Diệp Nhượng mời Hoa Thanh Nguyệt vào cửa sau đó vội vàng rót nước pha trà cho cô.
Chẳng qua lúc này anh mang bộ dạng của cô nên thoạt nhìn thật giống nữ chủ nhân.
Hoa Thanh Nguyệt tùy tiện ngồi trên sô pha và yên tâm thoải mái bưng cốc nước sau đó hoàn toàn không rụt rè nói: “Không cần bận rộn thế, anh ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói xem tại sao lại thế này.”
Diệp Nhượng căng mặt ngồi xuống sau đó lại đứng lên nói: “Để anh thay quần áo trước đã.”
Ngực anh bị cái miếng dán kia o ép nên thật sự khó thở.
Trên người anh còn mặc váy, dáng ngồi hơi không chú ý là sẽ hở hết.
Diệp Nhượng thò tay vào trong áo gỡ miếng dán ngực xuống sau đó vui vẻ thở hắt ra.
Anh lấy qu@n lót và áo phông từ ngăn tủ ra và mặc vào sau đó quay về phòng khách rồi nghiêm trang nói: “Anh phát hiện ra phụ nữ chịu quá nhiều trói buộc.”
Hoa Thanh Nguyệt không nhịn được gật đầu.
Diệp Nhượng: “Chỉ nguyên quần áo là có thể bắt cóc anh rồi.”
Hoa Thanh Nguyệt tiếp tục gật đầu.
Qua một khoảng xấu hổ trầm mặc anh thẳng thắn: “Được rồi, kỳ thực em biết anh muốn nói gì.”
Hoa Thanh Nguyệt lại nghịch ngợm hỏi: “Hử? Thế à, nhưng em đâu biết anh muốn nói gì.”
Dùng mặt của Diệp Nhượng nói loại lời này thật giống như đang đùa giỡn bản thân mình, lại như đùa bỡn chính bản thân anh, một tên trúng hai đích, quá vui!
Diệp Nhượng quay mặt đi, lỗ tai đỏ hồng nói: “Ý anh là chúng ta nhớ lại một chút xem trước khi trao đổi linh hồn hai chúng ta đã làm những gì.
Cứ thế nghĩ thì chỉ có……”
“Chỉ có cái gì?” Hoa Thanh Nguyệt tiếp tục nghịch ngợm.
Vì thế Diệp Nhượng tạm ngừng một chút và chuyển đề tài: “Anh phát hiện tính cách người nhà em đều giống nhau, mua mồi, đưa mồi, em và anh trai cùng cha mẹ em giống nhau y đúc.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Thế à? Không rõ ràng thế chứ?”
Lúc cô nói lời này trên mặt còn cười cợt.
Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng.
Diệp Nhượng cúi đầu cười một chút rồi mang theo chút bất đắc dĩ nói: “Ban đầu em cho anh cảm giác mỹ nhân như hoa cách một đám mây……”
“Đó là vì em không thân thiết với anh.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Hơn nữa khi đó em cũng không biết rõ anh thích cô gái thế nào.
Em chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, rụt rè chút sẽ an toàn hơn…… Nhưng sau khi anh bắt đầu tiến vào thế giới động vật loạn cào cào thì em lại cảm thấy nếu tiếp tục giả vờ sẽ rất không thú vị.
Hơn nữa anh cũng biết em chính là Nguyệt Đoàn Tử trọc đầu kia……”
Diệp Nhượng cười nói: “Đúng thế…… Hóa ra em chẳng thay đổi gì cả.
Cây đậu giá cùng anh chơi đùa mười năm trước cũng mang tính cách hoạt bát hồn nhiên như thế, vừa thông minh lại ngây ngô……”
Hoa Thanh Nguyệt trầm giọng: “Này.”
Diệp Nhượng: “Ừ?”
Anh nói sai cái gì sao?
Anh nhớ lại một lượt…… Hình như anh chẳng nói bậy gì! Em thông minh và ngây ngô, hoạt bát hồn nhiên, đây không phải đang khen cô sao?
Hoa Thanh Nguyệt nâng tay lên và chỉ vào anh bây giờ: “Người anh em, mau cúi đầu.”
Diệp Nhượng cúi đầu.
Hoa Thanh Nguyệt: “Thấy ngọn núi ở trước mặt không?”
Diệp Nhượng ngây ra rồi cuối cùng cũng hiểu cô nói cái gì: “Em nói là ngực hả?”
Hoa Thanh Nguyệt buông cốc nước và quỳ ở bên người Diệp Nhượng sau đó vươn tay ôm …… à không, ôm ngực của cô chứ không phải Diệp Nhượng sau đó trợn mắt nhìn anh mắng: “Thấy chưa! Anh nhìn tụi nó mà còn không biết xấu hổ gọi em là đậu giá hả?!”
Diệp Nhượng: “……”
Em chỉ cần nói em không vui cái xưng hô này là được mà!
Diệp Nhượng: “Hoa Thanh Nguyệt, chúng ta thương lượng một chút nhé.”
Anh ngồi ngay ngắn như nữ vương, tay ôm lấy mặt của mình và nói lời thấm thía: “Đời này anh chưa từng có hành động không lịch thiệp như thế bao giờ.
Anh chưa từng khinh nhờn ngực một cô gái nào vì thế……”
Hoa Thanh Nguyệt dùng thân thể của anh và không những chạm vào ngực mà còn nhéo nhéo: “Sao, em chạm vào ngực mình cơ mà! Anh có ý kiến gì? Có ý kiến cũng vô dụng, em chạm vào thân thể của chính mình thì chỉ có em mới có quyền xử lý em.”
Hoa Thanh Nguyệt tiếp tục nhéo nhéo.
Diệp Nhượng như bị cô điểm huyệt mà ngây ra tại chỗ, thật sự biến thành pho tượng một người phụ nữ.
Không, quá đáng khinh.
Thế này quá đáng khinh.
Từ góc nhìn của người thứ ba thì anh mời Hoa Thanh Nguyệt đến nhà mình.
Trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ sau đó anh mang theo gương mặt tươi cười vươn tay sờ…… à đùa bỡn Hoa Thanh Nguyệt, lại còn rất đúng lý hợp tình!
Diệp Nhượng túm lấy tay cô và lắc đầu nói: “Phải tuân thủ pháp luật, hiện tại thân thể em thuộc về anh, anh phải đảm bảo em được…… an toàn.”
Dừng một chút anh lại bổ sung: “Đảm bảo em không bị lưu manh quấy rầy……”
Hoa Thanh Nguyệt lại không thèm để ý: “À…… Hóa ra sờ ngực là cảm giác thế này, chính mình sờ mình…… Cảm giác…… Rất kỳ quái.”
Diệp Nhượng: “Em có nghe không đó?”
Hoa Thanh Nguyệt đột nhiên như con ong mật bị bẻ cánh, nhanh chóng rụt móng vuốt về, cả người đờ ra.
Diệp Nhượng quá hiểu phản ứng này vì thế anh mệt mỏi đỡ trán hỏi: “Khó…… khó chịu hả?”
Hoa Thanh Nguyệt chậm rãi cúi đầu nhìn về phía bộ phận nào đó.
Diệp Nhượng: “…… Khụ, là thế đó, anh đã bảo em đừng có đụng vào anh…… à, đừng có đụng vào ngực em.
Hiện tại em đang ở trong thân thể của anh, của đàn ông……”
Anh gian nan nói: “…… bản năng ấy là nguyên thủy.”
Hoa Thanh Nguyệt hung hăng í ới một lát rồi nhíu mày ghét bỏ: “Thế này cũng quá nguyên thủy còn gì??”
Diệp Nhượng lại đỏ mặt quay đầu đi, tay vuốt cổ nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh…… thích em.”
Thế nên rất phiền toái.
Việc trao đổi linh hồn quá phiền toái.
“Cái thứ này……” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Không nối liền với đầu óc của các anh à? Sao nó không hạ xuống?!!”
Diệp Nhượng: “Anh lảng đi chỗ khác để em…… bình tĩnh lại.”
Hoa Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi: “Đừng đi, anh mau nói đi, phải bao lâu nó mới bình tĩnh lại?”
