PS 143,7

Chương 19


“A…Lão sư vì sao nguyện ý nói cho ta biết những điều này?” Ta nghe xong lại hỏi.

“Bởi vì ta lúc trước hỏi chuyện ngươi, ngươi cũng đều trả lời ta a.” Lão sư nói rất đương nhiên.

“A, là như vậy sao.” Ta nghe đáp án như vậy sau đó ngẩn gnười ở.

“Không phải sao?” Lão sư hỏi lại.

“Không có, ta chỉ là sợ hỏi nhiều như vậy sẽ làm lão sư khó chịu.” Ta nói.

“Ai nha, ngươi thực sự nghĩ rất nhiều! Bất quá ngươi đã biết tổi của ta, không thể nói ra, nếu không đem ngươi đánh trượt.” Lão sư ngữ mang theo uy hiếp nói, nhưng ta biết nàng là nói giỡn.

“A, ta sẽ không nói.” Ta rất nghiêm túc trả lời.

“Ta biết ngươi sẽ không nói, cho nên mới nói với ngươi.” Lão sư vừa đứng lên vừa nói.

Một trận gió thổi tới, tóc lão sư theo gió tung bay, ta ngẩng đầu nhìn lão sư, đột nhiên nghĩ lão sư thoạt nhìn thật cô đơn, khiến ta thật nghĩ muốn ôm nàng.

“Đi, về nhà.” Lão sư xoay người, vươn tay, ta trái lại bị lão sư từ trên mặt đất lôi đứng lên.

Không biết có phải hay không ta hỏi vấn đề khiến lão sư tiến vào thế giới hồi ức, dọc đường đi chúng ta cũng không có nói chuyện.

Rất nhanh, xe lại đứng ở dưới lầu nhà của ta.

“Cảm ơn lão sư, lão sư muốn lên nhà không?” Ta lần này là rất thật tình thành ý hỏi.

“Hôm khác đi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.” Lão sư cười nói.

“Ân hảo, lão sư cũng vậy, lái xe về nhà cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút.” Ta mở cửa xe xuống xe.

“Ngươi biết vì sao ta sẽ đối với ngươi tốt như vậy sao?” Lão sư đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống hỏi.

Ta lắc đầu.

“Bởi vì, ngươi luôn luôn đem bản thân chiếu cố rất tốt, tốt đến làm cho người ta đau lòng.” Lão sư nói.

Ta ngây người nhìn lão sư, không biết nên nói tiếp cái gì.

“Được rồi, nhanh lên lầu, bye bye.” Lão sư nói xong, nâng lên cửa sổ xe, rời đi.

Ta về đến nhà, Tiểu Kiệt còn không có trở về.

Chờ ta tắm xong, Tiểu Kiệt mới cầm thức ăn khuya vào cửa.

“Tỷ ngươi còn chưa ngủ a?” Hắn nhìn đồng hồ kim giờ và kim phút nằm cùng một chỗ nói.

“Còn không có, ta mới vừa về không lâu.” Ta nói.

“Ngươi lại cùng lão sư đi ra ngoài?” Hắn mang theo dáng tươi cười không có hảo ý nói.

Ta đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay khi cùng lão sư đi ra ngoài nói cho hắn nghe.

“Lão sư hình như cũng thích ngươi.” Hắn nghe xong nói.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá.” Ta vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn.

“Nếu không làm sao sẽ có lão sư đối sinh viên thẳng thắn như thế?” Hắn hỏi lại ta.

“Nàng đã nói là bởi vì lúc trước nàng hỏi ta ta đều trả lời a.” Ta không phục trả lời hắn.

“Ta nghĩ lão sư thích ngươi!” Hắn kiên trì với kết luận của hắn.

“Tùy ngươi nói như thế nào.” Ta cũng mặc kệ hắn.

“Bất quá nàng hẳn là không bài xích sư sinh luyến, dù sao nàng như vậy hẳn là cũng coi như sư sinh luyến?” Hắn đột nhiên nói như vậy.

“Sao lại nói như vậy?” Ta trừng mắt hỏi hắn.

“Không có a, nghĩ đến thì nói một chút.” Hắn quay trở về trước máy vi tính, tự làm việc của bản thân.

Ta mang theo một đầu hỗn loạn, cũng về phòng.

Tiểu Kiệt nói là thật sao? Lão sư thực sự cũng thích ta sao? Vì sao nàng vẫn nói ta là một sinh viên “Rất đặc biệt”? Rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào? Nếu như ta để lão sư biết ta thích nàng, nàng còn có thể tốt với ta như vậy sao?

Liên tiếp hỏi vấn đề, cũng không có bất luận giải đáp gì, ta ngã vào trên giường nhìn trần nhà, nghĩ chuyện phát sinh ngày hôm nay, đột nhiên ta nghĩ cuộc sống của ta tại sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, này rốt cuộc là “Muôn màu muôn vẻ” sao?

Đột nhiên điện thoại của ta reo lên, là tin ngắn, chính là tin nhắn của lão sư.

“Trish, we didn”t talk about what we should talk today, so please come tomorrow, same time. Thanks. And sleep early.”

Ta xem tin nhắn của lão sư, nhìn ngây người, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân đang cười khúc khích.

Bởi vì ta ngày mai lại có thể thấy lão sư! Hơn nữa nàng còn trực tiếp dùng Trish mà không phải Patricia, đây không phải có ý nghĩa là, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước sao?

Ta quyết định từ bỏ ý muốn cùng lão sư “Bảo trì khoảng cách” lúc trước, nếu lão sư đều nguyện ý tới gần ta, ta đây cần gì phải kiên trì?

Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, vậy chờ xảy ra lại tính.

Ta ra khỏi phòng, đem tin ngắn đưa cho Tiểu Kiệt xem, thuận tiện nói cho hắn ta vừa quyết định.

“A, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, ta còn tưởng ngươi phải tiếp tục rúc vào trong sừng trâu!” Hắn nghe xong nói.

“Tiểu Kiệt chết tiệt, ngươi không thể nói dễ nghe một chút sao?” Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Được được được, vậy chúc các ngươi sớm cùng một chỗ được chưa!” Hắn cố ý.

“Không phải như thế. Cái gì sớm cùng một chỗ!” Ta nói.

“Không phải? Ngươi không phải quyết định phải cố gắng cùng lão sư cùng một chỗ sao?” Hắn hỏi ta.

“Ta chỉ là nói muốn thuận theo tự nhiên, ta nghĩ ta hẳn là không có dũng khí cùng lão sư bày tỏ.” Ta thành thật nói.

“Vậy ta hẳn là đổi thành, chúc ngươi sớm ngày có dũng khí cùng lão sư bày tỏ! Ha ha!” Hắn cười to.

“Ngươi thực sự rất đáng ghét! Ta muốn đi ngủ, ngươi không nên thức quá khuya.” Ta nói xong, xoay người đi vào phòng.

“Tỷ,” Hắn đột nhiên gọi.

“Chuyện gì?” Ta quay đầu lại.

“Cố gắng lên!” Hắn cười nói.

“Đã biết.” Ta trở về phòng, đóng cửa, lên giường ngủ.

Lão sư, nếu ta như vậy tiếp tục bên cạnh ngươi, ngươi sẽ có một ngày phát hiện ra ta thích ngươi sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận