong trái tim tôi.”
Đó là lời chào mừng tiêu chuẩn của anh, không có gì đặc biệt, nhưng nó gây hiệu ứng khá tốt với đám đông.
McKinley bắt đầu một bài phát biểu dài, và Veronica để cho tâm trí mình lang thang một chút.
Cô có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính của sân bay, trông cô thật tuyệt trong một vét màu kem, mái tóc đỏ rực được túm gọn gàng thành một búi kiểu Pháp. Cô cao, dáng hình mảnh mai và thanh thoát, hình dáng của cô bị lay động khi một chiếc máy bay phản lực đang hạ cánh ầm ầm xuống đường băng.
Có lẽ cô tưởng tượng. Thực tế thì, cô đang để tâm trí lơ đãng, hiệu ứng gâyra bởi sự c ăng thẳng thần kinh khi biết rằng cô sẽ là một trong những nguyên nhân nếu Tedric không làm theo hướng dẫn và kết thúc với một hình ảnh xấu trước ống kính. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai bên bả vai, một tác dụng phụ của sự căng thẳng.
Không, cô không cảm thấy mát mẻ hay thanh thản, bất kể trông cô ra sao.
Cô được thuê bởi vì bạn cô, công chúa Wila biết rằng Veronica đã phải vất vả kiếm những công việc chết đói để có thể tiếp tục học. Chắc rồi, cô đã vươn lên, công việc ít vất vả hơn trước, nhưng đây là tiền đề cho số cổ phần rất cao cô sẽ có. Nếu Veronica thành công với Tedric Cortere, cô nghĩ, và cô sẽ có nhiều công việc kinh doanh hơn cô có thể xử lý. Nếu cô hành công với Cortere.
Nhưng Veronica cũng được thuê vì lý do khác. Cô được thuê bởi Wila, phụ trách kinh tế của Ustanzia, đã phê duyệt chuyến đi này. Mặc kệ thực tế về bài giáo huấn của anh trai Wila, hoàng thái tử Ustanzia, rằng làm thế nào để ra mắt một cách bình tĩnh và thoải mái dưới những con mắt theo dõi của camera các bản tin TV là việc đầu tiên của Verinica với tư cách như một tư vấn truyền thông và quản lý thương hiệu, Wila là bạn lâu năm của cô và mặc nhiên để cô có được vị trí này.
“Mình trông cậy vào cậu, Veronique” Wila đã nói vậy với Veronica vào đêm cuối. Cô đã thêm vào với sự thẳng thắn cố hữu của mình “Mối quan hệ với Mỹ rất quan trọng. Đừng để Tedric làm hỏng nó”
Cho đến giờ thì Tedric vẫn đang làm rất tốt. Anh trông rất ổn. Anh nhìn có vẻ tốt. Nhưng còn quá sớm để Veronica tự cảm thấy thực sự hài lòng. Đó là công việc của cô để đảm bảo rằng hoàng tử tiếp tục nhìn và nói một cách đúng đắn.
Tedric không đặc biệt thích bạn thân của em gái anh, và cảm giác đó là hai chiều. Anh là một người thiếu kiên nhẫn, nóng tính, và thay vì tự tìm ra phong cách riêng thì lại quen với việc dựa dẫm.
Veronica chỉ hy vọng anh sẽ đọc tin tức trong ngày và nhận thấy ngày hôm nay đã thành công. Nếu không, cô sẽ được nghe về nó, chắc chắn.
Veronica biết rất rõ rằng trong chuyến viếng thăm của hoàng tử tại Hoa Kỳ cô sẽ phải kiếm từng xu một trong phí tư vấn của mình. Bởi vì mặc dù Tedric
Cortene là ông hoàng từ ngoại hình đến phong thái, anh cũng rất kiêu ngạo và hư hỏng. Và hay đòi hỏi. Và thường vô lý. Và đôi khi, không phải là người dễ chịu.
Oh, anh biết những nghi thức xã hội. Anh luôn biết cách thể hiện sự phô trương và trong các nghi lễ, các bữa tiệc và một vài cách cư xử thông thường khác.
Anh biết tất cả về quần áo và thời trang. Anh có thể nói đó là lụa Nhật Bản đến từ Mỹ chỉ với một cái chạm tay. Anh là một người sành rượu vang và là một người sành ăn. Anh có thể phi ngựa qua rào, chơi mã cầu (Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiếnthắ ng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.) và trượt nước. Anh đã thuê vô số trợ lý và cố vấn đề phục vụ mình, để đáp ứng tất cả những ham muốn tầm thường nhất và kể cả những thông tin quan trọng, anh cần điều đó để có thể đại diện cho đất nước mình.
Như Veronica nhận thấy, Tedric đang bắt tay các quan chức Mỹ. Anh mỉm cười quyến rũ và thực tế là cô có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc máy ảnh của mục tin tức đang zoom lấy cận cảnh.
Hoàng từ liếc nhìn trực tiếp vào ống kính và để nụ cười của anh nở rộ. Hư hỏng hay không, với sự gọn gàng, cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp trai, anh trông thật tuyệt vời.
Tuyệt vời sao? Không, Veronica nghĩ. Nói anh ta tuyệt vời thật không chính xác. Một cách trung thực, hoàng tử là người tuyệt đẹp. Anh trông như môt tác phẩm nghệ thuật. Anh ta cao, gày, tóc tối màu dài chấm vai. Khuôn mặt dài và rắn rỏi với xương gò má kỳ lạ mà nói bóng gió thì đó là di sản Địa Trung Hải của mẹ mình. Đôi mắt anh có màu nâu sâu thẳm, bao quanh bởi hàng mi dài. Cằm vuông, sống mũi mạnh mẽ và nam tính.
Nhưng Veronica đã biêt Tedric kể từ khi 15 tuổi và anh ta 19. Đương nhiên cô đã từng phải lòng anh ta từ rất nhỏ, nhưng nó đã không kéo dài khi cô nhận ra rằng hoàng tử không có vẻ vui tính, hoạt bát, có đầu óc kinh doanh như em gái mình. Tedric là, trên thực tế, dứt khoát là buồn tẻ, ngốc nghếch và quá chú trọng đến ngoại hình. Anh ta dành hàng giờ trước gương, khiến Wila và Veronica cười khúc khích khi chải tóc, uốn cong những cơ bắp và kiểm tra điều hoản hảo nhất của mình, hàm răng.
Tuy nhiên, hình tượng của Hoàng tử Tedric đối với Veronica cũng chưa đến mức sụp đổ và bốc cháy cho đến khi cô có cuộc trò chuyện với anh ta và thấy rằng bên dưới bề mặt của một ông hoàng quyến rũ với kỹ năng xã hội, đằng sau khuôn mặt đẹp trai và cơ thể gọn gàng, sâu bên trong màu nâu đẹp đẽ của đôi mắt, thì chẳng có gì cả.
Không có gì cô cảm thấy quan tâm, bất kể thứ gì.
Mặc dù phải thừa nhận rằng hôm nay, cô đã có một cái nhìn lãng mạn về một người đàn ông hoàn hảo, ai đó cao, hấp dẫn và đẹp trai. Ai đó có đôi vai rộng, xương gò má kỳ lạ và đôi mắt nâu tan chảy.
Một người trông oai nghiêm như thái tử Tedric, nhưng có một bộ não có thể làm việc và một trái tim yêu thương nhiều hơn là hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cô không tìm kiếm một hoàng tử. Thực tế, cô đã không thật sự để ý, trong thời gian dài. Cô không có thời gian cho sự lãng mạn, ít nhất, không cho đến khi công việc kinh doanh bắt đầu sinh lời.
Khi các đội quân nhạc bắt đầu chơi một bài ca hùng tráng của quốc ca Ustanzian, Veronica liếc một lần nữa vào hình ảnh mờ ảo của mình qua cửa sổ.
Một tia sáng phía ban công bên trên thu hút ánh mắt cô.
Điều đó thật kỳ lạ. Cô được cho biết rằng nhân viên sân bay sẽ hạn chế sự ra vào ở tầng 2 như một biện pháp an ninh.
Cô quay đầu lại nhìn về phía ban công và đột nhiên hoài nghi rằng cô đã nhìn thấy sự phản chiếu ánh sáng là của nòng dài của một khẩu súng trường, một khẩu súng trường nhằm trực tiếp vào Tedric.
“Nằm xuống!” Veronica hét lên, nhưng giọng nói của cô bị át đi bởi tiếng kèn. Hoàng tử không nghe thấy tiếng cô. Không một ai nghe thấy tiếng cô.
Cô chạy về phía hoàng tử Tedric và tất cả các quan chức Mỹ, cũng đang nhận thấy cô chạy về phía, không xa, sự nguy hiểm. Một ý nghĩ lóe lên điên cuồng lúc này của cô – rằng người đàn ông này không đáng phải chết. Cô không thể đứng nhìn và để anh trai người bạn thân của mình bị giết.
Không trong khi cô có sức mạnh để ngăn lại.
Như một viên đạn bắn, Veronica đẩy mạnh vào giữa eo Tedric và vật anh ngã xuống. Đó có thể là một pha chặn bóng bầu dục có thể khiến anh trai Jules của cô tự hào.
Vai cô thâm tím, lớp vải ni-lon bị xé toạc và làm trầy xước đầu gối cô khi cô ngã xuống. Nhưng cô vừa cứu chiếc vương miện hoàng tử của Ustanzia.
***
Khi Veronica bước vào phòng họp của khách sạn, rõ ràng nó đã diễn ra khá lâu trước đó.
Thượng nghị sĩ McKinley đang ngồi phía đầu bàn hội nghị lớn hình bầu dục với áo khoác được cởi và cà vạt nới lỏng, cùng với tay áo sơ mi được xắn lên.
Henri Freder, đại sứ Mỹ tại Ustanzia, đang ngồi bên cạnh ông ta. Một nhà ngoại giao và một vài người khác mà Veronica không nhận ra ngồi bên cạnh.
Những người đàn ông trong bộ vest đen đứng ở cửa ra vào và gần cửa sổ với sự thận trọng và cảnh giác. Họ là những mật vụ FlnCOM, Veronica nhận ra, những vệ sĩ cấp cao từ Ủy ban tình báo liên bang, được gửi đến để bảo vệ hoàng tử. Nhưng tại sao họ cũng được tham gia? Có phải tính mạng hoàng tử Tedric vẫn đang gặp nguy hiểm?
Tedric ngồi phía đầu kia bàn, bao quanh bởi hàng chục trợ lý và cố vấn.
Anh có một ly đồ uống mát lạnh trước mặt, với những giọt nước uể oải ngưng tụ trên mặt kính.
Khi Veronica bước vào phòng, Tedric đứng lên, và toàn bộ cả bàn đứng lên theo.
“Ai đó sắp xếp chỗ ngồi cho cô St John” hoàng tử ra lệnh mạnh mẽ trong chất giọng kỳ lạ của mình “Ngay lập tức”.
Một trong những phụ tá cấp thấp hơn nhanh chóng bước ra khỏi ghế và nhường chỗ cho Veronica.
“Cảm ơn”, cô nói, mỉm cười với người đàn ông trẻ tuổi.
“Ngồi đi” hoàng tử hạ lệnh, nhìn thẳng khi anh trở về chỗ của mình “Tôi có một ý tưởng, nhưng nó không thể thực hiện nếu không có sự hợp tác của cô”
Veronica nhìn chằm chằm vào hoàng tử. Sau khi cô cứu anh ta sáng nay, anh ta đã được đưa đến nơi an toàn. Cô đã không nhìn hoặc nghe thấy tin tức gì kể từ đó. Lúc xảy ra sự việc, anh ta không buồn cảm ơn cô đã cứu mạng mình – và dường như bây giờ anh ta cũng không định làm vậy. Cô làm việc cho anh ta, vì vậy cô là người hầu. Anh ta mặc định rằng cô phải cứu anh ta.
Trong tâm trí anh ta thì không cần thiết phải cảm thấy biết ơn.
Nhưng cô không phải người hầu. Thực tế, cô có vị trí danh dự năm ngoái khi em gái anh ta kết hôn với anh trai của Veronica, Jules. Veronica và hoàng tử trên thực tế là người nhà, nhưng Tedric vẫn khẳng định cô sẽ gọi anh ta là “Thưa đức ngài” hoặc “Điện hạ”.
Cô ngồi xuống, kéo ghế lại gần bàn, và những người đàn ông còn lại cũng ngồi xuống.
“Tôi có một người giống hệt” hoàng tử công bố “Một người Mỹ. Đó là ý tưởng của tôi sẽ để anh ta thay thế vị trí của mình trong suốt quá trình còn lại của chuyến viếng thăm, để bảo đảm an toàn cho tôi”
Veronica ngồi thẳng lại “Xin lỗi, Thưa đức ngài” cô nói “Thứ lỗi cho sự bối rối của tôi. Có phải an toàn của ngài vẫn chưa được đảm bảo?” Cô nhìn xuống bàn về phía thượng nghị sĩ McKinley “Không phải về tay súng bắn tỉa sao?”
McKinley tặc lưỡi trước khi trả lời “Tôi e là không” cuối cùng ông ta cũng trả lời “Và Ủy ban Tình báo Liên bang có lý do để tin rằng những kẻ khủng bố sẽ nỗ lực tiếp tục đe dọa tính mạng của hoàng tử trong vài tuần tới”
“Khủng bố sao?” Veronica lặp lại, nhìn từ McKinley đến đại sứ và cuối cùng là hoàng tử Tedric.
“FlnCOME đã có lý lịch của tay súng bắn tỉa” McKinley trả lời “Hắn là một tay súng kỳ cựu trong một tổ chức khủng bố ở Nam Mỹ”
Veronica lắc đầu “Tại sao những kẻ khủng bố Nam Mỹ lại muốn tiêu diệt hoàng tử của Ustanzian?”
Đại sứ tháo cặp kính xuống và mệt mỏi dụi mắt “Rất có thể là để trả thù cho sự liên minh mới của Ustanzia với Mỹ” ông nói.
“FlnCOM cho chúng ta biết rằng những tay súng bắn tỉa đặc biệt không dễ dàng bỏ cuộc” McKinley cho biết “Với các biện pháp an ninh được thắt chặt, FlnCOM hy vọng chúng sẽ không cố gắng một lần nữa. Những gì chúng tôi đang cố làm là tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này”
Veronica cười. Nó trượt ra và cô không thể ngăn mình lại. Giải pháp rất rõ ràng “Hủy bỏ chuyến thăm viếng”
“Không thể được” McKinley dài giọng Veronica nhìn xuống phía bên kia bàn về phía hoàng tử Tedric. Anh ta, một lần nữa, im lặng. Nhưng trông anh ta không mấy vui vẻ.
“Có quá nhiền sự kiện công khai trong dịp này” Thượng nghị sĩ McKinley giải thích “Cô và tôi đều biết rằng Ustanzia cần tài trợ của Hoa Kỳ để có thể tiến hành khai thác và vận hành các giếng dầu”. Ông ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cầm lên và gõ nhẹ vào đầu tẩy của chiếc bút chì trên bàn gỗ gụ “Tuy nhiên, giá dầu cạnh tranh không đủ để đảm bảo họ có đủ nguồn vốn cần thiết” ông ta tiếp tục, thả chiếc bút chì xuống và luồn tay qua mái tóc mỏng màu xám của mình “Và thành thật mà nói, các cuộc thăm dò hiện nay không cho thấy mối quan tâm của công chúng đối với một đất nước nhỏ bé như Ustanzia – xin thứ lỗi, Hoàng tử. Hầu như không ai biết Ustanzian là gì, và những người biết thì có thái độ ‘tôi không muốn cho bất kỳ đồng đôla thuế nào’ đó là điều chắc chắn. Không trong khi họ có thể ngồi nhà và chi tiêu số tiền đó”
Veronica gật đầu. Cô cũng nhận thức được tất cả những gì ông ta nói. Đó là điều mà công chúa Wila đã lo lắng.
“Bên cạnh đó” thượng nghị sĩ nói thêm “Chúng ta có thể sử dụng cơ hội này để tóm gọn bọn khủng bố. Và nếu bọn chúng đúng như những gì chúng tôi nghĩ thì chúng thật sự rất rất tồi tệ”
“Nhưng nếu các ngài biết thực tế rằng sẽ có một nỗ lực hòng ám sát…?” Veronica nhìn xuống bàn phía Tedric “Thưa Điện hạ, làm thế nào ngài có thể đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như vậy?”
Tedric vắt tréo chân “Tôi không có ý định đặt mình trong bất kỳ nguy cơ nào” anh ta nói “Thực tế thì, tôi vẫn sẽ ở đây, tại Washington, trong một ngôi nhà an toàn, cho đến khi tất cả sự nguy hiểm đã qua. Các chuyến công du, tuy nhiên, vẫn sẽ tiếp tục như kế hoạch, với một gã trông giống hệt tôi”
Đột nhiên những từ ngữ trước đó của thái tử trở nên rõ ràng. Anh ta nói anh ta có một người giống hệt, một người giống hệt. Anh ta nói người này là người Mỹ.
“Người đàn ông này” McKinley hỏi “Tên anh ta là gì, thưa ngài?”
Hoàng tử nhún vai từ tốn, một cử chỉ hùng hồn “Làm sao tôi nhớ được? Joe, Joe gì đó. Anh ta là lính. Lính Mỹ”
“Joe gì đó” McKinley lặp lại, trao đổi cái nhìn bực bội với các nhà ngoại giao phía bên trái mình.
“Một người lính tên Joe. Nên chắc chỉ khoảng mười lăm ngàn người trong các lực lượng vũ trang Mỹ tên Joe”
Đại sứ bên phải McKnley ngồi thẳn về phía trước “Thưa Điện hạ” ông ta nói kiên nhẫn “Ngài đã gặp người này khi nào?”
“Anh ta là một trong những người lính đã hỗ trợ trong cuộc trốn chạy ở đại sứ quán Baghdad” Tedric trả lời
“Một SEAL hải quân” đại sứ thì thầm với McKinley “Chúng ta không thể tìm được anh ta. Nếu tôi nhớ chính xác, chỉ có một nhóm bảy người đàn ông tham gia nhiệm vụ giải cứu đó”
“SEAL?” Veronica hỏi, ngồi thẳng dậy và chồm về phía trước “Một SEAL là gì?”
“Một phần của lực lượng đặc biệt” thượng nghị sĩ McKinley nói “Họ là lực lượng đặc biêt, hoạt động ưu tú nhất thế giới. Họ có thể hoạt động ở bất kỳ đâu, trên biển, trên không và trên đất liền, do đó có tên SEALs. Nếu người đàn ông trông rất giống hoàng tử là một SEAL, đứng cạnh hoàng tử sẽ là vinh dự của anh ta.”
“Anh ta, tuy nhiên, không thuộc cùng đẳng cấp” hoàng tử nói kiểu cách, quét mắt xuống mặt bàn và nhìn thẳng Veronica “Đó là nơi cô sẽ tới. Cô sẽ dạy cho anh chàng Joe này điệu bộ, ánh mắt, và hành động giống như một hoàng tử. Chúng ta có thể trì hoãn các chuyến thăm thú trong – ” anh ta cau mày nhìn xuống bàn phía McKinley “- một tuần, cô có gì muốn nói không?”
“Hai hoặc ba ngày là nhiều rồi, thưa ngài” Thượng nghị sĩ nhăn mặt “Chúng tôi có thể thông báo rằng ngài không khỏe vì bị cúm, sẽ cố gắng công khai đơn khám và báo cáo sức khỏe của ngài. Nhưng thực tế là, sau một vài ngày, ngài sẽ không còn là tin tức nóng hổi và câu chuyện sẽ bị chìm nghỉm. Ngài biết những gì mọi người nói đấy: Xa mặt, cách lòng. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra”
Hai hoặc ba ngày. Hai hoặc ba ngày để biến một thổ dân Mỹ – một hải quân lục chiến SEAL, bất cứ điều đó thực sự nghĩa là gì – trở thành thành viên hoàng tộc. Họ đùa chắc?
Thượng nghị sĩ McKinley nhấc điện thoại lên và bắt đầu liên hệ với Joe bí ẩn.
Hoàng tử Tedric nhìn Veronica chờ đợi “Cô có thể làm được không?” anh ta hỏi “Cô có thể biến gã Joe này thành một hoàng tử?”
“Trong hai hoặc ba ngày?”
Tedric gật đầu.
“Tôi sẽ phải làm việc cả đêm” Veronica nói thành lời suy nghĩ của mình. Nếu cô đồng ý với kế hoạch điên rồ này, cô sẽ phải ở cạnh gã lính thủy này, gã SEAL này, trên tường bước. Cô liệu có thể dạy dỗ anh ta liên tục, và sẵn sàng để nắm bắt và sửa chữa mọi sai lầm của anh ta. “Và thậm chí là sau đó, tôi không thể đảm bảo-“
Tedric nhún vai, quay lại với đại sứ Freder “Cô ấy không làm được” anh ta nói thẳng “Chúng ta sẽ phải hủy thôi. Sắp xếp một chuyến bay trở về -“
“Tôi không nói rằng mình không làm được” Veronica ngắt lời, nhanh chóng bổ sung “Thưa Điện hạ”
Hoàng tử quay lại phía cô, nhướn mày.