Diệp Nhượng đánh chết cũng không chịu nói: “Đừng hỏi, đừng hỏi……”
Tới rồi, tới rồi, thế này trông anh cực giống con gái nhà lành.
Hơn nữa tình cảnh này thoạt nhìn chính là một anh chàng có phản ứng, đuổi theo một cô gái đang đỏ mặt chạy vòng quanh, quả thực…… quá lưu manh!
Trước cơm tối rốt cuộc Hoa Thanh Nguyệt cũng giải quyết được vấn đề xấu hổ.
Cô ghé vào trên bàn vẽ tranh, người anh em cũng đã hạ nhiệt độ.
Đây là chủ ý Diệp Nhượng nghĩ ra.
Hoa Thanh Nguyệt tập trung toàn bộ tâm tư vào việc sáng tác thì đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới ngực nữa.
Nhưng thực hiện không phải chuyện dễ dàng như thế.
Trong quá trình vẽ tranh cô nhiều lần dừng lại và ngẩng đầu xem Diệp Nhượng.
Vừa thấy đồi núi của mình cùng bộ dạng chị đại kiêu ngạo của anh là cô lại nghĩ tới cảm xúc vừa rồi.
Ngay sau đó cô sẽ: “Oa…… đúng là mở mang tầm mắt.
Đàn ông đúng là quá có khả năng, anh có từng nghĩ rằng lúc Chúa sáng thế sáng tạo ra đàn ông phải mất kiên nhẫn thế nào mới tạo ra phế phẩm cỡ này.
Đàn ông nhất định chính là sản phẩm lỗi……”
Diệp Nhượng: “Em vẽ tranh đi, đột nhiên á ố cái gì thế! Em nói nguyên nhân cho rõ ràng nhé, tự bản thân anh đâu có thế, là em phá hoại hình tượng của anh ấy!”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Em có nghĩ ngợi gì đâu! Chính là bởi vì em không nghĩ gì mà nó vẫn có phản ứng nên em mới nói đàn ông……”
Diệp Nhượng bảo vệ chính mình: “Nhưng anh thật sự không như thế!! Nhất định là do em nên nó mới sinh động vậy đó!”
Hoa Thanh Nguyệt thề sống chết bảo vệ linh hồn của mình: “Không có khả năng! Em chỉ nghĩ tới ngực thôi! Chỉ có mỗi thế thôi!”
Diệp Nhượng gào lên: “Mẹ ơi…… anh sắp điên mất rồi.
Phải mau nghĩ cách để chúng ta đổi về đi!”
“……”
Hai người bỗng nhiên đều an tĩnh lại.
Hoa Thanh Nguyệt: “Aizzz, lúc buổi chiều…… kế hoạch của chúng ta còn không phải là tìm phương pháp đổi lại à?”
Sao đột nhiên bọn họ lại chạy khỏi đề tài chính xa như thế?
Sau khi hồi tưởng lại Hoa Thanh Nguyệt nhanh chóng ném bút, ném nồi: “Là anh! Anh cứ nói tới anh trai em làm gì!”
“Anh nhắc tới anh trai em lúc nào! Anh bảo là tính cách cả nhà em cơ mà!”
“Dù sao cũng chính là anh đổi đề tài!”
“Thế còn không phải…… là do em cứ đòi sờ à……”
“Ai bảo anh gọi em là đậu giá trước!” Hoa Thanh Nguyệt vỗ bộ ng ực cứng như đá của mình hiện tại, “Em đậu giá chỗ nào?!”
“Thì trước kia em quả thật…… Trước kia em giống con trai mà anh cũng đâu có ý khinh nhờn em đâu……”
Diệp Nhượng nói xong lại vỗ vỗ đầu: “Lại bị em mang chạy khỏi vấn đề chính rồi.
Mau bàn cách đi.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Anh muốn nói nguyên nhân là do hôn à?”
Mặt Diệp Nhượng lại đỏ lên còn Hoa Thanh Nguyệt thì đột nhiên cúi đầu nhìn về phía bộ phận nào đó và mệt mỏi nói: “Diệp Nhượng, em phục người anh em của anh quá.”
Cô vừa mới nhắc tới hôn, rồi nghĩ tới nụ hôn mềm mại ngày hôm qua là nó lại thế rồi!
