PS 143,7

Chương 26


“Ngươi cùng học muội ghen sao?” Lão sư lại hỏi.

“Không có a, ta sao lại ghen?” Ta trả lời, cố ý ngiêng đầu nhìn hướng bên ngoài cửa sổ xe.

“Bởi vì học muội cũng muốn tìm ta giúp nàng chuẩn bị thi TOEFL a.” Lão sư nói.

“A, vậy tốt a.” Ta cố ý nói.

“Chậc chậc, thật chua.” Lão sư thực sự rất xấu xa.

“Nào có?” Ta vẫn là nhìn ngoài cửa sổ.

“Được rồi, không nên ghen tị. Nàng với ngươi không giống nhau.” Giọng nói lão sư biến thành nghiêm túc.

“Vì sao? Lại bởi vì ta là sinh viên rất đặc biệt?” Ta quay đầu trở về nhìn nàng.

“Ân. Ngươi là sinh viên rất đặc biệt.” Nàng lại nói một lần nữa.

Ta đã dần dần quen nghe đáp án như vậy mà không lại đi hỏi vì sao.

Ta tin tưởng nàng nói qua, có một ngày ta sẽ biết.

“Hơn nữa yên tâm, nàng muốn tới tìm ta đều phải hẹn trước. Chỉ có ngươi mới có thể tùy lúc gọi điện thoại tùy lúc tới. Như vậy có được không?” Nàng mang theo ngữ khí dỗ dành nói với ta.

“A, được rồi.” Đến lượt ta không biết làm sao.

“Tiểu quỷ.” Nàng cười, lại xoa rối loạn tóc của ta.

“Không cần mỗi lần đều đem tóc của ta làm rối tung.” Ta oán giận.

“Không có biện pháp.” Nàng nhún vai.

“Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu a?” Ta hỏi.

“Sắp đến rồi. Hơn nữa ngươi cũng đã đến qua.” Ngữ khí của nàng mang theo bất đắc dĩ.

“A… Ta là mù đường.” Ta oán giận.

“A, được rồi, sắp đến rồi.” Nàng nói.

Khi xe dừng lại thì, ta ngây người.

“Ngươi làm sao biết…” Ta nhìn chỗ nàng đậu xe nói.

“Ta còn không biết ngươi sao? Biết chuyện quan trọng như thế, sẽ muốn nói với mẹ đi?” Lão sư đem xe dừng ở khuôn viên vào mộ của mẹ.

“Cảm ơn.” Ta cảm động đến chẳng biết nên nói cái gì.

“Cái này làm ngươi cảm động như vậy a? Vậy tiếp theo ngươi không phải là muốn khóc sao?” Nàng vừa nói vừa đem ghế kéo về phía trước, từ phía sau lấy ra một túi cây cát cánh.

“Ngươi cư nhiên còn nhớ…” Ta không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ những lời khi đó ta nói.

“Này rất khó sao? Ta trí nhớ tốt.” Lão sư cười, đưa hai cái túi cho ta, ta đưa tay tiếp nhận.

“Ngươi mua lúc nào vậy?” Ta hỏi.

“Mấy ngày trước đặt trước ở cửa hàng bán hoa, nghĩ ngươi cũng sắp có kết quả rồi, chờ biết kết quả của ngươi, thì mang ngươi đi. Đúng lúc hôm nay lấy được.” Nàng vừa nói vừa lấy ra giầy đế bệt để trong xe.

“Ngươi luôn mang giày cao gót.” Ta nhìn trong nháy mắt thiếu đi ít nhất 5 cm, chiều cao của nàng cũng sấp sỉ ta.

“Cao một chút tương đối có uy nghiêm, ngươi nói có đúng không?” Nàng trừng mắt nhìn.

Chúng ta mang theo hoa, sóng vai đi tới.

“Vạn nhất ta thi kết quả rất tệ thì sao?” Đi tới, ta hỏi nàng.

“Sẽ không, ta đối với ngươi rất tự tin. Hơn nữa, dù cho kết quả kém thì sao? Coi như tới tố khổ với mẹ a.” Vừa nói vừa mang theo nụ cười mê chết người kia.

“Cũng đúng.” Ta gật đầu.

Không lâu sau, chúng ta tới trước mộ của mẹ.

Ta lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên bia mộ của mẹ, lẳng lặng nhớ tới dáng tươi cười kia.

Lão sư đứng ở bên cạnh ta, rất chu đáo mà cùng ta an tĩnh.

“Mẹ, con thực sự muốn xuất ngoại, hơn nữa TOEFL thi kết quả rất tốt, con nghĩ mẹ đều biết?” Một lúc lâu, ta mở miệng.

Lão sư để tay trên vai ta.

“Mẹ có tốt không? Con rất nhớ mẹ, Tiểu Kiệt nhất định cũng rất nhớ mẹ. Hắn gần đây rất cố gắng! Mẹ hẳn là có nhìn thấy.” Ta nói một hồi, nghẹn ngào lên.

“Mẹ, chúng con đều tốt, mẹ thực sự có thể yên tâm, hơn nữa, lão sư cũng rất quan tâm con.” Ta cầm bàn tay lão sư đang khoát trên vai ta.