Veronica có thể nghe thấy giọng nói vọng lại của Wila “Mình trông cậy vào cậu, Veronica. Mối liên kết này với Mỹ rất quan trọng” Nếu chuyến công du này hủy bỏ, tất cả ước mong của Wila vào tương lai sẽ bay hơi. Và hy vọng duy nhất của Wila sẽ tiêu tan. Veronica không thể để bản thân quên rằng bạnđang chờ cô ở Saint Mary’s’s –
“Vậy?” Tedric sốt ruột
“Được rồi” Veronica nói “Tôi sẽ thử”
Thượng nghị sĩ McKinley treo máy với một tiếng cộp chiến thắng “Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy người đàn ông của mình” ông tuyên bố với một nụ cười toe toét “Tên anh ta là Trung úy hải quân Joseph P-” ông nhìn xuống tờ giấy mình đã ghi chú “Catalanotto. Họ sẽ gửi cho chúng ta ảnh ID của anh ta ngay bây giờ”
Veronica cảm thấy nóng và lạnh cùng lúc. Lạy Chúa, cô đã làm gì vậy? Cô đã đồng ý gì chứ? Nếu cô không thể thoát khỏi vụ này? Nếu chuyện này không thể thực hiện được?
Tiếng báo của máy fax bắt đầu kêu bíp. Cả hoàng tử và thượng nghị sĩ McKinley đều bật dậy và sải chân đến chiếc máy được đặt dưới một cửa sổ thanh lịch.
Veronica ngồi yên tại chỗ. Nếu việc này không xong, cô sẽ khiến bạn thân của mình thất vọng.
“Chúa tôi” McKinley thở ra khi nhìn thấy bức ảnh “Không thể như vậy được”
Ông ta xé tờ giấy từ máy fax và đưa cho hoàng tử.
Lặng lẽ, Tedric nhìn chằm chằm bức ảnh. Vẫn lặng lẽ, anh bước về phía bên kia căn phòng và đưa nó cho Veronica.
Ngoại trừ người đàn ông trong bức ảnh đang rất thoải mái trong bộ quân phục, với nút trên cùng chiếc áo được tháo và tay áo xắn đến khuỷu, ngoại trừ một thực tế là người đàn ông trong ảnh nhìn nguy hiểm, mái tóc bờm xờm cắt ngắn dưới tai, và đang đeo một khẩu súng tiểu liên quàng qua vai, ngoại trừ thực tế là máy ảnh đã bắt gặp anh ta ngay giữa nụ cười, với sự hài hước và trí thông minh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen, người đàn ông trong ảnh hoàn toàn có thể đội vương miện của Us-tanzia. Hoặc ít nhất, anh ta có thể là anh em trai của hoàng tử.
Trông còn hơn cả anh em trai của hoàng tử.
Anh ta có cùng sống mũi, cùng xương gò má, cùng đường viền quai hàm dưới và cằm. Nhưng răng cửa của anh ta hơi mẻ. Tất nhiên, đó không phải vấn đề. Họ có thể lắp một chiếc răng trong vòng vài giờ, phải không?
Anh ta cao hơn Hoàng tử Tedric, đây là Trung úy hải quân Mỹ. Cao hơn và to hơn. Mạnh mẽ hơn.
Dữ dội hơn. Rất nhiền, hơn rất rất nhiều, trong mọi cách có thể tưởng tượng. Lạy Chúa, nếu hình ảnh này cho Veronica bất kỳ dấu hiệu nào, cô sẽ phải bắt đầu từ những điều cơ bản với người đàn ông này. Cô sẽ phải dạy anh ta từ cách ngồi, cách đứng, cách đi.
Veronica nhìn lên và thấy hoàng tử Tedric đang quan sát mình.
“Điều gì đó nói với tôi rằng” anh ta nói với tông giọng thanh lịch của mình “công việc này là dành cho cô”
Bên kia phòng, McKinley nhấc điện thoại lên và gọi “Phải” ông ta nói với người nhận “Đây là Sam McKinley. Thượng nghị sĩ Sam McKinley. Tôi cần một SEAL hải quân có tên Trung úy Joseph – ” ông tham khảo lại ghi chép của mình “-Catalanotto. Chết tiệt. Tôi cần là trung úy ở đây tại Washington, và tôi cần anh ấy ở đây từ hôm qua.”