Lại còn thẳng đứng???
Nếu nói nó không có liên hệ với não thì không đúng vì chỉ cần suy nghĩ hơi lệch lạc chút là nó lập tức phấn chấn.
Nhưng nếu nói nó có liên hệ với não thì cũng không phải vì hiện tại rõ ràng cô cực kỳ bĩnh tĩnh thế mà nó vẫn hưng phấn như cũ.
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu âm trầm nhìn Diệp Nhượng.
Diệp Nhượng trốn tránh.
Qua một lát anh mới ghé vào tường, lộ nửa khuôn mặt hoa và nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, anh cảm thấy là do hôn.
(Truyện này của trang runghophach.com) Anh hôn em rồi về nhà, rửa mặt đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại đã bị đổi linh hồn rồi.”
Hoa Thanh Nguyệt vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình và nói: “Tới đây, mau tới đây đi Diệp tiểu thư, đừng trốn, em có gì đáng sợ đâu, anh mau tới đây ngồi đi!”
“Em bình tĩnh một chút……” Diệp Nhượng nói, “Anh cảm thấy em sinh động hơn bản thân anh nhiều, hơi dọa người.”
Diệp Nhượng bản Hoa Thanh Nguyệt cực kỳ không lịch thiệp, cực kỳ…… Ừ…… trẻ tuổi, cường tráng, tình cảm mãnh liệt tỏa ra bốn phía.
Hoa Thanh Nguyệt: “Nhưng anh không tới gần thì làm sao nghiệm chứng được phỏng đoán của chúng ta?”
“Anh dám cam đoan nhất định là do hôn.” Diệp Nhượng nói, “Tiếp xúc thân thể duy nhất của chúng ta chính là nụ hôn kia.”
Hoa Thanh Nguyệt xoa xoa cái cằm lún phún râu và nhíu mày nói: “Lời này sao nghe có vẻ đáng thương vậy?”
Theo đuổi hơn nửa năm mà chỉ mới đứng đắn hôn có một lần.
Sau đó linh hồn đã bị tráo đổi.
Haizzz, vận cứt chó gì thế này.
Diệp Nhượng chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Hoa Thanh Nguyệt.
Hoa Thanh Nguyệt: “Anh ngồi xuống đi!”
“Bây giờ không được.” Diệp Nhượng hiểu lầm ý cô và nói: “Tối hôm qua chúng ta hôn nhau lúc 9 giờ sau đó 10 giờ đi ngủ.”
Hoa Thanh Nguyệt: “??”
Anh …… còn nhớ thời gian sao??
Diệp Nhượng: “Để đề phòng trời cao lại đào hố hai chúng ta nên anh quyết định tuân thủ nghiêm khắc thời gian của ngày hôm qua.”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Được, 9 giờ anh gọi em.”
Tới chín giờ tối Diệp Nhượng và Hoa Thanh Nguyệt nhìn nhau không nói gì.
Hoa Thanh Nguyệt: “Ưu…… ưu tiên phái nữ.”
Diệp Nhượng thở sâu sau đó chống tay lên thảm và thò lại gần hôn Hoa Thanh Nguyệt.
Cảm giác này……
Rất kỳ quái.
Có cảm giác tự mình hôn mình.
Có cảm giác mông lung như linh hồn chạm nhau.
Còn có…… cảm giác kỳ quái, khác, mới lạ, và chân thật.
Hôn xong tách ra.
Diệp Nhượng xoa môi một lúc vẫn không thể nói ra lời.
Hoa Thanh Nguyệt cũng mang vẻ mặt chấn động nói: “Thật, thật mềm……”
Cảm xúc so với hôn Diệp Nhượng tối qua thật sự khác.
Hơi thở của đàn ông và của phụ nữ cùng với cảm nhận là hoàn toàn không giống nhau.
Diệp Nhượng: “…… Chờ anh sửa sang lại chút đã.”
Anh còn chưa nói xong đã bị Hoa Thanh Nguyệt ôm vào trong lòng mà hung hăng hôn một cái.
Diệp Nhượng: “!!”
Tiểu thư, em làm phản à! Không thể thế này được!!
——oOo——