“A di ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng chiếu cố hai người bọn họ.” Lão sư mang theo cười nói.

“Ngươi gọi mẹ là a di?” Ta nhìn nàng hỏi.

“Không được sao?” Nàng hỏi lại ta.

“Ta cũng không biết. Hình như hai người không chênh lệch quá 10 tuổi.” Ta nhún vai.

“A, cho nên đây là chê ta già sao?” Nàng nhíu mày hỏi ta.

“A, bị phát hiện!” Ta nói xong, bỏ chạy.

“Tiểu hài tử chết tiệt, ngươi lại đây cho ta.” Nàng bắt đầu làm bộ muốn đuổi theo ta.

“Không cần, ngươi sẽ đánh ta.” Ta lại nhảy về sau hai bước.

“Được rồi, không nên náo loạn, trồng hoa thôi.” Nàng bất đắc dĩ liếc ta, cầm lấy hoa trên mặt đất, bắt đầu chỉnh lý đất xung quanh.

Ta đi trở về bên cạnh nàng, cùng nàng đem hoa trồng vào trong đất.

Dưới ánh mặt trời bận rộn một lúc lâu, hai chúng ta đầy người mồ hôi hoàn thành nhiệm vụ.

“Hôm nay thực sự là một ngày thích hợp trồng hoa a.” Lão sư ngồi ở trên cỏ nói.

“A, đúng vậy, đều ra mồ hôi.” Ta vừa nói vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

“Bẩn chết, đất đều dính đầy trên mặt.” Lão sư cười ta.

“Ai nha, lát nữa rửa sạch là được rồi a.” Ta ngồi vào bên cạnh nàng tựa đầu ở trên vai nàng.

“Ai, nếu như ngươi lớn hơn một chút thì tốt rồi. So sad…” Nàng đột nhiên nói.

“Chuyện này thực sự rất trọng yếu sao?” Ta ngẩng đầu nhìn nàng hỏi.

“Ừ… Cần phải đi rồi, thu dọn một chút rồi đi ăn.” Nàng trước tiên từ trên cỏ đứng lên.

Ta biết nàng là đang trốn tránh vấn đề ta hỏi.

“A hảo.” Ta cũng đứng lên theo.

Ta lại lẳng lặng nhìn mộ của mẹ một chút.

“Mẹ, mẹ hãy phù hộ co con được tiếp tục hạnh phúc.” Ta ở trong lòng nói.

“Đi thôi.” Ta trước tiên xoay người, đi đến WC.

“Cùng mẹ nói bí mật gì vậy.” Nàng đuổi theo ta hỏi.

“Bí mật đương nhiên không thể nói cho ngươi.” Ta làm một cái mặt quỷ.

“Đáng ghét, tiểu quỷ vong ân phụ nghĩa.” Nàng làm bộ tức giận nói.

“Không có biện pháp, nhưng là có một ngươi không cách nào ghét tiểu quỷ.” Ta được một tấc lại muốn tiến một thước nói.

“Ta thực sự bị ngươi đánh bại. Chịu không nổi.” Nàng ai oán hướng bồn rửa tay trong WC đi đến.

Chúng ta rửa sạch đất dính trên tay và ter6n mặt. Được rồi, chỉ có trên mặt của ta mới có bùn.

Sau đó đi đến chỗ chiếc 911.

Nàng lên xe trước, ta do dự hai giây, đi đến cửa sổ xe chổ người lái, gõ gõ cửa sổ xe của nàng.

“Làm gì vậy? Sao không lên xe? Đi ăn.” Nàng hỏi ta.

“…Lão sư, cảm ơn.” Ta nói xong, rất nhanh hôn một cái lên gương mặt của nàng.

Nàng sửng sốt.

Ta cấp tốc ngồi vào vị trí phó lái, sau đó lấy áo khoác che mặt lại, dựa đầu lên cửa sổ xe, làm như như vậy nàng sẽ nhìn không thấy ta.

“Ha ha ha ha! Ngươi chơi trò con nít a?” Qua vài giây, nàng cười to.

Sau đó đưa tay qua muốn lấy đi áo khoác trên đầu ta, ta liều chết bảo vệ áo khoác, không cho nàng lấy đi.

Mặt của ta nhất định đã rất đỏ rồi.

“Được rồi, không cười ngươi, như vậy sẽ ngộp thở.” Nàng nhịn cười, xoay chìa khóa khởi động xe.

Chầm chậm lộ đầu ra khỏi áo khoác, len lén nhìn nàng. Trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười.

“Ngươi hôn ta, nợ ta một lần.” Nàng đột nhiên nhìn ta đang nhìn lén nàng nói.

Đến lượt ta sửng sốt, không hiểu nàng nói “Nợ nàng một lần” là có ý gì?

Là nàng cũng muốn hôn ta sao? Chính hay là thế nào?

Ta không hỏi, nhưng trong lòng cũng rất ngọt ngào.

Đó là lần đầu tiên ta hôn nàng. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận