PS 143,7

Chương 13


Lúc ta tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngủ trên sôpha, trên người đắp một cái chăn.

“Ngươi dậy rồi sao?” Tiểu Kiệt từ phòng tắm đi ra vừa xoa tóc vừa hỏi.

“Ngươi về lúc nào vậy?” Ta nhìn hắn hỏi.

“Khoảng một tiếng trước.” Hắn nói.

“Vậy lão sư đâu?” Ta lại hỏi.

“Nàng thấy ta về, cùng ta trò chuyện vài câu thì đi về.” Hắn vừa xoa tóc vừa nói.

Ta vốn muốn hỏi hắn lúc ở bệnh viện rốt cuộc hắn nói với lão sư cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, nói những lời này hình như có chút xấu hổ, ta cuối cùng chính là không hỏi.

Buổi sáng, sau khi làm lễ đưa tiễn mẹ, ta cũng trở lại lớp tiếng Anh.

Tất cả không có gì thay đổi, khi ở trường ta không muốn thể hiện ta rất thân thiết với lão sư, đó là chuyện ta không bao giờ muốn làm.

Sau khi in xong phó văn, ta gửi một cái đến văn phòng của lão sư.

Vốn định rằng nếu lão sư không có ở đó, ta sẽ để lại trong hộp thư ở trên cửa, ta mong là lão sư không có ở đó. Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, ta nghĩ đến sẽ cảm thấy có chút xấu hổ.

Bất quá không như ta mong muốn, lão sư ở trong văn phòng.

Ta gõ cửa, đi vào văn phòng, lão sư ngẩng đầu nhìn thấy là ta, ngừng công việc đang làm, nhìn ta.

“Ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến tìm ta.” Lão sư nhìn ta nói.

“Ta sợ làm lão sư thêm phiền phức.” Ta đứng ở trước bàn lão sư.

“Ai, ngươi sao lại nghĩ như vậy?” Lão sư nói có chút không bắng lòng.

“Xin lỗi…” Ta nói.

“Tại sao lại nói xin lỗi? Ngươi cũng không có làm gì sai.” Lão sư cười nói.

“Ta…” Mỗi lần đối mặt với lão sư ta nói năng đều trờ nên rất vụng về.

“Hôm nay thế nào sẽ nghĩ đến tìm ta?” Lão sư hỏi.

“Ah, là cái này.” Ta lấy trong cặp ra một tấm phó văn màu trắng, cầm hai tay đặt trên bàn lão sư.

“Vất vả cho ngươi.” Lão sư nhìn một chút nói.

“Không có, cảm ơn lão sư quan tâm.” Ta là thật tình thành ý nói như vậy.

“Ta sẽ đi.” Lão sư đem phó văn mở, xem xong lại nói.

“Ân, cảm ơn lão sư.” Ta gật đầu.

“Ngươi bây giờ có việc gì không?” Lão sư hỏi ta.

Ta lắc đầu.

“Vậy đi thôi, chúng ta đi ăn đi.” Lão sư dùng ngữ khí không cho phép từ chối nói.

Cứ như vậy, ta lần thứ hai ngồi trong chiếc 911 của lão sư.

Lần này bởi vì tình huống khác lần trước, không có chuyện gì gấp, ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát xe của lão sư.

Bên trong xe rất sạch sẽ, giống như màu sơn đen ở bên ngoài, bên trong xe cũng là một màu đen trầm ổn, cạnh ghế có đường viền màu bạc, ở chiếc xe tản ra một khí tức băng lãnh.

Nếu như chưa cùng lão sư trải qua những chuyện mấy ngày qua, ta sẽ nói, này chiếc xe rất hợp với lão sư, bởi vì lão sư cho ta cảm giác giống như băng sơn mỹ nhân, chẳng thể tới gần được.

Thế nhưng hiện tại, ta không biết lão sư rốt cuộc là người như thế nào nữa.

Ta không khỏi bắt đầu tự hỏi, ta đối với lão sư, là đơn thuần ngưỡng mộ, hay là có loại tình cảm khác?

“Làm sao vậy? Nghĩ cái gì đến xuất thần như vậy.” Khi dừng đèn đỏ, lão sư hỏi ta.

“Không có…” Ta nói, nhưng trong lòng lại muốn hỏi lão sư vì sao đối với ta tốt như vậy?

Thành thật mà nói, ta thực sự không quen có người quan tâm đến ta.

“Gần đây có ôn bài chuẩn bị thi không?” Ta nghĩ lão sư là chỉ kỳ thi sắp đến.

“Có.” Ta gật đầu.

“Ngươi vẫn muốn thi TOEIC sao? Hay sẽ thi TOEFL hoặc GRE?” Lão sư hỏi ta.

“Ta… Còn chưa quyết định.” Ta nói.

“Chưa quyết định muốn thi cái nào trước sao?” Lão sư lại hỏi.

“Chưa quyết định rốt cuộc có muốn xuất ngoại hay không…” Ta nhìn ngoài cửa sổ nói.

“Không phải đã hứa với mẹ ngươi rồi sao?” Không nghĩ tới lão sư cư nhiên vẫn còn nhớ lời nói cuối cùng của mẹ ngày đó.

Ta gật đầu.

“Vậy tại sao lại nói chưa quyết định có muốn xuất ngoại hay không?” Lão sư nhìn kính chiếu hậu, thuận tiện liếc mắt nhìn ta.

“Ta…” Trong một khoảng khắc, ta đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

“Ngươi sợ sao?” Ta thực sự không hiểu vì sao lão sư có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của ta như vậy.

Ta chỉ có thể gật đầu.

“Đi từng bước một, ta sẽ giúp ngươi.” Lão sư nói, mang đến một cảm giác khiến ta không thể từ chối.

Ta không có trả lời.

“Tại sao lại không nói?” Lão sư nhìn ta.

“Lão sư vì sao đối với ta tốt như vậy?” Ta cố lấy dũng khí hỏi.

“Bởi vì, với ta mà nói, ngươi là một sinh viên rất đặc biệt.” Lão sư thần bí cười cười.

“Tại sao?” Ta rất hiếu kỳ.

“Sau này sẽ nói cho ngươi…Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu.” Lão sư nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ta nói.

“Ta chỉ là không quen, có người đối với ta tốt như vậy.” Ta tự nhiên lại trở nên dũng cảm, đem những lời trong lòng nói ra.

“Ngươi a, phải học cách tiếp nhận, mà không chỉ là một mình cố gắng, biết không?” Lão sư hiếm khi dùng ngữ điệu dạy dỗ nói chuyện.

Ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lão sư.

“Là ngươi không phát hiện, nhưng ta rất rõ ràng, trong thế giới của ngươi chỉ tồn tại người thân trong gia đình. Vì mẹ, ngươi đem chuyện có thể tốt nghiệp hay không để lại phía sau; vì Tiểu Kiệt, ngươi đem ước muốn của bản thân để qua một bên. Ta cho tới bây giờ còn không có nghe ngươi nói ngươi muốn cái gì, thậm chí là chuyện xuất ngoại, cũng đều là bởi vì hứa với mẹ của ngươi, nên mới đi đúng không?” Lão sư một hơi nói xong, đậu xe xong, nhìn ta hỏi.

“Hình như là như vậy…” Ta chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy, cho nên nếu như ngươi vừa rồi nói với ta ngươi chưa quyết định có muốn xuất ngoại hay không, là bởi vì ngươi muốn ở lại Đài Loan, ta nghĩ ta sẽ ủng hộ.” Lão sư cuối cùng nói.

“Ân, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ lại.” Trước khi vào nhà hàng ta nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận